Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dáng xưa (Phần 1)

2023-02-07 01:20

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Người ta nói cũng đúng. Chẳng có cô gái nào xinh đẹp, đảm đang, từ chối hết mối này tới mối khác tới dạm hỏi, chỉ vì để chờ người nơi phương xa trở lại mà từ lúc đi tới bây giờ chẳng có bất cứ tin tức gì! Trừ khi cô gái đó quá nặng tình với tánh chung thủy luôn tôn thờ cái dáng người xưa cũ. Người ta chia hẳn hai luồng ý kiến đối nghịch, một là trách, hai là cảm thông.

***

Dạo này giữa chợ xã người ta đồn ầm ĩ lên về việc Hương từ chối lấy chồng kỹ sư xây dựng vì còn chờ người yêu quay trở lại. Đó là chuyện hết sức bình thường của tình yêu trai gái, nhưng tại sao người ta cứ nói ra nói vào, bàn tán sôi nổi, và là đề tài chính để bình luận giữa bàn dân thiên hạ mà chẳng có chút liên quan gì đến họ. Thì ra cái nguyên nhân chính là thằng Hùng và nhỏ Hương yêu nhau đã ba năm rồi mà sao vẫn chưa thấy nên duyên nên nợ.

Ngày ấy Hùng đi bộ đội suốt mấy năm mới ra quân trở về. Về rồi thì tiếp tục đi lao động nước ngoài, để Hương ở lại chờ đợi ngót nghét đã gần mười năm dài đằng đẵng. Chẳng ai dại khờ, ngốc nghếch như nhỏ Hương, bỏ ra cả đoạn dài thanh xuân nơi quê nhà chỉ để chờ với mong. Mà cũng chưa chắc Hùng trở về sẽ cưới Hương làm vợ, cũng có thể Hùng đã có gia đình đang sống biệt lập ở tận nơi xứ người, hoặc một tỉnh nào đó trong nước mà Hương không hề hay biết tới. 

Người ta nói cũng đúng. Chẳng có cô gái nào xinh đẹp, đảm đang, từ chối hết mối này tới mối khác tới dạm hỏi, chỉ vì để chờ người nơi phương xa trở lại mà từ lúc đi tới bây giờ chẳng có bất cứ tin tức gì! Trừ khi cô gái đó quá nặng tình với tánh chung thủy luôn tôn thờ cái dáng người xưa cũ. Người ta chia hẳn hai luồng ý kiến đối nghịch, một là trách, hai là cảm thông. 

nam_mơi_1

Trách là tại sao Hùng đi lâu đến như vậy, chẳng có liên lạc gì mà Hương còn một lòng hy vọng, vài năm thì chẳng ai nói đến làm gì. Nhưng đằng này đến cả gần chục năm. Chưa kể đến thời gian lâu thì tình cảm sẽ phai nhạt. Bởi vì dân gian cũng có câu “đường mòn mà không đi ngang đi dọc, lâu ngày cỏ dại cũng sẽ mọc um tùm” cũng như câu “lâu ngày mà không gặp, gặp lại sẽ hóa người dưng” vì đâu có bất cứ nhà thám hiểm nào mà khám phá được hết cái lòng cái dạ của con người. Cũng chẳng một đài khí tượng nào mà đo được tận đáy sâu cạn của con người ra sao. Ai rồi cũng sẽ theo thời gian thay đổi ít đi hoặc nhiều hơn. 

Người ta cảm thông là vì đời người con gái một khi đã yêu là yêu rất chân thành, không thay lòng đổi dạ, ai lại quên câu hẹn ước mà qua cầu sang sông! Huống gì Hùng đi làm kiếm tiền để về lo một đám cưới hoành tráng, thậm chí lớn nhất ở trong vùng và để cuộc sống ấm đầy đủ cho tương lai về sau. 

Cái câu “một túp lều tranh - hai quả tim vàng” để nói lên sự nghèo nàn có nhau nó chưa hẳn là thực tế hiện hành trong cuộc sống đời thường! Thử hỏi, nếu sống mà không có tiền, khó khăn, vất vả thiếu thốn thì liệu có hạnh phúc như thế mãi được không? Chính vì thế Hương chờ đợi, cũng chẳng có gì gọi là ngốc nghếch, đâu phải cứ thấy kỹ sư, bác sĩ thì lao vào rồi bỏ mặc người yêu đang vất vả kiếm tiền nhằm xây đắp hạnh phúc bên nhau. Chuyện có như thế mà ngày này qua ngày nọ người ta cứ bàn tán như chính là câu chuyện của họ nằm trong đó mặc dù biết đứng về phía nào rồi cũng thấy có lý đều như nhau. 

Đã là chợ thì phải đông, mà đông quá thì thành ra ồn ào, không riêng gì tiếng rao bán hàng, tiếng nói tiếng cười của những người chung quanh mà còn là nơi xuất bản nhiều tin tức nhất trong cuộc sống, bắt tin và lan tin rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả tòa soạn báo, loa phát thanh và cả luôn truyền hình. Luôn luôn cập nhập thông tin mới nhất và nóng nhất trong ngày. Chuyện ông này đánh bà kia, chị này lừa dối lừa tiền, anh kia vợ bé cờ bạc triền miên, đúng là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, chuyện gì mà ở chợ đã biết thì hãy xác minh rằng tất cả những nơi thôn xóm cũng đều biết như nhau.

Tin nhỏ Giang ở xóm trên không chồng mà lại có chửa đã gây xôn xao tạo thành tiêu đề xấu để người ta tha hồ mà bình phẩm. Trước đó Giang và bà Tư mẹ cô vẫn mang rau ra chợ bán, nhưng từ khi con gái chửa hoang bà Tư không dám đi ra ngoài, mọi việc chợ búa đều nhờ hàng xóm mua giúp để tránh việc người đời cứ gặp mặt rồi nói ra nói vào. Đó là vào tháng mười mùa nước lũ năm ấy. Con đê sắp vỡ, nhà nước phải tăng cường lực lượng biên phòng để kịp thời ứng phó. 

em_12

Năm ấy bộ đội về làng nhiều lắm, họ dựng lên những căn lều dã chiến nằm rải rác ở khắp các thôn xóm, đắp đê ngăn lũ để giúp đỡ dân làng. Người ta cũng vui khi thấy các anh về, vì xóm vắng hàng ngày lại trở nên đông đúc, nạn trộm cắp cũng giảm đi đáng kể và mọi việc nặng nề khiêng vác một tay bộ đội lo. Họ giúp dân sửa nhà, làm đường, và đủ thứ việc to nhỏ. 

Thiện cảm của người dân dành cho bộ đội luôn khăng khít như máu mủ trong nhà. Những cuộc tình trai gái đến nhanh vội vàng cũng xuất phát từ ấy. Khi bộ đội rút quân để trở về đơn vị, có vô số cô gái buồn vì phải chia tay với người yêu mà chẳng biết khi nào mới gặp lại. Có anh thì giữ đúng lời hứa quay trở về bằng một cái đám cưới sau thời gian hẹn hò! Con số ấy khá ít ỏi, nhưng cũng có người đi biền biệt quên đi lời thề xưa! Tệ hơn nữa là để lại những cái thai cho vài cô gái quê mà Giang là một trong những trường hợp điển hình trên. Thấy con gái càng ngày càng xanh xao, mỗi khi làm đồ ăn hay ọ ẹ buồn nôn, rồi thường xuyên mặc áo rất rộng! Những cử chỉ rất lạ so với thường ngày bà thấy. Nghi ngờ Giang có thai nghén bà Tư dò hỏi.

- Cái con kia! Mày đổ đốn ra rồi phải không?

Giang đang lặt rau, nghe xong bỗng tái mặt, ấp úng.

- Con…con…con…

- Nói mau. 

Bà Tư hét lớn làm Giang giật mình.

Cô đắn đo một lát rồi gật đầu xác nhận. Bà Tư hoảng hốt làm rơi luôn cái chén miểng văng ra tứ tung. Bà nhanh như chớp nắm lấy tóc của con gái rồi liên tục kèm với những câu chửi rủa.

- Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao. Nói mau. Cha của cái thai trong bụng mày là ai?

- Là…là...anh Bình. 

Giang còn đang khóc trả lời tiếng được tiếng mất.

- Bình nào? Con cái nhà ai? Ở đâu? 

Bà Tư gằn giọng những lời nói như ăn tươi nuốt sống lấy đứa con gái.

- Là bộ đội, nửa tháng trước có sửa lại cái chuồng gà cho nhà mình. Bây giờ đã trở về đơn vị, con cũng chẳng biết anh ấy hiện giờ đóng quân ở đâu. Con khổ quá má ơi. 

Giang trả lời rồi ôm mặt khóc to hơn.

- Trời ơi là trời. Mày giết tao rồi Giang ơi. 

Giang van xin nhưng không thay đổi được quyết định của mẹ mình. Phá thai thì cô không nỡ đành vì đó là một tội ác tày trời, đứa bé hoàn toàn không có lỗi, nhưng không chồng mà lại có con thì ở đây gia đình cô sẽ chịu nhiều tai tiếng, áp lực nặng nề từ dư luận xã hội thì mẹ cô sẽ sống thế nào đây. Nhất là thời buổi này người ta còn mang nặng cái tư tưởng cũ xưa. Việc không chồng mà chửa là một điều gì đó trông thật ghê gớm lắm. Tuy không phải bày mâm cỗ để đãi cả làng nhằm tạ tội vì làm xấu đi nét văn hóa như thời kỳ ấy, nhưng đó vẫn là cốt lõi của sự nhục nhã mang tiếng xấu đến mai sau, dù nó có bất cứ trong thời buổi nào.

nam_moi

Bà Tư đóng hết tất cả cửa nẻo vì sợ hàng xóm nghe thấy rồi dị nghị nhỏ to. Bà gọi Giang vào buồng lấy hết quần áo xếp vào rương để chuẩn bị cho việc khuya nay Giang sẽ rời khỏi làng. Bà dặn dò thêm rằng.

- Nếu đi đường mà có gặp người quen thì cứ nói là đi làm ăn xa. Tao sẽ gửi mày về nhà dì ở một nơi xa. Nên nhớ, luôn luôn lấy cái nón lá để che cái bụng lại.

Bà Tư nói xong rồi viết địa chỉ và dúi thêm vài đồng bạc vào tay Giang.

Khuya đó bà đưa con gái đi ngang chợ để sáng sớm mua vé xe. Cả đêm đó hai mẹ con cứ ngồi bên nhau hết nói rồi lại khóc, tay đập muỗi liên hồi. Bà cũng thương con, nhưng không thể nào để con ở nhà như từ xưa đến giờ! Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Giang đi rồi thì bà thêm vất vả hơn, phải một mình lo hết mọi việc. Nhưng đành chịu chứ biết sao bây giờ. Bà Tư dự tính trong đầu từ nay nếu có ai hỏi Giang đâu thì bà sẽ trả lời “Giang đi xa để làm việc nhà phụ giúp với người dì. Dì của con bé có biên thư gửi về kêu ra phụ việc, sẵn đó gả chồng cho nó luôn, mình khỏi lo”.

Bà Tư thở nhẹ nhõm khi nghĩ ra câu ấy, vì sau này con bà có trở về và dắt theo con nhỏ, cũng chẳng sao vì Giang đã mang tiếng là có chồng! Mà có chồng thì sinh con là điều tất nhiên.

Từ đó Giang chính thức rời khỏi làng. Bà Tư vẫn cặm cụi bán rau như thường ngày. Người ta vẫn hỏi Giang đâu bà vẫn trả lời như thế. Cứ tưởng như vậy là đã che mắt được thiên hạ! Nhưng không, chẳng hiểu vì sao người ta lại biết và đồn thổi ầm ĩ lên. Đi tới đâu cũng nghe cái chuyện nhỏ Giang chưa chồng mà có chửa rồi trốn làng đi biệt. 

Từ đó nhà bà Tư luôn đóng cửa sống khép kín cũng chẳng dám đi đâu. Rồi bây giờ đến lượt chuyện Hương từ chối lấy chồng kỹ sư vì còn đợi chờ người tình ở nước ngoài trở về. May mà có chủ đề mới này nên chuyện nhỏ Giang chửa hoang cũng dần dần nhạt đi. Chị hàng cá nói với bạn hàng của mình.

- Tui nói thiệt nghen chị Bảy. Tui mà còn trẻ đẹp như nhỏ Hương con bà Chín là tui gật đầu ưng ngay. Ở xứ mình mà được kỹ sư tới hỏi cưới thì ngu gì mà không chịu. Đúng là có phước mà không biết hưởng gì hết.

- Nó còn chờ đợi thằng Hùng bà Minh thì chịu cái gì. Mà thấy cũng tiếc cho con Hương thiệt. Nghe đâu nhà ông kỹ sư giàu lắm, có cha làm quan to. 

Chị Bảy góp vài ý cho có chuyện, rồi bắt con cá lóc bỏ lên cân chuẩn bị bán cho khách.

- Thằng Hùng không chừng bây giờ nó đã có vợ rồi. Mà không có thì cũng chưa chắc lúc nó về sẽ cưới con Hương. 

Chị hàng rau cũng nói vào cho câu chuyện trở nên sôi nổi.

- Sao bà biết nó không có ý định cưới nhỏ Hương?. 

Chị hàng thịt nhìn chị hàng rau rồi đặt câu hỏi.

- Thì nó đi làm nước ngoài, tiếp xúc với cuộc sống tiến bộ, dễ gì nó chịu cưới gái quê. 

- Thế tại sao ông kỹ sư người ở thành phố về đây chơi lại thích và đòi cưới nhỏ Hương. 

Như không đồng tình với câu trả lời của chị hàng rau, có gì đó không thuyết phục khiến chị hàng thịt hỏi thêm.

- Thì cái tánh mỗi người mỗi khác vậy mà. Nhưng chắc chắn thằng Hùng nó có về cũng không cưới con Hương đâu.

- Mệt quá. Kỹ sư, kỹ lưỡng gì. Nghe vậy chứ biết có phải vậy không. Từ đâu xuống chả có ai biết, người ta nói là chuyện của người ta, tin hay không là chuyện của mình. Tui là tui không tin rồi đó. Ông đó nhìn gian xảo muốn chết. Nghe đồn đâu cua con Nga em thằng Đại không được rồi quay sang nhỏ Hương chứ có tốt lành cái gì.

Chị hàng thịt nói cho bõ tức rồi quay mặt về hướng khác làm chị hàng rau chưng hửng.

- Nghe nói chàng kỹ sư đó là bạn của thằng Đại, nó dẫn về quê chơi, không biết phải không? 

Chị hàng cá hỏi chung chung, ai trả lời thì trả lời.

- Đúng rồi đó, thằng Đại làm thợ hồ thuê cho ông kỹ sư đó mà. Nhà giàu lắm, thuê mấy trăm người làm cho công ty của ổng, bé Nga cũng làm ra giá quá . - như gãi đúng chỗ ngứa về đề tài này chị hàng bông may mắn góp lời bằng cách trả lời chị hàng cá.

binh_yen

Lại nói đến chuyện nhỏ Hương từ chối lời cầu hôn của chàng kỹ sư mà người ta đang bàn tán xôn xao. Đầu dây mối nhợ là do thằng Đại đi lên thành phố làm phụ hồ, rồi quen biết và rủ về quê chơi. Chàng kỹ sư ấy tên Dương, đi đâu cũng bỏ áo vào quần trông rất lịch sự tao nhã, trên túi áo luôn cài cây bút như người làm việc của cơ quan nào đó. Nói chuyện rất nhẹ nhàng lôi cuốn, làm người nghe phải có thiện cảm ngay từ lúc mới tiếp xúc. Thật ra thì Đại cũng mới biết Dương chính là kỹ sư xây dựng từ lúc mới về quê! Ban đầu anh còn tưởng Đại làm phụ hồ như chính bản thân mình hóa ra chẳng phải như anh nghĩ. Càng hãnh diện hơn khi một kẻ học ít như Đại mà có bạn là kỹ sư xây dựng, điều ấy cũng làm Đại nở mày nở mặt mỗi khi giới thiệu Dương với mọi người trong thôn. Từ lúc hai người trên xe đò để về quê Đại chơi, Dương nói với anh rằng.

- Thực ra tôi là kỹ sư xây dựng chứ không phải phụ hồ. Sở dĩ tôi đi làm phụ hồ là học hỏi kinh nghiệm xây cất để về sau lãnh đạo vài công trình. Anh cũng biết rồi đó, nếu muốn làm việc lớn thì đòi hỏi phải làm thạo việc nhỏ trước tiên.

Thấy đôi mắt của Đại có vẻ ngờ vực chưa tin tưởng hẳn, Dương lấy trong ví cái thẻ có in hình mình, phần ở trên có ghi chữ kỹ sư màu đỏ rất lớn, phần dưới là họ và tên rồi một vài con số mà Đại không hiểu đó là ký hiệu gì! Anh nghĩ rằng đó có lẽ là bằng cấp hoặc số phép hành nghề, đại khái là vậy. Đại bỗng nhiên có thiện cảm và kính trọng Dương hơn, khác với trước cứ nói ngang ngang rồi chọc ghẹo xem thường vì cho rằng Dương là thằng lười biếng. 

Cứ anh em làm thì Dương lại trốn đi hút thuốc hoặc lẫn trách đi nơi khác nạnh việc để tự do đi cua gái đó đây. Bây giờ thì khác rồi, bao nhiêu cái ác cảm ấy đã không còn! Dương cũng thấy bản thân mình có giá trị lên hẳn một tầm cao. Dương rất thích Đại giới thiệu với tất cả mọi người anh chính là kỹ sư, những lần như thế thấy trong bụng nó xôn xao trông sướng rất khó tả. 

Trong nhà của Đại ai cũng đều có thiện cảm với Dương, nhất là cha mẹ. Cha mẹ Đại hay khen ngợi và cho rằng anh không bằng một phần 2 của Dương, không những là một người học cao, ăn nói lễ phép, vẻ bề ngoài thanh lịch, có nghề nghiệp ổn định, mà lại không kiêu căng vênh váo. Thử hỏi trong cái xóm này ai được như Dương xem, chắc chắn sẽ đi trên mây và khinh thường những người ở chung quanh cho mà xem.

em_25

Ban đầu thì Nga cũng có thiện cảm với Dương lắm, nhưng cô sớm nhận ra con người này có gì đó không ổn! Thứ nhất là Dương nói quá nhiều, mà toàn là những chuyện chẳng đâu vào đâu! Thứ 2 là màu mè những cái không cần thiết, điển hình như đi đâu cũng bỏ áo vào quần, cây bút luôn gắn dính liền trong túi áo mặc dù Dương hoàn toàn không viết bất cứ một chữ nào, chỉ để tượng trưng cho có. Thứ 3 là chưa biết gì về Nga mà đòi yêu đương rồi hứa hẹn đủ thứ. Tuy nhiên những ý kiến trên của Nga đều bị gia đình bác bỏ và cho rằng cô chưa đủ tầm nhìn để đánh giá về con người của Dương. Bà Thanh thường rầy con gái.

- Người ta là dân trí thức thứ thiệt, nên quen với việc bỏ áo vào quần và luôn mang theo cây bút. Nó là thói quen, mà đã quen rồi thì khó mà từ bỏ. Mày không biết gì hết trơn.

Những lần như thế Nga chỉ im lặng chẳng nói gì thêm. Có khi bực mình khi nghe Dương nói những lời sáo ngữ bên tai đề cập đến việc yêu đương, cô hét lên.

- Tui nể anh là bạn của anh tui nên cho anh ở đây. Anh còn nói những lời đó thêm lần nữa tôi mời anh ra khỏi nhà.

Từ đó Dương nhận ra Nga rất khó cua lại đanh đá chua ngoa, không như cha mẹ cô và cả anh Đại, vậy là Dương đành phải bỏ cuộc mà chẳng có lấy một chút hy vọng nào. Rồi một hôm Đại và Dương ngồi trước nhà đánh cờ tướng, thấy Hương đạp xe vào tới sân trên tay cầm một khúc vải hồng nhạt, cô gọi to:

- Nga có nhà không anh Đại?

Đại không ngước lên, chống cằm nhìn xuống bàn cờ đang tập trung cao độ.

- Nó ở phía sau nhà! Có gì không Hương?

- Dạ! Em đi may đồ, mang vải sang cho con Nga nó may áo dài.

Hương dựng xe đạp rồi đi ra phía sau gọi Nga. Đại nhìn theo không chớp mắt, Hương đẹp hơn cả Nga, và cách nói chuyện cũng quá là dễ thương! Không như Nga một từ dạ cũng chẳng có khi tiếp chuyện. Nga đi lên dùng thước dây để đo rồi nói cười cùng Hương.

- May áo dài để chuẩn bị làm đám cưới với anh Hùng phải không? 

- Đâu có, may để đi đám tiệc, chứ cưới hỏi gì đâu. 

Hương thẹn thùng trả lời.

- Từ đó đến nay có tin tức gì của anh Hùng không Hương?

- Không thấy gì cả. Hồi đi bộ đội thì thường viết thư về cho tao lắm! Nhưng từ khi đi xuất khẩu lao động thì một lá cũng chẳng có. 

Hương buồn bã trả lời.

- Thôi ráng chờ đi. Rồi anh Hùng cũng sẽ về làm đám cưới với mày! Anh Hùng không phải là con người bạc bẽo! Tao luôn tin như vậy. Chắc là do ở nước ngoài mà thư từ về đây khó đấy thôi. Đừng nghe người ta nói ra nói vào mà thay lòng đổi dạ nghen Hương.

- Tao cũng không biết sao nữa Nga ơi. Chán lắm. Không biết anh Hùng có nhớ tới tao không nữa hay giờ đã có vợ rồi quên tao luôn cũng nên.

- Không đâu! Anh Hùng không phải là hạng người đó. Mày cứ tin lời tao. Anh ấy vẫn thương mày, vẫn nhớ mày từng ngày, mong muốn có tiền nhiều để sớm về xây tổ ấm.

- Sao mày biết?

Nga ngập ngừng vì câu hỏi bất ngờ từ Hương.

- Thì…thì…

- Thì sao hả Nga?

- Thì 3 đứa mình chơi chung với nhau từ hồi giờ mà, nên cũng biết tính tình nhau thôi.

ngo_ngang_1

Hương cười vui và xem đó như một lời động lực để tiếp tục chờ đợi. Hương nhìn ra bắt gặp ánh mắt của Dương đang nhìn cô chằm chằm và nở nụ cười xã giao, cô cũng cười lại như một phép lịch sự xưa nay. Cô ghé vào tai Nga hỏi nhỏ.

- Người đó là ai mà trông lạ quá vậy Nga? Hình như không phải người làng mình.

- À, ông đó làm chung với anh Đại ở thành phố rồi rủ về đây chơi.

- Tao tưởng đâu bồ mày chứ. 

Hương nói rồi cười cùng Nga.

- Trời! Có chuyện đó hả! Phải được như anh Hùng thì may ra.

Nga hốt hoảng vì nhận ra mình vừa vụt miệng lỡ lời. Cô vội vàng bào chữa ngay.

- Cái tánh ông đó kỳ lắm. Không được như anh Hùng của mày đâu.

Thấy cách bào chữa của mình vẫn chưa hợp lý. Tự nhiên bồ mình thì liên quan gì đến Hùng mà cô lại nhắc đến vì nói đến cô chứ đâu phải là Hương. Cô bối rối và lảng sang chuyện khác.

- Được rồi! Khoảng một tuần qua lấy nha Hương! Hoặc tao mang qua nhà cho mày cũng được. Khỏi tiền công gì hết.

- Thôi! Để tao trả tiền! Lần nào qua may mày cũng không lấy tiền, tao ngại chết đi được! Lần này mày phải lấy tiền. Tao về đây.

Hương bước chân ra về, Nga đưa tay vào ngực thở phào. May quá, Hương không để ý tới câu nói ấy. Dương vẫn đưa mắt nhìn theo cái dáng của Hương đạp xe vừa ra đến đầu ngõ. Anh nhìn Đại rồi hỏi.

- Nhỏ đó là ai vậy Đại?

- Nhỏ Hương là bạn với út Nga. Nhà ở trên này chút xíu.

- Nó có chồng chưa Đại?

- Chưa! Người yêu nó đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Chắc bây giờ cũng đã có vợ rồi. Tội nghiệp con nhỏ, cứ ở nhà đợi suốt.

- Mày có thường sang nhà nó chơi không?

- Có chứ! Tao sang đánh cờ với chú Út nó suốt kia mà.

ngo_ngang

Như cá gặp nước mắt của Dương sáng lên, cơ hội làm quen với Hương đang lên cao chót vót. Với ngoại hình lịch lãm, lại ăn nói khôn khéo không trước sau gì cũng sẽ chinh phục được Hương! Tài của tán gái của Dương từ xưa đến bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm hễ cua là dính, tỉ lệ thất bại là cực kỳ thấp. Huống hồ gì có thẻ kỹ sư bên mình nó như một lá bùa hộ mệnh mà trước giờ luôn giúp Dương chiến thắng biết bao nhiêu là cô gái. Gã ngước lên nói với Đại.

- Mày đánh cờ tệ quá. Không ấy, đưa tao sang ấy để đánh với chú Út con Hương.

- Chú Út nó là cao thủ cờ tướng của xóm này đó. 

Đại nói rồi lắc đầu cười trừ.

- Chính vì cao thủ nên tao mới muốn giao lưu, nhằm để học hỏi và trau dồi thêm.

Đại thì chẳng muốn đưa đi, nhưng gã cứ thuyết phục. Thôi thì cứ chiều ý. Biết đâu sau này gã giúp đỡ gì đó trong công việc như chính gã đã hứa thì sao. Chơi với kỹ sư xây dựng thì đằng nào cũng có lợi cho công việc xây dựng của mình! Cơ hội thăng tiến sẽ mở rộng thênh thang, từ một người phụ hồ thì tương lai sẽ lên thợ chính, thêm một bậc nữa sẽ trở thành chủ thầu nếu giữ mải miết mối quan hệ tốt này. Kể từ đó Dương hay sang nhà Hương uống cà phê rồi chơi cờ cùng chú Út.

(Còn nữa)

© Quang Nguyễn - blogradio.vn                  

Xem thêm: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top