Em là một nhành cỏ dại vươn mình trong cay đắng cuộc đời
2021-09-27 01:22
Tác giả:
Tara
blogradio.vn - Đã 3 tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi nghe câu “Mày lo mà cuốn gói ra khỏi nhà tao” từ người cha dượng của Liên. Tôi thấy mừng khi không còn phải nghe những câu nói đau lòng như thế nữa và thầm vui cho Liên vì em đã thoát khỏi những chuỗi ngày buồn tủi của cuộc sống. Chỉ qua vài dòng thư tay tôi nhận được từ em, tôi biết em đang sống tốt và đã tìm kiếm được một công việc như mong muốn, đối với tôi chỉ cần như vậy là đủ.
***
“Mày lo mà cuốn gói biến ra khỏi nhà tao”, tiếng nói của ba Liên vọng lại từ nhà kế bên. Những lời nói đau lòng như vậy cũng chẳng mấy khiến tôi ngạc nhiên vì tôi nghe chúng thường xuyên như cơm bữa. Chỉ tội cho cái Liên khi em phải nghe lời quát tháo đắng lòng này từ người cha dượng ngay trong ngày lễ tốt nghiệp của mình.
Nhìn qua khung cửa sổ phòng, tôi thấy Liên đang nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt trong bộ áo dài hồng phấn xinh xắn, sau đấy thở phào một cái mạnh rồi tranh thủ nổ xe chạy đến trường.
Liên đã đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp nên giờ chỉ có tôi và mẹ của Liên cùng đèo nhau đến trường bằng chiếc xe cũ của gia đình em.
Trên đường đi, hai cô cháu đã nán lại đôi chút tại một cửa hàng và chọn cho em vài đóa hướng dương nho nhỏ mà em yêu thích. “Giây phút quan trọng tới rồi”, mẹ Liên reo lên. “Út Vân, nhìn Liên đang lên bục nhận bằng tốt nghiệp kìa con, con gái cô xinh lắm đúng không?”. Tôi nhìn bác cười trìu mến rồi gật gù đáp “Dạ, Liên tất nhiên là phải đẹp giống mẹ thôi nè”.
Lúc này cô Phó hiệu trưởng cũng là cô giáo bộ môn chuyên ngành mỉm cười nhìn Liên và trao cho em một cái ôm thật chặt. Chắc rằng cô Phó hiệu trưởng đã có nhiều ấn tượng tốt về cô học trò nhỏ của mình trong suốt quá trình giảng dạy. Nhìn sang mẹ Liên, tôi thấy bác ấy đang rưng rưng nước mắt và dõi theo từng bước chân của cô con gái lớn. Ngay khoảnh khắc xúc động này, tôi có thể cảm nhận tình yêu bao la mà bác dành cho con mình. Nhất định bác ấy đã tự hào về Liên rất nhiều.
Cầm bằng tốt nghiệp trên tay, Liên đưa mắt nhìn chúng tôi rồi tủm tỉm cười suốt. Tôi thầm mừng cho em vì tôi biết để có được thành quả học tập tốt như ngày hôm nay, em đã phải cố gắng và nỗ lực hết mình trong suốt quá trình học. Thật khó để tôi có thể so sánh bản thân mình với Liên, bởi em ấy đã làm tốt hơn tôi rất nhiều.
Mỗi lần nghĩ về Liên, tôi đều thấy thương cho hoàn cảnh khốn khó cũng như những nỗi đau về tinh thần và thể xác mà em đã trải qua trong một thời gian dài. Có thể nói rằng cuộc sống của tôi dễ chịu hơn em rất nhiều. Nhưng với một ý chí mạnh mẽ đầy quyết đoán và một tinh thần không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận, tôi tin một ngày nào đó không xa em sẽ vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống để có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ.
Năm tôi vừa tròn 22, tôi may mắn có được một cuộc sống tốt hơn em, khi tôi không phải làm lụng quá vất vả và cũng chẳng phải bận tâm chăm sóc cho bất kì ai. Có thể nói tất cả những gì tôi nghĩ đến cũng chỉ là bản thân mình.
Ở tuổi của Liên lúc này, cuộc sống của tôi chỉ xung quanh việc học tập và thi cử vì bố mẹ tôi luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con cái họ. Bên cạnh đó, tôi cũng có chút tiền để dành và có cả người yêu để tâm sự vào những lúc vui buồn. Nhưng Liên thì hoàn toàn khác, giờ đây trong tay Liên chỉ có vỏn vẹn tấm bằng cử nhân hệ cao đẳng và hơn năm trăm tám mươi nghìn đồng tiền tiết kiệm trong suốt khoảng thời gian làm thêm của mình. Có thể tôi hơn Liên nhiều thứ nhưng riêng về tính cách mạnh mẽ và quyết đoán thì tôi thua. Điều tôi thích nhất ở Liên đó là tính hiền lành, ít nói, nhưng chân thành của em. Ở cạnh em, tôi có thể cảm nhận rõ ý nghĩa của câu thành ngữ “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”.
Học dưới tôi hai lớp, nhưng tôi coi Liên như bạn thân của mình bởi giữa tôi và em chưa bao giờ có khoảng cách về tuổi tác. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học chung trường và đi đâu cũng có nhau.
Mối quan hệ giữa hai chị em nhìn chung rất khăng khít và hiếm khi rạn nứt bởi vì cả hai đều chân thành và rất chóng giận. Đã qua một thời gian dài gắn bó với nhau, giờ đây tôi phải nói lời chia tay em khi em quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp.
Trong giây phút nhìn em bước lên xe khách để vào Sài Gòn, tôi không thể kìm được nước mắt. Và rồi những luồng suy nghĩ cứ ồ ạt ập đến, tôi thầm nghĩ “Hay mình nên ngăn Liên lại, rồi động viên em ấy tìm việc tại quê?”. Nhưng ánh mắt tự tin và sáng rực của Liên ngay lập tức đã đánh gục ý định của tôi bởi tôi biết rằng một khi Liên đã quyết định làm gì, em sẽ thực hiện nó đến cùng.
Ngồi ở hàng ghế trước trên xe, bóng dáng nhỏ bé của Liên ngoảnh đầu chào tôi rồi gượng cười, giờ trong lòng em dường như cũng chất chứa một nỗi buồn với những dòng suy nghĩ vô định. Thương em, tôi vờ tỏ ra vui vẻ rồi vẫy tay chào, sau đó hai chị em cùng cười và xe bắt đầu lao đi.
Tôi thẫn thờ nhìn theo chiếc xe đang chạy cho đến khi dần khuất, nước mắt cứ tuôn ra và rồi tôi bắt đầu nhìn vào khoảng không vô định. Liên đi vào thành phố thật rồi, biết khi nào tôi mới có thể gặp lại em, rồi khi em quen được những người bạn mới, liệu em có quên tôi không? Tôi tự nhủ “Giá như mình khuyên em ở lại thì mình đã không phải mất đi một người bạn thân tốt như em ấy”.
Liên sinh ra trong một gia đình đông anh em. Ba ruột của Liên qua đời khi em chỉ vừa tròn 4 tuổi, để lại mẹ em và năm người con. Vài năm sau khi chồng qua đời, mẹ Liên đi thêm bước nữa và có thêm hai cô con gái với người cha dượng.
Cuộc sống của gia đình Liên chỉ đủ ăn khi kinh tế chính trong gia đình đều phụ thuộc vào nghề trồng trọt. Hồi ba ruột của Liên còn sống, ông ấy làm chủ một nông trại nho và chăn nuôi dê để trang trải các khoản sinh hoạt của gia đình và việc học của các con. Nhưng vì bác ấy bị bệnh trong một thời gian dài nên mẹ Liên phải bán nốt vườn nho để lấy tiền chữa bệnh cho chồng.
Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì mẹ Liên, một người phụ nữ tần tảo của gia đình vẫn luôn cố gắng làm lụng chăm chỉ để nuôi tất cả các con ăn học thành tài. Ba trong bốn người anh trai ruột của Liên đã có gia đình riêng và đều làm ăn ở phương xa, riêng người anh thứ ba mắc phải chứng bệnh tự kỷ vẫn đang độc thân và sống chung nhà với mẹ và người cha dượng ở quê. Là cô con gái lớn trong nhà nên khi tuổi còn nhỏ, Liên đã biết sống tự lập, và bắt đầu làm bất cứ công việc gì em có thể để giúp đỡ gia đình mình. Mỗi khi nhìn qua khung cửa sổ phòng học, tôi đều thấy em làm việc, lúc thì quét dọn, rửa chén, lúc thì vừa làm bài tập vừa trông em, lúc thì thổi cơm và chuẩn bị bữa tối.
Có thể nói rằng em có rất ít thời gian rảnh cho bản thân mình nên mỗi khi bạn cùng lớp của Liên đến nhà rủ em đi chơi, làm bài tập, hay sinh hoạt nhóm thì Liên đều nhẹ nhàng từ chối bởi một lý do duy nhất đó là không ai trông em và làm việc nhà khi ba mẹ đi làm. Dần dà, Liên dần trở nên xa cách với các bạn trong lớp dù em luôn là một học sinh ngoan, và đạt nhiều thành tích của trường. Nhiều người bạn của Liên không hiểu về những khó khăn mà em đang gặp phải nên các em đều tỏ ra không thích và thậm chí ghét bỏ Liên.
Một lần nọ, khi Liên đang trên đường từ trường về nhà, một vài người bạn của em đã chặn đánh em và buông ra những lời nói khó nghe về gia đình em. “Chị Vân biết tại sao em có mấy chỗ bầm ngay gần lỗ tai bên phải này không? Do em bị mấy đứa trong lớp đánh đó. Tụi nó đứng chờ em tại một con hẻm nhỏ, rồi chặn đường đánh em. Tụi nó kêu em xấu mà chảnh rồi còn nói ra những điều không hay về gia đình em. Mà chị Vân biết rồi đó, tụi nó đánh đập hay hù dọa em thì không sao, nhưng đụng vô gia đình em thì em không để yên”. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe em nói rằng em cảm thấy sợ và không muốn đi học nữa. Những lời nói của Liên khiến tôi vừa đau lòng vừa tức giận.
“Rồi em định làm gì với tụi nó?”. Liên nhìn tôi cười “Chị nè, em muốn lấy cái bằng giỏi năm nay để tụi nó phải tức sôi máu lên, đó cũng là một cách trả thù hay đúng không chị?”. Nhìn em cười đắc chí khiến tôi cũng cười theo.
Liên là thế, rất thông minh và vui tính. Trong em chưa bao giờ có chỗ cho lòng thù hận và em cũng chưa bao giờ đánh đập hay bắt nạt ai cả. Nhưng được một hồi sau tôi thấy Liên thẫn thờ và tâm trạng trở nên ủ rũ, tôi gặng hỏi “Nè, sao vậy, đang vui mà?”. Liên buồn bã thổ lộ “Chị nè, nhỡ mấy bạn đó chặn và đánh em nữa thì sao? Mấy đứa đó đánh đau lắm, với lại em sợ nhà em thấy mấy vết bầm này thì sinh nghi. Em hổng muốn nghỉ học, chỉ là em hơi sợ thôi”.
Thấu được những nỗi đau thẳm sâu bên trong của Liên, tôi nhẹ nhàng khuyên “Hay là mai chị chở em tới trường luôn nha, trường của hai chị em mình cách nhau khoảng mười phút nên để chị tranh thủ đi sớm. Lúc tan trường, em cứ đứng đó để chị tới chở về, em thấy sao?”. Đắn đo một hồi, Liên nói “Dạ thôi, vậy phiền chị quá. Mai em sẽ đi học như bình thường, không sao đâu chị, cùng lắm tụi nó đánh thì em chạy thôi, tụi nó không thể chạy nhanh bằng em được”.
Ngày hôm sau, vừa đi học về là Liên chạy qua gọi tôi ngay. Liên hớn hở khoe “Chị Vân, tin vui, hổng biết sao mà mấy đứa hổng đánh em nữa. Thấy em sáng nay, tụi nó liếc mắt một cái rồi lại vô học thôi”.
Từ ngày mẹ Liên đi bước nữa, cuộc sống của gia đình cũng chẳng khấm khá hơn, nhưng ít ra mẹ Liên cũng có người để dựa vào. Cha dượng của Liên là một người đàn ông khá ích kỉ và xấu tính. Để không phải đối diện với ông, các anh trai của Liên đều lựa chọn cuộc sống xa nhà. Có thể nói rằng chú ấy hầu như chưa bao giờ đối xử tốt với những người con riêng của vợ. Vì không nhận được tình yêu thương và tôn trọng của cha dượng nên Liên dần thu mình và ít nói.
Cha dượng tính tình cộc cằn nên rất hay càu nhàu và mắng nhiếc em. Vì không muốn làm mẹ phiền lòng nên Liên đã cố gắng quán xuyến tất cả công việc trong gia đình bên cạnh việc chăm sóc hai cô em gái song sinh. Bước chân vào lớp mười một, Liên bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, phần vì em muốn giúp đỡ mẹ, phần vì em cũng muốn tránh mặt người cha dượng.
Hiểu được điều này, mẹ Liên đã cố gắng dành nhiều tình thương hơn cho các con để họ có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình và phần nào bù đắp tình yêu thương của người cha quá cố. Mẹ Liên là một người phụ nữ truyền thống, chân thành, và cởi mở. Trong vai trò là người giữ lửa, bà luôn cố gắng cân bằng cuộc sống của tất cả mọi người, đồng thời tạo cơ hội để đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nhưng mong muốn kết nối các thành viên trong gia đình của bà đã không thể thực hiện khi mối quan hệ giữa người chồng và các con của bà đã rạn nứt trong một thời gian dài và rất khó để hàn gắn.
Có thể nói rằng mẹ là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tính cách, suy nghĩ và lối sống của Liên. Ngoài việc giúp Liên đưa ra những định hướng cho cuộc sống, bà luôn khuyến khích và động viên con gái làm những điều mình muốn. Và, trên tất cả, mẹ cũng là người duy nhất mà Liên có thể tâm sự và chuyện trò. Quyết định vào Sài Gòn để sinh sống và lập nghiệp của Liên cũng là một phần mong muốn của mẹ, với hi vọng Liên có thể cảm nhận cuộc sống tự do của riêng mình, và có thể làm những công việc mà em thực sự yêu thích.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi nghe câu “Mày lo mà cuốn gói ra khỏi nhà tao” từ người cha dượng của Liên. Tôi thấy mừng khi không còn phải nghe những câu nói đau lòng như thế nữa và thầm vui cho Liên vì em đã thoát khỏi những chuỗi ngày buồn tủi của cuộc sống. Chỉ qua vài dòng thư tay tôi nhận được từ em, tôi biết em đang sống tốt và đã tìm kiếm được một công việc như mong muốn, đối với tôi chỉ cần như vậy là đủ.
Vẫn thói quen cũ, tôi luôn ghé mắt nhìn qua nhà Liên mỗi khi đi làm về, Liên đi xa nhưng nụ cười rạng rỡ của em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi tưởng tượng cái ngày Liên về vào dịp Tết Nguyên Đán năm sau để rồi hai chị em lại đèo nhau đi chơi, ngắm nhìn những vựa hoa mai được buôn bán dọc đường, thưởng thức khoai lang nướng kèm theo một ly nước mía siêu to mà cả hai đều thích. Ở thành phố nhớ bảo trọng em nhé, lúc nào nhớ nhà thì về. Thương em, cô bạn thân của tôi.
© Tara - blogradio.vn
Xem thêm: Những vết thương mà mắt thường không thể thấy | Radio Tâm Sự
Tara
Một cô gái nhạy cảm nhưng mạnh mẽ. Tôi yêu mọi điều trong cuộc sống này. Leo núi, đọc sách, chạy bộ và du lịch đó đây là những sở thích thường ngày của tôi. Tôi yêu cuộc đời, yêu mọi người, yêu thiên nhiên, yêu gia đình và công việc của mình. Tuy mạnh mẽ là vậy nhưng không nhiều người biết rằng tôi cũng chỉ là một cô gái mặc lấy tâm hồn mỏng manh và dễ bị tổn thương bởi cuộc sống của tôi không phải chỉ màu hồng, mà đó là cả một hành trình của sự hi sinh và đánh đổi.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







