Người bạn phòng tin học (Phần 2)
2023-02-06 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi tự hỏi phải chăng mình nuối tiếc và hối hận đến nỗi ảo tưởng rồi không? Nghe nói càng thích một ai, càng dễ ảo tưởng người đó cũng đang thích mình. Chỉ một ánh mắt của crush cũng đủ để ta phân tích ra cả đống kịch bản trong đầu, chỉ một nụ cười cũng đủ làm ta thao thức cả đêm, tự hỏi “Cậu ấy cũng thích mình sao?”
***
Phần 3: Một lần nữa, mất kết nối
Mùa hè đã qua, và ngày cuối hè đó, cậu ấy không xuất hiện. Tựa như biến mất vào mùa hè cuối cùng của thời học sinh vậy.
Tôi đã đợi, thậm chí buổi chiều hôm ấy, tôi cũng không đến phòng tin học học cùng đội tuyển tin học. Và tất cả những giờ nghỉ trưa từ hôm đó cho đến hết tuần, tôi đều đợi cậu ấy ở cầu thang xoắn.
.jpg)
Phải có lý do gì đó, cậu ấy mới không tới, phải có lý do gì đó, Thu mới không tới. Phải, tôi biết cậu ấy tên là Thu, thực ra, tôi đã biết cậu ấy là ai từ lâu. Cô gái tóc ngắn lúc nào cũng đeo chiếc tai nghe màu xanh, tựa như từ chối được tiếp nhận bởi thế giới, một cô gái có thể hòa vào dòng người và biến mất bất cứ lúc nào, nếu đã vuột mất thì thật khó để tìm ra. Thực ra, để tìm ra cậu ấy không khó, nhất là khi mỗi ngày tôi đều có mặt ở phòng tin học.
Ban đầu, tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn tâm giao bí ẩn mà thôi.
Nhưng dần dần, cậu ấy là cô gái ngày thứ hai. Dần dần, cậu ấy là cô gái sẽ viết những lời thủ thỉ bí mật ở chiếc máy tính bí mật, ở folder mà chỉ mình chúng tôi biết. Dần dần, cậu ấy là Thu. Dần dần, cậu ấy là người mà tôi không thể nào không để ý đến, khi tình cờ gặp ở Canteen, tình cờ gặp trên sân vận động, tình cờ đi ngang qua nhau ở sân trường. Dần dần, bóng dáng của cậu ấy không thể nào lẫn vào biển người được nữa, rõ ràng cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, vậy mà tôi chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra cậu ấy. Tôi đã thích cậu ấy như thế. Thích một cách thầm lặng, chân thành, tình cảm của một cậu nam sinh thường rõ ràng bộc lộ, không thể giấu giếm.
Tôi tự hỏi? Phải chăng tình cảm của mình đã làm phiền cậu ấy? Phải chăng cậu ấy thấy sao mà kỳ cục, lạ lẫm và phiền phức, khi người bạn vốn ở sau màn hình máy tính đột nhiên muốn bước ra, nói những lời tâm tình, đòi hỏi phải được nhìn thấy và nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày.
“Có phải? Cậu ấy ghét mình, nhưng không tiện từ chối, nên mới vậy.”
Nếu là tôi, nếu tôi từng kể rất nhiều chuyện bí mật cho một người bí mật, yên tâm rằng người đó sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của mình, và bản thân sẽ luôn an toàn trốn trong vỏ bọc “ẩn danh” của một người xa lạ. Hẳn tôi sẽ chần chừ lắm khi đột nhiên phải dùng thân phận thật sự bộc lộ bản thân ra với người ấy.
Phải chăng rồi đây cậu ấy sẽ không nói chuyện với tôi nữa, chiếc máy tính sẽ trở nên im lìm, và tất cả những dòng tin của chúng tôi sẽ dừng lại ở lời đồng ý hôm đó của cậu ấy, lời đồng ý đã khiến cậu con trai 17 tuổi cười ngẩn ngơ hồi lâu, giờ đây chỉ khiến tôi vừa bẽ bàng vừa bối rối.
.jpg)
Cả mùa hè của tôi chìm trong tâm trạng nặng nề như thế.
Mùa hè kết thúc, như một thói quen, nhưng dường như đây cũng là sự thúc giục sâu kín mà tôi không muốn thừa nhận, ngay ngày đầu tiên trở lại phòng tin học, tôi đã bật máy tính lên và tìm folder trò chuyện của chúng tôi.
Nhưng folder trò chuyện đã biến mất.
Bất ngờ.
Không lời báo trước.
Nhưng lại là điều mà rất có thể sẽ xảy ra.
Thì ra chuyện tồi tệ hơn cả việc không còn được nói chuyện với nhau nữa ấy là: Tất cả hồi ức, tất cả minh chứng cho sự kết nối của chúng tôi, đã biến mất.
Chúng tôi… một lần nữa lại mất kết nối với nhau.
Phần 4: Lời đầu tiên cậu ấy nói với tôi là…
Năm lớp 12, lớp tôi không thực hành ở phòng tin học nữa, có nghĩa là, tôi không được đến phòng tin học nữa.
Có một ngày, đi qua phòng tin học, tôi đã lẻn vào và đăng nhập vào chiếc máy tính ấy, nhưng folder vốn có kia đã biến mất tự lúc nào.
Nghe nói mỗi mùa hè, bộ nhớ của máy tính trường sẽ được dọn dẹp một lần. Vậy nên cơ hội gặp Quân Anh kia, là cơ hội duy nhất mà ông trời cho tôi, cũng là cơ hội đã bị tôi vì tự ti mà vứt bỏ.
Tôi không biết mình có được phép buồn nản hay không nữa.
Thực ra cuộc sống của tôi không có gì thay đổi nhiều lắm, chỉ là bây giờ, tôi có thêm một vài thói quen. Trên sân trường, một cách vô thức sẽ kiếm tìm bóng dáng của Quân Anh. Thỉnh thoảng lại vào ins của Quân Anh xem story mới của cậu ấy, nhưng tất nhiên là chẳng bao giờ thả tim. Giờ ra chơi tiết thứ hai, đa phần học sinh sẽ tranh thủ đi ăn sáng, kể từ khi biết Quân Anh hay đến canteen giờ đó, dù đã ăn sáng rồi, tôi vẫn sẽ mua một hộp sữa, lặng lẽ ngồi trong một góc canteen, nhìn Quân Anh đứng giữa vòng tròn bạn bè của cậu.
Có đôi khi, tôi đã thấy Quân Anh nhìn về phía mình, cũng có đôi khi, tôi cảm giác Quân Anh muốn đi về hướng này, nhưng cứ chần chừ lần lữa mãi không thôi.
Tôi tự hỏi phải chăng mình nuối tiếc và hối hận đến nỗi ảo tưởng rồi không? Nghe nói càng thích một ai, càng dễ ảo tưởng người đó cũng đang thích mình. Chỉ một ánh mắt của crush cũng đủ để ta phân tích ra cả đống kịch bản trong đầu, chỉ một nụ cười cũng đủ làm ta thao thức cả đêm, tự hỏi “Cậu ấy cũng thích mình sao?”.
Nhưng chuyện khó xảy ra đến như vậy, dù tôi cũng muốn mơ mộng một chút để an ủi bản thân cũng khó có thể dối lòng.
.jpg)
Quân Anh chắc chắn không biết tôi chính là người cho cậu ấy leo cây mùa hè trước, mà có biết, thì cậu ấy có khi nào sẽ để ý đến một cô gái như tôi.
Kết nối duy nhất của chúng tôi đã vô tình bị xóa đi rồi, làm sao khôi phục được nữa.
Thời gian trôi đi, tôi tập trung vào chuyện học hành, lớp 12 học đến nỗi mụ mị cả đầu óc, lâu dần câu chuyện này cũng bị trôi vào dĩ vãng. Tôi cũng không còn đến Canteen, không ra sân bóng mỗi buổi chiều rảnh rỗi, thỉnh thoảng trên sân trường đụng phải ánh mắt Quân Anh, tôi đã có thể bình tĩnh quay đầu đi, tim không còn hy vọng hay ảo tưởng gì nữa.
Cho đến ngày tốt nghiệp. Trước khi tạm biệt mái trường đã gắn bó ba năm cấp 3, tôi quyết định quay trở lại phòng tin học. Dù rằng rất có thể, cửa phòng tin học đã đóng. Tôi bước chân chầm chậm lên hành lang, cơn gió cuối cùng của thời học sinh, ánh nắng chiếu loang lổ trên sân trường, phượng đỏ cả một góc trời, tất cả rồi đây sẽ chỉ còn là hồi ức. Hành lang ngập nắng.
Tôi thấy Quân Anh.
Áo sơ mi như tỏa sáng, mái tóc đen ngắn gọn gàng, cậu dựa trên lan can, nhìn xuống sân trường.
Tôi khựng lại. Rồi lại nghĩ, có gì đâu, cứ tự nhiên đi qua thôi. Tôi lúng túng bước đến gần Quân Anh, dường như tiếng tim đập ngày càng loạn nhịp.
Quân Anh quay sang, khi nhìn thấy tôi, cậu hơi giật mình. Ánh mắt vừa bối rối, vừa lúng túng, như không ngờ sẽ gặp một người bỗng nhiên bước ra làm phiền cậu ấy vậy. Vậy nhưng, thật lạ, ánh mắt của Quân Anh còn tựa như, một cậu bé, bỗng nhiên được người lớn cho một viên kẹo ngọt. Chờ mong mà phải dằn lòng, không được quá háo hức, như sợ viên kẹo chạy mất vậy.
Quân Anh mở lời trước: “Thu”
Tôi hơi mở to mắt bất ngờ, cậu ấy biết tên tôi sao?
Im lặng một hồi lâu, tôi rụt rè mở miệng:
“Chúng mình… chưa nói chuyện với nhau bao giờ.”
Cậu biết mình hả? Nhưng tôi không dám nói ra.
Tôi tinh ý nhận ra, hình như hai vành tai của Quân Anh dần đỏ lên, như ráng chiều mùa hè.
“Gặp Thu ở đây, thật không có gì may mắn hơn nữa.”
.jpg)
Quân Anh nói nhỏ. Rồi nhìn thẳng vào tôi, tựa như đã hạ quyết tâm làm gì đó: “Tớ… tớ đã đi tìm Thu, nhưng cả buổi lễ hôm nay không thấy bóng dáng Thu… Thu đâu.” “Tớ có chuyện… muốn nói với Thu, liên quan đến phòng Tin Học này, không biết… không biết Thu có đoán ra không?”
Tôi cảm thấy hai má mình nóng rực, trong tim bùng lên một suy đoán không dám tin, một suy đoán đẹp như mơ. Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Quân Anh, nhưng rồi lại chầm chậm, vừa mong mỏi vừa bối rối, ngước lên.
Quân Anh có một đôi mắt sáng như sao, một đôi mắt không thể nói dối. Nhìn vào đôi mắt ấy, dường như trong đó có lời khẳng định chắc chắn cho suy đoán trong lòng tôi. “Quân Anh… có phải…”
Quân Anh lại chần chừ, không dám mở miệng, nhiều lần muốn nói lại thôi. Thời gian từng phút trôi qua, vành tai Quân Anh dường như ngày càng đỏ, sắc đỏ lan cả lên gương mặt cậu. Cuối cùng, Quân Anh hít một hơi thở thật sâu…
“Thu, tớ là cậu bạn ở chiếc máy tính mất kết nối.”
Giọng nói của Quân Anh rất nhỏ, tựa như tan vào gió hè, nhưng bất ngờ sao, dường như giọng nói ấy, thoảng đến tận tim tôi.
Tôi hiểu ý của Quân Anh.
Cuối cùng thời gian và không gian của chúng tôi, lần đầu tiên, đã trùng khớp nhau, cuối cùng, cậu bạn mà tôi gọi là T, đã đứng trước mặt tôi, vành tai đỏ rực vì xấu hổ, ăn nói lắp ba lắp lắp bắp, chia sẻ cho tôi bí mật mà chỉ tôi và cậu ấy biết.
Tôi mỉm cười, lần này, tôi sẽ không để mất kết nối với cậu ấy nữa.
Và mùa hè đã kết thúc, nhưng chuyện của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Chuyện về tiết thứ ba, ngày thứ hai, năm lớp 11.
(Hết)
© Hà Thu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






