Cánh diều tuổi thơ
2015-10-01 04:35
Tác giả:
Cứ vào cuối tuần, tôi lại thích được lang thang một mình, thích được đạp xe ra phố, dạo qua các công viên để nhìn lũ trẻ đang thả diều, đá bóng. Ở đó, tôi có thể nghe giọng nói trầm ấm của người cha đang dạy con đá bóng hay cử chỉ ân cần của người mẹ khi cầm tay cùng con chơi diều. Ở đó, tôi có thể ngắm nhìn những nụ cười vô tư của trẻ con với khoảng trời xanh và gió lộng rồi mơ màng về một thời thơ bé được cùng cha chơi diều trên những cánh đồng rộng lớn mênh mông trong những buổi chiều hoàng hôn đầy gió.
Tôi nhớ ngày ấy, mỗi khi xong mùa thu hoạch cũng là dịp để tụi con nít chúng tôi tận hưởng những trò chơi dân gian đặc biệt là thả diều. Ngày đó, đứa nào cũng háo hức về nhà làm một con diều để cùng nhau thi thố. Tuy diều của chúng tôi không to, không đẹp,không rực rỡ sắc màu như bây giờ, nó chỉ đơn giản là những miếng giấy, nan tre hoặc bao ni lông cùng với sợi dây cước. Chỉ những vật dụng giản đơn thôi mà chúng tôi đã tạo ra biết bao nhiêu con diều xinh xắn với những hình thù khác nhau như diều hình ngôi sao, hình máy bay, hình con cá…Dường như đứa nào cũng cố gắng tỉ mẩn từng chi tiết, từ việc vót nan tre , làm khung, cắt giấy, cột dây cho đến khi hoàn thành con diều rồi đem khoe khoang với chúng bạn. Sau khi làm xong, chúng tôi hẹn nhau ra cánh đồng làng, có lẽ lúc thi thả diều là thời khắc chúng tôi đón đợi nhất, có đứa mặt mày phấn khởi vì con diều bay cao, bay xa nhưng cũng có đứa mặt mày ỉu xìu vì con diều đã đứt dây. Tôi nhớ có năm, tôi được ba tôi làm cho một con diều hình máy bay thật to,thật đẹp, khi nhìn con diều của tôi, đứa bạn nào cũng thèm thuồng, ước gì chúng cũng có một con diều như thế. Và đương nhiên lúc thi diều, diều của tôi bay cao nhất, giải thưởng mà tôi nhận được cho con diều đạt hạng nhất là được ăn kẹo mút miễn phí.
Theo thói quen, thường thì khi thả diều xong, tôi lại nhường con diều đó cho chúng bạn chơi. Sau đó, tôi thích ngả mình trên bãi cỏ, mắt nhìn lên bầu trời, miệng thì ngậm kẹo mút, chân bắt chéo vào nhau rồi đun đưa theo giai điệu của bài hát mà chúng tôi đã thuộc lau làu “Này diều ơi hãy vút lên đi nào, mang cho ta những ước vọng mơ đến tầng không”…. Cứ mỗi lần như vậy, tôi như được đắm mình trong cảnh sắc của quê hương, được ngắm nhìn khoảng trời xanh vơi mây bay và gió lượn, được thả hồn mình bay theo những cánh diều đang chao liệng. Cái cảm giác đó thật khoan khoái, dễ chịu và bình yên đến lạ.
Có lần khi đang nằm nghêu ngao câu hát, cô bạn thân của tôi chạy đến nằm bên cạnh rồi hỏi “Ước mơ sau này của Ly là gì?”. Tôi liền trả lời: “ Mình thích làm cô giáo, còn Trang thì sao?, “Sau này Trang muốn làm gì?. Nó bảo: “Trang muốn được bay như diều”. Câu trả lời của Trang làm cả hai chúng tôi đều bật cười. Có lẽ, đối với những đứa trẻ ở nông thôn như chúng tôi ngày ấy, con diều không chỉ là cái thú tiêu khiển mà còn là một người bạn. Hơn thế nữa nó còn là biểu tượng của ước mơ, niềm tin và hi vọng.
Rồi cũng đến cái ngày chúng tôi học hết cấp ba. Tuy không mấy khi cùng nhau thả diều nữa nhưng dường như trong lòng đứa nào cũng mang theo một con diều của tuổi thơ và của cả ước mơ, có đứa thì thực hiện được mơ ước của mình nhưng cũng có đứa phải dừng lại. Tôi cũng nằm trong số đó. Tôi nhớ, năm tôi thi rớt đại học, tôi buồn bã, u sầu, cứ tự nhốt mình trong bốn bức tường đến nỗi không dám bước chân ra đường. Tôi sợ người ta sẽ hỏi thăm “Con thi đậu hay rớt”, “Sao thấy mấy đứa trong xóm đi học hết rồi mà con lại ở nhà”. Tôi xấu hổ, mặc cảm tự ti, cảm thấy con đường phía trước sao dài rộng quá, thênh thang quá, cánh cửa vào Đại học của tôi đã đóng chặt, giấc mơ làm cô giáo của tôi cũng tan thành mây khói. Tôi như con diều bị dứt dây, mất phương hướng không biết đi đâu về đâu… Thấy tôi như vậy, mọi người đều đến bên động viên, an ủi . Riêng ba tôi, lại âm thầm, lặng lẽ làm cho tôi một con diều thật đẹp, làm xong ba đưa cho tôi rồi nói “Cố gắng lên con gái, thất bại rồi có ngày nhất định sẽ thành công, miễn là con đừng từ bỏ hi vọng…”.
Cho đến bây giờ khi đã trở thành một cô giáo ở trường làng, tuy ba không còn ở bên cạnh tôi nữa nhưng những câu nói của ba vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Và mỗi khi gặp thất bại, tôi lại tìm về với cánh diều tuổi thơ để thương, để nhớ và để giữ gìn những giấc mộng…
© Lê Thị Mai Ly - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.