Ngày nào được bên má ngày đó là sinh nhật con rồi
2021-09-25 01:05
Tác giả:
Lộc Gia
blogradio.vn - Ngước nhìn trời mà nghĩ đến những người dân tha hương đang kẹt lại Sài Gòn, những người ở vùng dịch khắp nơi trên cả nước, ước gì má, mình, a Trâu, thằng Nghé, có thể gửi đến họ những bọc cá chốt này, ít ra cũng sống qua ngày chờ mong vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhìn má rồi mình tự nói trong lòng “Má ơi, không cần quà sinh nhật cho con nữa đâu, bởi ngày nào bên má đã là sinh nhật con rồi”.
***
“Mười bốn ngày nữa sinh nhật rồi, má lụm cá chốt chiên giòn tặng mày nha”. Giữa cái hè nắng nóng đứng gió của xứ miền Tây, sao tự nhiên lòng mát rượi đến lạ thường.
Ngồi tính lẩm bẩm thì má nói đúng ngày thiệt, sực nhớ lại từ lúc xa quê đi học rồi đi làm có bao giờ ăn cái bánh sinh nhật cùng với gia đình đâu. À mà trước đó cấp hai, rồi cấp ba, mỗi khi sinh nhật là tụ họp bạn bè đi ăn, đi chơi, lớn lên thì đi tụ họp linh đình mà chợt quên ngày đó đúng nghĩa là ngày ý nghĩa nhất trong đời của hai má con và ba mới phải chứ. Nhờ cái dịch, rồi giãn cách, chẳng thể lết nổi cái chân ra đường thì mới nhận ra điều ấy.
Lạ kỳ thay, bao nhiêu năm nay mình có thể quên sinh nhật má, chứ má chưa bao giờ quên ngày sinh nhật mình, năm nào má cũng gọi đúng ngày rồi hỏi thăm này nọ. Có lần mình hỏi người bạn chung phòng trọ, ngày sinh nhật của mày má mày tặng gì? Nó nói thì có lúc gửi tiền, có lúc gửi bánh trái này nọ, mình tỏ vẻ ngưỡng mộ rồi ngay sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên, đáng lý ra ngày sinh nhật là ngày đứa con phải cảm ơn ba má đã sinh ra mình chứ, tại sao lại là ba má tặng quà mình. Nó ậm ừ rồi nói, ờ thì ba má nào cũng muốn dành tất cả cho con.
Công nhận nó nói đúng thiệt, ba má khắp nơi trên thế gian này có thể khác nhau về ngôn ngữ, suy nghĩ, công việc, hoàn cảnh, hình dáng, nhưng chỉ có một điều luôn luôn giống nhau là ba má nào cũng giành hết tất cả những tình cảm cho con.
Quay ra nhìn má, mái tóc bạc trắng, rối nùi, gió bay phấp phới nhưng nhìn mãi vẫn thấy đẹp làm sao. Má hay gọi mình và chị hai là mày và xưng má, hoặc có đôi lúc xưng tao, đối với chị em mình cũng như những đứa trẻ xóm làng này thì điều đó là hết sức bình thường, bởi xứ này quá đỗi cô đơn từ những ngày đầu khai hoang lập ấp, vì thế thay vì cần những lời thân mật ngọt ngào thì họ thay bằng hành động. Giống như cái cách thằng Nghé con anh Trâu xóm trên mới chạy hộc hộc lại quăng trước nhà mình một bọc cá chốt mà ba nó mới “dỡ chà” dưới sông lên. Nhận được bọc cá này má coi như một món quà, bởi mớ cá này cả nhà mình có thể kho lên hoặc nấu canh ăn được cả ba bữa cơm chứ chẳng chơi.
Nhìn xuống sông, con nước đang lên nhè nhẹ, mỗi lúc trong trẻo hơn, phía xa xa mấy đứa con nít nhảy đùng đùng, phía trước nhà bác hai đang chặn lục bình lại vớt cho gà ăn, thời điểm con nước lớn về kéo theo biết bao là tôm cá, hèn gì má đinh ninh mười bốn ngày nữa vẫn có cá chốt làm quà sinh nhật cho mình, bởi triết lý sống của má là “Trời sinh voi sinh cỏ”, má thường nói với mình cứ sống tốt, không lo đói mày ơi và mình luôn mang triết lý sống này suốt ngần ấy năm xa quê học tập, làm lụng.
Trời chiều kéo đến, ngồi nhìn má làm đám cá chốt mà bụng mình réo ò e đánh trống trong đó. Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, cũng may có má, có con nước miền Tây, có đám cá chốt mà ngày còn được ba bữa cơm.
Ngước nhìn trời mà nghĩ đến những người dân tha hương đang kẹt lại Sài Gòn, những người ở vùng dịch khắp nơi trên cả nước, ước gì má, mình, a Trâu, thằng Nghé, có thể gửi đến họ những bọc cá chốt này, ít ra cũng sống qua ngày chờ mong vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhìn má rồi mình tự nói trong lòng “Má ơi, không cần quà sinh nhật cho con nữa đâu, bởi ngày nào bên má đã là sinh nhật con rồi”.
© Lộc Gia - blogradio.vn
Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.