Dáng xưa (Phần 2)
2023-02-08 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Việc Hùng và Hương có hợp tuổi với nhau hay không điều ấy không cần thiết. Quan trọng là họ đã yêu nhau và sống với nhau như thế nào. Chẳng lẽ khi con người ta đang yêu thắm thiết, rồi phải xa nhau chỉ vì bói toán. Vậy thì những cuộc hôn nhân đó có thành công hay không là do sự phán quyết từ thầy bói.Một khi thầy đã ghét ai thì xác định kẻ đó mất đi người yêu.
***
(Tiếp theo phần 1)
Thật ra thì việc đến nhà Hương là chuyện hết sức dễ dàng mà Dương cứ tưởng đó là quá khó khăn nên mới nhờ Đại đưa sang! Biết vậy thì gã cũng chẳng nhờ vả làm gì để mất công bể chuyện vì trước đó Dương đã cua Nga mà Đại chính là người mở đường. Chẳng lẽ bây giờ cua em gái của bạn không được rồi chuyển qua cua con nhỏ bạn của em bạn. Vậy thì Đại và Nga sẽ nghĩ gì về gã. Nghĩ tới điều ấy Dương tặc lưỡi thấy nó nhiêu khê lắm. Thế nào thì Nga cũng sẽ tiết lộ với Hương về bộ mặt thật của gã. Nhưng thế thì đã sao, mục đích chính của gã là đi cua gái kia mà. Chẳng lẽ cua không được Nga thì gã không có quyền cua người con gái khác hay sao. Biết đâu Hương sẽ xiêu lòng nặng tình với gã rồi chấp nhận tất cả mà không cần phải nghe ai nói thì việc ấy cũng có thể xảy ra kia mà.
Nhà Hương có một tiệm tạp hóa nhỏ, phía trước cây trứng cá có đặt vài cái bàn để bán cà phê cho khách tới uống, trò chuyện và chơi đánh cờ, đa số đều là những người lớn tuổi ở trong xóm. Nhờ có miệng lưỡi ăn nói nên Dương sớm chiếm được thiện cảm của cha mẹ Hương. Có đôi khi gia đình Hương mời gã vào ăn cơm, cũng chẳng biết là mời thật hay chỉ là mời cho có lệ, nhưng gã chỉ cười và lắc đầu từ chối. Riêng chú Út thì chẳng ưa gì gã. Vì mỗi lần đi nước cờ nào hơi khó thì gã hay ngước mặt lên nhìn nhướng chân mày rồi cười ha hả như tỏ ý khinh thường đối thủ, mặc dù ván nào gã cũng thua.
Nếu ngày nào chú Út không sang đánh cờ thì gã vẫn đến rồi chơi cùng thằng cu Đen em trai của Hương. Ban đầu cu Đen nó còn xa lạ với gã, nhưng dần dần về sau nó cũng chịu chơi cùng. Vì là con trai tinh nghịch chỉ có mới 10 tuổi đầu, cu Đen nó bị câm từ nhỏ, nhưng hay thích đấm đá, có đôi khi nó đánh mạnh làm gã nhăn mặt cáu gắt.
Tức lắm! Nhưng gã vẫn phải chịu đựng, chẳng lẽ đang cua chị mà lại đi đánh đứa em hay sao? Rồi một buổi sáng mẹ Hương dặn con gái phải đi chợ mua đủ thứ đồ về bày bán, sẵn đó mua luôn thức ăn để về nấu. Mẹ nói.
- Con coi lại cái nào gần hết thì mua: dầu gội, nước rửa chén, bột giặt, muối, tiêu, đường, bột nêm, dầu lửa.
Mẹ nói xong rồi đưa mắt nhìn về phía kệ tủ để xem còn cái nào sắp hết không nhằm bổ sung thêm.
- Nhiều vậy làm sao con nhớ hết đây.
Hương nói rồi gãi đầu nhìn mẹ.
Thấy vậy gã liền lên tiếng ngay.
- Để anh đi cùng Hương rồi xách tiếp và nhắc nhở cho, chứ anh thấy cũng nhiều đồ thật.
Gã hớn hở rồi nhìn sang Hương.
Hương ngại ngần lắm! Cũng chẳng biết trả lời sao cho tình huống này. Sao có thể để người lạ đi cùng mình đến chợ! Trên đó người ta sẽ dòm ngó rồi đồn đại lung tung mất công rồi tới tai người thân của Hùng! Lúc đó Hương sẽ khó giải thích. Còn đang đắn đo thì bị mẹ cô giục.
- Đúng rồi đó, anh Dương cũng đang ở không chẳng có gì làm. Cháu giúp bác đi cùng Hương nhé! Em nó còn khờ lắm chưa làm việc gì cũng chẳng thông.
Bà nói xong rồi nhìn Dương như chờ đợi sự chấp thuận. Dĩ nhiên là gã sẽ đồng ý.
Cái câu “em nó còn khờ lắm” là bà nói rất đúng về Hương mà chính bản thân gã cũng thấy y như vậy. Bằng chứng là Hương nói chuyện rất cởi mở, thậm chí là kể ra hết chuyện tình cảm giữa Hùng và Hương!
Đã có nhiều lần Dương bàn ra để Hương quên Hùng để gã có thêm cơ hội mở rộng tiến sâu vào trong! Những lần như thế có vẻ Hương rất nao núng và im lặng khá lâu, vì không biết rằng mình có nên tiếp tục chờ đợi Hùng hay không. Tuy rằng cùng tuổi và là bạn bè của Nga, nhưng cái tính của Hương nó không sâu sắc, đồng thời lập trường vững vàng như Nga. Nếu như đã không có Nga khuyên nhủ thường xuyên thì bây giờ Hương đã quên Hùng và đón nhận tình cảm mới từ rất lâu rồi.
Ngay cả chính Nga cũng không hiểu tại sao mình có thể làm vậy, tại sao lại giữ tình cảm cho bạn, trong khi đó bản thân Nga cũng yêu Hùng từ rất lâu, mặc dù cô thừa biết Hùng hoàn toàn không có tình cảm gì với cô. Nhớ trước đó Hùng chưa đi bộ đội còn ở nhà làm ruộng! Cứ mỗi lần Nga đi học may về, cô thường xuyên ghé lại cánh đồng nơi Hùng đang loay hoay cắt cỏ, rồi gọi to.
- Anh Hùng ơi…Sao bây giờ chưa về mà ăn cơm! Sắp tối rồi đó.
- Cô Nga đi học may về rồi đó hả. Tôi đang cắt cỏ bờ! Cắt xong lối này thì tôi sẽ về. Cô Nga về trước đi.
Hùng nói xong rồi tiếp tục làm việc còn đang dang dở.
- Tối rồi để mai làm. Về cùng em luôn. Đường đây về thôn vắng lắm, đi một mình em sợ.
Nga vẫn cố nài nỉ.
- Dân quê mà lại sợ đường vắng. Thôi để tôi gom cỏ lại để bò nhà cô Nga ăn, rồi mình về.
Hùng chép miệng cười rồi nói.
Nga nói thật vì đoạn đường từ ngoài đồng về xóm mất khoảng 10 phút đạp xe, xung quanh rất vắng vẻ, hai bên cây cối um tùm chẳng có một căn nhà nào. Hùng chở Nga về giữa đồng không mông quạnh. Cô hỏi anh rằng.
- Nghe nói anh Hùng trúng nghĩa vụ quân sự phải không?
- Đúng rồi cô Nga.
Hùng trả lời ngắn gọn.
- Trời đất! Vậy anh đi bộ đội thì em sẽ không dám về đường này nữa đâu. Có anh chở em về cũng an tâm hơn.
- Cô Nga cứ nói quá vấn đề lên. Không có tôi thì còn vô số người khác! Thôn mình đều làm ruộng ở đây kia mà. Mà cô Nga lo xa quá còn lâu tôi mới đi! Chắc lúc đó cô ra thợ may rồi cũng nên.
Đó là Hùng nói thật, vì trong xóm đều làm ruộng nơi này, nhưng Hùng là người luôn luôn về trễ vì vốn dĩ là siêng năng có tiếng nhất trong vùng.
- Anh có định làm đám cưới với Hương rồi mới đi lính không?
- Ai lại cưới vợ mà lại để vợ thui thủi một mình ở nhà. Tôi dự định ra quân, rồi đi làm kiếm tiền, cuộc sống dư dả thì lúc đó mới tổ chức cưới hỏi. - Hùng cười rồi đáp.
- Ừ anh Hùng tính cũng phải, chứ xứ mình mà cuộc sống vất vả thì không mấy là hạnh phúc đâu.
- Bởi vì Hương không có cái nghề kiếm ra tiền, nên tôi phải làm thôi.
- Bởi vậy nên em mới đi học nghề may nè. Cũng mong muốn sau này chồng em đỡ vất vả hơn.
- Ừ! Cô Nga biết nghĩ đó xa xôi cho tương lai đó! Ai lấy cô làm vợ thì quả là có phúc ba đời.
Kể từ đó cứ mỗi chiều Hùng đều chở Nga về! Cô cũng chẳng biết đã yêu Hùng từ lúc nào. Mọi việc trong nhà cô đều gọi Hùng sang giúp, vì anh Đại suốt ngày đi làm kiếm tiền vắng nhà nên chẳng biết nhờ ai. Nghĩ mà buồn cười, cái xóm gì mà toàn là đàn bà con gái, người già và trẻ em còn thanh niên thì chẳng có mấy ai. Cứ nhà ai có việc nặng nề ngoài khả năng thì sang hàng xóm mà nhờ thanh niên đến lo liệu.
Hùng cũng đã từng làm rất nhiều việc cho nhà của Nga. Điển hình như cái hàng rào còn đến nay là do Hùng chặt tre làm giúp. Chẳng phải Nga có cảm tình với Hùng là từ chỗ đó, vì không có anh thì cũng có nhiều người khác đến làm phụ thôi. Vấn đề ở đây chính là : anh thuộc người hiền lành, chất phác! Tuy không phải là mẫu đàn ông lý tưởng hay đẹp trai tới nỗi mà khiến những cô gái phải điêu đứng ôm mộng! Nhưng dù sao trong mắt của Nga và Hương anh vẫn nổi trội hơn so với những người còn lại, bằng chứng là cả Nga và Hương đều yêu anh hết lòng.
Từ lúc anh nhận ra Nga có cảm tình với mình, anh thường xuyên tránh né, thậm chí là không dám đi ngang qua nhà cô. Cũng chẳng phải anh sợ Nga mà đúng hơn là sợ Hương hiểu sai về anh, rồi tình bạn giữa Nga và Hương cũng sẽ sớm tan vỡ! Nhưng anh cũng cảm thấy an tâm vì Nga rất ý tứ! Cho tới thời điểm này thì chính Hương cũng không biết rằng Nga đang có tình ý với anh! Vì bản thân vốn không có cái nhìn sâu sắc nên cô chỉ nghĩ đơn giản cả 3 quá thân thiết là bởi vì đã chơi chung với nhau từ thuở xa lắc xa lơ.
Ngày gia đình Hùng làm tiệc để mai tiễn anh đi lên đường nhập ngũ. Cả chiều đó Nga và Hương cùng sang phụ chị Hạnh để nấu nướng. Hương thì cười nói rất vô tư, riêng Nga thì tâm tư nặng nề chẳng có tiếng cười nào! Dĩ nhiên là Nga buồn! Thấy vậy chị Hạnh hỏi.
- Nay em bệnh hả Nga.
Hạnh, người chị cả của Hùng hỏi.
- Dạ, tối qua thức khuya may đồ, giờ em thấy đau đầu quá trời.
- Thôi em về nghỉ ngơi đi! Để chị và Hương ở đây nấu được rồi.
- Dạ, không sao đâu chị hai. Em cũng thấy quen rồi.
Chị Hai là tiếng gọi chung mà nào giờ cả Nga và Hương đều gọi như thế. Nga nói thức khuya may đồ là có thật, vì trước đó một ngày nghe Hùng báo tin sắp chuẩn bị lên đường, cô chẳng biết tặng gì cho anh để có cái gọi là kỷ niệm! Cô vốn là người sâu sắc và chu đáo, chỉ muốn tặng những gì mà chính đôi tay tự làm ra, chứ không phải như Hương mà lên chợ mua vài món đồ để tặng cho người yêu trước lúc lên đường. Thế là cô vội vàng lấy cây thước dây chạy sang nhà Hùng để đo đạc cho anh. Cô thì thầm nói khẽ.
- Anh Hùng sắp xa nhà đi nhập ngũ! Em chẳng biết tặng gì, thôi để em may cho anh bộ đồ.
Hùng gỡ tay cô ra gương mặt chưa hết sự ngỡ ngàng, kèm với nỗi lúng túng.
- Cô Nga may cho tôi làm gì! Tôi đi bộ đội chứ có phải đi du lịch đâu mà quần xinh với áo đẹp.
Mặc dù anh đã nói thế, nhưng tối đó cô đã cố may cho xong rồi mang qua cho Hùng rồi dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe và phải thường viết thư về cho cô hoặc Hương. Thức khuya may đồ là Nga đang nói thật với chị Hạnh, nhưng cô nói bị đau đầu là hoàn toàn nói dối! Bởi vì cô cũng thường xuyên thức khuya để may đồ cho khách, chứ đâu phải ngày hôm qua là ngày thức khuya lần đầu tiên trong đời. Nhắc tới vụ thức khuya may đồ thì chị Hạnh vụt miệng hỏi.
- Đêm qua thức khuya may đồ cho Hùng nhà chị chứ gì. Tội nghiệp em quá Nga ơi. Bạn bè như thế thì có gì quý hơn nữa.
Câu nói ấy khiến Nga phải sững sờ, còn Hương thì tắt hẳn nụ cười. Hương nhìn Nga rồi hỏi.
- Mày may đồ tặng anh Hùng hả Nga?
Câu hỏi ấy cũng chẳng có gì gọi là quá ghê gớm, nếu có thì cũng chẳng sao! Chẳng lẽ bạn bè thì không được quyền may đồ tặng hay sao? Nhưng Nga vẫn xem đó là câu hỏi quá to tát đối với cô, nó bình thường là đối với người rất bình thường. Còn với cô thì điều ấy bất thường là bởi vì cô đang yêu Hùng, nên nghe Hương hỏi Nga sững sờ giật mình là phải. Thấy Nga còn đang lưỡng lự thì Hùng lại làm vị cứu tinh chen vào trả lời thay cô.
- Đúng rồi. Anh có đặt cô Nga may giúp bộ đồ để mặc. Tiền công và vải anh đã trả đủ cho cho Nga từ tối qua rồi. Em đừng bận tâm nhé.
Anh phải dùng từ “tiền công” để Hương khỏi phải nghi ngờ, chứ thật ra anh có trả bất cứ đồng nào cho Nga đâu. Bây giờ mới thấy cả Hương và Nga đều thở phào nhẹ nhõm. Nga nhìn anh như muốn nói cảm ơn, và ngay lúc này cô cảm thấy thương Hùng nhiều hơn. Đã có rất nhiều lần cô muốn gạt phăng cái tư tưởng yêu Hùng ra khỏi con người mình. Vì anh không yêu cô, anh đã có Hương, chưa nói đến Hương chính là bạn cô.
Yêu đơn phương như thế thì chỉ có duy nhất mình cô tự đeo gông khổ vào mình. Biết thế, nhưng sao cô không thể làm trái với tư tưởng của mình. Sáng sớm hôm đó cô cùng Hương thức dậy thật sớm để tiễn chân Hùng ra chợ chuẩn bị đi lên đường.
Cái chợ của hôm nào luôn đông đúc người lui tới, tiếng nói tiếng cười rất ồn ào huyên náo! Nhưng sao bây giờ cô thấy nó im lặng vắng vẻ và tiêu điều như thế! Có chút buồn man mác cứ hiện lên trong đôi mắt của cô. Thế là từ đó Hùng đi. Trong thời gian ấy anh vẫn gửi thư về thăm hỏi đủ điều, rồi thời gian sau anh hoàn thành nghĩa vụ và trở về nơi xưa. Được một thời gian ngắn rồi anh lại đi, nhưng lần này là đi xa chẳng biết khi nào mới trở về. Lần thứ 2 anh đi cũng chỉ có Nga và Hương tiễn ra chợ, nơi này đã 2 lần tiễn đưa người yêu. Đến bây giờ mỗi lần đi ra chợ cô vẫn thấy nao nao nhớ Hùng! Có thể Hương cũng có cảm giác ấy, chỉ khác là một người nói ra và một người không dám hé môi! Cái chợ đã trải qua bao năm tháng từ mảng rêu bám vào lưng tường đến lột xác sơn phết lại đến bao nhiêu lần rồi mà cái dáng của Hùng vẫn chưa thấy trở về.
Hương và Nga đều chẳng có tin tức gì từ dạo ấy! Mỗi lần gặp Hương thì câu hỏi đầu tiên mà Nga luôn dành cho bạn mình “có tin gì của anh Hùng chưa”. Có lẽ Nga luôn luôn là người nóng lòng muốn biết hơn cả Hương là đằng khác, nhưng rồi cả hai đều chờ trong những tiếng thở dài. Kể từ khi Đại đưa Dương về nhà chơi thì người ta cứ đồn ầm ĩ lên về việc Hương từ chối lời cầu hôn của Dương. Kẻ nói ra người nói vào nghe riết mà chẳng thấy hết chuyện.
Lúc chàng kỹ sư tên Dương cầu hôn thì Hương còn lưỡng lự nửa muốn lại nửa không, nhưng khi nghe Nga nói hết tất cả thì Hương thẳng thừng từ chối mà không cần đắn đo gì thêm nữa. Riêng phần về Dương thì chưa bao giờ cảm thấy tủi thân và thất bại như bây giờ.
Ban đầu gã luôn suy nghĩ con gái quê là dễ dàng cua nhất, cứ nổ mình là người giàu có, học cao hiểu rộng, nghề nghiệp ổn định thì sẽ có vô số cô gái tự sa vào mình vào! Nhưng thấy nhiêu khê thật! Là một tay cua gái chuyên nghiệp bằng miệng lưỡi mà không cua được gái quê mà đến cả 2 đứa thì còn mặt mũi nào mà mà ở đây nữa kia chứ, chính vì lý do đó mà gã kêu Đại trở lại thành phố, nhất quyết sẽ không trở về đây nữa. Rồi thời gian sau này Đại trở về quê nói ra tất cả theo những gì mà anh biết khi trên đó làm chung và chứng kiến những gì mà người ta nói về Dương.
- Thằng đó có phải kỹ sư gì đâu. Nó nổ đấy! Mấy người trên đó nói nó làm cái thẻ giả mục đích chỉ để thị y ra oai với con gái thôi. Bị quản lý đuổi việc cũng vì cái tật đó rồi. Mới học có lớp 7 thì kỹ sư cái gì.
Bây giờ người ở quê mới cảm thấy ngao ngán mất lòng tin! Cũng may mà cả Nga và Hương chẳng ai xiêu lòng. Mà khó hiểu nhất vẫn là Nga! Tại sao Nga lại cứ khuyên Hương từ chối tất cả để đợi chờ Hùng, trong khi đó chính cô cũng yêu anh. Sao Nga không xúi giục Hương nên quen người khác rồi đừng chờ Hùng! Nếu vậy thì chẳng phải sau này Hùng về thì anh chính thức là của cô hay sao! Tại sao trên đời này lại có cái chuyện mà dở khóc dở cười lạ lùng đến như vậy, nếu ai đó tỏ tình với Hương thì Nga phải mừng vui rồi nói vào cho họ thành đôi, còn Hùng chắc chắn sẽ thuộc về mình! Nhưng Nga hoàn toàn không muốn vậy.
Những khi ngồi bên bàn may nhớ tới Hùng, cô hay sang nhà anh để nói chuyện cùng mẹ và chị Hạnh cho khuây khỏa trong lòng. Nhà Hùng thì có tất cả là 3 người Hạnh, Hùng, Phúc! Chị Hạnh lấy chồng được vài năm thì chồng bị bệnh rồi đột ngột qua đời, chị trở về sống với mẹ, thời gian ấy anh chị vẫn chưa có con. Riêng Phúc thì đi lấy chồng ở huyện nên nhà còn lại chỉ toàn là đàn bà, việc cô sang chơi cũng chẳng có ai xì xào bàn tán.
Cô cũng thường sang phụ giúp nấu nướng mỗi khi nhà Hùng có việc như giỗ chạp. Hoặc khi cô đi chợ rồi một thêm một ít trái cây về biếu mẹ anh. Mới đây nhất là ngày Đại đưa Dương về nhà chơi, cô đi mua cá lóc về nấu cháo rau đắng để đãi khách, chừa phần còn lại múc vào tô mang đến nhà để mẹ Hùng được bồi dưỡng. Nếu mà nói về chấm điểm thì trong mắt mẹ Hùng và chị Hạnh thì Nga lại đạt điểm cao hơn cả Hương. Có lần Nga sang chơi, chị Hạnh có nói.
- Không biết con Hương nó có thương thằng Hùng thiệt không? Mà sao cứ nghe người ta nói ra nói vào thì nó cũng muốn xiêu lòng. Hùng đi làm thì cũng vì tương lai của hai đứa, biết rằng là chờ lâu, nhưng không phải Hùng nó thay lòng đổi dạ gì đâu. Nếu có thì nó phải nói cho chị biết chứ. Chị tin Hùng vẫn thương nhỏ Hương, và rất mong ngày sớm về.
Thật ra thì Nga cũng tin như vậy, nhưng cô vẫn thấy buồn khi nghe chị Hạnh về nhắc tới tương lai của hai người. Tức là không có dính dáng gì đến Nga trong đó! Cũng đồng nghĩa Nga hoàn toàn chẳng có hy vọng nào. Hôm nay nhớ Hùng, Nga lại đến nhà anh để trò chuyện cùng chị Hạnh. Vừa thấy cô từ ngõ bước vào chị Hạnh gọi to.
- Nga đó hả em! Vào nhà chơi.
Nga vào nhà nói bâng quơ một lát rồi đề cập đến chuyện của Hùng.
- Từ lúc anh Hùng đi tới giờ. Không có tin tức gì luôn sao chị Hạnh?
- Có chứ em. Hùng vẫn thư từ về mà.
Chị Hạnh nói rồi kéo cái ghế nhựa ngồi cạnh Nga.
Nga nghe xong mừng lắm, đôi mắt sáng lên và hỏi liên tục.
- Anh Hùng gửi thư từ bao giờ? Tính nay là bao lâu rồi chị? Trong thư anh ấy nói gì? Đó là lá thư thứ mấy?
- Chị nhận thư cách đây hơn nửa tháng rồi đó em. Trong thư nó có hỏi tại sao nhỏ Hương lại không hồi âm thư, hãy hỏi giúp nó. Đây là lá thư thứ 2. Nó còn nói đừng hồi âm lại vì bây giờ đã ra ngoài, nơi ở chưa xác định địa chỉ. Nhưng nó có để lại số điện thoại! Hỏi Hương khi nào có câu trả lời thì gọi cho nó. Mà chị cũng không rành đó có phải là số điện thoại không! Em xem giúp chị nhé.
Nói xong chị Hạnh trở vô ngăn tủ kéo lấy ra 2 bìa thư rồi trao cho Nga.
Nga đọc không sót bất cứ một chữ nào của hai lá thư trên! Cô cũng thận trọng viết lại số điện thoại của Hùng. Thì ra từ bấy lâu nay anh có gửi thư về cho Hương, nhưng Hương không hồi âm. Lẽ nào Hương đã thay lòng không còn yêu anh nữa! Tại sao Hương có thể tàn nhẫn với anh như vậy. Vậy là Hương giấu luôn cả cô! Không lẽ Hương đã nhận ra cô yêu Hùng nên mới có thái độ ấy. Bấy nhiêu đó đủ làm Nga rối rắm, chìm đắm vào suy nghĩ mông lung mà quên rằng cô đang nói chuyện với chị Hạnh. Thấy Nga có gì đó khác lạ khi đọc thư của Hùng, chị Hạnh gọi.
- Nga…Nga… em sao vậy?
Bây giờ Nga mới hoàn hồn, nhưng còn trả lời lắp bắp.
- Dạ…dạ… là số điện thoại thật đó chị. Do là số ở nước ngoài nên nhìn nó lạ đấy thôi. Việc này chị cứ giao cho em. Em sẽ hỏi Hương cho ra lẽ, và chính em cũng sẽ gọi điện thoại cho anh Hùng biết. Bây giờ em về đây! Thưa bác cháu về.
Nga nhìn mẹ Hùng sau câu nói, rồi vội vàng cầm tờ giấy có ghi số điện thoại của Hùng chạy nhanh ra.
Cả chị Hạnh và mẹ Hùng đều khen Nga là người bạn tốt, luôn luôn lo cho cả hai. Tuy Nga không đẹp sắc sảo như Hương, nhưng cái tính thì trong xóm này chẳng đứa con gái nào mà có được như Nga. Nghĩ đến việc từ bấy lâu nay Hùng có gửi thư về từ nước ngoài về cho Hương nhưng chẳng nhận lại bất cứ hồi âm nào. Nga cảm thấy bất an rồi suy diễn lung tung. Lẽ nào Hương đã biết nên giấu Nga vì đó là chuyện tình cảm của riêng hai người, chỉ có hai người biết không thể nào tiết lộ với người thứ ba như Nga. Mà cũng không đúng, vì nếu Hương đã biết rồi thế tại sao lại còn vui và vẻ hòa đồng với Nga như chưa hề có bất cứ chuyện gì đang xảy ra.
Vốn dĩ cái tính của Hương luôn luôn nói thẳng không che giấu hoặc để bụng, Nga thừa biết kia mà. Rốt cuộc chuyện này như thế nào! Chỉ có bấy nhiêu đó thôi cũng đủ Nga giày vò đầu óc, mất bình tĩnh, rối ren chẳng biết gỡ đầu nào. Nhưng cô phải cố tìm ra câu trả lời cho thỏa đáng, loại bỏ hết tất cả các phương án suy diễn mà cô cho rằng nó hoàn toàn không hợp lý để đi đến kết luận chính xác mà chẳng biết phải làm như thế nào. Nghĩ chẳng ra, cuối cùng cô đành phải tới nhà Hương để hỏi cho ra lẽ, đồng thời phải luôn luôn nói vòng vo nhằm dò xét xem Hương có biết thật hay là chưa và phản ứng ra sao khi đối diện. Đến nhà Hương thấy chẳng có ai chỉ có thằng cu Đen đang ngồi chơi dưới cây trứng cá, nó đưa ngón tay vẽ vẽ cái gì đó ở dưới nền đất.
- Chị Hương của Đen có ở nhà không?
Nó ngước lên nhìn mỉm cười rồi lắc đầu, đồng thời ra dấu mà cô chẳng hiểu thằng bé đang nói gì. Thấy Nga có vẻ như không hiểu, nó viết xuống nền đất.
- Chị Nga và ba mẹ đi ăn đám giỗ nhà ngoại! Còn em coi nhà không đi cùng.
Nga sực nhớ ra! Đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ của ngoại Hương, mẹ cô cũng ra ngoài đó ăn giỗ đến bây giờ vẫn chưa về. Nga lấy tay xoa đầu nó rồi nói.
- Đen có nhớ anh Hùng không?
Thằng bé lấy tay xóa đi những cái nét cũ dưới đất rồi viết câu trả lời.
- Có.
- Đen nè! Em có nghe chị Hương hay nói gì về chị Nga không?
Nga nhìn quanh chẳng có ai rồi mới hỏi.
Thằng bé lắc đầu. Nga cũng thấy an tâm. Nga tiếp tục nhìn xung quanh rồi ghé tai thằng bé hỏi nhỏ.
- Từ trước đến giờ! Nhà em có nhận được thư từ của ai gửi về không?
Thằng bé gật đầu. Bây giờ thì Nga không còn nghi ngờ gì nữa! Hương đã nhận được thư của Hùng nhưng nhất quyết không hồi âm.
- Thế thì Đen có biết ai là người gửi thư không?
Nga hỏi bâng quơ thế thôi, chứ thư của ai thì làm sao thằng bé nó biết. Chỉ là sẵn đà đó rồi hỏi cho có chuyện thôi.
Nhưng không ngờ thằng bé lại gật đầu, không những vậy nó còn viết chữ “Hùng” xuống nền đất.
- Thế lá thư đó còn ở đây không? Có thể cho chị Nga xem không? Thật ra chị Nga hỏi là để đi tìm mua cái bìa thư giống hệt vậy, chứ không có gì đâu. - Nói xong câu đó Nga cảm thấy hổ thẹn, vì lại có ý định muốn đọc thư từ của người khác, lại thêm một việc xấu nữa là nói dối thằng bé.
Nga hoàn toàn không có ý định mua bao thư, mua để làm gì vì Nga có gửi thư cho ai đâu! Nhưng sợ thằng bé biết bí mật của mình, hoặc nói lại với Hương nên cô đành phải nói thế. Nhưng thằng bé lại lắc đầu và đồng thời viết xuống đất.
- Mới nhận thư thì mẹ quăng vào bếp lửa rồi. Lúc đó chị Hương đã đi chợ.
Hóa ra chính Hương cũng chưa đọc được lá thư ấy! Cũng hoàn toàn không biết là Hùng có gửi thư về cho cô! Nhưng tại sao mẹ Hương lại làm vậy?
- Thư của chị Hương, sao mẹ lại đem đốt?
Thằng bé kéo tay Nga ngồi sát lại rồi nhặt một nhánh cây khô, bẻ ra để viết dưới đất.
- Nghe mẹ nói với ba. Đi coi bói thấy anh Hùng và chị Hương không hợp tuổi. Nghe ba mẹ bàn là gả chị Hương cho chú Dương hoặc chú Phong.
Nghe xong Nga cảm thấy tá hỏa. Vậy là chính cha mẹ của Hương ngăn cản tình cảm của Hương và Hùng, nhưng từ lúc nào thì ngay cả thằng bé cũng không biết. Chú Dương có lẽ là gã kỹ sư dỏm mà cô đã biết! Nhưng Phong là ai thì cô hoàn toàn chưa nghe tới. Cô cố nhớ lại xem trong cái xóm này có ai tên Phong không, nhưng cô đành thua, vì chẳng có người nào tên đó mà đang độc thân. Nga nhìn sang thằng bé rồi nói.
- Chú Phong nào?
- Bộ đội.
Thằng bé viết nhanh vội vàng.
Nga thực sự ngỡ ngàng vì câu trả lời của thằng bé! Hương quen với bộ đội từ bao giờ, sao Nga hoàn toàn không biết gì.
- Thế chị Hương có biết chú Phong ấy không? Chú Phong có đến nhà Đen chơi bao giờ chưa?
Thằng bé lại gật đầu và chỉ tay vào cái bụng phệ của nó. Tất nhiên là Nga hoàn toàn không hiểu gì.
- Đen muốn nói gì?
- Chị Hương có em bé giống cô giáo Trinh của em.
Thằng bé viết.
Cô giáo Trinh của Đen thì Nga có biết, vì cô Trinh cũng từng đến may áo dài. Nga còn nhớ lúc đó Trinh có nói.
- May để đó chứ em cũng chưa có mặc liền đâu, vì đang mang thai. Khi nào đẻ xong rồi mặc đi dạy! Mà để vải đó không may thì sợ hư, chuột gián gặm nhấm.
Nga đang nghĩ chắc thằng bé đang nói lung tung, cô Trinh có thai thì đó là chuyện bình thường, nhưng Hương chưa có chồng mà thai với có bầu gì. Với lại tuổi nhỏ như thằng bé thì biết cái gì mà có thai với không. Nga cười rồi xoa đầu thằng bé. Bỗng nhiên thằng bé lại viết thêm.
- Mẹ la chị Hương quá trời. Mẹ nói hư thân mất nết, không chồng mà chửa.
Nga bỗng nhiên hốt hoảng rồi tiếp tục nhìn xung quanh rồi hỏi lại.
- Em nói ai có thai. Chị Hương hả?
Thằng bé lại gật đầu. Rồi viết thêm.
- Chị Hương khóc quá trời. Bị mẹ đuổi đi một thời gian rồi mới trở về.
Nga cố nhớ ra, vì có một lần Hương nói đi lên huyện để học nghề! Kể từ đó Hương xa nhà gần cả năm trời. Lúc Hương về thì Nga có hỏi.
- Học nghề sao rồi Hương! Sắp ra nghề chưa? Mà nghề gì vậy? Đi mà không nói tao tiếng nào hết.
- Ôi chán lắm mày ơi! Tao đi học nghề tóc với trang điểm cho cô dâu, mà học nửa chừng thấy mệt mỏi quá bỏ học về nhà luôn.
Hương nói rồi than vãn thở dài.
Nhưng đó là lâu rồi mà, tại sao bây giờ thằng bé nhắc. Nào giờ Hương xa nhà chỉ có duy nhất lần đó, nên Hương cam kết là thằng bé nói từ dạo ấy. Nga dò hỏi thêm.
- Thế chú Phong là ai?
Thằng bé hồn nhiên viết dưới nền đất cả một đoạn dài thườn thượt.
- Chú Phong qua đây uống cà phê rồi quen với chị Hương. Hay cho tiền để em ra chợ mua kem những lúc ba mẹ vắng nhà.
Nghe xong Nga thực sự hoảng hốt, vì trẻ em không hề biết đặt điều nói dối. Tuy Đen và Hương là chị em ruột, nhưng có lẽ hai tính cách hoàn toàn khác nhau! Đen hay phá phách nên suốt ngày cứ bị Hương mắng chửi mãi. Ở trong xóm này Hùng là người Đen thích nhất, vì anh đi đâu nó cũng đòi theo cùng và cái gì ở nhà cũng nói cho anh biết. Nhớ ra điều ấy Nga gằn giọng với Đen.
- Những cái gì mà hôm nay em đã nói với chị, tuyệt đối không được nói lại cho mẹ cha và cả chị Hương biết nghe không! Khi anh Hùng về cũng vậy, không được nhắc gì đến nhất là việc của chị Hương và chú Phong. Đen mà tiết lộ thì cá sấu sẽ ăn thịt thật đó. Chị Nga cho tiền đây. Từ nay về sau chị sẽ thường xuyên cho! Nhưng đừng nói là chị cho tiền nhé. Đen mà không nghe lời, làm anh Hùng buồn! Anh Hùng sẽ bỏ Đen mà đi và thậm chí không bao giờ chơi với Đen nữa đó.
Nga đưa tiền cho thằng bé rồi xóa hết tất cả những gì mà nó vừa viết. Cô phải dọa như thế là vì hiểu rằng nó rất mến Hùng. Cô biết chắc chắn thằng bé sẽ không bao giờ nói, trừ khi cô hoặc Hùng yêu cầu. Không ngờ Hương đã lừa dối Hùng trong suốt quãng thời gian vừa qua! Tại sao Hương lại trở thành con người như vậy! Hương có thai từ khi nào?
Ông Phong mà thằng bé nói bây giờ đang ở đâu? Việc này có nên nói cho Hùng biết hay không? Mong muốn Hùng và Hương có được một hạnh phúc viên mãn, dù có đau lòng thì cô vẫn cam tâm! Nhưng Hùng đang bị chính cô bạn thân của mình phản bội! Đau càng đau hơn, thà người phản bội không phải Hương là một người khác có lẽ cô sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn! Nhưng đằng này…
Nga bước chân ra về với tâm tư nặng trĩu. Chiều đó cô không muốn ăn uống gì, cứ vào buồng mà khóc! Cô khóc là khóc cho Hùng, vì một người đi làm xa chỉ để mang mộng trở về xây đắp hạnh phúc với người tình, còn người ở lại nhởn nhơ và trao thân cho người khác đã từ lâu lắm rồi mà chẳng ai hay. Nga thấy mình mang nặng trách nhiệm hơn tất cả dù biết cô chẳng có liên quan gì đến chuyện này. Bây giờ cô phải làm sao đây! Làm sao để trả lời với chị Hạnh và cả Hùng về việc Hương không hồi âm, chẳng lẽ nói mẹ Hương đã tiêu hủy lá thư vì ngăn cản không cho Hương quen với Hùng, lý do là vì bác ấy đi xem bói thầy nói không hợp tuổi hay sao? Sao có thể nói thế. Rồi có nên vạch trần sự thật về Hương không?
Cả đêm đó cô không tài nào nhắm mắt mà ngủ được, cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ miên man rồi lại tự khóc thầm. Bói toán là một cái gì đó mà có người cứ mê muội tin vào dù nó hoàn chẳng có căn cứ nào khả thi! Trước khi lấy vợ gả chồng người ta vẫn đi xem ngày lành tháng tốt rồi mới tiến hành tổ chức cưới hỏi. Ấy vậy mà có vô số vụ ly hôn, kết quả là con thơ có cha thì thiếu mẹ mà có mẹ thì lại thiếu cha. Làm nghề thầy bói xem ra cũng sướng ấy nhỉ! Nếu may mắn đoán đúng một vài điều thì sẽ được người ta đồn thổi tung hô, và xem như vị thần thánh giáng thế! Mà nếu đoán sai thì cũng chả có sao, cứ trả lời phước lành chưa tới hoặc duyên chưa đủ nên có kết quả vậy, ai lại đi trách những thứ đó, nếu có thì trách thì trách số phận mình chứ chẳng ai mà lại đi trách thầy xem bói. Như trường hợp nhà bà Ba ở xóm trên, nghe đồn thổi thầy này hay, thế là tìm tới để xem. Thầy phán rằng.
- Quý cô tuổi ngọ mà sinh vào buổi sáng là giờ đài các chứ không phải chơi! Vì bình minh thức dậy, luôn có mọi điều mới mẻ, công việc luôn thuận buồm xuôi gió, ăn nên làm ra. Mà quý cô là mạng thủy, chính vì thế hãy đào ao nuôi cá, ắt hẳn sẽ giàu có trong nay mai.
Bà Ba ríu rít cảm ơn rồi về gom tiền mua đất để đào ao nuôi cá như lời thầy dặn. Chẳng biết nuôi thế nào mà cá chết hàng loạt thua lỗ đến trắng tay. Khi bà tìm đến thầy chất vấn thì được thầy phán rằng.
- Đó là do nghiệp của bà chứ không phải tại quẻ của tôi không linh thiêng. Tôi gieo quẻ luôn đúng. Nhưng bà yên tâm con trai của bà sẽ gây dựng lại sớm thôi.
- Tôi làm gì có con trai. Tôi chỉ có một đứa con gái 24 tuổi kia mà.
Nghe đến đây bà hết sức bàng hoàng.
- Không con trai thì đứa con gái 24 tuổi đó sẽ gầy dựng lại.
- Nhưng con gái tôi nó bị thiểu năng từ bé thì làm sao mà gầy dựng.
Bà Ba nổi cáu.
- Thì chồng bà.
- Chồng tôi chết lâu rồi.
Bà bực tức rồi bỏ ra về mà không cần chào thầy.
Thầy vội vàng nói với theo.
- Tất cả là do nghiệp hết bà ơi.
Còn vô số chuyện bói toán khác dở khóc dở cười thế mà người ta vẫn tin như một quy luật tất yếu. Việc Hùng và Hương có hợp tuổi với nhau hay không điều ấy không cần thiết! Quan trọng là họ đã yêu nhau và sống với nhau như thế nào. Chẳng lẽ khi con người ta đang yêu thắm thiết, rồi phải xa nhau chỉ vì bói toán. Vậy thì những cuộc hôn nhân đó có thành công hay không là do sự phán quyết từ thầy bói.Một khi thầy đã ghét ai thì xác định kẻ đó mất đi người yêu.
(Còn nữa)
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?