Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có và không của tôi

2023-03-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu người ta ngồi lại một lần nào đó để tính toán thiệt hơn những được mất những có và những không của cuộc đời mình, thì tôi tin là họ sẽ không thể tìm ra được đáp số đâu, sẽ không có một đáp số nào hết

***

Đó là điều tôi thích.

Tôi thích có và tôi thích luôn không có.

Khi tôi có đủ trí khôn, có đủ hiểu biết và có đủ cảm nhận về cuộc sống, tôi biết người ta luôn luôn có và luôn luôn không có.

Những có và những không có luôn sát bên tôi, luôn tồn tại ngay trong chính bản thân tôi, từng ngày, từng ngày, để tôi hiểu, đó là quy luật của cuộc đời, mà công việc dường như chiếm gần hết cả tâm trí tôi, với luôn những có và những không từng giây từng phút mà bao năm qua tôi cứ mải miết đi tới cứ mải miết dừng lại để nghỉ ngơi những lúc mệt mà chẳng nhận ra được hai điều tôi yêu thích ấy.

Có và không.

Tôi nhận ra khi tôi đã bước qua cái tuổi năm mươi, đã gần một đời người, vì tôi chưa bao giờ tự đặt câu hỏi đó, rằng tôi có gì và tôi không có gì.

Tôi đã có những điều này và tôi đã không có những điều này, trong công việc của tôi, suốt một chặng đường rất dài, với nhiều những công việc giống nhau và khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Tất cả luôn cho tôi những niềm vui và những niềm đau.

Năm tôi học lớp tám, tôi theo má tôi ra chợ buôn bán mưu sinh, đó được xem như là công việc đầu tiên của tôi, một công việc vô cùng bổ ích đã dạy tôi, đã cho tôi rất nhiều những bài học về cuộc đời, mà đến tận hôm nay tôi vẫn ôm rất chặt để áp dụng cho những công việc hiện tại của tôi. Một con bé học lớp tám, phụ má bán hàng ngoài chợ, với những ánh mắt và những lời mời chào khách, không ai dạy tôi điều ấy, chỉ có tình thương dành cho má đã dạy tôi mà thôi.

Tôi đã có.

Tôi thấm thía những cảnh đời cơ cực mà tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi nhìn rất nhiều những hàng hóa được bày bán trong chợ để học cách xếp sao cho đẹp. Tôi biết ngồi trông hàng giúp cho một bác cạnh bên hàng má tôi khi bác bị ốm đột xuất. Tôi biết rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ để chạy đi lấy hàng về cho má bán, biết cách chọn hàng tốt hàng đẹp mà đúng giá tiền nhất, để má có được nhiều tiền lời để lo cho mấy chị em tôi.

Tôi đã có.

Những ước mơ cháy bỏng nhất trong những ngày tháng ấy, khi quá nhiều những nỗi lo của việc mưu sinh không chỉ riêng gia đình tôi, mà còn rất nhiều những gia đình khác, những cuộc đời khác, cứ bám chặt lấy tâm trí tôi. Tôi ước ao một ngày tôi lớn lên sẽ làm được thật nhiều việc có ích, tôi muốn dang tay thật rộng để an ủi và san sẻ bớt những khó khăn vất vả của bao người.

Một con bé học lớp tám như tôi ngày ấy đã có suy nghĩ đó, đã có mơ ước đó, chỉ là tôi thấy mình quá nhỏ bé, quá mong manh trước những mong muốn ấy.

Má tôi bảo tôi cứ lo học thật giỏi là được.

Tôi vâng lời má, tôi đã học rất nhiều năm rồi đó thôi, vậy mà giờ đây mơ ước đó vẫn còn đang trống không.

Nghĩa là tôi chưa làm được gì.

Tôi đã không có.

Tôi bận rộn suốt ngày với việc học với việc phụ má ngoài chợ, nên tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa như các bạn của tôi thời ấy, mà thật ra ngoài việc tôi mê mấy trò chơi dành cho bọn con nít của tôi lúc đó thì còn lại tôi mê đọc nhất. Tôi có thể đọc bất cứ đâu bất cứ lúc nào, mà tôi hay tận dụng những giờ ra chơi ở trường. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, mà bây giờ có là sắp trở thành một bà già đi nữa, thì tôi phải cảm ơn sáng nay, tôi phải cảm ơn hôm nay, một cảm xúc rất lớn đã dâng đầy trong tôi, để ít ra một lần, tôi nhìn lại để biết tôi đã có những gì và đã không có những gì.

Năm tôi mười tám tuổi.

Cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi thi rớt đại học. Tôi đã đặt ra sẵn tình huống này nên không quá bị sốc, vì thời đó để vào được một trường đại học là vô cùng khó. Ba tôi động viên tôi nên ôn lại bài vở để thi tiếp vào năm sau, tôi cãi lời ba, tôi nói tôi muốn đi làm để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Rồi tôi cũng đạt được điều tôi muốn, tôi xin được công việc là một cô giáo của một trường mẫu giáo địa phương nơi tôi sống.

Tôi đã có.

Mỗi ngày, tôi được gặp biết bao bé thơ thật xinh xắn. Tôi được cười được trò chuyện được cùng hát cùng chơi đùa với các bé. Tôi có những bài học quý báu về cách chăm sóc các bé như nào, mà ngày xưa thi thoảng tôi vẫn hay nhìn má tôi chăm sóc các em tôi, nhưng tôi cứ nghĩ đó là chuyện của má.

Tôi đã có.

Một điều vô cùng quý báu, đó là tình yêu thương của các mẹ các cô dành cho các bé, lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện sau này lập gia đình tôi cũng sẽ có bé, rồi tôi sẽ nuôi nấng chăm sóc con tôi như nào, nên đó là quãng thời gian đã cho tôi bài học lớn đó.

Tôi đã có.

Tôi biết và thấu hiểu được việc chăm các bé từ những lúc còn rất nhỏ là quan trọng như nào, vì các bé chính là những mầm xanh những hy vọng thật nhiều của ba mẹ của gia đình và của cả đất nước mai sau.

 co-gai-16

Thời gian qua nhanh lắm, các bé sẽ lớn rất nhanh, sẽ tiếp tục rất nhiều việc mà những người lớn như tôi vẫn chưa làm kịp vẫn chưa làm xong, rồi các thế hệ con cháu của cả đất nước tôi cũng thế, chứ đâu phải chỉ gói lại rất nhỏ trong một lớp học mẫu giáo.

Tôi là một cô giáo của một trường mẫu giáo, khi tôi tròn mười tám tuổi. Và công việc đó chỉ diễn ra trong một năm, ba tôi bắt buộc tôi phải tham gia thi để vào đại học. Tôi đi thi mà không có một chữ trong đầu, vì suốt thời gian qua tôi chỉ dành cho công việc.

Một năm được làm cô giáo, dù chỉ là cô giáo của các bé con, nhưng tôi đã có thật nhiều đã học được thật nhiều những điều cần thiết và quan trọng của cuộc sống, và tôi đã có những người bạn mới nữa, những chị những cô lớn tuổi hơn tôi, cho tôi những lời khuyên những chỉ bảo thiết thực nhất.

Tôi đã không có.

Suốt một năm đó, tôi chỉ đã có và đã có, những điều có những có tôi giữ trọn trong lòng trong tay khi rời khỏi ngôi trường đó, để tiếp tục dấn thân vào một công việc khác lớn hơn, là học đại học, là mơ ước của ba tôi.

Có lẽ tôi không nên viết, tôi đã không có, vì sự thật là vậy, trong một năm làm cô giáo, tôi đã không có và thật sự không có. Tôi chỉ có rất nhiều mà thôi.

Năm tôi hai mươi bốn tuổi.

Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm ngay sau đó, ngay sau khi tôi bước chân ra khỏi trường đại học. Đó có thể xem là một may mắn, vì rất nhiều bạn cùng tốt nghiệp ra trường như tôi rồi cùng xin việc làm.

Tôi làm việc trong một khách sạn của một công ty du lịch của tỉnh.

Đây là công việc mà tôi gắn bó lâu nhất, với rất nhiều bận rộn đến nỗi có lúc tôi gần như xa rời các bạn bè cũ thân quen ngày nào, cứ cắm đầu vào công việc mà thôi. Tôi nhận công việc là một nhân viên lễ tân kiêm luôn là một hướng dẫn viên nếu công ty có yêu cầu, vì ngày ấy khách nước ngoài đến thành phố tôi đông vô kể. Tôi nhớ những ngày lễ ngày tết tôi còn phải tăng ca, hay nói một cách khác là gần như suốt ngày tôi có mặt tại khách sạn, quần quật với công việc.

Vậy tôi đã có gì, với công việc mà tôi đi được dài nhất, với quãng đời tuổi trẻ sôi nổi nhất và mạnh mẽ nhất.

Tôi được tiếp xúc được gặp gỡ được nhìn thấy cơ man nào là những người khách nước ngoài, mà chủ yếu tôi giao tiếp cùng họ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, riết rồi có lúc tôi bị bệnh nghề nghiệp, nghĩa là nói chuyện với người dân của mình cũng bằng tiếng Anh luôn, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cười.

Tôi đã có bài học tuyệt vời.

Tôi được tiếp xúc với tiền, có lúc là rất nhiều tiền mỗi ngày, rồi dần dần tôi khao khát sẽ có lúc tôi được ôm tất cả tiền ấy cho riêng tôi, cho thỏa những ước mơ của tôi ngày nào. Tôi đã nhìn thấy đã hiểu rất sâu rằng cuộc đời luôn có luôn tồn tại cái điều đáng giận và đáng buồn ấy, là có rất nhiều người giàu có và cũng có rất nhiều người nghèo khổ. Tôi làm việc trong một khách sạn sang trọng của ngày ấy nên gần như tiếp xúc với toàn những người có tiền và có nhiều tiền, trong khi tôi bước ra khỏi tôi bước ra ngoài thì biết bao những người khốn khó đang xung quanh tôi. Họ chạy ăn từng ngày từng bữa, họ chắt chiu tiết kiệm từng đồng, họ tính toán trước sau cho đủ chi tiêu trong tuần trong tháng.

Tôi đã có điều ấy, rằng tiền là quan trọng, rằng tiền là mồ hôi nhỏ xuống là công sức bỏ ra mới có được. Tôi muốn cuộc sống công bằng hơn, tôi muốn được cho đi cùng với họ, những người mà tôi cũng giống họ vậy, chúng tôi, những người dân lao động của xã hội này, của đất nước này, mà tôi có làm được đâu, chỉ ý thức được và quan tâm được cho những người thân của tôi một chút.

Tôi đã có những điều ấy, và cả những câu chuyện buồn vui của cuộc sống thường nhật của các anh chị các bạn làm việc cùng tôi thời gian đó.

Tôi đã có.

Tình yêu và gia đình nhỏ của tôi.

Hạnh phúc và tổ ấm mà mỗi ngày tôi đi về luôn tràn ngập những sẻ chia những tiếng cười những giận dỗi những gập ghềnh lên xuống.

Một điều rất lớn trong cuộc đời mỗi người, gần như là lớn nhất nữa, vì tôi là phụ nữ, mà phụ nữ thì ai cũng mơ ước có một chỗ tựa bên cạnh cho riêng mình.

Tôi đã có điều ấy đấy, cho đến hôm nay, là mấy chục năm rồi, vẫn nhiều sóng gió song hành với nhiều êm đềm mà sao có lúc tôi lặng im như muốn lắng nghe rõ nhất tiếng lòng mình, có lúc tôi lại thét gào lên, như không thể chịu đựng nổi những cơn đau, như đã quá sức chịu đựng của tôi, rồi cuối cùng tôi lại trở về im lặng.

Mười mấy năm trời với công việc, tôi không có và đã không có một điều duy nhất.

Là thời gian.

Có lúc tôi cảm giác tôi bị thiếu thời gian trầm trọng, và rồi dần xa rất xa nhiều người bạn của tôi.

Năm tôi gần bốn mươi, gần tròn bốn mươi.

Tôi chuyển qua công việc mới, có vẻ oai hơn một chút, có vẻ nhận được nhiều ánh nhìn trân trọng hơn một chút, tôi làm việc trong một trường đại học.

Gần mười năm của công việc của tôi ở đó.

Tôi đã có những đam mê rực cháy nhất, chưa lúc nào tôi sống trọn lòng mình tâm can mình cho công việc như thế, có lẽ lúc đó tôi đã lớn tuổi rồi, có lẽ tôi đã qua nhiều lên xuống của cuộc đời để rồi biết là tôi yêu thích công việc sau cùng này xiết bao.

Vậy mà tôi cũng không đi hết được con đường tôi đi, tôi quay về là người phụ nữ của gia đình, hơn bốn năm rồi, đến hôm nay.

Tôi chỉ đã có điều ấy, nói ngắn nhất và gọn nhất, trong gần mười năm.

Là những đam mê.

Nhưng tôi thiếu một điểm tựa, mà tôi cũng không biết chính xác phải gọi là điểm tựa gì, vì có lúc tôi thấy mơ hồ mông lung quá, có lúc tôi thấy cứ chơi vơi một mình, nên rất nhiều lần, tôi muốn hét lên là tôi cần một điểm tựa, nhưng rồi tôi không thể hét được nên chỉ biết lặng câm.

Có và không.

Có khác nhau không hai điều đơn giản bình thường ấy, tôi không biết mọi người sẽ trả lời thế nào, còn tôi, tôi sẽ nói giống như thế.

Có và không.

Nếu người ta ngồi lại một lần nào đó để tính toán thiệt hơn những được mất những có và những không của cuộc đời mình, thì tôi tin là họ sẽ không thể tìm ra được đáp số đâu, sẽ không có một đáp số nào hết, chỉ có mỗi người có biết được có hiểu được rằng mỗi ngày mình sống mỗi ngày qua đi, mình học được gì mình cảm nhận thế nào mình vui mình buồn với chính mình với mọi người quanh mình ra sao.

Những gì tôi có là trái tim tôi biết yêu biết đau biết rung lên với cuộc đời. Những gì tôi có là sự vững vàng kiên cường hơn trong cuộc sống, còn những gì tôi không có là đến giờ phút này những ước mơ ngày xưa của tôi vẫn còn dang dở, vẫn còn cháy âm ỉ trong tôi vì tôi chưa làm được, mãi vẫn chưa làm được.

Tôi cảm ơn ba má, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi điều quý giá nhất, là cuộc sống, là sinh mệnh, và là tất cả những gì tôi nếm trải vẹn đầy.

Tôi có một công việc mới, trong hơn bốn năm.

Tôi nhìn ra được công việc này, là nhờ một chặng đường được nghỉ ngơi khá dài như thế, hơn bốn năm, là tôi luôn nhắc nhở luôn rèn luyện tinh thần, con người và nhất là ý chí tôi, để không chỉ là tôi sống, mà là tinh thần, con người và ý chí tôi phải sống.

Công việc đó, chỉ mỗi mình tôi biết, chỉ mỗi mình tôi làm.

Tôi có rất nhiều, tôi đang có rất nhiều và cũng đang không có rất nhiều, với công việc rất mới này.

Có và không của tôi.

Rốt cuộc, tôi luôn tự hỏi, sau này khi tôi về già, khi tôi già đi nhiều nữa, thì để nói gì về cuộc đời tôi mà tôi đã sống đã trải qua, tôi sẽ nói.

Tôi có một gia đình lớn, tôi có một gia đình nhỏ, tôi có hai con phố đầy ắp trong tim, tôi có một thành phố thân thương mà tôi chỉ muốn hát thật nhiều để tiếng hát tôi được vang vang lên khắp cùng các hang cùng ngỏ hẻm của quê hương nhỏ của tôi, của thành phố biển được ghi dấu vẻ đẹp trên sách báo của nhiều đất nước bạn.

 

“Ơi Nha Trang, mùa thu lại về

Trong nụ cười và trong tiếng hát say mê

Cờ đỏ tung bay cuộc đời mới

Buồm căng gió lộng thuyền ra khơi xa

Biển quê ta, rộng mở chân trời.”

 

Tôi đã hát và đã có những cảm xúc thiết tha sâu lắng nhất bao lần khi cất lời cho bài hát này, nhưng đó là lúc tôi hát thành tiếng, còn bây giờ, tôi đang hát trong tim.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Làm người khó nhất là thấu hiểu chính mình | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top