Liệu anh có phải là anh phúc mà em đang thiếu?
2014-08-26 01:08:39
Mọi chuyện tôi đều làm một mình, nỗ lực một mình và chò đợi một mình. Nhưng hóa ra, có những chuyện chẳng thể làm một mình mãi, giống như chuyện tôi chờ người đó. Chẳng thể nào chờ một mình.
Anh sẽ mãi ở đây
2014-08-23 01:13:25
Rồi một ngày anh sẽ rời khỏi đây và rời xa em - Nếu một ngày anh rời xa tôi, liệu tôi có đủ mạnh mẽ mà nhìn anh rời xa mình không?
Mãi là hạnh phúc của cuộc đời em anh nhé
2014-08-22 01:08:52
Bạn đến với tôi vô tình như thể một cái chạm mặt nơi trạm xe buýt. Lên cùng trạm đó biết đâu điểm dừng trạm kế tiếp sẽ lại gặp?
Chiều
2014-08-21 01:06:48
Đúng vậy, quá khứ cô là ai thì đã sao, chẳng phải hiện tại cô đang là một người phụ nữ đường hoàng đối diện với anh đó thôi?
Thị trấn có mùa đông lặng im
2014-08-20 01:07:08
Em rất thích lắng nghe từng câu chuyện thuộc về cô đơn của những người bên cạnh. Chỉ lắng nghe thôi, và im lặng. Tự bản thân cũng chẳng thể thấu hiểu sự tuyệt vọng của chính mình thì sao có thể kể lể lời khuyên cho người khác. Nhưng em thích nghe.
Bát đậu hũ
2014-08-19 01:06:52
Cái cảm giác này nó không biết lí giải mà gì, nó chỉ biết có một sự ấm áp rất nhẹ nhàng nơi bờ tim. Nó thinh thích cái cảm giác ấy, nó nghĩ rằng chỉ cần nó không làm gì có lỗi với cảm xúc của mình nữa thì cảm giác ấy sẽ lan tỏa như hôm nay vậy.
Có một tình yêu
2014-08-18 01:03:41
Đừng hoài phí thời gian ở giá vẽ nữa. Cô ấy thích rong chơi, nhưng chắc chắn cô ấy cần cậu…
Tình yêu ấy vẫn thuộc về nơi em
2014-08-17 01:03:12
Những người có tình, mấy khi có thể quên được nhau? Dâu bể ngược xuôi chỉ khiến trái đắng trở nên ngọt, say đắm hòa lại với nồng nàn. Yêu nhau, xa nhau, rồi lại yêu nhau… Suy cho cùng, vòng tuần hoàn của chữ “tình” cũng chỉ có thế.
Hạnh phúc là cùng nhau ăn bát mì
2014-08-15 11:32:48
“Em biết không? Những ngày qua anh rất căng thẳng….”
Gieo nắng vào tim
2014-08-15 01:01:03
Nắng sớm dịu dàng và mỏng mảnh chui qua khe cửa xuyên vào phòng. Tôi lười biếng mở mắt, đưa tay lên để mặc nắng chảy qua kẽ tay, mỉm cười. Minh như là nắng, xuyên qua những khe nứt của các hộp cảm xúc, len lỏi vào đó và làm bừng sáng mọi thứ.
Hạnh phúc vốn dĩ vẫn ở đây chờ ta đón nhận
2014-08-14 01:00:43
Dương mỉm cười nhìn Tuấn, đột ngột hôn chụt vào má thằng bé rồi chạy vụt đi. Dương nhìn nắng vàng cuối phố, thì thầm “Xin lỗi nhé, hạnh phúc, tao khiến mày chờ tao đón nhận lâu quá rồi!”