Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa tam giác mạch cuối

2016-01-04 01:01

Tác giả:


blogradio.vn - Có lẽ cũng chỉ còn ngần ấy thời gian để lòng My dậy sóng, đủ thì giờ để cô gói lại những niềm đau nỗi nhớ. Cô biết mình phải làm gì, gửi cho Nguyên một tấm hình sau khi cô trở thành một bác sĩ – nụ cười bình thản sẽ quay lại trên môi cô…


***

“Blue, blue my world is blue…”

Gió đầu mùa dịu dàng lướt qua đôi tay đến tê tái. Gió mơn man trên khuôn mặt phảng phất ánh buồn hắt hiu đã xoa dịu con mắt bao đêm đỏ hoe của Hương My. Nỗi nhớ trong cô cứ trở đi trở lại như những thước phim cũ không thể bạc màu thêm nữa. Trời thu trong xanh vẫn vấn vương đâu đấy màu u buồn trong tâm hồn My dù hai năm có dư đã qua. Mùa thu là mùa của nỗi nhớ, mùa của mong mỏi, mùa của những yêu thương quay về. My với con tim nhạy cảm thấy lãng đãng những yêu thương, rung động trong từng cơn gió thoảng. Cũng giống như mùa thu năm ấy – chóng vánh, chia lìa, sai lầm và lừa dối.

Tuổi mười tám của My tràn đầy tự tin bước chân vào ngưỡng cửa Đại học Y Hà Nội. Lớp My từ đầu năm đã lên ý tưởng một tác phẩm kịch công phu cho ngày 20 - 11. My không rạng rỡ, nổi bật như một công chúa trong vở kịch lãng mạn đang đứng dưới mưa chờ hoàng tử đến. Cô nhẹ nhàng xuất hiện lặng lẽ trong vở kịch nhưng cũng thu hút mọi ánh nhìn với đôi mắt hút hồn, mái tóc đen dài mượt. Đôi mắt ấy hay mơ màng trên những trang sách, lặng ngắm khung cảnh qua song cửa sổ.

Một buổi tập kịch muộn, My vội vã ôm cặp ra nhà xe để về chỗ trọ. Một tiếng “rầm” vang lên, sách vở văng tung tóe, chiếc xe đạp đổ lên người My. My sững lại vì đau và vì thấy trên nền đất những bức ảnh. Khẽ cười vì đã lâu rồi My mới thấy lại những màu xanh bát ngát, những bậc ruộng thang uốn lượn xa tít tắp và ánh mắt dừng lại ở những nụ cười. Những nụ cười ngây thơ hồn nhiên của mấy đứa bé dân tộc mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt thì long lanh soi rọi ánh mặt trời vùng Tây Bắc.

Mùa tam giác mạch cuối

 Còn một nụ cười khác que thuộc và rất là “ngộ”, đó là của Nguyên. My với tay nhặt mấy tấm ảnh lên chợt nói:

- Miền Hà Giang bao giờ cũng vậy, đẹp một cách hoang sơ mà ấm áp lòng người nhờ những nụ cười và cánh đồng hoa tam giác mạch.

Nguyên vội vã đến bên nhấc hộ My chiếc xe và đỡ cô dậy. Để ý thấy chân My sưng lên, đến dắt xe còn không nổi, Nguyên cười cười rồi giằng lấy tay lái bảo cô ngồi lên sau. My có chút lưỡng lự thì cậu hắng giọng:

- Này có nghe lời bác sĩ tương lai đây không, lên xe mau để tớ chở về.

My đang định cự nự lại thì bất chợt một tia sét xoẹt qua nên cô ngại ngùng ngồi lên sau yên xe. Cô hỏi:

- Này, cậu không định lấy xe đi về hay sao mà chở mình.

Cậu lại cười và đáp do nhà trọ gần trường nên đi bộ vừa tiết kiệm lại là một cách tập thể dục. Trên đường cậu nói:

- Không ngờ giữa thành phố bộn bề này vẫn có người biết miền Hà Giang.

Cô cũng cười mà đáp rằng:

- Ai nhìn hoa tam giác mạch đều nhận ra mà.

Cậu gãi đầu:

- Ờ nhỉ, nhưng cậu biết đấy là hoa tam giác mạch là tuyệt rồi. Đấy là mình đi làm tình nguyện cùng mấy anh chị trong khu hồi hè.

Giọng mơ màng, My nói:

- Có ai đó đã gọi Tam Giác Mạch là loài "hoa công chúa", với vẻ đẹp tinh khôi trải dài trên những triền đồi ở Si Ma Cai. Những nụ hồng phớt li ti hứng trọn những ánh ban mai triền núi lung linh rực rỡ trong sắc nắng như chiếm trọn lấy trái tim tớ. Mỗi lần thấy vùng Tây Bắc với màu trắng hoa ban, hồng nhẹ tam giác mạch tớ thấy gần gũi, thân quen, thoải mái, tâm hồn rộng mở thanh thản. Nhưng khi thấy những ngôi nhà lưa thưa xập xệ, đám trẻ con tươi cười tự nhiên trong lòng tràn dâng một niềm thôi thúc mình phải làm gì đấy.

Mùa tam giác mạch cuối

Rồi cả hai cười đùa kể cho nhau nghe những buổi đi tình nguyện, thứ âm thanh đầy sức sống dù trời đã về gần khuya. Vừa về đến chỗ trọ, trời bắt đầu có hạt mưa. My đưa ô và bảo Nguyên đạp xe của mình về nhà. Sáng sau My nhận được lại ô và xe nhưng từ bạn cùng phòng của cậu. Cơ sự cậu ốm đang nằm ở nhà là do tối qua chạy sang nhà bác chủ trọ mượn đồ sửa xe giúp My, không may dính nước mưa. My bỗng thấy mình tệ quá, chỉ tại không nhìn đường mà xảy ra bao chuyện nhưng rồi bất giác cười khúc khích khi nhớ lại tối qua. Đến phòng trọ của cậu, cô gõ cửa, tiếng dép lê sàn vang ra, có lẽ là những bước chân khó nhọc của cậu. Hơi bất ngờ khi thấy My đến khuôn mặt Nguyên bỗng rạng rỡ, có sức sống hơn nhường nào. Vừa ngồi xuống My nói:

- Kể ra cậu cũng ga lăng đấy nhỉ nhưng cũng thật buồn cười khi giờ nằm bẹp ở đây.

Khuôn mặt rất dỗi “hiền” cậu cười, chỉ là nụ cười như bao hôm mà sao My bỗng nhiên thấy lạ quá, ấm áp, tim bỗng rớt đâu đó một nhịp. Mặt bắt đầu chuyển sắc đỏ, My vội nói:

- Thôi đưa vở đây tớ sẽ đền bù bằng cách chép hộ bài cho.

Rồi cô phóng xe đi thẳng. Chiếc mini Nhật cũ đã thôi phát ra thứ âm thanh lạo xạo như mọi ngày mà thay vào đó là một thứ âm thanh khác kì lạ phát ra nơi lồng ngực của My. Hai đứa bỗng thân nhau đến lạ. Trong những câu chuyện của hai người ngoài học tập còn có cả những chia sẻ, đồng cảm với nhau và cùng chung ước mơ – lên công tác Hà Giang, điều này càng làm hai người thân thiết hơn và cùng nhau cố gắng học tập.

Một chiều thu năm hai, khi hai người ngồi Bờ hồ, một bé gái chạc 8 - 9 tuổi đến gần mời mua bóng bay. Nhìn nó chỉ khoảng em My, quần áo úa cũ, chắp víu nhiều chỗ, khuôn mặt đen nhẻm nhưng đôi mắt đen tròn ánh lên sự hồn nhiên đầy sức sống. Hình ảnh em sao mà giống những đứa bé vùng Tây Bắc đến vậy, đôi mắt ấy ngây thơ, lanh lợi nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi buồn lắm.

Sau bữa đó hai người không hay đi lang thang nữa, lên thư viện cũng ít hơn vì còn phải dạy bọn nhóc học và để bọn nhóc “dạy” chơi. Giữa Hà Nội mà giờ đây My và Nguyên đều như được trở lại miền thơ ấu với những cánh diều chao liệng, đồng nội xanh mướt màu cỏ, những buổi chiều bắt châu chấu cùng bọn nhóc và cả những bữa câu cá ven sông về chuẩn bị cơm. Đám trẻ con ấy giờ đây mặc cũng đủ ấm hơn nhờ những bộ quần áo cũ hai cô cậu đi quyên góp từ đám bạn. Những buổi tối dạy cho bọn nhóc học luôn vang lên những tiếng cười và đứa nào giờ đây cũng đọc viết trôi chảy, làm toán ngon lành. Có vài buổi thấy Nguyên mặt nhợt nhạt, My lo lắng hỏi thăm rồi bảo cậu về nghỉ trước.

Một buổi hè sông Hồng cạn nước trơ ra lòng cát sỏi, Nguyên bảo bọn nhóc có việc bận nên tầm 8h tối My mới đến dạy. Vừa dựng chiếc xe đạp xuống, cái Thương chạy lại dúi vào tay cô một bông hồng rồi kéo cô ra giữa bãi cát sông, một bé khác chạy vút tới với chùm bóng bay sặc sỡ trong tay láu lỉnh nói: “Anh Nguyên tặng chị nè”. Giai điệu quen thuộc vang lên:

“…Dreams are my reality…”- chiếc headphone ôm trọn lấy đầu cô, hơi ấm lan tỏa khắp không gian. Cô sững lại, tưởng như đang mơ quay đầu lại sau. Cậu ôm một chiếc hộp to to rất dễ thương với hình trái tim…màu xanh nõn chuối (màu yêu thích của My):

- Chúng mình hãy lên Hà Giang cùng nhau nhé! – Chân thành và đầy ngọt ngào.

Nguyên đã “diễn” lại đúng cảnh mà My hằng yêu thích nhất trong phim Sunny, hạnh phúc ngập tràn, tiếng “I do” cất lên. Từ khi chính thức thành một đôi, hai người làm gì cũng có nhau bên cạnh. Khi thành công thì cùng nhau ăn mừng, còn lúc buồn thì lặng lẽ ngồi cạnh nhau không ai cất một lời cho đến khi mọi chuyện đủ ổn để chia sẻ, lắng nghe. Một chiều thu lộng gió bên hồ My nhớ mãi ánh mắt trìu mến của Nguyên vô tình lướt qua mà làm cô xốn xang. Nay cậu đặc biệt quan tâm, hiểu biết nhiều hơn về Hà Giang và cũng nhiều cử chỉ hơi lạ. Bình thường cậu gọi cốc trà đá nhưng nay lại gọi nước mía như My. Bản “Love is blue” lại vang lên, My nhẩm hát:

“…Red red, my eyes are red

Crying for you alone in my bed…”

Cậu nói:

- Có lẽ nhiều người ghét màu đen vì nó u buồn, sầu thảm nhưng tớ lại ghét màu đỏ và xanh lá. Màu đỏ trong mắt lệ người thương tuôn rơi cô đơn. Xanh ấy, màu nghi ngờ đố kỵ của trái tim. Và chẳng bao giờ tớ muốn nó xuất hiện trong cuộc sống của cậu.- Những lời đó thật thân thương ngọt ngào không quá giống cách nói chuyện thường ngày của Nguyên.

Mùa tam giác mạch cuối

Mỗi khi giận nhau, cậu bảo cô mở chiếc hộp Matrioska ra, mỗi lần mở là một bất ngờ khác nhau vì bên trong hộp to là các hộp nhỏ. Lúc này My đã biết tại sao chiếc hộp có tên Matrioska – loại búp bê của Nga đất nước xinh đẹp cô yêu thích. Mỗi lớp như vậy bên trong đều kèm theo những mẩu giấy viết những lời xin lỗi dễ thương. Hay các tấm hình 2 người rồi cả những câu hát vu vơ và…những tấm ảnh trắng xóa hoa ban Tây Bắc. My nhớ nhất tấm ảnh kèm với câu “ Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, ghi dấu trong trái tim người khác.” Giống như bọn trẻ ghi dấu trong lòng cậu và cậu lại ghi dấu trong lòng tớ”.

Mọi chuyện cứ êm trôi cho đến dạo năm thứ tư, My bỗng thấy cậu lạ lắm, đôi phần khác trước. Một buổi trên thư viện My đặt vào tay cậu cuốn Ba tách trà, đọc xong trích dẫn mắt cậu bỗng chùng xuống nhưng may thay lúc đó My đang ngó lơ chỗ khác và nhanh chóng cậu lấy lại nụ cười trên môi một cách gượng gạo. Nguyên giờ không còn mấy hứng thú với chuyện của hai đứa và đáng sợ nhất là sự chia sẻ đã mất dần khoảng cách. Còn My vẫn luôn cố gắng vui vẻ, quan tâm cậu nhiều hơn, dành tặng cậu những món quà xinh xinh tự làm hay một bữa cơm ấm áp. Cậu vẫn đón nhận nhưng thờ ơ, cố gượng.

Vẫn nơi bờ hồ, một ngày lặng gió. Hương thu tháng 10, đó là mùa hoa tam giác mạch cuối cùng trong lòng Nguyên:

- Khi đọc xong cuốn sách cậu tặng tớ càng rõ thêm niềm tin tưởng mãnh liệt của cậu vào ước mơ này, một ý chí sắt đá khó lay chuyển. Tớ thấy thật xấu hổ khi phải thú nhận giờ tình yêu với cái màu nắng ấy không còn đủ để tớ can đảm theo đuổi. Tớ cảm thấy mình trở nên tầm thường khi bị cuốn hút bởi những thứ phù phiếm xa hoa. Tớ sắp đi du học, bác tớ bảo sang đấy sau khi học xong sẽ quản lý công ty cùng anh họ. Và tớ nghĩ chuyện tình cảm này không thể tiếp tục, tớ không muốn cậu chờ đợi hay tớ sẽ hứa hẹn gì. Tớ…

Trời lặng gió mà lòng cô đang dâng trào những cơn sóng cuồn cuộn. Không đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện, My chạy vút đi với đôi chân chao đảo, nước mắt ướt đẫm làn mi. Cô cảm giác như có ai đang bóp nghẹn trái tim mình, không còn đủ sức thở ra hơi, cười vô hồn, mặt nhợt đi rồi cứ như vậy mà òa khóc nơi góc phòng. Cô không nhớ mình đã về đến chỗ trọ bằng cách nào. Cô khóc như một đứa trẻ con bị cướp mất món đồ chơi quý giá nhất. Trong cơn mê man, cô mở từng lớp của chiếc hộp Matrioska, đọc từng mẩu giấy, nước mắt lại giàn ra, nức nở trong đêm và căm hận những dòng chữ của cậu, chỉ toàn giả dối. Đến lớp cuối cùng cô mất phương hướng, ném nó vào góc phòng trơ trọi, lăn lóc.

Những ngày cuối cô tránh mặt cậu, đôi khi gặp trên lớp thì cố tỏ ra bình thường, tỏ ra mạnh mẽ mà trong lòng đau nhói. My hiểu rằng mỗi người đều có quuyền tự quyết định tương lai của mình, đều lựa chọn những con đường riêng để bước đi và chọn cả người bước cùng bước. Cô tôn trọng cái quyết định của cậu, quan trọng hơn là niềm tin trong cô đã chết nên sau buổi hôm đó chẳng có thêm bất kì buổi nói chuyện nào, cũng chẳng có níu kéo, van nài.

Mùa tam giác mạch cuối

Ngày cậu ra sân bay, My không đủ can đảm để nhìn hình bóng thân thương ấy khuất xa tầm mắt, xa rời vòng tay để bay lên bầu trời cao kia sang một đất nước xa lạ. Cô chỉ gửi một bước thư nhỏ dặn cậu giữ sức khỏe bình thường hơn một người bạn. Bao yêu thương My giữ lại cho riêng mình và bao niềm đau cô cũng cố giấu. Trống vắng lạ thường và lấy hết những yêu thương cuối cùng cô mở chiếc hộp. Một mẩu giấy nhỏ:

- Hình bóng ta sẽ mãi trong tim nhau. Dù sao cậu cũng hãy nhớ và thực hiện ước mơ nhé. Tạm biệt.

Vậy là cậu đã chuẩn bị trước cho sự chia xa. Miên man chạy ra đường để đến sân bay, điện thoại reo lên dòng tin:

- Một góc nào đấy trong trái tim tớ vẫn chưa bình yên đấy cậu. Giúp tớ thực hiện nhé.

Nguyên tựa vào ghế khoan khoái thở ra để chuẩn bị cho chuyến bay dài. Trong giây phút mắt nhắm lại hình ảnh My lại hiện ra vẫn nụ cười, ánh mắt ấy khiến cậu nhức nhối trong lòng. Cậu khẽ nghĩ: “Chỉ lát nữa thôi mình sẽ xa nơi này và chỉ nay mai thôi cậu sẽ biết sự thật. Xin lỗi.”

Có quá nhiều câu hỏi, mâu thuẫn nhưng My không đủ can đảm để có thể liên lạc với cậu. Một buổi tan chiều đầu hè Trà – bạn thân từ cấp 3 của Nguyên lặng lẽ mời My đến quán cà phê cô và Nguyên hay ngồi. My cũng biết quán đó nhưng cô không thích ngồi đây bởi sự gò bó ngột ngạt. Nhè nhẹ giọng hát của thiên thần Karen Carpenter cất lên những giai điệu cứa lòng bản “Yesterday once more”. Trà đặt tay mình lên tay My siết chặt để giữ bình tĩnh cho những điều sau đây:

- Có lẽ chưa bao giờ cậu nghe thấy tên Đăng Long, đó là anh trai sinh đôi của Nguyên. Hai người giống nhau như hai giọt nước. Bố mẹ cậu ấy ly hôn nên hai anh em bị chia rẽ kẻ Bắc người Nam. Ba năm trước anh Long gặp tai nạn hôn mê và may mắn tỉnh lại nhưng mang “quả bom nổ chậm”- chứng phình động mạch não, bố con anh đã ra lại ngoài này để chữa trị và để gia đình gần nhau hơn.

My hoang mang cất lời: “Thật vậy sao, sao cậu ấy không nói gì với mình?”

Trà chùng giọng, vẫn đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay bé nhỏ đang run rẩy của My:

- Sau ca phẫu thuật sức khỏe anh rất tốt cho đến một buổi đi tình nguyện về thì tin dữ ập đến. Di chứng để lại nặng nề và lần này không can thiệp được nữa, tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ 1/10. Anh Long mới thực sự là người yêu những ruộng bậc thang bát ngát, say mê bọn trẻ con dân tộc và anh truyền tình yêu cho Nguyên…

Nói đến đoạn, giọng Trà như nức nở nhưng cô cũng cố kiềm lại:

- Nhưng tháng trước anh Long ra đi và bao niềm tin, tình yêu ấy của Nguyên vỡ vụn. Bố mẹ cậu lo sợ cậu không chịu đựng nổi chuyện này nên…. Có lẽ bọn trẻ cần cậu nhưng bố mẹ cần Nguyên hơn, bao năm chữa trị cho anh Long gia đình cậu đã gần như kiệt quệ. Nếu cậu chịu gạt bỏ cái sự “cao thượng, tôn trọng” đi một chút có lẽ Nguyên đã trải lòng và cậu ấy ở lại.”

My muốn khóc nấc lên nhưng nước mắt chỉ có thể lặng lẽ rơi, Trà tiếp lời: “Nhưng có lẽ cậu làm thế cũng tốt. Người hay ngồi bờ hồ với cậu hồi những buổi đầu là anh Long đấy.”

My sững lại, quá nhiều quá nhiều bí mật khiến cô như ngã khụy, mặt đất như chao đảo dưới chân. My nói như muốn hét lên nhưng giọng run run: “Nguyên còn giấu tớ bao nhiêu chuyện đây. Sao cậu ấy không thẳng thắn nói với tớ là do không đủ tin tưởng hay tình yêu không đủ…”

Trà nghẹn giọng tiếp: “Người học cùng cậu là Nguyên, người tỏ tình cũng là Nguyên, người chia vui với cậu cũng là Nguyên. Nhưng người cùng chung lý tưởng với cậu, người thực sự hiểu cậu, người động viên cậu lại là anh Long. Tuần nào cứ đến thứ tư, anh Long lại đi dạy thay Nguyên cho đám nhóc. Cả hai cùng biết anh Long có thể ra đi bất cứ lúc nào nên anh ấy không muốn cho cậu biết sự thật. Còn Nguyên cậu ấy có lẽ không thuộc về cậu và không thể tiếp tục lừa dối cậu thêm nữa nên mới quyết định đi du học.”

Mùa tam giác mạch cuối

My chếnh choáng bước vội ra quán chạy trong cơn mưa rào đầu mùa. Trái tim một lần nữa lại vỡ vụn, lòng quặn đau. Hiện rõ trong tâm trí cô từng ánh mắt, nụ cười xưa của người ấy – Nguyên hay anh Long. Cô tự hỏi lòng vậy người mình yêu là ai, người mình tin tưởng là ai và người mình làm mình nhớ thương là ai…

- Ai Ai Ai…? – Câu hỏi trôi vào làn mưa ầm ầm không bao giờ có lời đáp

Thất thểu bước về nơi trọ lúc nửa đêm, lòng đau mà nước mắt không rơi, chỉ còn không gian thinh lặng xung quanh. Dựa vào tường, thu mình vào góc tối cô thẫn thờ nghĩ, nghĩ nhưng nghĩ gì đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Và cả cái hộp Matrioska thực sự là của ai đây. Cười nhếch: “Giả dối, toàn giả dối…” rồi dần thiếp vào giấc ngủ với những cơn mê mà nước mắt lăn dài. Hóa ra đôi lần thấy Nguyên cư xử hơi lạ là cô đang ngồi với anh Long. Cũng những buổi dạy mặt xanh xao, húng hắng những tiếng ho là do sức khỏe anh Long kém. Lúc ấy Nguyên đi dạy thêm để phụ giúp bố mẹ đôi phần. Và cũng đôi lần tim cô rớt nhịp là vì ánh mắt anh Long. Những ngày tiếp cô lao đầu vào học để hoàn thành kỳ thi và để thôi không nghĩ vẩn vơ. Cô cũng vẫn đi tình nguyện, cố gằng để bản thân bận rộn hơn, càng quên mà sao càng nhớ. Chẳng cần biết giờ nhớ ai, cô chỉ đủ tỉnh táo để nhớ da diết cảm giác, nụ cười và ký ức xưa.

Bạn bè động viên nhiều, suy nghĩ cũng thoáng hơn chút. Nhưng trong những cơn mê vẫn chập chờn với hình bóng cũ, kỷ niệm xưa khiến lòng cô ấm áp lạ thường. Sau nỗi nhớ dâng đầy, buồn thương ngập lòng My thấy mình ổn, quen dần với những sự đổi khác, sống những ngày bình yên. Rồi nỗi nhớ và thói quen sẽ phai nhạt, bình lặng dần theo thời gian. Và tự nhiên chán nhớ, chán thương và chán cả nỗi đau. Cất kỷ niệm vào ngăn hộp ký ức thôi.

Nhưng vẫn là ảnh hưởng ấy, vẫn chỉ có nó giúp cô vượt qua nỗi đau dù lúc nào nó cũng nhắc nhở cô sự tồn tại của nỗi đau. Mỗi khi đi tình nguyện My vẫn thấy đâu đó hình bóng cũ, thấy đâu đây ký ức xưa mà tim bỗng nhói. Ước mơ cũ đã khiến cô đăng ký lên Hà Giang công tác sau khi ra trường. Vẫn những nụ cười, ánh mắt ấy là động lực giúp cô đi qua đau thương. Màu trắng hoa ban, hồng phớt tam giác mạch mời gọi và chỉ còn vài tháng thôi là cô sẽ vươn tay tới mơ ước của mình. Và rồi cô sẽ chính thức tạm biệt lớp học với bọn nhóc ven sông. Lúc Nguyên đi, à mà cả hai ra đi My vẫn cố gắng duy trì lớp học nhưng giờ cô phải buộc lòng chia tay chúng. Lại ôm bức ảnh những đồi tam giác mạch nở rộ bát ngát những kỷ niệm cứ từ từ len lỏi vào trong cô. My cho phép mình khóc tu tu như trẻ con – lần cuối cô khóc vì những niềm tin đã mất. Tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên, bọn trẻ con đang rất cần mình. Mùa hoa cuối trong lòng Nguyên và mùa hoa đầu của My…

Có lẽ cũng chỉ còn ngần ấy thời gian để lòng My dậy sóng, đủ thì giờ để cô gói lại những niềm đau nỗi nhớ. Cô biết mình phải làm gì, gửi cho Nguyên một tấm hình sau khi cô trở thành một bác sĩ – nụ cười bình thản sẽ quay lại trên môi cô…

© Aki Retro – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ta có đang đi đúng đường hay không?

Ta có đang đi đúng đường hay không?

Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.

Viết tuổi thơ lên cây

Viết tuổi thơ lên cây

Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

back to top