Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày mưa bình yên khi có anh

2023-03-30 01:20

Tác giả: Thanh Trúc


blogradio.vn - Hôm nay, ngày chúng ta chính thức yêu nhau, là một ngày mưa, và từ giờ anh sẽ khiến những ngày mưa của em trở nên yên bình nhất có thể.

***

Chiều thứ sáu, cơn mưa rả rích của mùa hạ như muốn cuốn trôi tất cả, nhấn chìm mọi tiếng ồn chốn đô thị. Ái Nhi ngồi bên khung cửa sổ của tòa nhà, lặng lẽ nhìn cơn mưa mà lòng phiền muộn. Đã lâu lắm rồi Ái Nhi mới ngồi ngắm mưa như vậy, nếu như không phải trời đã sẩm tối và cần phải về nhà thì Ái Nhi cũng chẳng buồn để ý đến cơn mưa ngoài kia. Vì Ái Nhi ghét mưa, những cơn mưa như khơi dậy nỗi đau âm ỉ trong lòng cô. Ngày ông mất, ngày cô chia tay mối tình đầu, ngày bố mẹ ly hôn, đều là những chiều mưa như thế

- Nhi, em không định về nhà à? – Tú Linh chợt hỏi

- Em đợi trời đỡ mưa chút rồi về chung với chị luôn.

- Được rồi, em cứ đi lòng vòng chơi cho đỡ chán, ngồi một chỗ nãy giờ không chán sao?

- Em ổn mà, chị cứ đi làm việc của chị đi.

Tú Linh là chị họ của Ái Nhi, hai người sống gần nhau nên khá thân thiết, Tú Linh hay hậu đậu để quên đồ ở nhà hoặc mỗi khi cần gì đó đều nhờ Ái Nhi mang đến nơi làm việc cho, có những hôm Ái Nhi lười nấu ăn sẽ chạy sang chỗ Tú Linh ăn chực hoặc là hai người dắt nhau đi ăn chung. Hôm nay mang đồ đến cho Tú Linh, định bụng xong xuôi sẽ về nhà chui vào chăn để cày phim thì trời bất chợt đổ mưa, thành ra đến giờ này vẫn còn phải ngồi ở đây.

Đang ngơ ngẩn đắm chìm vào suy nghĩ riêng thì bất chợt một âm thanh dìu dịu vang lên, tiếng đàn piano êm ái như muốn giãi bày nỗi phiền muộn thu hút sự chú ý của Ái Nhi. Ái Nhi đứng dậy, tìm đến sảnh chính của tòa nhà, nơi đặt chiếc piano ở giữa, tại đó, một chàng trai toàn thân mặc đồ màu đen đang ngồi đó, tay lướt trên phím đàn tạo nên những bản nhạc du dương. 

em_4

Dù rằng Ái Nhi đến đây đã rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy ai chơi đàn ở đây, theo lời Tú Linh kể thì chỉ khi có những sự kiện quan trọng thì mới có nghệ sĩ piano đến đây chơi đàn. Có lẽ anh ta đến để thử đàn trước. Đang suy đoán thì tiếng đàn bỗng dưng ngừng lại, chàng trai ngẩng đầu nhìn Ái Nhi đang đứng đó, bốn mắt chạm nhau, Ái Nhi thoáng bối rối.

- A, xin lỗi, em không cố ý làm phiền

Chàng trai khẽ mỉm cười

- Không sao, hôm nay anh chỉ thử đàn thôi, hình như em không làm việc ở đây nhỉ?

- Vâng, em đến gửi đồ cho người quen, lần đầu tiên em thấy có người thử đàn ở đây.

- Vốn đã ổn thỏa rồi, những chợt nảy sinh cảm hứng nên muốn chơi đàn một chút, không nghĩ là làm phiền đến em.

- À, em phải về, chào anh.

Ái Nhi vội vã quay đầu rời đi khi thấy Tú Linh vừa bước ra khỏi thang máy, cả hai rời khỏi tòa nhà và kéo vào một quán lẩu gần đó.

- Nhi, em thấy anh chàng đó thế nào?

- Sao chị hỏi vậy, chỉ là người qua đường thôi.

- Cậu ta là người hay chơi piano ở đây đó, trông cũng đẹp trai, nói năng lịch sự, và còn chưa có bạn gái nữa.

- Liên quan gì đến em?

- Chị thấy người ta có vẻ để ý đến em nên đánh tiếng thôi, bộ em không định kiếm bạn trai hả. 

Tú Linh ngước mắt nhìn cô em họ.

- Cứ hối người ta hoài, lo cho đám cưới của chị trước đi.

- Rồi rồi không nói nữa, à mà ngày mai đi đón nhóc Bin giúp chị nhé, chị có hẹn đi thử đồ cưới rồi.

- Cháu ruột của chị mà như cháu em vậy, ở đâu, mấy giờ?

- Trung tâm piano, gần khu mình sống thôi, bảy giờ rưỡi tối.

Ngày hôm sau, Ái Nhi đi đến trung tâm dạy đàn, không khỏi trầm trồ vì thiết kế tinh tế của nó, nhóc Bin là con của anh trai Tú Linh, Ái Nhi vẫn thường đi rước nhóc mỗi khi ba mẹ nó quá bận rộn, nhưng đây là lần đầu tiên biết nhóc ta đang theo học piano ở trung tâm này. Bước chân đến lầu 2, tại phòng học đầu tiên, Ái Nhi dễ dàng tìm thấy bóng dáng của đứa nhóc nghịch ngợm

- Bin

- Cô Nhi

Thằng bé chạy lại lấy balo rồi phóng nhanh ra cửa, không quên quay lại báo với giáo viên đứng lớp.

- Thầy ơi, cô con đến rồi, thưa thầy con về.

Người giáo viên đứng lớp đưa mắt nhìn ra cửa, khi chạm mặt nhau, cả hai đều giật mình.

- Ủa anh…

- Em là…

Chàng trai theo chân nhóc Bin ra cửa

- Trùng hợp quá, cháu em à

- Vâng, em không nghĩ anh dạy đàn ở đây

- Anh là Minh Quang, em tên gì nhỉ?

- Em là Ái Nhi.

- Cũng trễ rồi, hai cô cháu về cẩn thận nhé.

- Vâng, cảm ơn anh.

em_34

Sau khi đưa nhóc Bin về, Ái Nhi cũng nhanh chóng trở về căn hộ của mình, kiểm tra điện thoại thì chợt thấy có lời mời kết bạn mới từ facebook, Ái Nhi xem thử thì thấy đúng là anh chàng Minh Quang chơi piano, Ái Nhi ấn đồng ý kết bạn, ngay lập tức liền có tin nhắn đến

- Em về chưa?

- Em về rồi, sao anh mò được facebook em vậy?

- Anh hỏi Linh đấy.

Rồi hai người lại nói chuyện thêm một chút, Ái Nhi dần biết được lý do anh thích Piano, công việc chính của anh, anh cũng nắm được một số thông tin cơ bản của Ái Nhi. Dần dà từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng có khi là những chuyện vặt vãnh hằng ngày, những than vãn trong công việc, anh hay kể cho Ái Nhi nghe về những đứa học trò xuất sắc giành được giải thưởng của mình, Ái Nhi thì hay nói đến những chuyện vui vẻ với đồng nghiệp tại văn phòng, Ái Nhi dần xem anh như một người bạn và luôn sẵn sàng chia sẻ những vấn đề cá nhân cho anh.

Tối chủ nhật, Ái Nhi đến quán nước quen thuộc mà mình yêu thích để thư giãn, quán lúc này tương đối đông, Ái Nhi gọi một ly trà đào rồi tìm một bàn trống, bất chợt nhìn thấy Minh Quang ngồi cách đó không xa đang mỉm cười vẫy tay với mình.

- Lại gặp nhau rồi nhỉ?

Minh Quang bật cười khi nhìn thấy gương mặt toát lên vẻ khó hiểu của Ái Nhi.

- Câu đó để em nói mới đúng, anh ở đây làm gì?

- Đến quán nước đương nhiên là để uống rồi.

- Em chưa bao giờ thấy anh ở đây cả.

- Anh mới đến lần đầu thôi, trùng hợp ghê nhỉ

Chẳng có gì là trùng hợp ở đây cả, gặp nhau một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, đến lần thứ ba thì chắc chắn đó là sự sắp đặt cả. Anh thầm cảm ơn Tú Linh đã cho anh biết địa chỉ quán mà Ái Nhi thường xuyên lui tới

Nói chuyện được một chút thì trời bất chợt đổ mưa, gió lạnh tạt vào khiến Ái Nhi hơi rùng mình, ánh mắt chợt ánh lên một tia chán ghét

- Anh xin lỗi nếu cái này có làm em buồn, hình như em không thích trời mưa.

- Không phải là không thích, mà là ghét.

Minh Quang thấy gương mặt thanh tú thoáng một nét đượm buồn, lần đầu gặp Ái Nhi cũng là lúc trời mưa, lòng anh cũng chùng xuống.

Sao vậy?

- Nó mang đến những kỉ niệm không mấy tốt đẹp.

Anh im lặng, một lúc sau mới trầm giọng nói

- Anh khác em, anh lại thích những ngày mưa, nó cho anh cảm hứng để chơi đàn.

Ái Nhi ngước mắt nhìn anh, anh lại tiếp tục

- Người ta hay nói khi em buồn mà trời mưa, nghĩa là ông trời cũng đang khóc cho em, nếu em khóc vào ngày mưa thì tiếng mưa sẽ át đi tiếng khóc của em, em sẽ dễ khóc hơn và khóc dưới mưa thì cơn mưa sẽ gạt đi nỗi buồn của em. Anh không biết em đã trải qua những gì, nhưng anh tin rằng một ngày nào đó nỗi muộn phiền trong lòng em cũng sẽ tan biến theo cơn mưa ngoài kia

- Anh có cảm hứng chơi đàn vào ngày mưa là vì như vậy sao?

Ái Nhi dịu giọng.

- Mưa đôi lúc rất dịu dàng, đối với những cơn mưa, nếu em lắng nghe chúng thì sẽ thấy chúng có thể xoa dịu được trái tim của em. Mưa mang đến cho anh cảm giác bình yên, như lúc anh chơi đàn vậy.

- Ừm Chủ Nhật tuần sau em rảnh không?

- Em rảnh, sao vậy?

- Anh muốn mời em đi ăn một bữa.

- Nhân dịp gì vậy?

- Anh muốn ra ngoài một chút thôi, muốn nói chuyện trực tiếp nhiều hơn với em.

Ái Nhi phì cười gật đầu đồng ý.

- Được rồi, giờ thì em về trước, có gì anh nhắn địa điểm cụ thể sang cho em nhé.

- Ừ, bye em.

Một tuần sau đó, đúng giờ hẹn, Minh Quang đỗ xe trước căn hộ nơi Ái Nhi ở, Ái Nhi bước ra khỏi cổng trong chiếc váy xanh, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái cười với anh.

- Sao anh biết em thích ăn đồ nướng vậy?

- Muốn tìm hiểu em thì đương nhiên phải lưu tâm đến sở thích của em, vậy mà em cũng không thèm cho anh cơ hội được mở cửa cho em.

- Em vốn nhanh tay nhanh chân như vậy đó.

Những cuộc hẹn cứ thế dần xuất hiện thường xuyên hơn, Tú Linh và nhiều người khác cũng nhận ra mối quan hệ thân thiết của nghệ sĩ piano và cô nàng, bao nhiêu tin đồn cứ truyền khắp nơi và Ái Nhi cũng chẳng buồn quan tâm đến nó, vì sao ư, vì họ nói đúng mà.

em_23

Lại là một buổi hẹn khác, sau khi chở Ái Nhi về đến nhà, trời lại đổ mưa, Minh Quang nhắn tin hỏi.

- Em ổn chứ, mưa có hơi lớn?.

- Em ổn, có lẽ mưa cũng không tệ như em từng nghĩ.

Ái Nhi ngồi bên khung cửa sổ, tay mân mê ly cacao nóng, chống cằm nhìn cơn mưa rả rích ngoài kia “Anh tin rằng một ngày nào đó nỗi muộn phiền trong lòng em cũng sẽ tan biến theo cơn mưa ngoài kia” Ái Nhi thầm nhớ lại lời anh từng nói, có lẽ những nỗi đau từ trong quá khứ đã khép lại dưới cơn mưa, để rồi ngày mai khi bình minh ló dạng sẽ là khởi đầu cho niềm hạnh phúc mới. Và Minh Quang chính là ánh bình minh đó, sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của Ái Nhi.

-Ting

Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn tới, là từ Minh Quang

Hôm nay, ngày chúng ta chính thức yêu nhau, là một ngày mưa, và từ giờ anh sẽ khiến những ngày mưa của em trở nên yên bình nhất có thể.

© Thanh Trúc - blogradio.vn 

Xem thêm: Thương Màu Điên Điển | Blog Radio Bản Full

Thanh Trúc

I love myself

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top