Cảm ơn câu trả lời của cậu đã khiến tôi có động lực bước tiếp
2023-03-15 01:30
Tác giả: Thanh Trúc
blogradio.vn - “Cảm ơn những ngày tháng đơn phương cậu đã cho tôi những kỉ niệm thật vui vẻ, cảm ơn câu trả lời của cậu đã khiến tôi có động lực bước tiếp, cảm ơn những gì mà cậu đã mang lại – tình đầu của tôi”. Thanh gấp sổ để vào ngăn kéo hộc tủ rồi khóa lại, như một cách riêng để giữ lại những cảm xúc lúc rung cảm đầu đời.
***
- Thanh thích Hưng đúng không?
- Không, ai nói vậy? – Thanh nhăn mày đáp
- Không thích sao cứ nhắn tin hoài
- Nó nhắn trước thì tôi trả lời thôi.
- Thật không?
- Đã nói là thật mà.
Nói rồi, không để Yến truy cứu nữa, Thanh nhanh chóng bước ra khỏi lớp, không thèm quay đầu lại một mạch đi thẳng về nhà
Hưng là bạn học cùng lớp học thêm với Thanh tính đến nay đã bốn năm, hai người lúc nào cũng như chó với mèo, hay gây sự với nhau đủ điều trong lớp hay đến cả tin nhắn cũng không thể nào nhắn đàng hoàng được. Có người nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, trong một số trường hợp có lẽ nó không sai. Dù cho bên ngoài mạnh miệng là vậy nhưng Thanh biết rõ tình cảm của mình đối với Hưng. Thanh có thể lừa dối tất cả mọi người về chuyện tình cảm cá nhân nhưng không một ai, kể cả Thanh có thể lừa dối bản thân được. Phải, Yến nói đúng, Thanh thích Hưng.
Trên đời này có tình yêu sét đánh và bạn nhận ra tình cảm của mình ngay tức thì, cũng có khi bạn để ý một người vì một điều gì đó rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Còn có một loại tình cảm, nó không hiện diện ngay tức thì, mà từ từ bén rễ ở trong tim rồi sau đó càng ngày càng nảy sinh nhiều hơn. Đến một lúc giật mình nhận ra thì không biết tình cảm đó nó nằm ở mức độ nào rồi, hay thậm chí là còn không biết nó bắt đầu từ khi nào.
Có những người thích thầm một ai đó chỉ trong vài tuần, có người vài tháng, có người lại là hàng chục năm. Còn Thanh thích Hưng bao lâu, Thanh hoàn toàn không biết. Là từ lúc lần đầu tiên gặp nhau Hưng đã mở miệng trêu Thanh, là lúc Hưng tức tối khi cãi không lại Thanh, là lúc hai người chơi game chung hay là lúc Hưng chúc mừng sinh nhật Thanh? Phải rồi, lời chúc mừng sinh nhật Thanh năm đó chính là thứ khiến Thanh bắt đầu nghĩ xa hơn về mối quan hệ của hai người.
Khác với Yến chúc mừng sinh nhật Thanh vào lúc không giờ của ngày mới, Hưng chọn chúc vào lúc hai mươi ba giờ năm mươi chín phút tối, lúc đó Thanh chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn chúc mừng hiện lên, còn đang không biết ai lại chúc vào giờ này thì chợt thấy tên Hưng. Thanh không nhịn được hỏi:
- Ma xui quỷ khiến hay sao mà chúc giờ này?
- Vì chúc giờ này thì tôi là người cuối cùng chúc.
- Người cuối cùng thì sao?
- Người cuối cùng thì dễ in sâu vào tâm trí
Thanh nhớ mình đã gần như chết lặng khi thấy dòng tin nhắn đó. Bối rối là thứ ngự trị trong tâm trí Thanh lúc này, thậm chí mãi khi đồng hồ điểm qua ngày mới Thanh mới nhắn cảm ơn. Yến khi biết chuyện này đã lập tức lay người Thanh.
- Trời ơi Hưng nó thích bà đó.
- Chắc không phải đâu.
- Làm gì có thằng con trai nào canh đến ngay lúc đó chúc mừng sinh nhật. Lại còn cái kiểu người cuối cùng dễ in vào tâm trí là nó đang muốn in vào tâm trí bà đó.
Thanh không phủ nhận Yến, Thanh thừa nhận mình có để ý đến câu nói đó, nhưng lúc đó Thanh vẫn chưa nhận ra tình cảm mình dành cho Hưng. Đến Tết dương rồi Tết âm, vẫn là chúc nhau qua lại cho đến khi Valentine năm đó đến gần. Mấy lần Thanh mấp mé hỏi Hưng rằng Hưng có thích ai chưa, Hưng lại né tránh vấn đề này, Hưng càng né, Thanh lại càng gấp gáp muốn biết, để rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cơn giận của Thanh
Ngày hôm sau, Thanh đến lớp học thêm, để cặp ở đó rồi ra ngoài mua đồ ăn, bất chợt nghe tiếng nói của một bạn nam trong lớp nói với Hưng:
- Ông có thích Thanh không?
Thanh giật thót, căng thẳng đứng ngoài cửa theo dõi cuộc trò chuyện.
- Không.
Lồng ngực như bị búa nện vào một cái, Thanh bất động lắng nghe những lời tiếp theo.
- Không thích mà cứ chọc nhỏ hoài vậy? Hay là đang chối, ở đây ai chẳng biết ông để ý Thanh
- Đối với ai tôi cũng như vậy mà, tính cách đó giờ như vậy rồi.
- Thôi đi, Thanh dễ thương như vậy, ông tối ngày chọc người ta còn không chịu nhận.
- Tôi không thích Thanh, vả lại bây giờ không thích hợp để yêu đương lắm, tôi còn nhiều thứ khác để bận tâm.
Tiếng trò chuyện cứ ngày một nhỏ dần đi cho đến khi không còn nghe thêm bất kì âm thanh nào nữa, Thanh xuống lầu mua một ổ bánh mì ngọt ưa thích như mọi khi, cắn một cái liền cảm thấy nó nhạt nhẽo, vô vị. Thanh trở về lớp, vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, suốt buổi học đó, Thanh hoàn toàn không nghe được giáo viên nói gì, đầu ong ong vì những cảm xúc rối bời không thể tả.
Vừa về đến nhà, Thanh chạy ngay vào phòng, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn của Hưng, Thanh phớt lờ chúng, tập trung sự chú ý của mình lên máy tính, mong sao âm nhạc sẽ giúp bình ổn lại sự hỗn loạn trong bản thân. Để rồi khi “Đường một chiều” vang lên, lần đầu tiên, Thanh bật khóc vì một bài hát. Từng câu chữ trong bài hát như nói lên nỗi lòng Thanh lúc này, Thanh nhận ra mình thích Hưng, lời Hưng nói cứ văng vẳng bên tai ”Đối với ai tôi cũng như vậy mà” Phải chăng vì thích Hưng nên mới nghĩ mình khác biệt trong mắt Hưng, không muốn thừa nhận tình cảm của mình vì sợ tình bạn này sẽ biến mất. Mãi một lúc sau khi bình tĩnh lại, Thanh quyết định chôn chặt tình cảm ở sâu trong tim. Cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Hưng rồi ngồi vào bàn học.
Những ngày sau đó đối với Hưng đều diễn ra bình thường, tuyệt nhiên không hề biết tình cảm của Thanh, Thanh cũng tỏ vẻ như không có gì mà chuyên tâm vào ôn tập cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Trong chuyến đi chơi với trường khoảng tầm một tháng sau đó, Thanh, Yến cũng một số bạn chơi thân khác quyết định mở tiệc tại phòng. Hôm ấy Thanh uống khá nhiều rượu, một phần là đã đủ tuổi cho phép, một phần muốn xả stress sau khi nhồi nhét mớ kiến thức vào người, trong men say, khi mà ý thức chỉ còn lại một nửa, Yến chợt hỏi.
- Thanh, nói thật đi, thích Hưng rồi đúng không, dạo này bà có hơi khác.
Thanh nheo mắt nhìn Yến, nhanh chóng đáp:
- Không có.
Nói rồi lại uống cạn thêm một ly rượu, tầm mắt có hơi mờ dần, Thanh rời cuộc chơi sớm và leo lên giường ngủ.
Thanh nhớ lại mình từng đọc qua “Mắt Biếc”, có lẽ bất kì ai đang đơn phương đều đồng cảm với Ngạn, cũng không ai có thể trách Hà Lan, là do Ngạn quá cố chấp hay là do Ngạn không thể gạt Hà Lan ra khỏi tâm trí. Nhưng chắc chắn một điều rằng, không một ai đang đơn phương muốn có kết cục giống Ngạn, ai cũng muốn đối phương thích mình như cái cách mà Ngạn ao ước Hà Lan quay đầu nhìn mình một cái. Không ai muốn vĩnh viễn bị coi là bạn thân như cách Hà Lan coi Ngạn là bạn thân. Cũng không ai muốn suốt đời cứ phải đeo đuổi một người không yêu mình, vậy nên người ta mới muốn nói ra tình cảm của mình và sẵn sàng đón nhận mọi kết quả. Vì có khi chỉ lời từ chối thẳng thừng từ đối phương mới khiến chúng ta có động lực buông bỏ sự cố chấp.
Lại một ngày khác, Yến nói với Thanh.
- Bà thích Hưng.
- Ừ.
Thanh không chối nữa, Yến cũng không quá bất ngờ, chỉ khẽ hỏi.
- Vậy có định nói ra không?
- Không
- Vì sao?
- Tôi không muốn tình bạn này tan vỡ, tôi tiếc quãng thời gian đã qua
- Bà sợ tình bạn này biến mất, vậy bà không tiếc khi nhìn lại quãng thời gian theo đuổi Hưng à?
- Tôi không theo đuổi Hưng
- Ừ không theo đuổi, nhưng mà nhìn lại xem bà thích Hưng bao lâu rồi? Chuyện này nói ra hay không thì tùy bà, nhưng tốt nhất để thi xong rồi giải quyết.
Thanh cúi đầu không đáp, lấy tai nghe ra đeo vào đắm chìm trong những bản nhạc, Yến biết Thanh đang cần được yên tĩnh nên cũng không nói gì.
Rồi cũng đến ngày mà Thanh quyết định nói ra, ngay khi vừa hoàn thành bài thi môn cuối cùng. Thanh không dám gặp Hưng trực tiếp mà chỉ nói úp mở qua tin nhắn. Không ngoài dự đoán của Thanh, Hưng đã gửi lời xin lỗi đến Thanh
“Xin lỗi Thanh, tôi không để ý đến chuyện này, nhưng hiện tại tôi không thể bắt đầu một mối quan hệ, tôi có nhiều lý do và tôi muốn nếu mình bước vào một mối quan hệ nào đó thì phải có đủ tài chính để lo cho đối phương. Thanh đừng buồn tôi nha”.
Nhận được những dòng tin ấy, Thanh bỗng bật cười rồi khẽ rơi nước mắt, sự từ chối khéo léo của Hưng ngược lại khiến lòng Thanh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể tảng đá đè nặng bấy lâu cuối cùng cũng được gỡ xuống, hai người trò chuyện thêm một lúc, cuộc nói chuyện lại quay về chủ đề thường ngày, bất chợt Hưng nói.
- Sao lại thích tôi nhỉ, tôi có gì đặc biệt đâu?
Sao Thanh lại thích Hưng? Hưng không đẹp trai, không có vẻ ngoài hào nhoáng, không học giỏi đến mức giống con nhà người ta, không giỏi quan tâm người khác, không có tài lẻ gì nổi bật. Nhưng Hưng là Hưng, và Thanh chỉ đơn giản là thích Hưng. Bạn có thể bịa ra hàng ngàn lý do để ghét một ai đó, nhưng để suy nghĩ lý do thích một người thì dường như chẳng có gì đặc biệt. Vì thích chỉ đơn giản là thích thôi, chẳng cần có lí do gì cả.
- Tôi cũng không biết.
- Haha, vậy thì bình thường lại được chưa, nãy giờ có hơi sến rồi đó
- Ừ, nhưng mà để một thời gian nữa đã nhé, để khi tôi không còn tình cảm với Hưng nữa.
- Được rồi, cần gì thì ngoi mặt lên mà nói nhé.
Thanh bỏ thói quen chờ đợi tin nhắn từ Hưng mỗi ngày, tắt chế độ hoạt động trên facebook để không nhìn thấy tài khoản của Hưng online lúc nào. Tập sống lành mạnh hơn, dậy sớm hơn và tìm cho mình những thú vui khác. Kể từ lần đó thỉnh thoảng hai người vẫn đối đáp vài ba câu, Thanh thấy biết ơn vì cách xử lý của Hưng hôm ấy đã kéo lại mối quan hệ của cả hai. Giờ đây hai đứa đều đã bước chân vào giảng đường đại học, không biết sau này có gặp lại Hưng không hay sẽ gặp gỡ và yêu ai đó khác. Chuyện tương lai không ai nói trước được thì cứ để thời gian trả lời đi, Thanh ngồi vào bàn ghi xuống một quyển sổ.
“Cảm ơn những ngày tháng đơn phương cậu đã cho tôi những kỉ niệm thật vui vẻ, cảm ơn câu trả lời của cậu đã khiến tôi có động lực bước tiếp, cảm ơn những gì mà cậu đã mang lại – tình đầu của tôi”. Thanh gấp sổ để vào ngăn kéo hộc tủ rồi khóa lại, như một cách riêng để giữ lại những cảm xúc lúc rung cảm đầu đời.
© Thanh Trúc - blogradio.vn
Xem thêm: Giữ Anh Đi! Anh Sẽ Ở Lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.
Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời
Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.
Dịu dàng trong đời (Phần 3)
Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.
Nhớ Ngoại
Ngồi buồn nghe nhạc thẩn thơ Ký ức bất chợt vẩn vơ ùa về Đêm dài dai dẳng, lê thê Nhớ về Ông Ngoại, nhớ về ngày xưa.
Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào "giàu nứt vách" nhờ nỗ lực không ngừng?
Dân gian vẫn rỉ tai nhau về mối liên hệ giữa số cuối ngày sinh Âm lịch và vận mệnh, đặc biệt là tài lộc. Cùng khám phá xem những con số nào được cho là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", càng nỗ lực càng phát tài phát lộc.