Phát thanh xúc cảm của bạn !

Này em, sao còn mãi vấn vương?

2021-09-09 01:30

Tác giả: Phanh


blogradio.vn - Thế giới này dù cho có nhỏ nhưng cũng chẳng phải của riêng ta. Vậy làm sao tránh khỏi việc phải xa một người. Nhưng sao em mãi không cười, sao không lười nhớ thương. Này em, sao còn mãi vấn vương?

***

Thời gian là thứ khiến cho ai cũng phải thốt lên về sự ngắn ngủi của nó, rồi cớ sao lại chạy nhanh. Tới mức chẳng kịp vui vẻ lại phải chuyển qua giây phút buồn sầu. Nếu được thì xin cho những phút giây hạnh phúc được ấn một nấc dừng lại, giây phút tồi tệ xin hãy tua thật nhanh được không. Hôm nay trời mưa lớn quá cô chợt nhận ra giờ đã đang ở cuối mùa hạ. Cảm xúc cứ tự trùng xuống bởi nhận ra đã tròn một năm cô và anh xa nhau.

Cô và anh quen nhau khi còn là cô cậu sinh viên, anh hơn cô một tuổi. Vào một buổi sáng trời mưa rả rích, bỗng anh đưa chiếc ô đúng lúc cô cần, tình yêu trong họ cứ thế bắt đầu. Một, hai, ba năm cùng bên nhau những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất cùng với tình yêu xanh mượt khiến ai nhìn vào cũng ao ước có được.

Tình yêu đẹp nhất vẫn cứ là tình yêu bình dị. Là mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy nhau, nấu ăn cùng nhau. Là tan học mỗi buổi chiều anh thường đàn hát cho cô nghe dưới ánh hoàng hôn bên ven hồ, tại địa điểm quen thuộc gắn với họ bao năm tháng vui buồn cùng nhau. Là cho những hôm bị ốm khản giọng anh vẫn hát ca như một lịch biểu chỉ đơn giản là vì cô thích. Là cùng nhau la cà quán xá vỉa hè. Là khi những lần cô stress anh sẵn sàng trở cô đi ngắm nhìn thành phố dù cho khí trời tựa như Nam Cực vì như vậy cô rất vui.

Những điều đơn giản thôi cũng đủ thấy tình họ đẹp nhường nào. “Anh không thích khoa trương cầu kỳ, anh thích là chúng ta của bây giờ, chỉ cần hiểu nhau là đủ” là lời anh đã nói với cô. Cô cũng nghĩ vậy, mang hết yêu thương nồng nhiệt tuổi trẻ của mình để ở bên cạnh và chăm sóc cho anh. Dự định sau khi cả hai ra trường sẽ tổ chức đám hỷ. Cô nói cô muốn sinh con trai kháu khỉnh, anh lại muốn cô sinh cho anh một cô công chúa giống tính cách của vợ anh. Cả hai đã mơ về một ngôi nhà.

cho_-_doi

Thoáng cái anh đã ra trường, còn cô vẫn là cô sinh viên năm cuối nên cô cũng bận rộn nhiều hơn trước. Anh cũng bước sang một trang mới. Ban đầu tưởng chẳng có gì khó khăn với bức tường tình yêu đã được xây chắc bởi họ. Nhưng không mọi thứ thật không dễ dàng. Anh thì chuyển tới một thành phố khác, nhiều mối quan hệ khác hơn và thứ gì đó đã làm thay đổi con người anh. 

Cô thì tiếp tục ở bên đầu thành phố kia ủng hộ anh, thấu cảm cho anh. Anh lao đầu vào công việc nhiều hơn, chạy theo các mối quan hệ ngoài kia không còn quan tâm đến cô nhiều như trước nữa. Đến nỗi cả tháng mới nói chuyện với nhau được vài lần, cả năm số lần hai người gặp nhau đếm chưa nổi ba ngón tay.

Một ngày trái gió trở trời, cô hẹn đến gặp anh. Hôm nay cô tan học muộn, vội vàng chạy ra bến gần trường bắt chuyến xe khách cho kịp chuyến lên Hà Nội. Vừa chạy trong đầu cô sợ chứ, sợ thời gian trôi vèo lỡ mất chuyến xe cuối, sợ lỡ mất cơ hội gặp anh, sợ mình nhớ anh không chịu được thêm một ngày.

Ngồi trên xe cô nghĩ suy trong đầu nên kể chuyện nào trước cho anh nghe về những điều mà ôm ấm ức một mình lúc anh không ở bên. Hôm nay phải bắt đền anh những ngày tháng qua mới được, chả mấy khi mình làm nũng nhưng không đó chỉ là suy nghĩ trong cô. Tưởng chừng sau những tháng ngày yêu xa anh sẽ ôm chặt lấy cô, hỏi han cô một chút thôi cô cũng thấy nhẹ lòng.

Đúng lúc gặp anh thì hoàng hôn cũng xuống, anh đưa cô ra cạnh một chiếc hồ giống với khung cảnh cũ nhưng không còn giống với khung cảnh hoàng hôn mà cô thích nữa. Nó chuyển sang trạng thái đầy nỗi buồn chất chứa, chỉ nhìn thấy giữa hai người là hai đường thẳng song song. Nhìn thái độ thờ ơ của anh, cô bắt đầu có nhiều nghi vấn, cô hỏi anh “Có phải anh đã cho người thứ ba bước vào mối quan hệ này ? Anh hết thương em rồi à? Sao anh không nói cho em biết sớm hơn”.

Cô đưa ra một loạt câu hỏi như sự kìm nén bấy lâu nay nhưng có lẽ vẫn không trút hết nỗi ấm ức, những suy nghĩ trong cô. Anh cứ im lặng như đá một hồi chỉ đáp “Anh xin lỗi “. Rồi anh nhẹ quay mặt bước đi, phải chăng anh có điều gì khó nói ra với cô hay anh không còn muốn nghe cô nói gì nữa. Có lẽ tâm của anh không hướng về cô nữa rồi. 

tang_-_em

Sau đó chỉ còn lại cô đứng đó một mình. Cơn mưa rào mùa hạ bỗng trút xuống, lần này họ không đứng ra che ô cho cô nữa, họ không còn lo cô sẽ bị ốm nữa. Cô quay sang nhìn mọi người ai ai cũng có chiếc ô cho riêng mình. Cứ thế cô chỉ biết gào khóc trong mưa kèm theo một đơn thuốc sự thất vọng, sự đớn đau tột cùng chẳng thể nào chữa lành. Đó cũng là lần cuối cô gặp anh.

Một tháng trôi qua cô mới can đảm nói ra lời chia tay. Cô đau đớn bởi sự đồng ý của anh ngay sau khi cô nói ra điều cô không hề muốn. Anh không một lời níu kéo, một lời giải thích. Cô khóc nhiều lắm, cô vẫn không tin vào việc mình và anh đã xa nhau. Cô khóc không được mà cười cũng không xong. Cô đau chứ vì tình cảm dành cho một người sau bốn năm đổi lại toàn là ký ức bị thương. 

Đau chứ khi dồn hết tình cảm, niềm tin cho một người để rồi cô nhận được gì ngoài sự tổn thương. Anh như một chuyển xe bus cứ ngỡ gặp cô là trạm cuối nhưng cô đâu biết đó là chuyến cuối của ngày hôm nay.

Mùa hạ qua đi thu lại tới rồi, trời vào thu khiến cô nhớ anh nhiều hơn. Thời tiết dịu dàng như thế sao anh không dịu dàng với cô một chút. Cô thì vẫn chờ một ngày nào đó anh sẽ ở lại bên mình. Một hôm cô lại vào xem trang cá nhân của anh. Thấy anh hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn, đăng nhiều tấm hình cùng bạn bè hơn trước như thể cuộc sống anh hiện tại khá thoải mái và hạnh phúc. 

Ngoài mặt thì cô vui lắm vì trông thấy anh như vậy cô cũng mừng cho anh. Nhưng anh đâu biết trong lòng cô vụn vỡ thế nào khi mà mọi hoạt động của anh cô không được đồng hành, không được biết nhiều điều về anh nữa mà chỉ biết thăm dò qua bạn bè chung của cả hai. Anh đâu biết một thời gian dài trôi qua cô vẫn nhớ thương một người không thương mình. Anh đâu biết cô trân trọng, yêu thương anh đến nhường nào. Cứ thế từng ngày tháng trôi qua cô thì vẫn nhớ còn anh thì không.

ban_-_ve

Hôm nay mưa rơi rồi, mưa lớn quá nhưng vẫn chẳng thể cuốn trôi đi bão tố trong lòng. Một năm rồi kể từ khi anh rời xa, cô sống khép lòng mình hơn, cười ít hơn sau lần yêu đậm sâu. Hè năm nay cô ra trường rồi, cô tưởng chừng như rời đến một thành phố khác là sẽ nhanh quên hết ký ức của vùng đất hứa này, nhanh như cách anh đã từng rời bỏ cô. Nhưng cô vẫn chẳng khôn nguôi, hẳn vết cứa đã khứa sâu vào tiềm thức. 

Nhiều lúc cô nhớ đến những kỷ niệm, nhớ anh, nhớ cô của ngày ấy mà nước mắt cứ rơi trong vô thức. Rồi cô lại bật cười khi nhận ra thanh xuân mình đã đắm chìm trong một trận mưa điên cuồng như thế.

Thế giới này dù cho có nhỏ nhưng cũng chẳng phải của riêng ta. Vậy làm sao tránh khỏi việc phải xa một người. Nhưng sao em mãi không cười, sao không lười nhớ thương. Này em, sao còn mãi vấn vương? 

© Phanh - blogradio.vn

Xem thêm: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Phanh

Mục đích của cuộc sống là hạnh phúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top