Vị chiến binh già
2021-11-17 01:15:00
Một vết sẹo xấu xí như con rết kéo dài từ má đến cằm, mỗi lần ông cười tít mắt, cái sẹo lại hiện lên dữ tợn, trong khu đứa trẻ nào cũng sợ ông, ngoại trừ tôi.
Em mang nắng đi xa nơi anh (Phần 2/2)
2021-11-16 01:20:00
Anh đâu nhìn thấy biểu cảm đó của mình. Anh chỉ biết rằng khi đó mình phải mỉm cười để cô ấy an lòng mà gắng gượng mở mắt nhìn anh, đừng nhắm mắt vậy thôi. Đôi khi khóc cũng là một kiểu cười, và ngược lại.
Em mang nắng đi xa nơi anh (Phần 1/2)
2021-11-15 01:20:00
Câu tạm biệt cứ thế bay theo gió, phảng phất vào không trung vì cô vừa chạy vừa nói câu cuối ấy để kịp về phòng kiểm tra sức khỏe như đã hẹn. Anh lắc đầu mỉm cười bất lực trước hành động ấy rồi quay bước về phía ngược hướng với cô, anh còn chưa kịp nói chào tạm biệt.
Cậu vẫn mãi ở đó trong trái tim của tớ
2021-11-13 01:20:00
Mặt trời sẽ không dành riêng cho bất kì ai, nên mặt trời của tôi phải chăng cũng sẽ như vậy. Tôi mỉm cười nhìn về phía trước, bước đi thật chậm rãi.
Hóa ra anh vẫn ở đây chờ em
2021-11-12 01:20:00
Tôi và anh đã bỏ lỡ nhau thuở trước, nhưng duyên phận sẽ lại khiến chúng tôi gặp nhau ở một ngày bình thường nào đó bây giờ, sau này, chúng tôi có cùng nhau nắm tay đi đến già hay không là chuyện của tương lai phía trước, còn hiện tại, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa. Sau những bộn bề của cuộc sống, những tháng ngày đơn bạc ngược xuôi giữa dòng đời, tôi mới biết, hóa ra anh vẫn ở đây, vẫn đứng đó, chờ tôi rất lâu rồi.
Anh, chị và người ấy
2021-11-11 01:20:00
Anh trai tôi, nếu trước kia không từ bỏ chị có lẽ giờ đây đã rất hạnh phúc và không phải ôm một nỗi ân hận to đùng. Người ấy, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ nhưng nếu đủ tình yêu đủ vị tha đã không phải đau khổ đến mức này. Còn chị, nếu bớt tôn sùng tình yêu đi một chút chắc hẳn cũng không phải khổ sở như thế.
Anh là ký ức mùa thu khó quên nhất trong đời
2021-11-10 01:20:00
Có lẽ như vậy cũng tốt, Duy sẽ không còn phải vướng bận gì về tôi nữa. Có lẽ con đường tương lai xán lạn của anh sau này sẽ dễ đi hơn một chút. Có lẽ mọi thứ đều đã được sắp đặt nên là như thế. Đến cuối cùng đều là những ký ức đẹp đẽ đó hòa cùng hương hoa sữa, đi cùng tôi. Thật tốt. Phải chăng khi thật lòng yêu thương, chúng ta sẽ dễ dàng buông tay hơn.
Thật tuyệt khi có một cậu bạn ở thanh xuân
2021-11-09 01:25:00
Cảm ơn tình bạn của chúng tôi gắn kết mấy năm qua, nó không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để chúng tôi trưởng thành cùng nhau. Đó là câu chuyện tình bạn của tôi và Alex, tôi mong muốn qua câu chuyện này sẽ giúp những đôi bạn thân mãi mãi là bạn thân gắn bó cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Cứ yêu như những ngày ấy
2021-11-08 01:20:00
Ngần ấy năm, vậy mà khi nhìn thấy bóng lưng ấy, tôi vẫn bần thần tới như vậy. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp lại. Một cách thật tình cờ, anh ấy lại là người hiến máu cho bố tôi ở bệnh viện. Cái người mà tôi gọi là người yêu cũ.
Cây vông đầu làng
2021-11-07 01:20:00
Thỉnh thoảng có người ngước nhìn cái cây cao lớn rồi buồn bã bỏ đi. Không ai nói với nhau điều gì về chuyện ngày trước nhưng ở cây vông kia một ranh giới vô hình vẫn còn tồn tại, vô hình nhưng hiện hữu giữa đời sống thường nhật”Giữ lại hay hạ đi?”.
Điều tiếc nuối nhất trong thanh xuân
2021-11-06 01:30:00
Tôi đã chẳng nhìn thấy được sự cảm thông của Vũ dành cho tôi. Tôi chỉ thấy Vũ là một đứa trẻ con. Vậy mà vào lúc Vũ đã sẵn sàng mở lời với tôi, tôi đã chẳng ở đó để lắng nghe. Và tôi tự hỏi, sự vắng mặt của tôi trong khoảnh khắc Vũ nói ra điều cậu tiếc nuối nhất trong ba năm cấp ba, liệu có khiến cậu cảm thấy trống vắng như tôi khi chẳng còn cậu trong những ngày tôi giận cậu hay không.
Khoảnh khắc của một loài hoa
2021-11-05 01:20:00
Hiện tại, tôi nguyện dành hết tâm hồn và tình yêu của mình để tận hưởng từng khoảnh khắc mà cuộc sống ban tặng, giống như từng khoảnh khắc mà chò múa riêng cho tôi thấy vậy. Tôi đã hiểu câu nói của ông năm xưa, rằng yêu một loài hoa không phải chỉ vì hương sắc mà vì nó gắn với khoảnh khắc, khoảnh khắc ta không bao giờ quên.