Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần một người cạnh bên

2016-01-15 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa mùa đông Hà Nội. Nhưng cơn mưa chỉ đáng sợ khi lòng người cô đơn và tổn thương thôi. Anh biết không, em chẳng cần chiếc ô nào hết, em chỉ cần một người luôn đi bên em thôi.


***

Có những cơn mưa đến rất vội và đi cũng rất nhanh như những cơn mưa rào. Trong phút chốc dội lên ta một cảm giác ướt át và nặng nề, để khi nắng lên thì cảm giác ấy cũng từ từ bốc hơi rồi mất hút.

Nhưng cũng có những cơn mưa đông đến dịu dàng và mơn trớn lại đủ cho ta thấy lạnh, rất lạnh, và nếu lặng yên để cảm nhận ta sẽ thấy những hạt mưa tan ra ngọt lịm rồi thấm sâu vào từng góc khuất của trái.

Mưa vẫn đang rơi, dưới ánh đèn đường mờ ảo, những làn mưa mỏng manh xiên ngang càng làm cho bức tường đêm heo hút. Mưa và lạnh làm đường phố bỗng trở nên vắng tanh, chỉ lác đác một vài bóng người hay những đôi tình nhân tay trong tay đi dưới phố.

Gió lùa, lạnh xuyên thấu da thịt, quần áo, đầu tóc của cô ướt sũng, khuôn mặt nhợt nhạt, môi thâm tím, hai hàm răng va vào nhau. Mọi người đi ngang nhìn cô lạnh lùng và đầy ngạc nhiên như tự hỏi vì sao cô cứ đi một mình trong mưa như thế. Những giọt nước mắt lăn dài tủi thân càng thêm mỏi mệt.

- Này, đồ dở hơi, mưa gió mà đi đầu trần thế à, lại đây tôi cho đi nhờ - Có giọng nói ấm áp của một gã con trai nào đó rồi nhanh như chớp phía trên đầu là sự xuất hiện của một chiếc ô màu tím.

- Anh nói ai là đồ dở hơi? - Cô quay người lại, nhìn thẳng vào mặt đối phương, giọng nói đanh đá phát ra, nhưng ngay lập tức cô chạm phải ánh nhìn của người con trai ấy. Đôi mắt của anh sâu và tỏa ra một ánh nhìn ấm áp, nhìn quen lắm cứ như cô đã từng gặp anh ở đâu đó.

Chỉ cần một người cạnh bên
- Cô có phải người ở...

- Sao anh biết?

- Nghe giọng nói biết liền

- Thật hả, hay là anh có người quen ở đó?

- Ừ, ngày nhỏ tôi có quen một con bé xấu xấu bẩn bẩn tên là Lan!

- Ơ....ơ, Hoàng phải không?

- Ừ, cũng...

- Phòng trọ tôi kia rồi, ông về đi, đi đường cẩn thận nhé!


Lan trở về phòng, trong lòng cô ngập tràn hình ảnh của Hoàng và cả những ngày tháng còn thơ bé.

Nhớ ngày nào...

Lan cất giọng lanh lảnh hỏi cậu bé bên cạnh:

- Mày tên gì?

- Tôi tên Hoàng, mới ở Hà Nội lên.

- Tao tên Lan, nhà ở kia kìa, phía sau lũy tre ý!

- Là ngôi nhà bé xíu kia à?

- Ừ. Hà Nội toàn nhà to lắm phải không?

- Ừm, tôi chưa nhìn thấy ngôi nhà bé xíu như thế kia bao giờ.


Còn nhớ, hôm ấy cũng vào mùa đông, trời lạnh lắm lại còn mưa nữa cả nhà Hoàng đánh ô tô về ăn cưới cậu út. Đấy cũng là lần đầu tiên Hoàng chơi với Lan và những đứa trẻ ở quê. Độ ấy nhà Lan nghèo, bố nó bệnh nặng, cũng chẳng thể nào mà quan tâm đến nó được.

Nhưng sau gần 20 năm gặp lại Lan vẫn trong bộ dạng của một cô bé nhà quê, nhưng cái vẻ lém lỉnh đanh đá ngày xưa đâu mất. Hoàng thở dài, rồi nhấm ngụm trà nóng. Từ bao giờ anh lại có thói quen lang thang trên hè phố sau giờ làm như thế này nhỉ, có lẽ từ sau khi chia tay Đan chăng. Anh luôn bận rộn với việc tự cho mình những phút giây nghỉ ngơi đơn điệu. Anh đưa mắt nhìn Hà Nội, lung linh, náo nhiệt trong đêm. Nhưng anh buồn, và anh nhớ Đan.

Đan đẹp lắm, nàng đẹp như một thiên thần. Kể từ ngày đầu tiên gặp Đan - hồi hai đứa còn du học bên Mỹ, anh đã mê cô. Và anh quyết tâm tán gục cô.

Thế nhưng quả thật nàng công chúa ấy chẳng phải để dành cho anh. Bên Đan, anh biết rằng còn quá nhiều thứ chưa hợp, khoảng cách giữa anh và cô quá lớn khiến anh chẳng thể nào cố gắng dung hòa được cuộc sống của hai người.

Kết thúc tình yêu anh theo đuổi gần bốn năm, giờ em hạnh phúc chứ Đan?

Chỉ cần một người cạnh bên

***

Lan mở cửa sổ trông ra ngoài trời đang mưa, cô chợt nhớ đến Hoàng. Chiếc ô màu tím nằm gọn ở góc phòng, rồi cả những ngày thơ ấu ngày xưa nữa.

Và cô lại phải bắt đầu với vô số những khó khăn ở chỗ làm mới. Cái trò "ma cũ bắt nạt ma mới" này tưởng như đã quá quen thuộc với Lan nhưng đôi khi cô vẫn thấy tủi thân lắm. Cô cảm thấy chán ngấy những khuôn mặt đẫm phấn son, những giọng nói đầy hách dịch.

- Mọi người làm trò gì đấy, nên chấm dứt trò ma cũ bắt nạt ma mới đi thôi, phải thế thì công ty của chúng ta mới có thể phát triển được.

Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn thẳng vào người thanh niên mà mọi người gọi là giám đốc kia, anh ta là Hoàng. Mấy ngày sau, Lan mới biết là Hoàng đã ly hôn. Tại sao lại thế nhỉ, tôi đã nghĩ cậu đang rất hạnh phúc bên gia đình của mình cơ mà, tiếng những cơn gió lạnh lướt qua mang theo cả tiếng thở dài của Lan về miền xa thẳm.

***

Những ngày sau ấy mỗi lần gặp Hoàng, Lan thấy thật ngột ngạt. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh như trước.

Phụ nữ quả là khó hiểu - Hoàng nghĩ vậy và mỉm cười. Thế nhưng anh không thể phủ nhận được rằng càng nhìn Lan thật kỹ anh càng thấy cô đẹp, càng lôi cuốn ánh mắt anh. Người con gái có duyên ngầm kia gợi cho anh một sự tò mò, sự quyến rũ của đôi mắt biết nói chất chứa cảm xúc, thoạt nhìn thấy trầm tư, ấm áp nhìn lâu thấy đượm buồn và suy tư. Từ bao giờ hình ảnh của cô cứ thấp thoáng trong đầu anh như một thói quen.

Chỉ cần một người cạnh bên

"Hoàng, trời lại mưa rồi, mưa phớt lờ và dịu dàng nhưng đủ để tôi thấy lạnh và thấy nhớ cậu nhiều hơn. Tôi thầm cảm ơn và cũng oán trách những cơn mưa đã để tôi gặp cậu, để lại nhớ nhung, hờn giận vô cớ. Phải làm gì đây khi tôi cứ phải kìm nén những cảm xúc, hoặc vờ như là nó chưa từng hiện hữu trong con người tôi. Mỗi khi cậu lại gần tim tôi thấy run lên, nhưng tôi vẫn cố lạnh lùng để mỉm cười, mỗi ngày tôi lại thấy cảm xúc trong tôi cứ lớn dần lên. Nhưng tôi còn biết làm gì, giá như tôi có đủ dũng cảm để nói với cậu rằng "tôi thích cậu", nhưng không, tôi sợ lắm, tôi không làm được. Cậu là ai và tôi là ai? Chúng ta có khác biệt quá nhiều và vì thế mà hãy để mình tôi biết thôi”.

Tiếng chuông điện thoại reo lên: "Cháu à, chú đây, tối qua bố cháu bị cảm giờ đang nằm trong viện, cháu về ngay nhé!".

Lan vội vã xin nghỉ phép và nhanh chóng về quê.

Chào Hà Nội, chào Hoàng nhé, có lẽ lần này tôi về và sẽ không trở lại nữa. Tôi sẽ về ở bên và chăm sóc cho bố.

Hà Nội lại mưa và nỗi nhớ cậu lại trở nên day dứt trong lòng.

- Này, cái đồ dở hơi kia, đợi tôi với...

- Ơ, ông đến đây làm gì?

- Cho tôi về, cùng uống rượu với bố bà nhé!

- Hả, cái gì, ông đang nói cái gì vậy?

- Lan, anh yêu em, anh đã suy nghĩ rất nhiều, và nếu anh không nói với em điều này, com tim anh sẽ hối hận cả đời! Dù biết còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta hãy cố gắng vượt qua nhé, hãy tin là tình yêu thực sự sẽ đủ lớn để vượt qua tất cả Lan à!


Mùa mùa đông Hà Nội. Nhưng cơn mưa chỉ đáng sợ khi lòng người cô đơn và tổn thương thôi. Anh biết không, em chẳng cần chiếc ô nào hết, em chỉ cần một người luôn đi bên em thôi.

© Trần Tú – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top