Những cành Mimosa còn sót lại
2016-01-18 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Một đêm, trong mùi hương thoang thoảng của hoa Mimosa trong gió thổi từ mặt hồ, em dựa đầu vào vai tôi. Tôi lại run lên trong hạnh phúc khi ngắm nhìn gương mặt tôi yêu thương.
Tôi vẫn ngồi một mình, bên tách cà phê đen không đường trong quán quen. Tôi thường tự nhủ: “Có lẽ đời mình nhiều nỗi buồn nên bản tính thích vị đắng của cà phê, thích những câu hát nặng suy tư nhìn những mùa Thu qua hay mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ trong nhạc Trịnh.”
Tôi có cái thú đi trong những cơn mưa chiều Đà Lạt, để ngấm cái rét buốt của mưa cao nguyên, để nhìn hoa Mimosa ướt sũng, óng ánh phản chiếu đèn đường.
Và để tôi nhớ em đến quay quắt.
Mùa đông này là mùa thứ mấy, chúng ta xa nhau em nhỉ? Cuộc sống của tôi, kẻ cầm cọ vẽ không biết bao nhiêu tác phẩm cho đời, cho người lại không có nổi cho riêng mình bức vẽ người mình yêu thương.
Em xuất hiện bất ngờ như một thiên thần buổi sáng, khi đồi thông còn ngái ngủ chưa thức dậy. Em tung tăng trong những tia sáng nhẹ, xuyên qua lá thông. Tôi muốn em làm mẫu vẽ cho mình, sau một hồi nịnh nọt thì em cũng đồng ý. Ngọc Hạ - tên em, đúng là một nàng thơ trong mắt của anh chàng nghệ sĩ là tôi.
Thiên thần áo trắng được tôi thể hiện bằng những nét vẽ đầu tiên, trong một ngày định. Cảm xúc tươi mới, yêu đời vốn bị bào mòn đã lâu trong tâm hồn tôi nay trỗi dậy. Trước khi ra về, em đặt vào tay tôi một quả thông, hẹn chủ nhật sau sẽ đến chỗ này cho tôi tiếp tục vẽ.
Một ngày chủ nhật nữa lại đến...
Tôi đã hoàn thành bức vẽ thiên thần áo trắng, và tôi tặng em. Cô nàng có vẻ chần chừ rồi cũng nhận lấy. Em hứa sẽ dẫn tôi đi tham quan Đà Lạt để cảm ơn về bức tranh tôi tặng.
Sau hôm ấy, chúng tôi thành hai người bạn. Chúng tôi hẹn nhau dạo phố, đi ăn khuya. Em đưa tôi đến những thắng cảnh đẹp, thơ mộng của thành phố này. Tôi mời em về ngôi nhà nhỏ của tôi, ngôi nhà nằm cuối một con đường đầy hoa Mimosa. Đang tháng 12 nên loài hoa này nở rộ, Hạ hỏi tôi:
- Anh biết huyền thoại về hoa Mimosa không?
Tôi lắc đầu:
- Ngày xưa có đôi trai, gái yêu nhau. Chàng đi xa, hẹn sẽ quay về cưới nàng làm vợ. Cô gái cứ chờ đợi. Nhưng người kia đã phản bội không về nữa nên khi nàng chết hóa thành loài hoa Mimosa. Lá của nó ánh bạc là những giọt nước mắt đó!
Một câu chuyện tình yêu buồn, nhưng có lẽ vì nó buồn nên tôi lại càng yêu loài hoa này.
Dù mới quen em, nhưng trong lòng tôi một xúc cảm rất lạ. Rất xao xuyến nếu tôi không được gặp em. Mỗi ngày trôi qua, em luôn là người tôi nhớ đến. Tôi thích cảm giác đứng sau bóng cây, bí mật ngắm em khi tan trường. Tôi đã chẳng dám tin vào tình yêu nữa, cho đến ngày gặp em.
Một đêm, trong mùi hương thoang thoảng của hoa, trong gió thổi từ mặt hồ, em dựa đầu vào vai tôi. Tôi lại run lên trong hạnh phúc khi nâng khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt ngơ ngác chờ đợi...
- Anh yêu em, yêu từ lần gặp đầu tiên.
Tôi hôn lên đôi môi tuổi mười tám ngọt ngào, mộng mơ... Em đón nhận tình yêu nồng nàn của tôi trong gió mùa đông.
Chúng tôi bên nhau, trải qua một mùa Noel và nay cùng nhau đón một mùa xuân. Được em ban tặng một tình yêu chân thành, thuần khiết, tôi bắt đầu dám mơ về một hạnh phúc gia đình.Tôi hay tự mỉm cười một mình khi chợt nhận ra đã lâu mình không còn uống cà phê đen nữa.Trong ngôi nhà bé nhỏ của tôi, Hạ tỉ mỉ uốn sửa lại cành đào. Tôi bước đến gần bên, ôm em trong vòng tay:
- Em học xong đại học, chúng mình cưới nhau nhé!
Ngọc Hạ "Dạ" một tiếng rất khẽ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Thế nhưng cuộc sống luôn đổi thay và chẳng ai có thể biết trước được điều gì. Ngày Ngọc Hạ xuống Sài Gòn nhập học, chuyến xe định mệnh ấy đã cướp em khỏi tay tôi, mang em về thiên đường khác.
Tình yêu ấy vụt mất đi khiến lòng tôi hụt hẫng. Ngoài hình bóng em đầy ắp trong tim, tôi chưa kịp vẽ một bức tranh thứ hai của em cho riêng mình.
Tôi chọn cách đi khỏi nơi đây để có thể quên được em. Mọi cảnh vật xung quanh tôi, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của em, con đường hoa tình yêu em vẫn kể. Tôi nhớ về huyền thoại tình yêu buồn của hoa Mimosa, và tôi thấy mình trong những khoảnh khắc buồn ấy.
Một sáng sớm, người ta thấy chàng họa sỹ bước lên chuyển xe đò chạy đầu tiên. Chàng không đem gì nhiều , ngoài chiếc valy nhỏ và vài bông mimosa còn sót lại cuối mùa được gói ghém cẩn thận...
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.