Giữa những ngày giãn cách, tôi thèm về nhà...
2021-10-16 01:25
Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình
blogradio.vn - Sau lần này, chúng ta nhận ra nhiều điều. Nhân lúc còn có thể gọi điện nghe tiếng người thân, hãy nghe họ nhiều hơn. Nhân lúc còn có thể ngắm nhìn thế gian, hãy chọn đi nhiều hơn. Nhân lúc sức khỏe còn tốt, hãy chú ý bảo vệ hơn. Nhân lúc còn có thể về nhà, hãy về nhà thường xuyên hơn.
***
Đầu năm nay, Hải Dương là thành phố đầu tiên ốm, các bạn bè lân cận cũng dần có biểu hiện. Sống giữa lòng thủ đô, tôi bắt đầu thấy nôn nao. Sau đó, nghe tin thành phố mang tên Bác cũng đổ bệnh. Hà Nội trụ vững được đến giữa năm, đành ngậm ngùi ra thông báo giãn cách. Nỗi tự trấn an ngày nào không đủ mạnh mẽ, tôi bắt đầu thấy lo sợ, lo cho Hà Nội. Rồi cả nước ít nhiều gần như đều bị ảnh hưởng, thắt chặt chuyện đi lại.
Để bảo vệ lẫn nhau, tôi nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị giãn cách. Giữa những ngày nằm lì trong nhà, hết nấu ăn sẽ tranh thủ làm vài điều mình thích mà ngày trước bận rộn với công việc, khất khứa hết lần này đến lần khác. Giữa những đêm nằm lì trên giường, tôi nghe những tin tức người dân đổ xô ra đường muốn trở về quê. Chuyện ai đúng ai sai, đều không thể nói đôi ba lí lẽ là định đoạt được, vì chúng ta không phải họ nên đâu thể biết họ đang phải gồng gánh những gì trước khi đi đến bước đường đó. Giữa lí lẽ của người trong cuộc và người ngoài cuộc, bạn ở trong tình thế nào thì sẽ đứng về phía người ấy.
Chỉ là, trong những lúc ngắm nhìn mảng trời khi xanh trong khi xám xịt qua ô cửa sổ nhỏ từ căn phòng mình, tôi thấy đường về nhà của mình cũng trở nên xa vời vợi. Tôi thèm về nhà, thèm đi chuyến xe dài mất cả nửa ngày ấy, thèm ngắm nhìn phong cảnh cũ rích, thèm được chạy long nhong ngoài đường khói bụi, thèm được nhìn thấy những con người cũ kĩ, tôi cứ như thế mà thèm…
Đôi khi tôi còn tự nhủ, ngày được về nhà, đêm hôm ấy tôi sẵn sàng thức trắng. Chúng ta thức để bươn chải với cuộc đời thì nhiều chứ để đợi một điều tốt lành như thế có mấy khi. Trên chuyến xe về nhà, tôi sẽ trân trọng từng phân đường, khung cảnh hôm nay sẽ khác ngày hôm qua, làm gì có chuyện cảnh vật mãi không thay đổi. Trong lúc được chạy long nhong ngoài đường, tôi sẽ chạy chậm lại, để ý những phân cảnh ý nghĩa nhưng là trong đời thực, bản thân vô tình vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà cứ thế bỏ lỡ. Khi được tận mắt đứng trước những con người cũ kĩ, tôi sẽ đến ôm họ một lần, hít hà cái mùi đặc trưng, mỗi lần được ngửi lòng tự khắc thấy an toàn và yên bình đến lạ…
Bất giác tôi nghĩ đến những người ùa ra ngoài đường bất chấp lệnh giãn cách, có lẽ họ sợ mình không kịp về nhà lần cuối, không kịp nhìn lí do mà mình đến nơi đất khách quê người. Họ biết mình sai rõ ràng nhưng nỗi sợ ấy cứ ngày một lớn dần khi tin tức về số người nhiễm cứ ngày một tăng cao, số người ra đi mãi mãi cũng ngày một nhiều. Lỡ dở họ cũng không chống chịu nổi nữa thì làm sao.
Tôi xem thấy đường Sài Gòn những ngày này chứng kiến sự im lặng, chỉ ồn ào khi xe cứu thương chạy qua, mang theo nỗi sợ chuyến xe ấy sẽ mang người thân yêu một đi không trở lại. Một thành phố đã từng không ngủ dù khi đêm về, nay mệt mỏi nằm ngủ li bì cả tháng nay rồi...
Chúng ta hình như chính là như vậy. Khi bản thân còn có thể dễ dàng đi đi về về ở cái chốn ấy, lại một mực trốn tránh tự nhủ chỉ về lại lúc bản thân công thành danh toại. Sau lần này, chúng ta nhận ra nhiều điều. Nhân lúc còn có thể gọi điện nghe tiếng người thân, hãy nghe họ nhiều hơn. Nhân lúc còn có thể ngắm nhìn thế gian, hãy chọn đi nhiều hơn. Nhân lúc sức khỏe còn tốt, hãy chú ý bảo vệ hơn. Nhân lúc còn có thể về nhà, hãy về nhà thường xuyên hơn.
Bạn đợi mình mệt rã rời, sức cùng lực kiệt mới chọn buông xuôi muốn về nhà, sợ rằng lúc đó, bạn còn không đủ sức lết về nữa.
Bạn đợi người ta chủ động, nhất quyết không gọi lại, sợ rằng lúc đó, họ cũng không còn muốn gọi cho bạn nữa.
Bạn đợi một thời điểm tốt mới dám nói lời yêu thương, sợ rằng lúc đó, thời điểm đã đến bao lần, cuối cùng bạn vẫn là ngại ngùng mà bỏ lỡ.
Bạn đợi mình thành công mới muốn về nhà, vỗ ngực tự hào, sợ rằng lúc đó, người bạn muốn gặp nhất đã không còn nữa.
Thời gian cùng sự vật, trong hơi thở của con người dần dần đi đến một hình thái khác, vĩnh viễn không duy trì trạng thái ban đầu để đợi bạn lâu đến thế. Chẳng phải bạn thừa biết định lý đồng tiền hôm nay khác với đồng tiền ngày hôm qua hay sao. Nhân lúc đây chưa là lần cuối, hãy kịp thời ngoảnh đầu sửa chữa.
“Đến bao giờ mới được về nhà nhỉ. Tao thèm quá” - Tôi ủ ê với đứa bạn qua zalo.
“Ngày mai…” - nó lạc quan đáp rồi tắt máy. Trước đó, tôi nghe thấy tiếng sụt sùi. Nó cũng đang mắc kẹt giữa lòng thành phố nơi phương Nam... một mình.
© Nhân Gian Lưu Tình - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.