Biến tấu cuộc đời
2023-01-31 01:10
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Cuộc đời của Phù Dung chỉ toàn là những bản nhạc đắng cay, bi thảm ướt nhũng nhiễu nỗi buồn. Nhưng nó đã được biến tấu hòa điệu thành những tiếng cười giòn giã từ khi gặp Trường giữa cuộc đời bao la rộng lớn này.
***
Lần đầu tiên Trường tận mắt thấy có một Sài Gòn rộng lớn, hoa lệ đẹp rạng ngời lung linh về đêm như đã từng nghe người ta kể. Xa xa với những ánh đèn như ngọn hoa đăng soi bóng xuống dòng nước trông rực rỡ muôn màu. Trường mới đặt chân đến mảnh đất hứa hẹn vào lúc 9 giờ sáng.
Nếu gia đình không lâm vào cảnh nợ chồng chất, trắng tay do nuôi cá thua lỗ, thì anh sẽ không bao giờ bỏ xứ mà ra đi, tìm cuộc sống mới nơi thênh thang xứ đất lạ. Vốn dĩ anh là người chưa từng xa quê. Nhưng lần này thì khác, anh không bao giờ quyết định được số phận của mình, chỉ muốn đi xa, đi càng xa càng tốt để tránh những chủ nợ ngày đêm cứ gọi tên ráo riết. Đã nghe nói Sài Gòn từ rất lâu, nhưng nay mới được đặt chân lên mảnh đất này. Anh ra đi chẳng có tài sản gì nhiều, chỉ một ít tiền, vài bộ đồ và một chiếc xe máy cũ.
Nghe nói Sài Gòn dễ kiếm tiền lắm, cái gì cũng hái ra được tiền, miễn phải có chí và chịu cực chịu khó. Thì cái công việc nào muốn có tiền mà chẳng chịu cực chịu khó đâu. Nó đổi bằng mồ hôi và cả giọt nước mắt. Hiểu ra một điều rằng : lấy được tiền từ người khác nó phải bỏ ra một cái giá từ năng lực bản thân, sự cố gắng kiên nhẫn chịu đựng đến mức nào.
Tiền chứ nào có phải là lá cây trên cành mà muốn hái giờ nào là hái. Nói cho đúng hơn cái câu ấy chỉ là động lực để tiếp sức làm người ta hăng hái và chăm chỉ thêm. Với cái tuổi 27, tay lấm chân bùn của một chàng trai quê mùa lao động quanh năm Trường hiểu điều đó rất rõ. Mong sao kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ nần và trở lại cuộc sống bình thường như ngày ấy, ngẩng cao đầu mà đối diện với những người ở quê, không còn phải thấy cái cảnh trốn chui trốn nhủi mỗi lần chủ nợ tìm đến.
Mới đến Trường chưa biết mình phải làm gì, vì còn lạ nước lạ cái. Nhớ ra câu nói của những bạn bè ở quê chúng hay nói "Sài Gòn dễ sống lắm, làm cái gì cũng kiếm ra được tiền như chạy xe ôm là ngon lành - người ta hay nói cùng nhau như thế khi thuở còn ở bến xe". Sẵn có chiếc xe máy bên mình anh quyết định chạy xe ôm cho đỡ phải bỡ ngỡ.
Thật ra cái công việc này anh đã làm hơn bảy năm trước tại bến xe ở quê nhà, và bỏ nghề vì thu nhập quá thấp bởi đa số khách đều có người thân ra tận bến để đón. Thôi thì cứ làm lại nghề cũ dù gì cũng đã có kinh nghiệm. Biết đâu chừng ở Sài Gòn có nhiều khách sộp sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền thì sao?
Nghĩ thế anh chẳng có chút phân vân nào. Quay xe lại vỉa hè và kêu gọi khách qua đường như bao nhiêu người xe ôm khác. Thấy có người lạ đến khu vực làm ăn của mình, những người hành nghề xe ôm cũng rất khó chịu và phản ứng thật gay gắt, nhưng được Trường chia sẻ về hoàn cảnh của mình nên mọi người cũng thông cảm và sẵn sàng chia sớt, xem như san sẻ chén cơm cho nhau trong những lúc khó khăn nơi đất lạ quê người.
Bầu trời đêm Sài Gòn trông thật đẹp và huyền ảo. Những ánh đèn như chiếc áo muôn màu hiện lên trong mắt quá lộng lẫy lẫn nguy nga. Càng về khuya là những ồn ào của ban ngày đã tan biến vào đêm, đổi lại là sự lặng lẽ với những cơn gió đìu hiu mang chút buồn gặm nhấm vào thịt da. Cái se se lạnh đang phủ lấy cái thân bé nhỏ của những con người rong ruổi trên khắp nẻo đường mưu sinh.
Bên kia ngã tư, có dáng của người phụ nữ đang tiến lại gần nơi Trường ngồi. Cô khoác lên mình chiếc áo len màu trắng, với cái đầm body bó sát người lộ rõ nét đường cong thon thả và mềm mại. Mái tóc xõa ngang lưng, bay bay như một vũ điệu hòa tấu với gió. Dáng cô ấy như ngọc lấp lánh giữa màn đêm. Đôi bàn chân quý tộc luôn được cưng chiều nâng lên từ đôi giày cao gót. Cô ấy bước lại gần, gật đầu thay thế câu chào rồi nhẹ nhàng khẽ cười.
- Cho em hỏi, có phải anh chạy xe ôm không?
Giờ Trường mới được nhìn kỹ tận mắt dung nhan của cô ấy. Ôi, cô ấy đẹp như nàng tiên giáng trần, làn da trắng nõn nà phổng phao thật tinh tế, bờ môi màu cam mọng trông sắc sảo ngọt ngào. Người đầy mùi hương nước hoa hòa vào không khí thật quyến rũ kiêu sa. Bất cứ người đàn ông nào đối diện cũng dễ bị mê hoặc ngây ngất từ nụ cười đến giọng nói cả nhan sắc quá ư là tuyệt hảo.
- Dạ đúng vậy. Tôi chạy xe ôm.
- Thế thì phiền anh, đưa em đến đường Lê Tuấn Mậu?
- Lê Tuấn Mậu là ở đâu? Xin lỗi cô. Tôi không biết đường vì tôi mới đến Sài Gòn này hồi sáng nay thôi.
- Anh vui tính thật, anh không biết đường mà lại chạy xe ôm ! Vậy có nghĩa đây là lần đầu tiên anh chạy xe ôm ở Sài Gòn?
- Dạ đúng vậy mong cô thông cảm cho. À, hay là cô chỉ đường giúp! Tôi chỉ lấy phân nửa giá tiền.
- Không cần phải như vậy đâu! Anh cũng mưu sinh kia mà! Được rồi em sẽ chỉ đường, từ đây tới đó cũng hơi xa, vì thế em sẽ trả đủ cho anh.
- Ngại quá, vì đây là lần đầu tiên hành nghề nơi đất khách quê người, không biết từ đây tới đó xa bao nhiêu để mà tính tiền! Thôi thì cô đưa cho tôi bao nhiêu cũng được.
- Dạ, chúng ta đi thôi.
Trường vui mừng vì đây là người khách mở hàng đầu tiên tại đất Sài Gòn này. Cô ấy xinh đẹp, ăn mặc như một tiểu thư con nhà giàu của những tầng lớp quý tộc, chắc chắn về sau anh sẽ đông khách cho mà xem. Có gì vui hơn khi được một mỹ nhân mở hàng mà lại không chê cười hay đi tìm xe khác khi anh hoàn mù tịt đường. Có vẻ cô ấy rất rành rẽ đường xá của Sài Gòn, nói vanh vách từ đường này đến đường khác, kể cả những con hẻm nhỏ nằm hun hút bên trong.
Do đoạn đường không phải ngắn. Họ trò chuyện cùng nhau để giảm đi cái im ắng đang bao trùm đầy khắp ngõ khuya. Được biết, cô tên Phù Dung! Hai mươi bốn tuổi, cũng là người tha phương như anh, và chẳng phải tiểu thư đài các hay quý tộc gì như ban đầu anh dự đoán. Cô ấy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, rời quê lên Sài Gòn khi chỉ mới mười ba tuổi. Hiện giờ Phù Dung đang là lao động chính trong nhà. Cha cô bị tai biến không còn khả năng lao động. Ruộng đất của gia đình cũng đã bán hết sạch từ nhiều năm trước để chữa trị cho mẹ, nhưng bà vẫn không qua khỏi vì chứng bệnh nan y.
Phù Dung còn ba đứa em đang ở độ tuổi ăn học, tất cả đều sống nhờ vào số tiền mỗi tháng cô tích cực gửi về. Nghe qua câu chuyện ấy, Trường không khỏi thương xót! Họ đều là người nhà quê cái gốc người nông dân nên dễ dàng đồng cảm cho nhau về hoàn cảnh của mỗi người. Anh thấy mình may mắn hơn Phù Dung rất nhiều, có thể nói như vậy. Nhưng anh vẫn còn ngờ vực, chưa tin hẳn về câu chuyện cô vừa kể. Vì chẳng có con nhà nghèo nào mà xài toàn đồ hiệu, chưa nói đến trông cô từ trên xuống dưới chẳng có chút nào mà gọi là "gái nhà nghèo". Với làn da quá mịn màng không một dấu tì vết, cách nói chuyện ngọt ngào trôi chảy khiến người nghe phải say lòng chẳng muốn rời, và những phong thái trước mắt nó đã ngược lại những gì cô đã sẻ chia. Cũng có thể cô nói cho vui, để có đề tài mà thôi. - Trường nghĩ vậy.
Đến địa điểm Phù Dung bước xuống nói lời cảm ơn và dúi vào tay anh những tờ tiền với mệnh giá lớn.
- Từ nay về sau mỗi khuya anh cứ đến ngay ngã tư, em sẽ thường đi xe giúp anh. Cảm ơn anh nhé.
Cô nói, vẫn không quên tắt đi nụ cười đang chúm chím nở trên môi.
- Cảm ơn cô Phù Dung. Nhưng cô trả cho tôi quá nhiều tiền như thế này tôi ngại lắm. Hay là cô lấy lại một tờ đi nhé.
- Anh cứ giữ đó mà tiêu ai mới lên đây cũng đều thiếu trước hụt sau. Em cũng không ngoại lệ, em hiểu cái nỗi khó khăn ấy nên trả công cho anh nhiều hơn một chút.
- Lòng tốt của cô Phù Dung tôi ghi nhận, nhưng cô cũng khó khăn kia mà. Chẳng phải cô cũng kiếm tiền để lo cho người cha đang bạo bệnh và các em ở quê đang học hành đó sao?
- Đúng là như vậy, nhưng vẫn nằm trong khả năng của em. Anh cứ giữ lấy xin đừng ngại. Em đi đây.
Trường vội vàng gật đầu cảm ơn, cho những đồng tiền vào túi. Ngồi đó mà nhìn theo cái dáng của cô. Ôi cái dáng ngọc ngà, mỗi bước chân là một điệu nghệ rất nhịp nhàng, tạo hóa đã tạo ra một tác phẩm có thể khiến người nhìn mê say và những đôi mắt chẳng biết mỏi đang gửi vào từng điểm nhấn trên cơ thể của một mỹ nhân khả ái. Cô bước sang bên đường nơi có chiếc xe camry đã đỗ trước đó từ bao giờ. Một người đàn ông tuổi trung niên bước ra khỏi xe, ga lăng mở cánh cửa bên kia dìu cô bước vào. Chiếc xe lên đèn rời khỏi nơi ấy và mất hút khỏi tầm nhìn của anh.
Trường đứng bơ vơ với những dòng suy nghĩ miên man. Người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự ấy có vẻ giàu có kia là ai? Và những lời Phù Dung chia sẻ với anh về gia cảnh là thật hay giả? Họ có mối quan hệ gì với nhau? Tình nhân ư? Không thể nào vì tuổi tác chênh lệch nhau thế kia mà. Nhưng vì sao mình lại suy nghĩ nhiều đến vậy?
Mặc kệ họ. Chỉ mới gặp lần đầu huống chi người ta là khách đi giúp những cuốc xe. Mình không có quyền biết quá nhiều về đời tư của họ. Nhớ lấy bổn phận của của bản thân, đưa đến nơi họ yêu cầu rồi lấy tiền ra về. Tuyệt đối không được suy nghĩ sâu xa hoặc đóng vai trò như một người tình với những nỗi ghen tuông đầy dữ dội. Lạ lùng và nực cười lắm thay! Anh lắc đầu ngán ngẩm với cái tính vô duyên kỳ khôi của chính bản thân mình nó vốn dĩ chưa từng xảy ra, thế sao hôm nay..
Mò mẫm mãi mới tìm đường ra để trở về. Anh vốn dĩ là người rất chú ý đến đường xá hay làm dấu bằng trí nhớ các điểm, riêng lần này anh lại quên hẳn vì mải mê mà trò chuyện với Phù Dung. Phải mất gần hai tiếng mới trở về căn phòng trọ mới thuê sáng nay. Nhìn những tờ tiền từ cuốc xe ôm đầu tiên tại đất Sài Gòn, anh lại chạnh lòng vì nhớ đến những lời chia sẻ đầy nước mắt của Phù Dung, dù chưa biết điều nó có thực hay không, nhưng sao nghe lại thấy thương đến lạ.
Bỗng nhiên từng dòng suy nghĩ lại réo gọi tên cô, gọi tên của một người quá đỗi xa lạ. Phải chăng do cô quá xinh đẹp nên khi đối diện cũng thấy có chút xuyến xao trong lòng, đó cũng là cảm xúc của hầu hết các chàng trai khi đứng trước một cô gái có hoàn cảnh éo le và nhan sắc đẹp tuyệt trần.
Anh tự nhủ lòng mình như thế để vỗ về giấc ngủ đang bám víu cánh khuya chẳng chịu khép mi dù những mệt mỏi đang dâng lên mắt đầy. Ánh sáng cuối cùng trong căn phòng đã tắt, chìm vào bóng tối dày đặc và đôi mi cũng khép lại tìm đến một giấc ngủ yên bình, đầu tiên đến Sài Gòn.
Khuya hôm sau anh vẫn đỗ xe ở vị trí cũ. Vẫn như khuya qua Phù Dung xuất hiện từ ngã tư bước đến lại gần. Lần này cô mặc chiếc áo để lộ những phần da thịt nhạy cảm ra bên ngoài. Địa điểm đến của cô lần này khác với lần đầu tiên. Cô muốn đến khách sạn có tên New Live. Cô tiếp tục là người chỉ đường và việc của Trường là cứ chạy theo lời chỉ dẫn ấy.
Trên đường thinh vắng anh có hỏi đến công việc thường ngày của cô, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời thật mơ hồ, cứ vòng vo và chẳng liên quan hoặc dính dáng gì tới câu hỏi đang đề cập. Đến nơi, cô không quên đưa cho anh vài tờ tiền và bảo rời đi nhanh chóng như sự điều gì đó gây ra thật bất tiện. Với sự tò mò anh vẫn đứng nhìn theo, thấy một người đàn ông bước xuống xe, chẳng nhìn rõ đó là loại xe gì. Người này quàng tay qua người cô ôm lấy vòng eo thon gọn, họ cùng tiến vào bên trong khách sạn dưới ánh sáng mơ hồ. Anh chợt có một suy nghĩ rất tiêu cực về cô. Phải chăng "cô đang làm cái nghề gái bán hoa”.
Nếu suy nghĩ của anh là sai thì đó là một tội lỗi khó có thể tha thứ cho chính mình khi hạ thấp danh dự của một cô gái tốt đẹp. Mong rằng đó chỉ là một khái niệm lệch lạc về tư duy cổ hủ của mình. Mà nếu có đúng thì cũng mặc kệ họ, liên quan gì nào?. Anh vội vàng trở về trong căn phòng trọ đầy hiu hắt của mình, gương mặt hiện lên một nỗi buồn không tên, buồn chẳng hiểu vì sao. Tâm trí cứ suy nghĩ mang máng về Phù Dung và cuộc gặp gỡ của những người đàn ông mà anh thấy.
Hàng đêm, cứ vào cuối khuya anh lại đưa đón một nữ khách cuối cùng. Nữ khách luôn xuất hiện với diện mạo mới mẻ. Tóc lúc buông xõa lúc cài, lúc búi cao, cũng có lúc thắt bím như những cô gái nhu mì trong phim Tàu. Quần áo luôn thay đổi theo chiều hướng tân thời, chỉ duy nhất một mùi nước hoa là hoàn toàn không thay đổi.
Anh đã quá quen thuộc với mùi hương này. Thậm chí có nhiều khi cô trêu ghẹo đi nhè nhẹ sau lưng để hù nhằm tạo sự bất ngờ! Nhưng chưa bao giờ anh giật mình vì chính mùi nước hoa trên cơ thể cô đã bị bại lộ. Tuy nhiên anh vẫn vui vì cô đã đến, niềm vui này như chờ đợi quá lâu, và thỏa đáng nỗi lòng khi sự mong muốn đã hiện diện ở ngay ở trước mắt.
Anh cũng buồn khi xe đến địa điểm và trông thấy Phù Dung đi cùng với những gã đàn ông đầy xa lạ, và có những biểu hiện của thói trăng hoa lả lơi ong bướm. Mặc dù chính anh cũng không biết đó là mối quan hệ gì? Tóm lại trong thâm tâm thấy chẳng có gì vui với những cái ôm ấp thật quái dị, hoặc những trò nũng nịu trông chướng mắt vô cùng. Thay vì đi khuất để giảm đi sự chán ghét lên đến tột độ.
Anh thường nán lại quan sát kỹ càng từng cử chỉ hành động đến lúc họ đi mất hút mới thôi. Cũng có nhiều thắc mắc chính anh trực tiếp hỏi Phù Dung về những người đàn ông lắm của nhiều tiền, trông lịch lãm ấy là ai? Chỉ nhận lại những câu trả lời quanh co, hoặc những câu nói ngắn gọn như : người anh, chú, bác, kết nghĩa ở bên ngoài. Và anh không hết ngờ vực, cô đang làm một cái nghề không mấy được tôn trọng giữa cái xã hội này, mà người ta hay dùng các từ không hay để tỏ sự khinh miệt thấp hèn, hay nhục mạ một người phụ nữ bình thường nào đó. Mà những người làm nghề này thì phải chấp nhận với số phận tủi nhục và cay nghiệt từ miệng đời ban cho.
Khuya nay cô lại đến vị trí cũ như hàng đêm, nhưng khác với những lần trước. Lần này cô bước thấp bước cao, cái dáng ngả nghiêng, tiếng guốc rơi xuống lòng đường lộp độp giữa phố vắng thưa người. Trường chưa bao giờ nhìn thấy cô trong bộ dạng này bao giờ. Đầu tóc rối xù chẳng gọn gàng, những chiếc nút áo chưa cài lại đủ để lộ một phần ngực căng phồng dưới ánh đèn của Sài Gòn về đêm. Cô đang trong cơn say khướt, những tiếng hít kèm với hơi thở nồng nặc mùi rượu bia. Cô ngồi bệt xuống đường rồi ngã sõng soài trong ý thức vô tri, anh phải đỡ cô đứng dậy dìu trở vào vỉa hè.
- Này cô Phù Dung hôm nay cô đến nơi nào, để tôi biết mà đưa?
Anh nói và dùng bàn tay vỗ nhẹ vào bờ má của cô.
Cô vẫn không trả lời, đôi mắt nhắm lì và lắc đầu liên tục. Với chiếc áo sơ mi quá mỏng manh kèm với cơn say bí tỉ trong đêm khuya là những cơn gió lạnh đang se sắt phả vào da thịt. Sợ cô gặp chuyện chẳng lành với những trường hợp như thế này, anh lột chiếc áo khoác mà choàng vào cho cô. Bây giờ anh không biết phải làm như thế nào.
Bỏ cô một mình ở lại thì chẳng thể nào an tâm, anh cũng chẳng nỡ lòng và vô tâm làm vậy. Đành phải đưa cô về phòng mình mà ngủ tạm một đêm, khi tình thế bắt buộc và chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Khó khăn lắm mới có thể đưa cô về đến tận phòng. Vừa dìu đến cô đã ngã xuống ngủ say sưa mà chẳng biết trời trăng mây đất. Anh nhường hết vị trí ngủ cho cô, và lùi vào một góc.
Anh trách thầm trong bụng "con gái gì mà ăn uống bê tha, chẳng hề biết giữ gìn nhân danh phẩm giá của chính mình, thật là một đêm tồi tệ, chẳng kiếm được đồng nào, lại phải gặp thứ rắc rối mệt mỏi như thế này đây" anh từ từ khép mi và chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng đó cô thức dậy với cái đầu nặng trĩu và những cơn đau dữ dội như ai đó giáng từng chiếc búa vào não bộ mình. Cô giật mình nhìn quanh thấy hoàn toàn xa lạ, nơi này không phải căn phòng của chính mình, bên kia có gã đàn ông đang ngủ ngáy khò khò. Gã đó là ai? Anh ấy úp mặt vào vách tường, gọi vài tiếng chẳng nghe thấy trả lời.
Cô ngồi tựa vào tường ôm đầu mà nhớ lại tối qua mình có tiếp khách, cùng uống rượu và hát karaoke, rồi chuyện gì nữa... sao mình hoàn toàn không nhớ gì hết. Chỉ biết đầu tối sẫm một màu đen xung quanh, rồi đôi mắt nhắm lìm chìm nghỉm vào giấc ngủ. Chẳng hề biết gì nữa. Khi mở mắt ra lại thấy mình ở nơi này.
Cô nhìn xuống chiếc áo, giật mình vì vài chiếc nút đã mở phăng ra, cũng có nghĩa là gã đàn ông nằm kia đã lợi dụng trong lúc mình say rượu rồi giở trò sàm sỡ. Làm những việc hết sức đê hèn mà không thể nào cô phản kháng lại được. Cô còn lạ gì với những gã đàn ông trên đời này. Cô xem lại tiền trong ví mình vẫn còn nguyên, đánh thức gã đàn ông kia dậy cô không khỏi giật mình khi nhận ra người đó chính là Trường, một người xe ôm mà mỗi đêm cô hay thuê chở đi trong những lần khách gọi. Không hoài nghi, cô tát thật mạnh vào mặt như trời giáng, cái tát đau điếng làm anh tỉnh giấc hoàn toàn.
- Cô điên rồi hả! Tại sao lại đánh tôi?
Anh hét thật lớn trong cơn quạu điên cuồng.
- Đêm qua anh đã làm gì tôi? Anh có biết là tôi rất ghét loại đàn ông sàm sỡ người khác khi họ hoàn toàn mất đi ý thức không? Đúng là thứ hạ tiện.
Cô nói trong sự tức tối vô cùng.
- Ủa tôi đã làm gì cô? Nếu biết cô lấy oán trả ơn tôi thà để cô chết bờ chết bụi còn hơn làm ơn mà mắc oán.
- Anh không làm gì tôi mà quần áo tôi thế này sao?
- Cô à, tôi quê mùa thật thà. Đúng là cô xinh đẹp thật, nhưng tôi không làm những điều trái với lương tâm của mình khi cô hoàn toàn không biết gì. Chẳng qua tôi thấy cô say nhưng không biết cô đi về đâu, nên đành phải đưa cô về đây. Cô không tin thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Nhưng khẳng định với cô tôi không phải thứ hạ tiện như cô vừa nói.
Cô im lặng gục mặt bó gối mà nghĩ buồn cho số phận của mình. Cuộc đời cô như một khúc nhạc oai oán. Thứ âm thanh như tiếng kèn tiếng trống đám tang được hòa tấu lên và chế giễu vào tai đầy những cung sầu chất ngất. Nó như mắc một lời nguyền thê thảm, tâm hồn được móc lên dấu gai nhọn hoắt đâm xuyên đang rỉ máu rồi rơi xuống tấm thảm cuộc đời.
- Anh có biết tôi làm nghề gì không? Đã từ lâu anh hỏi, nhưng tôi chưa một lần trả lời.
Cô lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào từng tiếng nghe lẳng lặng khản buồn.
- Nếu cô cảm thấy nói ra cho nhẹ lòng thì cứ nói. Tôi hứa sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng cô.
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy cảm thông, và hiểu ra rằng cái nghề của cô không gì là tốt đẹp như cô sắp nói.
- Tôi là một cô gái hành nghề "mại dâm". Phải, những gã đàn ông mà lúc trước anh đưa tôi đến đều là khách của tôi. Tôi xin lỗi vì đã nói dối anh. Tôi cần tiền để nuôi gia đình mình. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
- Tôi cũng đoán ra ngay từ đầu. Nhưng không sao! Nếu chúng ta đều sinh ra trong một gia đình quý tộc, có đầy đủ tài sản thì chẳng ai đi làm cái nghề này. Nhưng cuộc đời thì không được như ta mong muốn. Nó cuốn ta trôi xa hết đợt sóng này tới ngọn sóng khác. Có cơn sóng dịu êm chỉ gợi nhè nhẹ trên bề mặt, nhưng cũng có con sóng dữ dội dập vùi ta giữa muôn trùng bao la. Ngay lúc đó chúng ta không có quyền lựa chọn. Một là bỏ xác dưới đại dương mênh mông. Hai là lội ngược vào bờ để tiếp tục sống những quãng đường còn lại. Cô hiểu tôi nói chứ.
- Cảm ơn anh đã hiểu và không miệt thị khinh rẻ phẩm chất con người tôi.
- Tại sao tôi lại khinh bỉ cô khi tôi và cô đều là con người với nhau. Cô bán thân xác cho người, nhưng cô chưa hề bán đi tâm hồn mình.
- Sao anh biết?
- Một cái tát lúc nãy đã chứng minh. Tức là cô không muốn biến mình thành trò vui cho bất cứ ai khi cô thật sự không muốn. Không biết tôi nói vậy đúng không nữa?
- Tôi cũng không biết.
- Tôi muốn biết nhiều về công việc của cô?
- Để làm gì?
- Vì tôi tin, bất cứ một con người nào cũng có cảm xúc vui buồn. Và đó chỉ là sự chịu đựng ngoài ý muốn của họ. Không có ai gọi là lòng dạ sắt đá khi nghĩ về cuộc đời mình. Chưa chắc họ muốn mình trở thành công cụ để người đời mua vua.
- Giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc như nổ tung ra. Anh mua dùm tôi vài viên thuốc đau đầu nhé. - Cô nói, hai ngón tay cái đưa lên ấn vào gò trán của mình.
- Cô không định về nhà sao?
- Tôi rất mệt, không đi nổi. Khi nào tôi khỏe lại, tôi sẽ trở về. Phiền anh cho tôi mượn nơi này nghỉ tạm.
- Vậy tôi mua cháo cho cô luôn nhé. Cô ăn xong rồi uống thuốc.
Anh vào trong vệ sinh cá nhân, lúc trở ra thấy cô đã nằm ngủ trong cơn mệt mỏi rã rời. Có lẽ đêm qua cô đã hứng chịu những đòn xấu của mấy gã làng chơi. Anh vẫn thường hay nghe những tên ăn chơi sa đọa ở quê hay nói rằng "cứ ép những cô đào uống say để dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình đã sắp đặt ". Anh đoán ra rằng Phù Dung tối qua đã trở thành nạn nhân như câu nói ấy. Hóa ra trong cái giới ăn chơi này nó phức tạp đến không ngờ, muốn lấy được cái đồng tiền của họ quả thật không dễ dàng chút nào, phải trả bằng một giá đắt từ thể xác cho đến tinh thần.
Phù Dung thật đẹp, cô ấy ngủ rất say sưa, càng nhìn ngắm càng thấy trân trọng vô cùng. Cô ấy như một bông hoa nở tươi trong ánh xuân tiết trời ban mai. Một cánh hoa đẹp lại bị dập vùi bởi muôn ong muôn bướm, hút mật đến sắc hương phai tàn. Thế nhưng Phù Dung vẫn rạng ngời vẫn căng tràn màu sắc thắm.
Trông cô ngủ thật đáng yêu. Cứ ngỡ nàng công chúa gối đầu lên muôn hoa hương, và nằm trên thảm cỏ xanh mơn giữa khu rừng đầy mơ mộng. Cô ấy thật đáng thương, một cô gái nghèo đời buộc phải lẳng lơ làm duyên làm dáng với bất cứ đàn ông nào, làm vui cho thiên hạ và làm vợ tứ phương. Những bữa tiệc đời với cơn say bí tỉ, và những lần như thế cô lại biến thành con mồi béo bở, xung quanh là bầy sói hoang đang khát thèm và chuẩn bị cắn xé ngấu nghiến.
Cũng là thân phận người phụ nữ với nhau nhưng hiếm có ai hiểu về nỗi lòng của người "buôn son bán phấn". Họ nói bằng những lời lẽ khó nghe trong cơn ghen tuông dẫn đến cuồng nộ. Họ cho rằng những con hồ ly tinh đã "mê hoặc, giành giật" người đàn ông của mình. Còn về phía đàn ông họ chỉ biết bỏ tiền ra để mua vui, không hề trân trọng bất cứ cánh hoa nào. Những cô "gái ngành" cầm lấy đồng tiền ấy, chắc chắn nó không phải đồng tiền hạnh phúc của vui sướng tự hào. Nó là đồng tiền tủi nhục mà bắt buộc phải lấy để hoàn tất việc mua thân và bán xác trên giường. Thật đáng thương thay! Ngắm Phù Dung thật lâu với những dòng suy nghĩ thương cảm đến dâng trào, anh nhẹ nhàng đắp lên chiếc chăn cho cô rồi nhẹ nhàng rời đi.
Cô bị sốt miên man chỉ ăn được ít cháo, uống thuốc rồi tiếp tục lại nằm. Trong giấc mơ cô thấy gì mà hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi má nhỏ. Chắc hẳn đó là một cơn mơ buồn đang tái hiện lại cái bóng đời của cô. Thế là hơn ba ngày cô bị bệnh và được anh chăm sóc rất tận tình.
Cô rất sợ cô đơn, cô rất sợ một mình, có thể do cái nghề buôn hương bán phấn luôn cần có đàn ông bên cạnh mà hoàn toàn chẳng phải là tình yêu. Ôi cái cuộc đời cô nó như bản nhạc buồn ngờ nghệch trong bóng tối u ẩn, du dương bằng tiếng khóc những khi một mình rồi lặng lẽ về giữa khuya. Cô không có tình yêu, vì cô không tin vào những người đàn ông xung quanh! Nhưng đó chỉ là cái nhìn của cô trong các cuộc vui chơi đến thâu đêm suốt sáng được giao dịch bằng tiền.
Né khuất góc tối đèn mờ, và bước ra khoảng sáng vẫn có những người đàn ông thật tốt điển hình như Trường, người đàn ông duy nhất bên cô trong lúc biển to gió lớn để dìu cô vượt qua. Cô cũng là phụ nữ, cũng mang trái tim yếu mềm với những cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng muốn yêu thương, cũng mơ tưởng về một hạnh phúc mái ấm gia đình. Nhưng hiếm có người đàn ông nào mà rộng lượng chấp nhận sống với một quá khứ vô cùng đen tối. Nghĩ vậy nên cô cho rằng mình sẽ không có bất cứ một tình yêu nào. Cô cũng không dám cho rằng mình là người may mắn. Vả lại cô chẳng muốn vì mình mà người đàn ông ấy sẽ khổ, và mất đi một tương lai tốt đẹp, vì vốn dĩ họ là người đàng hoàng.
Sau những ngày bệnh nằm im lìm một chỗ. Đã đến lúc cô phải rời xa nơi này để tiếp tục công việc của mình. Vài ngày tuy không dài nhưng cô đã cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự ngọt ngào. Từ xưa đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sung sướng và vui nhất cuộc đời, thấy mình vẫn còn được trân trọng như những người phụ nữ khác. Nó khiến cô phải tiếc nuối và không muốn rời xa.
- Giờ cô dự tính như thế nào? Hay là để khỏe hẳn rồi hãy trở về.
Anh nhìn cô mà nói những lời thành thật được phát ra từ tấm lòng của mình.
- Cảm ơn anh trong mấy ngày qua đã chăm sóc lúc ốm đau khó khăn, nếu không có anh, thật sự em không biết cuộc đời mình sẽ thế nào. Em đã làm phiền anh quá nhiều, đến lúc em phải đi.
Cô đưa tay che miệng ho sụt sùi vài tiếng.
- Nhưng, cô vẫn còn đang bệnh kia mà. Thôi cứ ở lại đây khi nào khỏi hẳn rồi đi.
- Em không thể cứ nằm mãi thế này, vì còn phải đi kiếm tiền. Em thấy mình đã khỏe hơn.
- Cô vẫn phải đi tiếp khách hay sao?.
- Đúng vậy.
- Hay là cô đừng làm nghề đó nữa.
- Vậy thì lấy tiền đâu mà lo cho gia đình ở quê nhà đây?
- Nếu có một số tiền đủ lo cho gia đình, vậy cô có còn tiếp tục hành nghề này không?
- Không bao giờ. Nếu có đủ tiền để giúp cha trị bệnh và những đứa em học hành. Thì sẽ không bao giờ vướng chân vào cái nghề đầy cay đắng lẫn tủi nhục này.
- Nếu cô hứa với tôi không làm nữa, tôi sẽ giúp cô.
- Anh giúp tôi bằng cách nào khi chính anh cũng là người khó khăn.
- Tôi sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn nữa.
- Nhưng vì lý do gì?
- Tôi không biết. Chỉ là muốn cô không làm nghề ấy nữa.
- Thôi tôi đi đây, phiền anh chở tôi về.
Cô quyết định ra đi, và chẳng cần bận tâm gì đến những lời nói vớ vẩn từ anh. Vì anh cũng có khác gì cô, cũng nợ ngập đầu phải trốn khỏi làng quê để đi làm kiếm tiền mà trả nợ. Không còn cách nào để giữ cô ở lại anh đành phải chiều theo ý cô. Đưa về đến nhà, cô không quên lấy ra những đồng tiền mệnh giá lớn dí vào tay anh như những lần trước, chẳng hiểu sao ngay lúc này anh không hề muốn nhận, anh thẳng thừng từ chối.
- Từ nay về sau cô không cần trả tiền xe.
Anh nói và nhìn vào mắt cô thật lâu.
- Anh không đưa đón tôi nữa sao?
Cô bối rối với câu không đầu chẳng đuôi từ anh.
- Không phải đâu, bắt đầu từ nay và về sau tôi chở cô nhưng sẽ không lấy tiền.
- Ủa vậy sao được?
Giọng nói kèm gương mặt của cô bối rối.
- Miễn sao cô không làm nghề đó nữa.
- Vậy thì anh sống bằng gì…
Anh đã lái xe đi mất, mặc tiếng gọi của cô còn vang xa vọng lại. Cô vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo cái hướng anh vừa đi. Suy nghĩ chẳng ra, anh tốt với cô về vấn đề gì? Và điều gì khiến anh phải làm như thế? Chẳng lẽ đó là lòng thương hại về một người hành nghề "buôn hương bán phấn" như cô hay sao? Hay vì còn một lý do nào khác? Nhưng với mục đích gì bây giờ? Nếu chiếm lấy thân xác của cô thì có lẽ anh đã chiếm trong những ngày qua lúc cô ở tạm rồi. Anh ấy đang yêu mình chăng? Càng không thể nào! Ai lại đi yêu một cô gái có thân xác nhàu nát như tấm vải mục phơi trong nắng trong mưa. Cô cứ đặt ra đủ thứ các câu hỏi rồi tự trả lời một mình.
Khuya đó, anh vẫn ra cái ngã tư như ngày nào để đưa đón. Đường phố vẫn im lìm, cái dáng của cô lặng lẽ bên kia đường đi tới. Hôm nay gương mặt cô trông buồn buồn khác với mọi đêm. Dù cô có cố gượng cười anh cũng nhận ra cô đã có chuyện gì vừa xảy trước đó. Đôi mắt đỏ hoe vì những trận khóc để lại. Nó đã tố rằng: nụ cười cô vừa chớm nở là ngụy trang nhằm che giấu đi nỗi buồn đang rỉ máu từ sâu thẳm bên trong.
- Hôm nay cô có chuyện gì vậy?
Anh nói trong sự ngờ vực, mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tin chắc là đã có điều tồi tệ.
- Không có gì, tôi vẫn như mọi hôm kia mà.
- Thế tại sao cô khóc?
- Tôi đâu có khóc.
- Cô đừng nói dối tôi. Sắc mặt và trạng thái của cô, tôi đã quá quen thuộc.
Cô im lặng không trả lời, bỗng nhiên rơi hai hàng nước mắt rồi lấy tay lau vội vàng. Với chiếc áo tay ngắn lộ ra những dấu bầm đỏ trên da, không riêng gì cánh tay trái cả tay phải và phía sau cổ gáy vẫn có những dấu vết như tương tự.
- Cô bị ai hành hung à?
- Thôi bỏ qua đi, anh đưa tôi về nhé.
Cô nghẹn ngào, cố kìm nén không để cho tiếng khóc thành tiếng lớn.
- Cô không nói rõ ràng tôi không đưa về đâu.
- Bây giờ anh muốn như thế nào đây. Tôi trả tiền cho anh, anh lại không nhận! Chuyện riêng tư của tôi thì lại hỏi như hỏi cung tội phạm. Anh nghĩ anh là ai đây? Anh là gì mà muốn can thiệp vào đời tôi
Cô hét lớn giữa đường phố khuya khoắt, giọng hét ấy như trút nỗi khó chịu trong lòng, nó vang đến khắp nơi.
- Tôi chỉ muốn biết, nhưng cô đã không nói thì đành vậy.
- Tôi đã quá khổ sở rồi, xin anh đừng hỏi thêm bất cứ lời nào nữa.
- Cô nói rất đúng tôi không là gì của cô. Tôi cũng không có quyền được biết về cuộc đời của cô. Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết chiều lòng khách hàng. Mời cô lên xe, và muốn đi đâu tôi sẽ đưa tới đó.
Giọng của anh đầy chua chát nỗi buồn, trong thâm tâm anh luôn xem cô như một người bạn và thậm chí còn hơn thế nữa. Cứ tưởng mình sẽ có được một người cùng nhau chia sớt vui buồn đắng cay. Hóa ra cô chưa từng nghĩ đến mối quan hệ này.
- Tôi muốn về nhà, và chẳng đi đâu nữa.
- Mời cô lên xe.
Chiếc xe lặng lẽ đi trong đêm khuya, mọi vật đều lặng lẽ, và hai người cũng đang lặng lẽ chẳng ai nói đến ai bất cứ một lời nào. Chiếc xe di chuyển được một quãng không mấy xa thì sự cố thủng lốp lại bất ngờ xảy ra, giờ này thì chẳng còn một tiệm nào còn thức để sửa chữa cho anh.
- Xin lỗi cô xe đã bị thủng lốp, cô tìm xe khác nhé! Tôi dắt bộ về rồi sáng mai đi sửa. Chào cô.
Anh quay lưng đi, vẫn quay lại nhìn cô, thấy cô còn đứng đó nhìn theo anh trong một gương mặt khá buồn. Bỗng nhiên anh dừng lại.
- Hay là để tôi tìm xe khác giúp cô nhé.
- Không cần đâu.
Cô nở nụ cười thật tươi. Đây mới là nụ cười của mỗi ngày mà anh đã được nhìn thấy mỗi khuya. Cô nắm lấy tay anh với lời lẽ nhẹ nhàng.
- Mình về thôi.
- Nhưng… nhưng mà… cái nơi cô đến còn xa lắm kia mà?
- Em về nơi anh, không biết anh có cảm thấy phiền không?
- Không đâu… không đâu… tôi rất muốn nữa là khác. Thôi mình về.
Anh đi trước, cô theo sau, chiếc xe anh như tiếp thêm sức mạnh những lần đường gồ ghề hoặc lên những đoạn dốc hơi cao. Tiếng nói tiếng cười của họ cũng vang lên trên khắp lối họ đi qua. Vừa về đến họ thở hổn hển như bị đứt hơi, anh vẫn không quên những dấu bầm trên cơ thể của cô, vội lấy chai dầu nóng và bảo cô đưa tay ra. Cô ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ, nhìn những dấu bầm tím do tác động của một lực mạnh gây nên mà anh muốn trào nước mắt.
- Có thấy nóng không?
- Có, nhưng không nhiều, em có thể chịu đựng được.
- Sao lại ra nông nỗi như thế này.
- Thì từ chối tiếp khách, nên bị họ đánh.
- Ai đánh?
- Là bọn xã hội đen, bọn bảo kê.
- Bọn rác rưởi này, xem thường pháp luật, xúc phạm đến nhân phẩm của người khác. Tao sẽ cho bọn chúng biết tay.
- Thôi đi anh, đó là bọn máu lạnh, kiếm được bao nhiêu tiền phải chia chác cho bọn họ. Họ bảo tiếp ai thì tiếp người đó, nếu không nghe lời thì bị kết quả như thế này đây.
- Ủa, nếu đã từ chối tiếp khách thì đến đó để làm gì?
- Tại… tại… tôi nhớ đến lời anh nói. Bỗng nhiên không muốn làm nữa, muốn làm một cô gái bình thường như bao nhiêu người khác.
Cô lại xúc động rơi hai hàng nước mắt.
- Vậy thì đừng làm nữa nhé. Còn tiền thì từ từ chúng ta kiếm sau, có thể sẽ lâu hơn. Nhưng nó là đồng tiền sạch có giá trị. Cũng không hề thấy có lỗi với người thân. Cô nghĩ gì khi một mai gia đình và người thân biết cô làm cái nghề này.
- Nhưng không làm, thì sẽ không có tiền trang trải, nhất là tiền thuê nhà và tiền chu cấp cho gia đình.
- Vậy thì trả căn nhà ấy, nếu cô không ngại thì sang đây sống cùng tôi. Chúng ta đã tiết kiệm được một khoản chi phí.
- Anh đồng ý cho tôi ở đây sao?
- Phải! Chỉ sợ cô chê cái phòng trọ nhỏ bé chật chội này thôi.
- Không đâu, tôi muốn ở đây lắm. Vậy mai tôi sẽ dọn sang đây ở cùng anh.
- Như vậy thì còn gì bằng. Hứa với tôi từ bỏ nghề ấy nhé, hãy làm lại cuộc đời của mình.
- Chắc chắn, nhưng…
Cô ngập ngừng trong nỗi bâng khuâng kéo dài.
- Nhưng sao?.
- Anh chấp nhận quá khứ của tôi sao?.
- Cuộc sống nó bước tới chứ đâu có đi lùi bao giờ. Không thể nào cây kim đồng hồ quay ngược chiều hướng, và không thể nào tờ lịch mỗi ngày mỗi lại một dày thêm. Quá khứ là thứ ngủ quên đừng bao giờ đánh thức nó dậy.
- Vậy từ nay tôi sẽ ở nhà tập tành buôn bán, cố gắng làm việc để kiếm tiền, và anh cũng thế. Cả hai chúng ta đều phải cố gắng lên.
- Đúng rồi. Thôi ngủ đi nào.
Có lẽ bây giờ là giấc ngủ ngon nhất và hạnh phúc nhất của hai người họ. Những tháng ngày nghiệt ngã đã trôi vào dĩ vãng rất êm ái và chẳng bao giờ trở lại được. Nó như tiếng thở của thời gian lặng lẽ đi qua thềm, dù cố níu giữ cũng chẳng thể nào giữ được. Cuộc đời cứ như là một bản nhạc. Ai rồi cũng phải định vị và biên tập lại cuộc sống theo hướng của riêng mình. Khi một bản nhạc được vang lên đúng với một tâm trạng họ sẽ cảm nhận được sự hay ho về gió trị âm hưởng của nó.
Có nhiều khúc nhạc rất sôi động nhưng nó lại là một thứ man mác nỗi buồn trong sâu thẳm đầy lặng lẽ của một ai đó. Nhưng có một bản nhạc chậm rãi, sâu lắng suy tư đầy nỗi sầu và chan chứa nước mắt, nhưng nó lại là thứ mê hoặc yêu thích nghe mãi chẳng thấy chán bao giờ. Nó vọng trong tâm tưởng và đồng điệu lên tâm trạng bằng một cách thật kỳ diệu quyện vào nhau từng cung bậc cảm xúc lặng lẽ ta thấy ta qua ngưỡng cửa thời gian, một trời thơ mộng đẹp. Cuộc đời của Phù Dung chỉ toàn là những bản nhạc đắng cay, bi thảm ướt nhũng nhiễu nỗi buồn. Nhưng nó đã được biến tấu hòa điệu thành những tiếng cười giòn giã từ khi gặp Trường giữa cuộc đời bao la rộng lớn này.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Người đổi thay thì mình thay đổi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu