Phát thanh xúc cảm của bạn !

Liệu có ai nhất mực yêu mãi một người?

2021-11-29 01:30

Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình


blogradio.vn - Anh xem, muốn dành thì giờ để nghĩ về anh em còn không có, huống hồ vì những điều trong cái quá khứ xa xăm mà đau lòng. Ngay cả điều em lo sợ, đến giờ cũng chưa xảy ra. Em hiện tại xây nên một tương lai có tất cả, sau đó sẽ đi tìm người ấy.

***

Hà Nội trở lạnh rồi. Sáng nay em nghe tiếng gió xào xạc bên khung cửa sổ gỗ màu xanh thẫm. Ngoài trời chắc đang rất đẹp, có chút nắng nhẹ đổ lên hàng cây cổ thụ, một vài chiếc lá cuối thu, không còn đủ sức sống để bám víu cành cây, cũng đành theo gió rơi rụng xuống lòng đường. 

Một cảnh tượng đẹp đẽ như thế chạy qua trong đầu, dù mắt còn lim dim giả vờ vòi ngủ. Hôm nay, em chẳng màng mở cửa để bước ra ngoài ngắm nhìn thế gian này động lòng người như thế nào nữa. Nhưng mà não đã quen tỉnh táo, biểu tình thành công cùng thức dậy. 

Chúng ta gặp nhau cũng trong một ngày thu lành lặn như hôm nay. Trong đôi mắt chưa kịp vương vấn hình bóng đối phương xinh đẹp như thế nào đã trở thành đối thủ, bước vào cuộc chiến riêng của thủ khoa đầu vào trường cấp ba. May mắn là, khi còn chưa định hình được thứ duyên ấy, chúng ta vì cùng chung một chí hướng mà từng bước từ biến nó thành nhân duyên. 

Chuyện tình cảm nâng niu cho đến hết những ngày năm hai đại học vẫn êm đềm. Mùa hè năm ấy chói chang, chúng ta sục sôi ý niệm hoàn thiện bản thân. Cơ hội du học đến với cả hai song lại là khác đất nước. Chúng ta đánh liều chọn cơ hội, trong tim tự nhủ luôn để hình bóng người kia. Nhưng quả tim chỉ đập khi máu ấm nóng còn chảy trôi, và trái tim chỉ rung động khi cảm nhận đối phương còn hiện diện. Mà đối với chuyện này, sau một đoạn thời gian, em hi vọng anh đang không cùng tồn tại một loại cảm giác giống em. 

can-chon-binh-yen-cho-nhung-trai-tim-met-moi_(1)

Đầu mùa đông năm thứ tư, thành công tiếp nhận tinh hoa nơi xứ người, chúng ta kết thúc chuyến yêu xa bất đắc dĩ, thầm mong mỏi đối phương cũng đang háo hức gặp mình. 

Có một sự thật là, ngày gặp lại, chúng ta đều không cảm thấy mình hạnh phúc giống như tưởng tượng. Chúng ta vẫn hẹn hò như ngày thường nhưng sao lạ lẫm quá. Em thấy mình như đang làm quen lại một người cũ. Anh cũng biết nhưng đều trấn an rằng do chúng ta thời gian vừa rồi sống tại nơi khác nhau. Em, ngay tại chính quê hương mình, tạm tin về cái lý thuyết sốc văn hóa. 

Một tối lạnh thấu da thịt, khi còn đang đắm chìm vào bộ phim, em bất động, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên cùng dòng tin nhắn “I miss you too.” Một người con gái nước ngoài nào đó trả lời rằng cô ấy cũng đang nhớ anh. 

Em run lên cầm cập, cả người từ ngoài vào trong không chỗ nào còn cảm nhận được hơi ấm. Anh kiên nhẫn đợi em bình ổn rồi mới thừa nhận tất cả lỗi lầm. Em không nhìn bóng anh khi lẳng lặng rời đi mãi mãi tại căn phòng này. Em khi đó vẫn đang loay hoay về điều khiến chúng ta đi đến điểm kết thúc này.

Chúng ta còn trẻ, còn quá trời giấc mơ và ước vọng muốn chinh phục, tình yêu chỉ là một trong những thứ đó. Em tin mong rằng lựa chọn du học năm đó của chúng ta mãi đúng. Có thể cái ngày thật lâu về sau, em sẽ thôi không thể tìm được một người để yêu người ấy trọn vẹn như em đã từng. 

cam-on-thuong-de

Em sẽ tiếc hùi hụi vì đã bỏ qua anh cùng cái tương lai có tất cả. Em rồi sẽ chông chênh, có lúc thấy lòng mình khô đến nứt nẻ. Nhưng đó là tất cả những gì em lo sợ. Sau cùng, đó đã là chuyện của quá khứ. Sau cùng, chúng ta đã chọn là người lạ. Sau cùng, hiện tại chúng ta đang vơi dần đều cảm xúc dành cho nhau.

Nên thôi, em chọn cách nghĩ khác đi một chút. Giả dụ như chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ bảy năm, nếu sử dụng tốt ngần ấy thời gian, chúng ta thêu nên một chữ phận. Tình cảm này sau khi trải qua thăng hoa của ái tình, cũng dành dụm được chút vốn liếng kết thành một loại cảm xúc là tình nghĩa. 

Có lẽ, sau những ngày trẻ, khi nồng nhiệt đã không còn đủ lớn để có thể sống chết vì nhau như ngày ấy, chúng ta vẫn chọn đi cùng nhau bởi cái tình nghĩa bấy lâu nay. Đó có lẽ là cái cách mà bố mẹ vẫn đang cho chúng ta thấy đến tận bây giờ. Chỉ cần một ánh nhìn, nó vẫn đủ đẹp để chúng ta giờ thấy ghen tị. Đáng tiếc là, cuối cùng chúng ta chưa kịp dệt thành chữ quý giá ấy, cuối cùng không giữ nổi nhau.

chang-can-yeu-va-so-yeu

Bên tai nghe lên câu hát quen thuộc “ Giờ mới biết...Làm gì có ai yêu mãi một người em ơi.” Điện thoại hiển thị màn hình số cửa hàng gọi đến, em nhấc máy, giọng cô bé nhân viên là sinh viên năm hai run rẩy báo tiệm có khách hàng phàn nàn về chất lượng sản phẩm. 

Em choàng dậy, lại chuẩn bị tươm tất, mang dáng vẻ người trưởng thành, bước ra ngoài đường. Em đi không phải để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp, mà là xoay sở với cuộc sống của mình. Anh xem, muốn dành thì giờ để nghĩ về anh em còn không có, huống hồ vì những điều trong cái quá khứ xa xăm mà đau lòng. Ngay cả điều em lo sợ, đến giờ cũng chưa xảy ra. Em hiện tại xây nên một tương lai có tất cả, sau đó sẽ đi tìm người ấy. 

© Nhân Gian Lưu Tình - blogradio.vn

Xem thêm: Duyên tình đứt đoạn mà niệm vẫn chưa buông

Nhân Gian Lưu Tình

Ngôn từ này hi vọng có thể làm nhẹ nỗi lòng bạn đôi chút, cùng bạn đi qua tháng năm cuộc đời, quay lại vẫn mỉm cười như xưa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top