Hãy biến mỗi tình yêu trong bạn trở thành thanh xuân
2023-01-03 01:25
Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu
blogradio.vn - Tình yêu vốn là những cảm xúc đan xen vào nhau như một món ăn phải có nhiều gia vị, một bức tranh tối thiểu có một màu thì sao tránh khỏi việc nó làm bạn đau. Điều quan trọng, sau mỗi lần bạn đau bạn đã học cách tự vệ và không cho nỗi đau ấy tìm đến bạn trong cuộc sống nữa. Thay vì tiếc cho thanh xuân bạn dành cho tình yêu, hãy biến mỗi tình yêu trong bạn trở thành thanh xuân, sống trọn vẹn từng ngày, thì mỗi ngày thanh xuân đều thuộc về bạn.
***
Bước thật chậm vào vùng ký ức, người ta thường mơ hồ nghĩ về niềm vui đã cũ, rồi bất giác nhói lên dặn bản thân đừng quên đau lòng. Đóa cúc dại không trồng vẫn nở bông, còn hoa hồng thì ương ngạnh hơn nhiều, dù chăm bón như nào, nếu đã không chịu thì vẫn chỉ lớn chứ chẳng thèm ra hoa.
Tình cảm vốn là một phạm trù không thể nào lý giải, bởi lẽ, nó chẳng có khái niệm rõ ràng, nó tồn tại giữa thế gian như điều dĩ nhiên và ai cũng phải đón nhận dù muốn hay không.
Có người bảo, bản thân đã đau lòng đủ rồi, chắc không cần ai nữa, cô đơn vẫn ổn. Rồi một ngày, đôi dòng trạng thái yêu thương xuất hiện, chút suy tư trong vài cuộc hẹn thế là họ lại mang vác trong mình một tình yêu.
Cũng không biết họ có đang lừa dối chính mình không trong những ngày dặn lòng không cần tình yêu nữa, nhưng rõ ràng, khi họ yêu thì trông họ lại rạng rỡ hơn rất nhiều, dù họ chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, nhưng nụ cười của họ luôn thường trực trong mỗi dòng tin, lúc này không ai khác, chính mình là kẻ cô đơn.
Không phải tổn thương nhiều, người ta sẽ ngừng yêu. Giống như ta có trong tay chiếc đồng hồ, cũng không thể điều khiển được thời gian. Tình yêu tự tìm đến và dội vào tâm hồn hồi chuông báo động để ta mở lòng đón nhận, không quá khó để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng để duy trì thì đó lại là một phạm trù khác.
Khi yêu nhau, người ta thường lo lắng cho đối phương quá mức cần thiết, họ ăn gì, mặc gì, nhắn tin với ai đều làm ta phải bận tâm. Vô tình, cảm giác được quan tâm lại chuyển hóa thành “phiền”, vốn dĩ xuất phát điểm không tiêu cực nhưng lại mang về rất nhiều phiền toái. Bạn đang có cuộc họp quan trọng với đối tác, bỗng tiếng chuông zalo báo tin nhắn mới và hiện lên màn hình trình chiếu dòng “bé ăn cơm chưa?” sự ngượng ngùng lúc này không thể nào tránh khỏi. Bạn sẽ không thể trả lời cuộc trò chuyện “trời ơi” ấy tại cuộc họp, bởi vì bạn còn phải thương thuyết với khách hàng. Về đến nhà, chưa kịp kể câu chuyện ấy với người yêu, đã bị trách mắng “nhắn tin không trả lời” vậy là sợi dây tình yêu lại căng thêm đôi chút, bởi không chịu đặt mình vào vị trí của nhau, không chịu lắng nghe nhau để thấu hiểu tâm tình của nhau trong từng hoàn cảnh.
Cây cần nước, nhưng không phải lúc nào tưới nước cho cây cũng được, tình yêu cũng thế, vun vén cho nhau là cần thiết, nhưng quan trọng phải biết đâu là lúc cần chăm bón, đâu là lúc chỉ để nó tự phát triển theo cách nó tìm đến. Khi bắn cung, bạn càng kéo cánh cung về phí mình bao nhiêu thì khi buông ra, mũi tên càng lao xa bạn bấy nhiêu.
Sự thờ ơ vì cho rằng đối phương đã là của mình. Thật sự, đôi lúc bản tính chiếm hữu trong ta bị “bay màu” một cách chóng vánh, ta mua một bó rau thì nó chắc chắn đã là của mình, nhưng tình cảm thì không, bởi nó vốn dĩ không phải là một món hàng của kẻ mua, người bán. Giống như việc bạn đang luyên thuyên nói về hạnh phúc với một người vừa thất tình, bạn có lập luận sắc bén, bạn có đưa ra dẫn chứng thuyết phục thì họ cũng chẳng màn, bởi lẽ trong câu chuyện của bạn không có sự đồng cảm.
Đôi khi họ không cần bạn nói quá nhiều về điều gì đó, họ chỉ cần bạn lắng nghe và thật sự muốn hiểu về cuộc sống của họ là đủ. Nhưng đâu phải lúc nào bạn cũng chịu dừng lại, bạn cho mình một cái tôi quá lớn, che đi những góc khuất của bản thân và vô tình chiếm lấy bao tâm tư của đối phương, bạn cho rằng mình làm được thì người khác cũng phải thế, bạn phán xét đối phương vì quên làm bạn cười trong một ngày nhưng có bao giờ bạn nhìn lại, trong những tháng ngày quen nhau, ai chỉ cho và ai là người hoàn toàn nhận lại?
Thay vì khi có trong tay thứ gì, ta phải giữ gìn thì ta lại chọn cách thờ ơ vì bản thân nhận thấy nó đã chỉ là của riêng mình, nhưng việc gì cũng có cái giá của nó, tình cảm được chi phối bởi cảm xúc, bạn đã cho rằng nó là dĩ nhiên thì tất nhiên nó phải đấu tranh để khẳng định giá trị của mình, lúc này sự lựa chọn không nằm ở bạn, mà là đối phương.
Có người lại bảo, khi xa nhau, họ tiếc rẻ cho thời gian thanh xuân khi đã phí phạm cho người ấy. Có ai giữ trong tay mình lưỡi dao để gặm nhấm nỗi đau qua ngày, qua tháng?. Xin thưa, thanh xuân của bạn sẽ chẳng có gì nếu tình yêu không tìm đến bạn đâu nên đừng bảo tình yêu trong thời thanh xuân là lãng phí.
Bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng hạnh phúc vì đã phí hoài thanh xuân vì nó, nhưng bạn có nghĩ rằng thanh xuân cũng bỏ bạn đi thì tình yêu có là gì. Bạn nghĩ tình yêu làm bạn đánh mất thanh xuân, vậy thử hỏi nếu thanh xuân bạn không yêu thì thanh xuân bạn có gì?
Tình yêu vốn là những cảm xúc đan xen vào nhau như một món ăn phải có nhiều gia vị, một bức tranh tối thiểu có một màu thì sao tránh khỏi việc nó làm bạn đau. Điều quan trọng, sau mỗi lần bạn đau bạn đã học cách tự vệ và không cho nỗi đau ấy tìm đến bạn trong cuộc sống nữa. Thay vì tiếc cho thanh xuân bạn dành cho tình yêu, hãy biến mỗi tình yêu trong bạn trở thành thanh xuân, sống trọn vẹn từng ngày, thì mỗi ngày thanh xuân đều thuộc về bạn.
Trong chúng ta, ai cũng khắc khoải một cuộc tình dang dở, có người may mắn tìm thấy tình yêu giữa thế gian muôn trùng ải, có người lại cảm thấy chán trường muốn nghỉ ngơi thôi khơi dậy ngọn sóng tình yêu đang yên ả trong lòng. Chén canh mạnh bà bên dòng sông Nại Hà nghe đâu có vị đắng của những đau thương nơi trần ai thế tục, đóa hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên nhắc nhớ một chuyện tình ngàn năm mong đợi, lá ngàn năm chẳng thấy hoa, còn khi ra hoa thì lá cũng tan biến.
© huỳnh phúc hậu - blogradio.vn
Xem thêm: Người đổi thay thì mình thay đổi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em