Hồi ức thanh xuân
2023-02-16 01:20
Tác giả: Thanh Trúc
blogradio.vn - Tất cả họ đều đã trưởng thành, đã có công việc ổn định, có lẽ Yến Hy nên bắt đầu một mối quan hệ khác, như là tình yêu chẳng hạn.
***
Yến Hy đứng trước cổng của một trường cấp ba, giờ này học sinh cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài nhóm nhỏ đang ở trong sân trường. Trường này là trường cấp ba của Yến Hy, đã tám năm kể từ ngày tốt nghiệp. Yến Hy nhớ rõ tháng Sáu năm ấy, dưới mái trường này, cả lớp đã cùng nhau chụp một bộ ảnh kỉ niệm thật đẹp.
Bước chân vào sân trường, một làn gió mát thổi tới như chào mừng cô học trò năm nào trở về chốn cũ, tán cây um tùm tạo bóng râm cả một góc sân khiến Yến Hy cảm thấy dễ chịu. Bất chợt ở phía xa, Yến Hy nhìn thấy một nhóm học sinh đang vui vẻ cùng nhau tiến ra phía cổng, những cô gái trong tà áo dài trắng tinh khôi cùng vài chàng thiếu niên cười đùa dưới ánh nắng chiều, trông họ thật đáng yêu, trong sáng và rạng rỡ ở lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Những cô cậu học trò ấy không khỏi khiến Yến Hy bồi hồi, đã có một thời Yến Hy sống vô lo vô nghĩ như thế, nở nụ cười thật tươi ấy với thầy cô bạn bè trong mỗi lần đến lớp.
Bước qua dãy hành lang, Yến Hy dừng chân tại một căn phòng, trước cửa là bảng ‘’12A14’’. Dãy bàn ấy, bảng xanh ấy, căn phòng ấy cách bài trí vẫn như cũ, chỉ là trông mới hơn, sạch sẽ hơn tám năm về trước. Đôi mắt bị thu hút bởi khung ảnh nhỏ cuối lớp, Yến Hy gần như không tin vào mắt mình, đó là bức ảnh chụp tập thể lớp tại chuyến đi Đà Lạt cuối năm, giáo viên chủ nhiệm năm đó từng nói bức ảnh sẽ luôn được treo trong căn phòng này.
Yến Hy nhìn chăm chú vào thiếu nữ váy trắng đứng ở phía bên trái, đó là Yến Hy của trước đây, cảm giác bồi hồi dâng trào, những kỉ niệm về chuyến đi đó lập tức ùa về trong tâm trí khiến Yến Hy cảm giác cứ như là mới hôm qua vậy. Khẽ đưa mắt nhìn chàng trai đứng bên cạnh mình trong bức ảnh, Yến Hy không kiềm được nở nụ cười, đó là một người đã từng có biết bao kỉ niệm buồn vui cùng Yến Hy, chàng trai ấy mang tên Minh Quân.
Minh Quân là bạn cùng bàn với Yến Hy suốt ba năm trời, trong nhóm bạn chơi thân với Yến Hy năm tháng cấp ba có Bảo Ngọc, Hải Ánh, Thiên Nhi, Bảo Minh và Minh Quân. Đến hiện giờ Yến Hy vẫn giữ liên lạc với tất cả, nhưng cái tên Minh Quân khiến Yến Hy cảm thấy thân thiết hơn.
Minh Quân dường như thấu hiểu Yến Hy nhiều hơn, hay trêu chọc Yến Hy, hầu như giờ ra chơi nào Thiên Nhi và Hải Ánh cũng phải xen vào can ngăn nếu không muốn thấy Yến Hy mặc áo dài cầm chổi đuổi theo Minh Quân. Còn Bảo Ngọc và Bảo Minh lại thích thêm dầu vào lửa khiến cho Minh Quân trêu chọc nhiều hơn hoặc khiến Yến Hy thêm tức tối mà cãi nhau với Minh Quân. Sáu người bọn họ luôn là hội ồn ào nhất lớp, lắm trò nhất nhưng cũng siêng năng nhất.
Trong thời điểm ôn thi đại học, cả sáu người gọi video để cùng nhau học khuya, tuy nhiên Yến Hy không thể thức đến một hai giờ sáng như các bạn khác mà luôn rời khỏi vào khoảng mười một giờ và sẽ dậy học sớm vào bốn giờ sáng. Hải Ánh khá lo lắng vì trong nhóm, Yến Hy tuy học Ngoại Ngữ rất tốt nhưng môn Toán lại kém hơn các bạn, vì vậy những người khác luôn sẵn sàng giúp đỡ để Yến Hy có thể cải thiện hơn, nếu Yến Hy học lúc bốn giờ thì lo rằng Yến Hy sẽ không có ai để giúp giảng giải những câu hỏi khó.
Bảo Ngọc liền dặn Yến Hy nếu có thắc mắc gì thì nhớ ghi lại để hôm sau lên trường mọi người giúp Yến Hy giải đáp. Bốn giờ sáng hôm sau, Yến Hy mệt mỏi thức dậy, chán nản chuẩn bị giải đề toán thì thấy chẳng có chút động lực nào vì không có ai học cùng cả. Yến Hy mở điện thoại nhìn vào danh sách bạn bè, chợt thấy Minh Quân đang hoạt động, Yến Hy liền nhắn hỏi.
- Sao lại thức vào giờ này?
Minh Quân gần như trả lời Yến Hy ngay lập tức
- Tui thấy học sáng cũng thích, nên thức dậy học cùng Hy.
Yến Hy có chút bất ngờ, sau đó liền vui vẻ gọi cho Minh Quân rồi cùng giải đề. Học lực Minh Quân tốt hơn Yến Hy nên hiển nhiên tốc độ làm bài cũng tốt hơn và độ chính xác cũng cao hơn, lúc Minh Quân giải sang đề thứ hai thì Yến Hy vẫn còn bảy câu cuối. Yến Hy thấy vậy không khỏi nhàm chán liền hỏi.
- Sao ông làm nhanh vậy, sao mà học giỏi như vậy chứ
- Thì cũng giống Hy giỏi ngoại ngữ thôi, con người mà, đâu có ai là hoàn hảo đâu
- Thật sự là không hiểu mấy câu cuối làm như nào hết, thôi chuẩn bị đi học, sáu giờ rồi.
- Vậy lên trường tui giảng cho Hy sau.
Những ngày tháng như vậy cứ bình lặng trôi qua, rồi cũng đã đến ngày tốt nghiệp, hoa phượng nở đỏ rực, dưới tán phượng, tập thể lớp đang cùng nhau nở nụ cười thật đẹp để lưu giữ lại trong trang kí ức đẹp đẽ của mỗi người. Thiên Nhi kéo Yến Hy sang một góc rồi cầm chiếc máy ảnh.
- Yến Hy, cười tươi lên nào.
- Thiên Nhi, chụp cho tui nữa.
Bảo Ngọc cùng Hải Ánh đồng thanh nói.
Bảo Minh và Minh Quân thì để những bạn khác kí tên lên áo sơ mi trắng, bất chợt Minh Quân nhìn thấy Yến Hy mặc áo dài trắng đứng dưới góc phượng, dưới cái nắng mùa hạ rực rỡ, trông Yến Hy còn xinh đẹp hơn mọi ngày. Yến Hy cũng nhìn thấy Minh Quân, tại sân trường đó, ánh mắt Minh Quân có vẻ như đang muốn nói gì đó với Yến Hy, khóe môi thấp thoáng nụ cười, Minh Quân mang cái áo trắng đến chỗ của Yến Hy đứng.
- Hy ký tên cho tui nhé
Yến Hy ký xong, cười nói.
-Sau này nhất định phải đi họp lớp nhé, mong là cả lớp chúng ta sẽ thành công và hội tụ về đây.
- Yên tâm, hãy cùng đậu nguyện vọng một nhé.
Minh Quân cũng nói.
- Ừ, tui hứa
- Nè, còn tụi này nữa.
Bảo Ngọc chen vào nói
- Tui cũng hứa – Hải Ánh
- Tui nữa – Bảo Minh
- Tui cũng vậy – Thiên Nhi
Đắm chìm trong dòng hồi ức, Yến Hy cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy, mới thoáng đó mà đã tám năm, Yến Hy đã trưởng thành, đã có một công việc ổn định, những năm tháng rực rỡ ấy đã qua nhưng vẫn còn một chặng đường dài hơn ở phía trước.
-Yến Hy?
Một giọng nói cất lên, Yến Hy quay đầu, phát hiện Minh Quân đang đứng ở cửa lớp.
- Minh Quân, đã lâu không gặp.
- Hy đâu cần phải nói như vậy, không phải nhóm tụi mình vẫn hay nhắn tin với nhau à.
- Sao Quân lại ở đây?
- Giống Hy, muốn thăm lại trường cũ
- Mình tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ.
- Đúng vậy, nhưng mà Hy không nghĩ mình nên đi rồi sao, mọi người đang đến rồi đó.
Yến Hy bật cười rồi cùng Minh Quân rời khỏi trường, hôm nay là ngày mười bốn tháng mười hai, là ngày lớp 12A14 hội tụ, cùng nhau họp mặt sau bao ngày xa cách. Lúc Yến Hy và Minh Quân đến chỗ hẹn thì cả lớp đã có mặt đông đủ
- Yến Hy, Minh Quân, hai người đến trễ nhé. – Bảo Minh nói
- Xin lỗi, Hy ghé qua trường chút mà – Yến Hy vội cười làm lành
- Quân và Hy lúc nào cũng thấy đi chung nhỉ, từ thời còn đi học rồi – một bạn trong lớp lên tiếng.
- Lớp này ai mà chẳng biết Quân thích Hy, lạ gì nữa.
Hải Ánh nói, kèm theo đó là sự kinh ngạc của Yến Hy.
Yến Hy chợt nhớ lại ánh mắt Minh Quân vào mùa hạ năm đó, có lẽ đó là điều Minh Quân luôn muốn nói mà Yến Hy chưa từng nghĩ đến.
- Nè sao lại lôi chuyện cũ của người ta ra chọc vậy.
Minh Quân cười, khẽ nhìn Yến Hy, Yến Hy cũng đưa mắt nhìn lại rồi mỉm cười
- Thôi vô ngồi đi nè, đứng đó hoài không mỏi chân sao.
Thiên Nhi kéo ghế cho hai người rồi cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ
Bọn họ đều đã trưởng thành, đã có công việc ổn định, có lẽ Yến Hy nên bắt đầu một mối quan hệ khác, như là tình yêu chẳng hạn.
© Thanh Trúc - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu