Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày bão tạnh, chúng ta thành người qua đường

2023-02-02 01:25

Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình


blogradio.vn - Chúng ta ở điểm khởi đầu, người vì tiền, người vì sự nghiệp. Cùng với sự phối hợp ăn ý, hoàn hảo đi đến trạm dừng, người có được tiền, người sẽ đạt được danh tiếng. Trên hành trình đó, chúng ta từng đứng ở giữa những ngã ba, ngã tư đường lựa chọn. Nhưng chưa từng cho phép ngã vào lòng nhau. Tất thảy những tơ tình đều phải dặn lòng ở lại trong bản ngã của chính mình.

***

Trong rạp chiếu phim, màn hình lớn đã chuyển đến phần kết của bộ phim. Căn phòng lớn như vậy, lại chỉ có hai người trông rất giống một đôi tình nhân, chăm chú dõi theo những phút cuối cùng của bộ phim còn chưa ra rạp.

“Anh làm em phải bất ngờ với tác phẩm lần này đấy. So với kịch bản nằm trên giấy, nội dung chuyển thể tốt hơn nhiều. Diễn xuất của anh và nữ chính cũng rất hòa hợp.” An đưa đôi bàn tay thon dài của mình vỗ nhẹ tán thưởng, quay sang nhìn Ninh, đôi mắt không giấu nổi tự hào, lại cũng tựa như tiếc nuối.

“Nói vậy nghĩa là ban đầu em nghĩ anh không thể nhập vai tốt như vậy, phải không?” Mặc dù trong đầu hiểu câu nói này của An theo hướng khác, nhưng Ninh không thể nén lại ý đồ trêu chọc này của mình.

“Không phải, ý em là…” 

“Anh đùa em thôi.” Ninh đưa tay xoa đầu An, bật cười thành tiếng, trêu chọc cô, rồi nhìn bộ dạng lúng túng của cô vẫn là thói quen của Ninh.

“Đáng ghét. Khi nào phim sẽ ra mắt vậy anh?”

“Hai tuần nữa, vào đúng thất tịch.”

“Thời gian vừa hợp lý. Chưa gì em đã cảm nhận được tác phẩm đầu tay này sẽ được đón nhận tích cực rồi. Lựa chọn của nhân vật Phạm Hoàng cuối phim em cũng rất đồng tình. Tuy rằng có chút không hoàn hảo, nhưng như vậy có lẽ sẽ khiến người xem thương cảm luyến tiếc hơn.” 

“Hi vọng vậy!”

An hít một hơi thật dài, cố gắng lấy lại giọng nói trong veo ngày thường của mình tiếp tục: “Em chuẩn bị xong rồi. Anh nói đi.”

Ninh quay sang nhìn An với đôi phần ngạc nhiên, trong lòng trùng xuống một nhịp, nơi lồng ngực như có ai đó vừa đánh vào, nhịp tim nhanh chóng tăng lên “Em muốn nghe anh nói gì ?”

“Chúng ta đến lúc phải dừng lại rồi. Không phải hôm nay anh muốn nói chuyện này sao?”

hen_4

Một sự im lặng kéo dài trong căn phòng phủ ánh đèn vàng mờ, hơi thở của hai người dường như đều có chút không thoải mái duy trì. Ninh hiểu ra ý của An. Tuy rằng mục đích của anh hôm nay mời cô đến đây hoàn toàn không có ý này, nhưng chuyện này đúng là việc sớm muộn. Có lẽ thêm một chút, chi bằng kết thúc sớm một chút. 

“Anh xin lỗi!” 

“Không, là em tự nguyện mà. Ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ đây chỉ là hợp đồng công việc rồi mà.” An lắc đầu, nhìn anh cố gắng phủ định, để anh không phải cảm thấy ăn năn. Chuyện này khi đi đến điểm dừng, tuyệt đối không nên có người thấy có lỗi. Quan hệ giữa anh và cô nên đơn giản là tiền trao cháo múc, vô cùng sòng phẳng.

Ký ức của họ dường như cùng ngược lại thời gian một năm trước, cô trong chuyến đi tình nguyện ở trung tâm cô nhi viện ngoại thành vì cơn bão đầu hè của Hà Nội mà bị mắc kẹt, mưa lớn, đường ngập, xét thấy cố chấp về nhà có chút nguy hiểm, cũng đành phải nhờ cậy trung tâm cho cô tá túc qua một đêm. 

Sau bữa cơm chiều ấm cúng cùng mọi người trong viện, đồng hồ cũng mới điểm sáu giờ. Giờ này nếu như thường lệ, An sẽ ra ngoài đi dạo trong khuôn viên chung cư nhà mình một chút, thói quen này của cô luôn duy trì dù đôi khi không gian ở có thay đổi. 

Ngoài trời mưa vẫn rất lớn, qua ô cửa kính, An nhìn thấy những đợt gió như muốn xé toạc bầu trời đen. Rặng cây phi lao trong gió vất vả chống chịu, không biết sau đêm nay, còn có thể nguyên vẹn đón nắng ấm hay không. Nhưng giờ về phòng, cô cũng không ngủ được. Ngẫm một hồi, An chợt nhớ đến cô nhi viện có một phòng sinh hoạt chung, ngoại trừ tối thứ bảy, những ngày còn lại sẽ không có hoạt động gì. Hôm nay là chủ nhật, có lẽ sẽ không ai qua đó, vừa thích hợp cho cô đến cầu nguyện. 

Vừa đi đến đầu cầu thang, An vừa hốt hoảng chạy lại, vừa kêu lên.

“Này cậu nhóc, có gì từ từ suy nghĩ rồi cũng có cách giải quyết, cậu đừng dại dột như vậy.” An vội vàng kéo cậu thanh niên đang đứng ở ban công, một tay đang bám vào lan can, tay còn lại đang chơi vơi giữa không trung. Hổn hển một hồi, cô cũng kéo cậu ấy vào được trong hành lang. 

em_462

“Cậu nhóc? “Đằng ấy” chắc chắn là ra đời trước tôi chứ? Sau tốt nghiệp, tôi làm nghề được ba năm rồi, còn “đằng ấy”? Trái lại với An đang thở hổn hển, Ninh bình thản nhìn người con gái vừa phá đám phi vụ của mình, hất cằm về phía An, nghi ngờ hỏi lại. Lâu lắm rồi, anh mới thấy có người gọi mình với danh xưng đó.

“Ờ… không sao, vậy chúng ta đổi cách xưng hô lại một chút là được, phải không?” An sau khi nhẩm tính thời gian đi làm của mình, vội vàng đề xuất, biểu tình trên khuôn mặt, có thể dùng hai chữ khó coi để hình dung. Quả thật vừa rồi cô đúng là sơ xuất, con trai bây giờ cũng rất để ý đến ngoại hình, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

“Hồi nãy là do tôi, à không, do em thấy anh đang… nên mới… Không phải anh đang muốn….” An ấp úng, đối với việc phải thay đổi đột ngột vị trí giao tiếp như thế này, hệ thống ngôn ngữ vốn không lưu loát của cô hiển nhiên sẽ gặp vấn đề diễn giải. Ngón tay theo vị trí khi nãy cô kéo anh vào, thẳng hướng chỉ, lúng túng giải thích.

“Tôi chỉ là đang muốn đem tổ chim nhỏ trên cây vào thôi. Mưa to thế này sợ rằng cái tổ nhỏ của chúng không trụ nổi. Làm gì có ai muốn tự tử lại đi chọn ngày mưa bão, còn ở cô nhi viện như thế này chứ. Làm ma rồi còn chẳng lẽ còn muốn ám tụi nhỏ đáng thương ở đây sao. Huống hồ đây là tầng ba, nhảy xuống chắc gì đã đi chầu ông bà được.” Ninh tuôn một tràng dài, chỉ sợ đối phương không nhìn ra được những điểm vô lý cho hành động vừa rồi.

An lúc này mới vỡ lẽ, khuôn mặt trông còn ngây ngốc hơn. Những thứ anh nói, quả thật, một điểm cũng không thể phản bác.

Biết mình đuối lý, cô vội đổi chủ đề “Trông anh không giống người của viện cho lắm. Anh là tình nguyện viên mới tới sao? Anh của đoàn thiện nguyện nào vậy?”

“Trông tôi giống người tình nguyện viên lắm sao.”

“Ừm…có chút không giống. Nhưng người ở đây ngoài tình nguyện viên, cũng chỉ có trẻ mồ côi và các mẹ. Tuy mắt nhìn người của em không tốt nhưng cũng chắc chắn được anh không phải thuộc hai đối tượng còn lại.”

“Đúng là không tốt thật. Tôi đến thăm quan để tài trợ.”

“À…” Quả thật còn trường hợp này nữa. An thầm nghĩ trong đầu.

Nói đoạn, Ninh đứng dậy, ra hiệu cho cô hỗ trợ mình đưa tổ chim nhỏ vào nơi an toàn. Với sự phụ giúp của cô, anh cũng nhanh chóng hoàn thành phi vụ dở dang của mình. Quan trọng là ba bên đều an toàn.

hen_ho

Sau sự cố hôm đó, anh và cô cũng thường xuyên tiếp xúc với nhau hơn, trên cương vị là đại diện của cô nhi viện và đại diện nhà tài trợ, đồng thời cũng là một diễn viên chuẩn bị ra mắt. Nghe nói việc này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho sự ra mắt trong vai trò là diễn viên chính của dự án sắp tới của anh từ phía công ty quản lý. Lúc biết điều này, An cũng phần nào có thể viện cớ cho sự cố gọi anh là cậu nhóc kia. So với tuổi thật, anh trông có phần trẻ hơn.

Trên nhân gian tấp nập người qua lại này, có những người va vào nhau không thể chỉ đơn thuần là chuyện công việc như vậy. Vào ngày mưa đã tạnh, đàn chim nhỏ trong tổ đã cứng cáp để cùng bố mẹ của chúng phiêu bạt trên bầu trời, anh và cô cũng bắt đầu một mối quan hệ mới, là yêu đương… trên hợp đồng. 

Người ngỏ ý là anh, người tự nguyện đồng ý là cô. Phương diện lợi ích được thống nhất chính là công ty anh đồng ý tài trợ cho cô nhi viện này trong hai năm nữa, đổi lại cô làm bạn gái bí mật trên danh nghĩa của anh, giúp anh nắm bắt tâm lý nhân vật cho bộ phim sắp tới của mình. Điều kiện đi kèm là không được phát sinh tình cảm nam nữ thật, hay tiết lộ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Thời gian kết thúc hợp đồng là khi bộ phim thuận lợi đóng máy để ra mắt, anh và cô cũng phải nhanh chóng kết thúc hợp đồng, đường ai nấy đi.

Khoảnh khắc An gật đầu đồng ý, dứt khoát ký vào hợp đồng, bao nhiêu phần là vì tình riêng, bao nhiêu phần là vì việc chung. Sau những ngỡ ngàng vì lời đề nghị của anh, cô cũng không thể rành mạch như thế, chỉ nghĩ cô sẽ không thiệt. Một năm trôi qua, xuân - hạ - thu - đông, đều thuận lợi giúp anh tự mình khảo nghiệm từng trạng thái của chuyện yêu đương thật thật giả giả. 

***

“Em về hướng nào?”

“Sang bên kia đường, sau đó rẽ phải. Đến phòng tranh của Lâm Lam. Cô ấy vừa hoàn thành mấy bức, muốn xem cảm nhận của em như thế nào.”

“Đợi anh đi lấy xe, anh chở em qua đó.”

“Không cần, cũng không tiện đường. Hơn nữa hôm nay trời đẹp em muốn tản bộ một chút.”

“Bên công ty đang gấp rút thực hiện giai đoạn cuối của hợp đồng. Có lẽ để PR, cũng sẽ gián tiếp đưa thông tin hoạt động thiện nguyện này tới vài báo.”

“Không sao, đều là nội dung trong hợp đồng cả. Đôi bên cùng có lợi thôi.”

“Ừm, vậy không làm phiền em nữa. Đi đường cẩn thận.”

“Tạm biệt.”

“An, cảm ơn em.” Trước khi cô quay đi, Đăng Ninh cũng kịp nói ra ba chữ này. An mỉm cười, một lời cảm ơn này cô hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhẹ nhàng quay lưng.

hen_1

Ngã tư đường, An và Ninh nhìn thấy rõ ràng hướng đường mình cần đi. Đèn chuyển tín hiệu, người rẽ trái, người đi thẳng. Ninh cảm nhận rõ ràng nơi lồng ngực mình bỗng trống rỗng, như vừa mất đi một thứ rất quan trọng, rất thân thuộc. Anh biết đó là gì, nhưng không thể ngoái nhìn lưu luyến. Bởi anh biết, khi lựa chọn con đường này, với vị trí hiện tại bản thân, không thể tham lam muốn trọn vẹn ôm ấp cả hai. 

“Đăng Ninh, anh nhất định phải thuận lợi ra mắt cho thật tốt. Tốt nhất là thành sao hạng A, để em có thể dễ dàng theo dõi anh.” An nói thầm trong miệng, sang bên kia đường vừa kịp lúc đèn chuyển xanh. Dòng xe lại nối đuôi nhau trên đường. Hai con người họ trở thành người qua đường không còn giao điểm. Một năm qua, tuy rằng nói là quan hệ làm ăn, ban đầu là dụng tâm phối hợp với anh, giúp anh có thể hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình tốt nhất. Lâu dần, lại là cô tự nguyện đặt tâm mình vào một con đường nhìn trước được kết thúc không có hậu như bộ phim vừa xem. 

Chúng ta ở điểm khởi đầu, người vì tiền, người vì sự nghiệp. Cùng với sự phối hợp ăn ý, hoàn hảo đi đến trạm dừng, người có được tiền, người sẽ đạt được danh tiếng. Trên hành trình đó, chúng ta từng đứng ở giữa những ngã ba, ngã tư đường lựa chọn. Nhưng chưa từng cho phép ngã vào lòng nhau. Tất thảy những tơ tình đều phải dặn lòng ở lại trong bản ngã của chính mình.

Thế giới rất lớn, điểm nhìn rất rộng, mưu cầu rất nhiều. Mỗi bước đi đều là đánh đổi, muốn có được thứ mình cần, cũng phải tập quen với việc đánh mất điều mình không muốn mất. Cuối cùng, chúng ta đạt được mục đích, buông tay nhau để trở về quỹ đạo ban đầu. Trên đời này, mấy ai không phải trải qua quy tắc này.

© Nhân Gian Lưu Tình - blogradio.vn                  

Xem thêm: Ngày đẹp trời để cô đơn l Radio Tình Yêu

Nhân Gian Lưu Tình

Ngôn từ này hi vọng có thể làm nhẹ nỗi lòng bạn đôi chút, cùng bạn đi qua tháng năm cuộc đời, quay lại vẫn mỉm cười như xưa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top