Những cánh diều ký ức
2019-03-27 01:18
Tác giả:
Chiều cuối tuần tôi lang thang lên Cần Thơ đi dạo, ngang qua cây cầu Cái Răng lại gặp cả một vùng trời toàn những cánh diều: diều phượng hoàng, diều cá mập, và rất nhiều con diều khác. Tiếng trẻ con hét ầm hai bên bờ kè ven sông, "Diều tao bay cao quá!", "Không của tao cao hơn mà!" rồi cả bọn cười vang như vang cả một vùng. Tôi chợt thầm nhận ra hè đang về rồi, đã lâu lắm rồi tôi chẳng còn để ý xem hè đến hè đi là bao giờ. Tôi nhớ về khoảng kí ức những năm đó.
Khi còn bé, còn thường xuyên ở với gia đình, vào dịp hè tôi cùng các anh chị tự làm diều để chơi. Đó là những con diều được làm từ những trang vở còn dư sau một năm học của chúng tôi, khung của nó được rút từ cây chỗi xương của mẹ và dường như hết mùa hè thì lúc nào mẹ cũng phải thay đi cây chổi mới và càm ràm cho vài câu. Tôi là đứa nhỏ nhất nên được giao nhiệm vụ làm cái đuôi diều, nhớ khi đó tôi dành cả tâm huyết, sự tỉ mỉ cho cái đuôi dây xích ấy. Tôi làm ba cái đuôi thật là dài tít tắp nhất có thể để được anh chị khen lấy, khen để rồi cười tít mắt, nhưng thật sự còn vì một điều khác nữa. Nếu ai đã từng chơi con diều giấy ấy sẽ biết, rằng độ dài của chiếc đuôi chính là linh hồn của con diều, là niềm kiêu hãnh của người sở hữu diều.
Anh hai đứng bên cạnh liên tục nói: "Út giật nhẹ thôi, giật đều đều tí" và chưa đến 10 giây sau anh giựt lại nó khỏi tôi khi thấy con diều có dấu hiệu sẽ cắm đầu xuống đất. Lúc ấy với tôi, việc lái một con diều rất khó, giật không đều tai cũng rớt, giật nhẹ cùng không ăn thua, giật mạnh quá thì xin tạm biệt và tôi kết luận người lái được nó thật giỏi. Khi đã chán ngắm nhìn những con diều yên bình trên con diều cao tít, cả bọn hạ chúng về một độ cao nhất định và trận chiến đá diều bắt đầu. Những con diều dưới sự điều khiến của người lái bay ngang qua, chéo lại, va vào nhau và chiếc duy nhất không cắm mũi xuống đất là kẻ thắng. Đương nhiên, trẻ con đơn giản thắng là cười hà hà, còn khi thua sẽ khóc khản cả giọng, tôi nhớ có lần sự tiếc rẻ, ấm ức đi vào cả giấc mơ của mình tối đó.
Khi lớn hơn, tôi về ở tại quê nội, những mùa hè năm đó chẳng còn những đứa trẻ ngồi cùng nhau làm con diều giấy. Mỗi đứa đều có những con diều sặc sỡ, đủ hình dạng cho riêng mình, chiều đến lại í ới gọi nhau ra biển. Tôi tầm ấy không đặc biệt thích thả diều nữa, chỉ thích nhìn một khoảng trời đầy những con diều cưởi gió nên vẫn lon ton chạy theo các anh. Diều cá mập đen, diều phượng hoàng đỏ bay cao tít, bọn trẻ trong thôn khi đó bảo nhau rằng con diều càng bay cao, ước mơ sẽ càng dễ đạt được. Tôi nghe xong non nớt nghĩ bản thân mình không có diều là ước mơ sẽ chẳng bay được rồi và cười.
Cách chơi diều khi lớn hơn một tí cũng chẳng khác gì lúc con bé tẹo, cả bọn cùng thi nhau thả thật cao, cười vang, khi chán rồi lại bày trò đá diều. Nhưng đặc biệt những con diều loại này chẳng mỏng manh như diều giấy, chúng bị đá rơi cả xuống biển, thế là cả bọn lại nhào ra biển nhặt lên, rồi tiện thể tắm biển. Chỉ còn mỗi tôi ngồi trên bờ nhìn những con diều nhựa bị ướt ngỗn ngang và thầm nghĩ nếu là diều giấy chắc đã móp méo, rã bung ra và hỏng hết cả.
Hình như mỗi người ở mỗi thời điểm lại thường nhớ về mấy thứ đã trải qua trong quá khứ, tôi của ngày đó ngồi trên bờ nghĩ về những con diều giấy, tôi của bây giờ đứng trên cầu nghĩ về những con diều nhựa lẫn cả diều giấy, về rất nhiều điều tôi từng mong ngóng, mơ ước, như cái ước mơ tôi từng tự hào với mẹ và rất nhiều thứ mà tôi đã để quên theo thời gian. Âm thanh của bọn trẻ, của tiếng xe cộ tan tầm kéo tôi về với thực tại, tôi bật cười với hoàng hôn rồi ra về. Dù bây giờ tôi chẳng có con diều nào cả, cũng không thường ngắm chúng nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì tôi có cánh diều của tuổi thơ trong kí ức, những kỉ niệm mà tôi còn gìn giữ đến bây giờ là thứ luôn nhắc nhở tôi cuộc sống vốn đẹp đẽ và rực rỡ như thể nào. Mặc dù có điều đã đạt được, đang đạt được hay là mãi không thể đạt được thì kỉ niệm luôn là cách diều đẹp nhất với tôi.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.