Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì cuộc đời không ngừng mất đi những ngày ta đang sống

2015-12-31 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc đời là không ngừng mất đi những ngày tháng ta đang sống. Có những thứ sau khi mất đi ta sẽ cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng có những thứ sau khi mất đi ta mới biết rằng lẽ ra nó nên biến mất từ lâu.

***

Thân tặng chàng đội phó của tôi.

Tôi đang có những chuyện buồn. Và tôi không biết bắt đầu từ đâu để giải thích tất cả những chuyện ấy, càng nghĩ thì càng rối và càng thấy mình cô đơn. Có những khi bất chợt cần đến người giúp đỡ cũng là lúc nhận ra có người không muốn giúp, có người không thể giúp và đó là lúc biết nhiều người tồn tại xung quanh mình mà chẳng có ý nghĩa gì. Lúc mình gặp vấp ngã cũng là lúc cảm thấy điện thoại là nơi chứa toàn người mình ghét, và vô dụng! Cách giải quyết của tôi luôn im lặng và để mặc mọi thứ tiếp diễn sau đó, không bao giờ chống đối. Đó là cách mà “Doraemon” đã dạy tôi khi còn học cùng trường đại học ngày ấy.

Bây giờ đã là hơn 15 giờ chiều, nắng bắt đầu xuyên ngang qua ô cửa kính. Tôi đeo tai nghe bật nhạc bùng bùng trong tai và nhìn những rừng thông lướt nhanh trong ánh mắt. Cột mốc đỏ bên đường hiển thị : “Đà Lạt – 19 km.”

“Doraemon” của tôi không to tròn béo ú, màu xanh dương và có túi thần kì như trong truyện tranh. Đó là một cậu bạn học cùng trường nhưng rất năng nổ trong các hoạt động tình nguyện. “Doraemon” rất vui tính, có trách nhiệm với công việc và rất tinh tế trong cách giao tiếp. Tôi “đổ rầm” trước cậu ấy bởi cách chiều lòng mọi người và luôn làm trò để người xung quanh vui vẻ, thậm chí biến mình thành một chú hề lí lắc. Nhưng khi đi cùng nhau nhiều mới biết, cậu ấy là người sống nội tâm và rất kín đáo trong chuyện tình cảm. Nhiều lúc tôi tưởng mình và cậu chẳng còn gì để giấu nhau nhưng cậu vẫn giữ lại rất nhiều thứ không muốn cho ai đụng vào, nhất là quá khứ của chính mình!

Chúng tôi gặp nhau trong chiến dịch Tiếp sức mùa thi vào mùa hè của năm thứ 2 ở đại học. Năm ấy, tôi làm đội trưởng còn cậu ấy làm đội phó. Lúc đầu là vì công việc cả hai luôn đi cùng nhau ở những cuộc họp còn sau đó ở đâu có cậu ấy thì ở đó có tôi và ngược lại. Cứ như thế, như thế, băng qua mùa Tiếp sức mùa thi, chúng tôi lại vác balo lên vai cùng nhau đi tiếp chiến dịch Mùa hè Xanh năm đó. Chúng tôi đi cùng nhau nhiều đến mức, ai cũng nghi ngờ chúng tôi yêu nhau.

 Vì cuộc đời không ngừng mất đi những ngày ta đang sống

- Hoàng Anh này! Mọi người đang đồn rằng chúng ta yêu nhau.

- Đừng quan tâm. Em thích đi cùng anh đúng không?

Tôi gật đầu.

- Vậy thì đi thôi! Đừng nghĩ về những lời người khác nói. Hoặc là em cứ đi cùng anh hoặc là em dừng lại, tất cả đều do em.

Kết thúc chiến dịch mùa hè xanh, chúng tôi gối đầu lên thảm cỏ ở cạnh con sông dẫn vào làng dưới những lũy tre xanh, nằm ngửa mặt lên trời và hát cho nhau nghe. Tôi hát dở nhưng hay hát, còn cậu hát hay nhưng luôn giả vờ.

- Anh làm “Doraemon” của em nhé? – Tôi bất giác quay sang hỏi.

- Tại sao lại là “Doraemon”? – Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

- Vì “Doraemon” và Nobita là một đôi bạn tốt của nhau, “Doraemon” luôn có mặt để giúp đỡ Nobita khi cần.

- Anh hiểu rồi. – Hoàng Anh nhìn tôi mỉm cười.

- Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau, cho đến khi anh tìm được một ai đó để yêu thì dừng lại…ít nhất là hết quãng đường đại học này, được không anh?

- Ừ! Anh hứa. Sẽ lâu đó, em à!

Và đó là lời hứa khi mùa hè kết thúc. Chúng tôi vẫn đi cùng nhau sau những tháng ngày đó. Một vài ngày ngắn ngủi đáng chán, “Doraemon” và tôi lặng lẽ giấu mọi người rời khỏi Sài Gòn để trốn đi, không check in trên facebook cũng không nói cho bất kì ai. Cứ thế mà chúng tôi băng băng đi qua trên những cung đường đầy nắng và đầy mưa với nhiều kỉ niệm. Nhưng rồi những ngày điên loạn ấy không thể kéo dài lâu vì chúng tôi không thể đi cùng nhau mãi được. Bởi tôi chợt nhật ra, “Doraemon” đã từ chối tình cảm của tôi một cách rất ngọt ngào. Tôi thường an ủi mình rằng, giữa tôi và cậu ấy đến bên nhau không phải là để yêu mà để góp cho tuổi trẻ thêm ý nghĩa. Nếu thiếu mất đi 1 trong 2, thì chắc chắn những ngày còn lại của quãng đời sinh viên sẽ không được như bây giờ. Vững tin mấy, nhưng khi thấy cậu ta đi cùng người con gái khác. Tôi lại phải tìm một góc nào đó khóc rồi để tự mình vượt qua.

Những tháng ngày còn lại ngắn ngủi ở trường đại học, cậu ấy và tôi chọn riêng một ước mơ để vươn lên và dành hết thời gian để theo đuổi. Hai con đường mà chúng tôi chọn ngày càng đưa cả hai đi xa và khuất lấp chẳng thể thấy nhau. Càng ngày, tôi càng tự giải quyết những khó khăn của chính mình. Nhiều lần những rắc rối vượt quá giới hạn mà tôi chịu được, nhấc điện thoại lên gọi cho “Doraemon” thì. . . không liên lạc được. Tôi ra trường trước cậu ấy và sang Nhật du học ngay sau đó. Định sẵn trong lòng về ngày du học, tôi đã giấu tất cả mọi người kể cả “Doraemon”. Trước ngày đó vài tuần, chúng tôi có vài lần hẹn hò nhưng cậu cứ hứa nhưng rồi không đến. “Doraemon” vẫn không biết tôi sắp xa cậu ấy. Tôi bỗng cáu gắt, nhõng nhẻo và khóc lóc nhiều hơn khi cậu ấy cứ thất hứa. Những ngày cuối cùng, chúng tôi cãi nhau.

- Tại sao anh lại lừa dối em? – Tôi hét lên khi nhìn thấy avatar zalo của cậu đang hôn một cô gái nào đấy.

- Hình như em đang đi quá giới hạn của mình thì phải? – “Doraemon” lạnh lùng nói với tôi.

- Anh đã thất hứa với em để đi hẹn hò với người khác. Chẳng lẽ anh quên lời hứa ngày xưa rồi sao?

- Anh không quên!

- Vậy tại sao khi có người yêu rồi anh không nói cho em biết?

- Tại sao anh phải nói cho em biết, giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ nào ngoài tình bạn cả. Ở mức đó, anh vẫn thấy mình không làm gì có lỗi với em cả.

- Em nghĩ với chúng ta đến đây là kết thúc thôi. Đi cùng anh mà em chẳng còn thấy ý nghĩa gì thì đi cùng nhau làm gì nữa?

- Vậy chúng ta xóa liên lạc đi.

- Được thôi, chúng ta xóa liên lạc.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Một kết thúc tệ hại đến mức mãi mãi về sau không còn lí do để gặp nhau được nữa. Còn nhiều điều, nhiều việc, nhiều cung đường chúng tôi hứa đi cùng nhau nhưng phải xóa và cho nó dừng lại.

 Vì cuộc đời không ngừng mất đi những ngày ta đang sống

Ngày tôi sang Nhật, “Doraemon” vẫn không đến vì không biết. Tôi ước gì lần cuối cùng gặp gỡ đó có thể ôm cậu thật chặt hệt như đang cố nắm giữ tuổi trẻ của mình chứ không phải cãi vã và hờn trách nhau. Tôi đã để nước mắt rơi ướt cả vạt áo, dù muốn ở lại Việt Nam lâu hơn nữa nhưng tôi không thể. Kể từ mùa hè năm thứ 3 ở đại học, tôi đã dành nhiều thời gian làm quen với những ngày không đi cùng cậu nữa. Hầu như, sự chia ly ấy đã được chuẩn bị từ trước. Đã từng, tôi nghĩ mình đủ dũng cảm để sẵn sàng đón nhận. Nhưng ngày chia ly ấy thật sự đến, tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Bởi tôi chẳng muốn rời xa, chẳng muốn mất đi những tháng ngày tươi đẹp ấy.

Tôi cười gượng trên đôi mắt buồn, bởi đó là những quy luật không thể nào thay đổi: Cuộc đời là không ngừng mất đi những ngày tháng ta đang sống. Có những thứ sau khi mất đi ta sẽ cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng có những thứ sau khi mất đi ta mới biết rằng lẽ ra nó nên biến mất từ lâu. Nhưng đối với tôi, mất đi Hoàng Anh là một mất mác lớn vì chẳng ai có một “Doraemon” thứ hai của riêng mình!

Tôi trở lại Việt Nam sau khi học hết khóa học gần 2 năm. Hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty chuyên về truyền thông và sự kiện ở Sài Gòn. Lắm lúc tôi tự kỉ nghĩ vẩn vơ, đi đâu cũng không thoát khỏi Sài Gòn này. Tạm biệt rồi, vẫn có đủ lí do để níu chân nhau. Có những ngày mưa vội vã, tôi bỗng nhận ra mình đang đi trên con đường đã cùng đi với “Doraemon”. Sau bao tháng ngày trôi đi, tôi vẫn mong một ngày nào đó có phép màu để gặp lại “Doraemon” của mình. Cảm giác bây giờ chắc chắn sẽ khác nhưng đối với tôi, “Doraemon” vẫn mãi là một người đặc biệt.

Tôi mỉm cười vì chợt nhận ra tuổi trẻ của mình đang dần đến hồi kết!

Hôm qua, dù đã đọc đi đọc lại nội dung thư cảm ơn khách hàng nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập công ty, một chữ: Happy thiếu mất chữ p mà tôi không nhận ra. Tôi đã đặt bút kí duyệt 5000 thư cảm ơn và cứ đinh ninh mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi nhận ra lỗi sai. Thật ra mọi chuyện rất đơn giản và chỉ cần in lại là xong, tôi sẽ bỏ ra số tiền bù vào khoản chi phí đó, nhưng đây là một công ty truyền thông lớn luôn lấy uy tín lên hàng đầu. Giám đốc Marketing, trình độ Ngoại ngữ ở mức cao lại mắc một lỗi ngớ ngẩn như thế thì chẳng còn xứng đáng làm ở công ty nữa. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng Tổng Giám đốc không nói gì với tôi vì anh ấy là chồng sắp cưới của mình. Cách giải quyết của Quang Duy là giao cho người khác sửa lại sai lầm của tôi.

- Quang Duy! Anh hãy để em chịu trách nhiệm về việc này. – Tôi nói. - Đó không chỉ đơn giản cho em sửa sai mà hãy để cho em có trách nhiệm với việc mình làm.

- Em chẳng làm được gì trong lúc này đâu. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi ở nhà, tuần sau hãy đến làm việc. Thế nhé!

- Em thật không hiểu tại sao anh lại biến em thành một kẻ hèn nhát chạy trốn trách nhiệm của chính mình.

- Vậy em nộp đơn xin nghỉ việc trong lúc này có giống một kẻ hèn nhát chưa?

- Sửa sai, em sẽ đi!

- Vậy em cứ đi nếu em muốn, không cần phải đợi đâu. Thế nhé!

Quang Duy lạnh lùng cầm xấp hồ sơ bước nhanh sang phòng họp để lại tôi cô đơn trong căn phòng. Một ánh mắt nhìn cũng hờ hững vì không muốn thấy nhau.

- Thế nhé!

Tôi vẫn để đơn xin nghỉ việc ngay ngắn trên bàn của anh rồi lặng lẽ gạt nước mắt vác balo đi đâu đó. Tìm mãi chỉ có Đà Lạt là nơi tôi cần đến trong lúc này! Tôi chợt nhớ về “Doraemon”’ khi bất giác nghe cô bé ngồi bên cạnh hỏi mẹ :

- Mẹ ơi! “Doraemon” có thật không?

- Có chứ con! “Doraemon” của con chính là mẹ đây.

Lúc ấy, tôi mới chợt nhớ về “Doraemon” của riêng mình.

Ngày nào xưa cũ trong quá khứ, “Doraemon” và tôi đã từng đến đây! Bao nhiêu kỉ niệm đẹp ngày đó vẫn còn tồn tại dưới những tán thông già cỗi này. Hôm nay, tôi bỗng cần “Doraemon” ở bên cạnh, nhưng cậu đâu rồi? Tôi đã quen dần trong quá khứ khi cô đơn, người tôi nghĩ nhiều nhất là cậu ấy. Bởi những lời hứa ngày nào đã đi sâu vào tâm trí tôi : “Hãy nhớ rằng, anh luôn ở đây giúp em. Ai bỏ em nhất định anh không bỏ.” Và tôi đã tin điều đó suốt quãng thời gian qua dù chưa bao giờ cậu xuất hiện. Tôi chợt nhận ra những ngày khủng hoảng nhất của cuộc đời mình đã không còn “Doraemon” ở cạnh lâu rồi. Tự bao giờ, trong những ngày đáng chán khi tôi ở Nhật luôn có Quang Duy ở bên, dù không một lời hứa.

 Vì cuộc đời không ngừng mất đi những ngày ta đang sống

Ánh nắng yếu ớt cuối ngày chỉ còn rọi sáng một vùng trời, nhưng cũng đủ làm những chùm hoa mimosa trái mùa đậm màu hơn trên nền trời cô đơn ấy. Chưa bao giờ tôi thấy được điều này ở Sài Gòn. Khi chiều ở Sài Gòn buông xuống, nắng cam vàng bị những tòa nhà cao tầng hứng ở lưng chừng thành phố, không cho chạm đến mặt đất. Người nối người chìm trong biển xe, rồi bơi đi theo nhiều ngả. Nơi đấy ồn ào chết đi được, khó chịu chết đi được. Nhưng nếu Sài Gòn không có những điều như thế thì...nhạt nhẽo đến mức không nghĩ đang sống ở Sài Gòn. Khi cuối ngày dần tàn, tôi xem lấy điện thoại ra xem thì biết rằng Quang Duy đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc trước đó. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nhấc nút gọi lại.

- Em đang ở đâu đấy?

- Em vừa đến Đà Lạt chiều nay.

- Đi đâu mà xa vậy? Còn không thèm nghe điện thoại của anh? Vẫn còn giận anh à?

- Anh biết em khi buồn thì điện thoại là thứ đáng ghét nhất mà.

- Ừ! Ở trên đó có lạnh không ?

- Lạnh.

- Vậy thì ngoan ngoãn ở đó đi, sáng mai anh sẽ đến.

Chợt lòng tôi nhói lên!

- Em đừng nghĩ đến “Doraemon” nữa, vì vốn dĩ em không phải là Nobita. Em chỉ là chính em trong thước phim của chính mình chẳng là một ai khác. Nobita thì cần “Doraemon” nhưng em thì cần anh.

Tôi im lặng, bật khóc.

Tôi và Quang Duy gặp nhau ở Nhật vào một ngày mưa cuối thu trên phố Tokyo. Lúc ấy, tôi quên mang theo ô nhưng cứ nép mãi bên đường thì sẽ trễ chuyến tàu về Shinijuku. Mặc dù Quang Duy cũng không mang theo ô nhưng thấy vẻ mặt âu lo, gấp gáp, cứ chốc chốc lại bước ra ngoài mái hiên rồi nhìn mưa lắc đầu của tôi, anh đã âm thầm cởi chiếc áo khoát jeans ra che cho tôi. Đến khi tôi nhận ra thì anh đã ướt hết rồi! Lần sau đó, tôi nhận ra Quang Duy khi anh đang đứng trước một cây hoa anh đào thật to và vẽ ở con đường dẫn ra tàu điện Odakyu. Lần kế đó, chúng tôi hẹn nhau đi xem pháo hoa vào đêm giao thừa. Vốn dĩ chẳng còn ai ở đây để làm bạn, tôi bắt đầu đi cùng Quang Duy nhiều hơn. Nhưng mỗi chuyến đi, tôi lại kể cho anh nghe một câu chuyện mới về “Doraemon” của mình. Anh cười hiền bảo đó là món quà của thượng đế gửi tặng tuổi trẻ của tôi.

 Vì cuộc đời không ngừng mất đi những ngày ta đang sống

Duy ít nói và chưa bao giờ an ủi tôi bằng những lời động viên ngọt ngào như “Doraemon”. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi vấp ngã rồi khóc, im lặng, biến mất và… đi tìm. Những ngày ở Nhật của tôi và Duy cứ lặp đi lặp lại một cách riêng lẻ, bình lặng như thế, cho đến một ngày Tokyo xảy động đất, suốt 5 ngày dài tôi không liên lạc được với anh. Cảm giác mất đi một người bạn đã từng xảy ra khiến tôi không thể không đứng dậy đi tìm. Tôi vội vã chạy lại ôm anh, khi biết rằng anh vẫn bình an.

3 năm ở cạnh Quang Duy.

3 năm, Duy vẫn cho phép tôi nghĩ về “Doraemon” của mình mỗi đêm, vì tình đầu là tình còn mãi.

Nhưng bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phải lãng quên một vài thứ, ít nhất là những lời hứa ngày đó với “Doraemon”. Vốn dĩ, tôi phải quên những điều đó từ lâu lắm rồi. Vì sự thật, “Doraemon” đã ngưng tồn tại kể từ cậu ngày cậu ấy hôn một cô gái không phải là tôi. Hứa với tuổi trẻ đã qua, tôi chỉ nhớ về cậu hôm nay nữa thôi ! Nhớ lại một lần cuối trước khi lãng quên tất cả, kể cả những tháng ngày tươi đẹp đã cũ kĩ ấy.

- Không thể không thừa nhận: Cuộc đời là không ngừng mất đi. Có những thứ sau khi mất đi ta sẽ cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng có những thứ sau khi mất đi ta mới biết rằng lẽ ra nó nên biến mất từ lâu. – Tôi khẽ thì thầm vào gió, mong rằng điều đó sẽ khiến chính mình dễ chịu hơn. Đã từng sai lầm trong quá khứ, tôi sợ một ngày nào đó mình mất đi Quang Duy nếu cứ mãi hoài niệm. Vì thế, tôi phải lãng quên quá khứ để chấp nhận tương lai.

Buổi sáng ở Đà Lạt trong trẻo đến mức khiến tôi dũng cảm mở tung cửa sổ để đứng mãi ngoài ban công lạnh ngắt và hít lấy gió trời. Mùi thơm ngòn ngọt của những đóa hoa lan tỏa trong gió vây lấy tôi. Pha cho mình một tách cafe sữa nóng và đứng tựa mình ở ban công rồi ngắm nhìn mọi thứ đang tỉnh giấc. Bình minh đang lên với những tia nắng xuyên qua những tán thông già trên ngọn đồi ở đằng đông. Và Quang Duy đang đến, những kỉ niệm, lời hứa ngọt ngào một thời với chàng đội phó năm ấy đang vơi dần đi!

Một chút...

Một chút…

Và tất cả đã không còn tồn tại!

Mùa đông 2015.

© Tiểu Duyên – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường

Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được

Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau

Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?

Hắn và Lan

Hắn và Lan

Nơi nào có cô là không có hắn, nơi có hắn thì không có cô. Không phải kẻ thù nhau, chỉ vì không muốn ai bàn tán về họ nữa thôi. Với hắn, hắn sợ vì sự phán xét soi mói từ mọi người. Với Lan, Lan nghĩ hắn chẳng xứng đáng để cô bận lòng.

Chậm một nhịp để chữa lành

Chậm một nhịp để chữa lành

Cậu chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào ai, chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai,… thực ra như vậy rất tốt, nhưng đôi lúc sự rõ ràng và sòng phẳng đó lại vô tình đẩy bạn vào thế tự cô lập chính mình.

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

Thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo

So sánh con mình với “con nhà người ta”, so sánh bạn đời với hình mẫu lý tưởng trên phim ảnh, thậm chí so sánh chính gia đình mình với những gia đình khác… là vòng xoáy khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Sau đây là những gợi ý để bạn thoát khỏi nỗi bất an về sự hoàn hảo.

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Tôi muốn quên nhưng đột nhiên lại nhớ!

Thực tế, nạn nhân đã phải gánh chịu nỗi đau đớn, tủi nhục và những tổn thương sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, thay vì cảm thông, xã hội lại thường đặt ra những câu hỏi như: "Cô ấy mặc gì?" hay "Cô ấy đi một mình à?" Những câu hỏi này không chỉ khoét sâu vết thương của nạn nhân mà còn củng cố định kiến và duy trì sự bất công trong cách nhìn nhận vấn đề.

Bao giờ đáp bến đỗ

Bao giờ đáp bến đỗ

Uất hận chất chồng, khát khao được đặt chân đến Mỹ để trả thù người chồng bội bạc càng lúc càng mãnh liệt. Nó như con thiêu thân lao vào những cuộc tình vụn vặt, chỉ cần nghe nói đâu đó có Việt kiều, có cơ hội để theo đuổi giấc mơ xa vời ấy, là nó sẵn sàng lao vào, bất chấp mọi thứ.

Vượt qua thử thách của tình yêu

Vượt qua thử thách của tình yêu

Anh có biết không, sau bao nhiêu năm như vậy mà chị ấy chưa hề quên anh đi? Chị ấy luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh và luôn nguyện cầu ở một nơi nào đó anh sẽ sống thật hạnh phúc.

Mùa hoa trở lại

Mùa hoa trở lại

Buổi chiều hôm đó, Mai và An ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Mai cảm thấy bình yên đến vậy. Những ký ức đau buồn về quá khứ không còn ám ảnh cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Mai quay sang nhìn An, cảm ơn anh bằng một ánh mắt đầy cảm kích. An nắm lấy tay Mai, siết chặt. Hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tình yêu giữa Mai và An đã bắt đầu nở rộ, giống như những đóa hoa mùa xuân đang dần hé nở.

back to top