Thì ra mưa khiến người ta cô đơn đến thế
2018-08-12 01:30:00
Cơn mưa chiều nay cũng vậy, buồn tẻ, trống trải và nhạt. Từng chùm mưa nặng nề rơi xuống từ hiên nhà, thê lương chẳng thể nào tả nổi. Tôi với tay mở một bản nhạc át tiếng mưa ào ạt kia nhưng chẳng thể. Thì ra mưa làm người ta cô đơn đến thế. Thêm một bài hát buồn buồn liền khiến ta muốn gọi điện về nhà ngay lập tức "Con nhớ nhà rồi, mẹ ơi!".
Hành trình của cuộc đời
2018-08-10 01:25:00
Thanh xuân của tôi đang trên một chuyến tàu tốc hành, vì 26 tuổi mà chưa lấy chồng nên mẹ tôi đang lo rằng ga cuối của tôi là ga Ế. Cái tuổi trẻ bồng bột, đong đầy hoài bão ấy được chở trên con tàu ước mơ. Thanh xuân cũng qua được một nửa rồi, nhìn lại những tháng ngày đầy sự nhiệt huyết của sức trẻ, niềm vui, tức giận hay chỉ đơn thuần là cảm giác vu vơ thích một ai đó… mà thấy thật hạnh phúc. Cảm giác khi ấy lại dâng trào trong tôi mò khi nhớ về.
Can đảm sống và yêu thương cuộc đời đi nhé
2018-08-09 01:24:00
Cuộc đời vẫn luôn tồn tại những điều tuyệt vời, việc ta không nhìn thấy những điều tuyệt vời đó là do ta vẫn chưa thực sự bước đi. Ta đang tự giam hãm mình trong căn phòng của sự an toàn với những điều an toàn. Cũng chính vì nó an toàn nên ngày lại ngày mọi thứ trở nên nhàm chán. Mỗi ngày ta đều phải đối mặt với những thứ đang dần trở nên quen thuộc và sau cùng là cũ kỹ.
Đừng lùi bước nhé tôi ơi!
2018-08-08 01:26:00
Cuộc đời này bạn thấy đấy, thật ngắn ngủi, thời gian sẽ chẳng ưu tiên cho bất kỳ ai trên dòng chảy mà nó lướt qua, tôi cũng từng muốn buông xuôi, muốn như những cánh lục bình bất định dập dìu trên sóng nước cho nhẹ những vấn vương và nỗi niềm chất chứa. Những lúc ấy, tôi muốn thả mình trong không gian yên tĩnh để cho tâm hồn và cả chính mình trống rỗng, để tìm lấy lại sự cân bằng.
Hà Nội thương tôi những ngày miên man hoài niệm
2018-08-07 01:22:00
Hà Nội xô bồ lắm, tới mức người ta có thể chen nhau trong từng suy nghĩ với bao toan tính và sự ích kỉ. Cũng dễ hiểu thôi! Vì kế mưu sinh họ phải tự tìm cách để tồn tại. Nhưng dù Hà Nội “góp”, Hà Nội “bốn phương”, đào sâu trong vẻ đẹp của nó thì Hà Nội vẫn thế, vẫn cổ kính kiêu sa với những thành quách, vẫn như bà hoàng kiêu hãnh với quá khứ hào hùng bốn nghìn năm, quay cuồng trong cái nắng gay gắt, những đợt gió mùa đông bắc lạnh co ro, Hà Nội vẫn dành cho người ta một mùa thu nhẹ dịu và thổn thức…
Hãy buông bỏ nỗi buồn và tiếp tục yêu đời đi
2018-08-06 01:29:00
Ở độ tuổi 18 bạn có thể sẽ vì điểm thi đại học thấp mà không đủ tự tin đi ra khỏi nhà vì bạn sợ những định kiến và lời bàn tán của những người xung quanh. Ở độ tuổi 30 bạn có thể không muốn trở về quê nhà vì công danh chưa cao, tiền tài chưa ổn định. Dù ở bất cứ độ tuổi nào thì chúng ta vẫn luôn e ngại những định kiến và lời nói từ miệng của những người xa lạ. Vì sao chúng ta lại để tâm như vậy?
Mong những ngày tháng tám bớt nhọc nhằn
2018-08-05 01:30:00
Mùa của những lặng thinh, mùa của trẻ nô nức đến trường bắt đầu cho một năm học mới. Mẹ lại gầy hanh hao, đôi quang gánh trĩu nặng trên đôi vai tảo tần mưa nắng. Vòng quay chiếc xích lô lại thêm mải miết trên những phố phường. Mồ hôi cha ướt đầm chiếc áo đã bạc màu vì sương gió.
Có những ngày bất chợt chẳng muốn trưởng thành
2018-08-03 01:22:00
Trưởng thành làm gì để rồi học cách nói dối. Chỉ có thể nói với cha mẹ qua chiếc điện thoại rằng nơi đây con ổn lắm, chỗ ở tốt, học tập tốt, việc làm tốt, đồng nghiệp tốt,... mọi thứ đều tốt cho cha mẹ yên lòng. Có ai biết rằng sau cuộc gọi ấy là những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Tôi vừa đánh rơi hạt mầm hy vọng ở tuổi 21
2018-08-02 01:20:00
Đôi khi, chỉ muốn bản thân đừng yếu đuối quá giữa cuộc đời bon chen. Tự hỏi mình những cuốn sách đọc dở tại sao đã lâu chưa đọc hết, những mục tiêu đặt ra cớ sao để lãng quên.
Nếu biết đó là mùa hạ cuối...
2018-07-31 01:25:00
Nếu tôi biết rằng đó là mùa hạ cuối ta được gặp nhau, được nắm tay cậu đi qua mọi con đường làng đầy nắng và những hành lang cũ kĩ trong trường, thì tôi đã chia sẻ với cậu nhiều hơn, ôm cậu mà nói: "Yêu mến cậu thật nhiều!" Tiếc rằng, trời chẳng chiều lòng người bao giờ, cũng chẳng có chuyện tồn tại chữ "Nếu" để cho tôi phải ngày ngày nhung nhớ, tiếc cậu đến vậy.
Sai thời điểm chính là điều tiếc nuối nhất trong tình yêu
2018-07-30 01:29:00
Nếu nói đúng người, đúng thời điểm là một loại hạnh phúc vậy thì đúng người, sai thời điểm chính là điều tiếc nuối nhất. Người nắm tay ta năm 17 tuổi lại chẳng dễ đi cùng ta đến cuối con đường
Cát bụi cuộc đời
2018-07-29 01:30:00
Bạn đã ra đi ở cái tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết khi chưa được hưởng trọn vẹn hạnh phúc của tình yêu đôi lứa, khi việc học hành còn dở dang, sự nghiệp và ước mơ chưa kịp thực hiện.