Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người bạn phòng tin học (Phần 1)

2023-02-04 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Và từ đó, lần đầu tiên trong ba năm cấp 3 vừa qua, tôi đơn giản bộc lộ mình mà không e dè, không sợ bị quê, không sợ lời mình nói ra lúng túng nhạt nhẽo.

***

Chuyện có lẽ bắt đầu từ năm lớp 11, tóc ngắn, mặc đồng phục gồm áo trắng và váy ngắn xanh ghi, đeo kính gọng tròn, thậm chí còn chưa biết son phấn, học lớp chuyên Anh nhưng tâm hồn thì suốt ngày trên mây trên gió, gần như thấy lạc lõng mọi lúc, hay đeo tai nghe, thích những bài piano nhẹ nhàng.

Và chuyện xảy ra vào tiết thứ ba, ngày thứ hai, năm lớp 11.

Tại phòng Tin Học.

Phần 1: Chiếc máy tính mất kết nối.

Phòng hơi tối, mỗi người ngồi một máy tính riêng, ánh nắng của buổi sáng mùa đông dịu dàng len qua khe cửa, ngoài sân trường, mọi người đã vào lớp, toàn là những cái đầu đang cặm cụi cặm cụi học.

Lạch cạch lạch cạch, có người nghe nhạc, có người chơi game, có người cũng tự mày mò cách viết code, tóm lại là giết thời gian. Trong số ấy, tôi cũng chỉ là một người bình thường vừa lạch cạch lạch cạch, vừa nghe nhạc, điểm khác biệt là tôi không chơi game, cũng chẳng viết code, mà cũng chẳng giết thời gian nốt.

Tôi đang kết nối với T.

Gọi là T, bởi thực ra tôi cũng không biết cậu tên gì, ở đâu, thậm chí, tôi không biết mặt cậu, cậu là con trai hay con gái, không biết nick mạng xã hội, ấy có nghĩa là chẳng biết chút gì về cách liên lạc với cậu trong đời thực cả. Điều duy nhất tôi biết, đó là trừ tiết thứ ba, ngày thứ hai, tại phòng tin học, có thể là bất kỳ một tiết nào khác của ngày nào khác trong tuần, cậu cũng dùng chính chiếc máy mà tôi đang dùng.

Chúng tôi không phải là bạn quen qua mạng, đúng hơn, chúng tôi là bạn quen qua phòng tin học.

Khi đó tôi đang ngồi lơ đãng sau khi đã làm xong bài tập tin học một cách dễ dàng, có lẽ để tạo điều kiện cho học sinh học chuyên, các thầy cô bộ môn cũng rất dễ tính, bài tập đưa ra thường rất dễ. Ấy nhưng khổ nỗi máy tính lại không có internet, tôi ngồi lơ đãng một lúc, không có việc gì làm, nên kích chuột trái, tạo một bản word mới, định viết gì đó, tựa như nhật ký chẳng hạn.

Viết gì được nhỉ?

“Ngày 15/10/2018.

Mình đang hơi chán. Lại là tiết tin học, lại là phòng tin học, lại là chiếc máy này, và vẫn không thể kết nối với bất kỳ mạng nào như cũ. Có lẽ mình cũng như chiếc máy tính này vậy, bị mất kết nối với thế giới, mất kết nối với bất kỳ ai. Lại cũng giống như chú cá voi 52hz, tần số phát ra kỳ lạ, chẳng ai hiểu được.

Tác giả mình yêu thích từng viết rằng con người rồi ai cũng cảm thấy cô đơn, và dù khát khao kết nối sâu sắc, đôi khi họ vẫn không thể rũ bỏ hoài nghi mà tự cô lập mình. Họ muốn có ai đó hiểu mình nhưng lại e ngại chia sẻ.

Mình sẽ không tự nghĩ rằng nỗi cô đơn của mình là cực kỳ đao to búa lớn, nhưng mình vẫn cảm thấy nếu trái đất là một tinh cầu cô đơn, thì mình đang bị mắc kẹt dưới một hố sâu nào đó, gọi mà chẳng ai nghe thấy. Nghĩa là, cô đơn gấp bội.

Tiếng gọi cứ vọng đi, rồi lại vọng về, vẫn chỉ có mỗi âm thanh của mình mà thôi.”

Viết thế này khiến tôi nhận ra ở một mặt nào đó, tôi ít nhất có thể đối thoại với chính mình, và nhìn lại bản thân theo một cái nhìn rõ ràng hơn. Có phải trong lớp học nào cũng sẽ có đôi ba người như thế. Sự tồn tại của họ mờ nhạt đến nỗi dù họ có hét to lên thì chỉ như một viên đá nhỏ rơi xuống làm xao động mặt nước mà thôi. Một người dù rằng chẳng bị ai ghét, nhưng cũng chẳng có ai thực sự yêu quý cả. Một người mà bạn học khi vô tình gặp họ sẽ mỉm cười, nhưng sẽ chẳng bao giờ rủ họ đi ăn uống sau giờ học, hay cùng lên thư viện học bài. Từ quê lên phố học chuyên, chẳng ai bảo gì nhưng tôi cứ tự thu mình lại, có thể là do lạ lẫm, có thể đơn giản là tính cách cố hữu. Mọi người cứ kết nối rồi lại kết nối với nhau, những sợi dây kết nối chằng chịt xung quanh tôi, nhưng không có cái nào bắt được tín hiệu nơi tôi cả.

Nghĩ vậy tôi thở dài, vừa hay nghe tiếng trống báo hiệu hết tiết học, cuối cùng tôi vẫn không xóa những dòng mình vừa viết đi, mà lưu lại, đề tên là: “Một tệp không quan trọng, có thể xóa”. Phòng khi những người dùng sau có ấn vào.

“Mà chẳng sao, dù gì họ cũng đâu biết mình là ai.”

Vậy nhưng sáng thứ hai tuần sau, khi một lần nữa mở folder ấy ra, xuất hiện những dòng lạ lẫm, ở ngay phía dưới trang viết của tôi.

“Này bạn máy tính mất kết nối, dù không có mạng, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau nè. Nếu cậu muốn giờ tôi có thể kể chuyện cười cho cậu nữa cơ.

Thực ra dù có nhiều bạn bè, thì đôi lúc cậu vẫn sẽ cảm thấy cô đơn thôi, ông tác giả gì đó cậu thích, nói cũng có lý đấy chứ, nếu đó là người mà tôi cũng đang nghĩ đến, thì chúng ta còn cùng yêu thích một người nữa cơ. Nếu cậu đồng ý, từ này có chuyện vui buồn gì, cứ nói với tôi. Nếu cậu ngại, không cần đề tên hay lớp đâu nè. Chúng ta cứ nói chuyện chơi chơi với nhau vậy thôi.

Vì tôi cũng muốn tìm một người bạn lắm ý.”

Và từ đó, lần đầu tiên trong ba năm cấp 3 vừa qua, tôi đơn giản bộc lộ mình mà không e dè, không sợ bị quê, không sợ lời mình nói ra lúng túng nhạt nhẽo. Chúng tôi cũng chẳng mấy khi nói những chuyện quan trọng, chỉ là chuyện trường lớp, chuyện thầy cô, tất nhiên đôi khi cũng tâm sự những chuyện chẳng nói cùng ai cả.

Tôi biết cậu cũng thích tác giả mà tôi rất thích. Tôi biết cậu thích đàn guitar, và mê bóng đá nữa, vì vậy tôi từng đoán cậu là con trai; nhưng cũng có nhiều cô gái chơi bóng rất cừ, vậy nên biết đâu cũng có thể là con gái. Cậu thích học toán và cả tin nữa, cậu kể rằng đây đã là chiếc máy tính yêu thích của cậu từ lâu rồi, gần như lúc nào vào phòng này, cậu cũng ngồi đây.

Một chiếc máy tính mất kết nối, nhưng lại là sợi dây kéo tôi cùng một người hữu hình ở một thời gian khác.

Chiếc máy tính của mọi người kết nối hai người ở chiều không gian khác nhau trong cùng một thời điểm. Chiếc máy tính của chúng tôi kết nối hai người ở hai thời điểm trong cùng một chiều không gian.

Vậy nên, tôi gọi cậu là T.

Có đôi khi, thẩn thơ đi ngang qua phòng tin học, tôi sẽ ngó vào, xem ở chiếc máy tính đó, có ai đang ngồi không, liệu có phải là T không. Có một lần, tôi nhác thấy một bạn nam, đeo chiếc kính rất dày, hơi lầm lì một chút, đang gõ gõ lên bàn phím. Một lần khác, lại là một bạn gái cao kều với nước da trắng và đôi mắt sáng, với đôi tay thon dài. Thậm chí, đội tuyển tin học của trường cũng học ở đây, vào các buổi chiều. Cậu bạn ngồi ở chiếc máy tính đó thì dường như không cố định, nhưng đa phần là một bạn nam trông rất cao lớn nổi bật, có nụ cười tươi rói. Tôi biết cậu ấy, là Quân Anh, thành viên đội tuyển tin học, tính cách hoạt bát tươi sáng, vừa giỏi lại vừa hòa đồng. Cậu ấy đã vào đội tuyển tin học từ năm lớp 10 rồi. Cậu ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường, thỉnh thoảng, tôi có nghe mấy bạn con gái lớp tôi bàn tán về cậu ấy.

“Người như vậy thì chẳng bao giờ thiếu bạn bè, ngưỡng mộ thật đấy.”

Phần 2: Chạy trốn vào mùa hè cuối cùng.

Có một ngày, T đột nhiên nói muốn gặp tôi. Khoảng thời gian đó, tôi vừa kết thúc năm lớp 11 và chuẩn bị nghỉ hè.

“Chúng ta nói chuyện với nhau cũng lâu rồi, thực ra đối với tớ, cậu đặc biệt lắm, không còn chỉ đơn giản là bạn cùng nói chuyện vu vơ từ lâu nữa ý. Sắp nghỉ hè rồi, tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn nghe chính cậu nói cho tớ những chuyện thường ngày. Tớ muốn chúng ta là những người bạn thực sự của nhau. Khi đó, bất cứ khi nào cậu cần một người lắng nghe, cậu đều có thể nói chuyện với tớ, không cần đợi đến tiết tin học hàng tuần nữa.

Như vậy, cậu thấy, có được không?”

Đọc những dòng này, tôi bất giác ngại ngần, lỡ như cậu ấy gặp tôi rồi nhận ra tôi chẳng giống như cậu ấy tưởng tượng thì sao? Nếu dù cậu ấy có thể nhắn tin cùng tôi thường xuyên, nhưng cuối cùng lại dần biến mất thì sao? Nếu cậu ấy và tôi thực ra lại chẳng có tí điểm chung hay hợp cạ nào thì sao?

Nếu…

Nhưng cũng như T, tôi muốn gặp T, tôi muốn biết người ngồi ở cùng một vị trí của mình, tay lướt trên cùng một bộ bàn phím, là người như thế nào. Tôi muốn nghe trực tiếp những điều mà T từng chia sẻ, tôi muốn biết người đầu tiên lắng nghe, và thực sự kết nối với tôi, giúp tôi dần leo lên được khỏi miệng hố cô đơn của mình, là ai.

Vậy nên tôi hẹn T ở cầu thang xoắn của trường, vào giờ nghỉ trưa ngày thứ ba tuần sau. Ngay trước kỳ nghỉ hè.

Thứ ba hôm ấy, lần lữa mãi, tôi mới đến cầu thang xoắn. Tôi mang theo một chút lòng dũng cảm nhỏ nhoi mà hai năm gom góp được, với một chút chờ mong để đến gặp T. Tôi nhẹ nhàng đi tới, từ xa, tôi đã thấy một bóng người cao lớn. Người như vậy ở đâu cũng nổi bật cả.

Có mơ tôi cũng chẳng ngờ được cậu bạn mà mình vô tình kết nối ở phòng tin học lại là Quân Anh. Rồi chợt nghĩ, phải rồi, tại sao lại không thể là cậu ấy, cậu ấy học tại đội tuyển tin học, đa phần thời gian của cậu ấy là tại phòng tin học. Quân Anh cũng rất giỏi đá bóng và là tiền vệ trong đội bóng của trường. Và Quân Anh, học chuyên Tin, như T từng kể, tất nhiên cậu ấy sẽ thích toán và rất giỏi tin.

Hình ảnh của T và hình ảnh của Quân Anh dần trùng khớp với nhau, giọng điệu hòa nhã dịu dàng của T dần trùng khớp với nụ cười tươi sáng thường trực của Quân Anh. Chỉ có một điều, sự tỏa sáng của T, giờ là Quân Anh, trong đời thực, khiến tôi chẳng có chút dũng khí nào để mà gặp cậu ấy nữa. Thời gian và không gian của chúng tôi cuối cùng đã trùng nhau trong thời điểm ấy, nhưng dường như, hơn bao giờ hết, khoảng cách giữa chúng tôi lại bị kéo dãn ra quá xa, quá xa.

Quân Anh là kiểu người dù bị quăng vào giữa đám đông cũng ngay lập tức có thể nhận ra. Còn tôi, tôi có gì khác với hàng trăm cô nữ sinh trong trường, tấm áo trắng trên người Quân Anh thì như tỏa sáng, trên người tôi lại trở về với tấm áo cố hữu bình thường. Quân Anh quảng giao, thường là trung tâm của nhóm bạn, còn tôi, tôi thậm chí còn chẳng phải là một phần của bất kỳ nhóm bạn nào.

“Hẳn sẽ thất vọng lắm, Quân Anh ấy, nếu cậu ấy, thấy mình như vậy, người mà cậu ấy luôn ngóng trông, lại là một người bình thường như thế này?”

Một giọng nói khẽ khàng vang lên trong đầu tôi. Một nỗi sợ hãi vô hình bỗng dâng lên, dâng lên rồi choán lấy tầm mắt tôi. Thúc giục tôi mau quay người trở về.

Tôi, im lặng y như khi đến, quay người chạy đi. Càng là Quân Anh, tôi càng sợ cậu sẽ nhận ra người mà cậu nói chuyện là một người bình thường đến như thế nào. Thà rằng mãi mãi chỉ là một người bạn nào đó tại phòng tin học, còn hơn lẩn khuất trong vô vàn người bạn của cậu, để rồi một lần nữa lại để hình ảnh của mình ngày càng nhạt nhòa.

“Tớ không muốn cậu quên tớ như quên một hình ảnh nhạt nhòa như vậy.” Và tôi đã chạy trốn vào mùa hè cuối cùng của tôi như thế.

© Hà Thu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tương tư một người có gọi là cô đơn | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top