Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quên nhau khi chẳng còn bên nhau nữa

2016-01-12 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Cái duyên con người ta cứ như mảnh ghép của một nửa bức tranh vậy. Người ta sống và tìm mảnh còn lại, để ghép lại với nhau rồi tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Khi tìm thấy nhau, hai con tim nồng say sẽ ôm ấp những thiếu thốn, đan cài vào nhau để kết thành một bức tranh tuyệt bích. Nhưng cái tuyệt bích ấy là vẻ đẹp trong một khoảnh khắc. Nó không đổi khác theo thời gian mà đơn giản chỉ là: kết tinh của yêu thương là thứ gì ngắn ngủi.

***

1. Thu

Trời vẫn hiền và nắng còn đầy sân. Mạnh vẫn chưa về.

Sáng lặng lờ trôi từng giây, từng phút. Phía chân trời, mấy vầng hồng xòe những ngón tay ma quái bóp nghẹt lấy không gian xanh thẳm. Mây đen bắt đầu ập đến. Đêm réo rắt đuổi ngày đi.

Một chút cồn cào lạ lùng giấy lên trong Thu. Nồi canh khoai chừng đã ngấm vị. Thu thần người trên ghế phóng tầm mắt bâng quơ nhìn những tăm tối đang đổ mực lên nền trời.

Tắt nồi canh đi, Thu lại nghĩ đến Mạnh. Bây giờ mà Mạnh vẫn chưa về. Cô nhắn anh:

- Anh có về không? Hôm nay có món anh thích đó!

Nửa tiếng trôi qua, tin nhắn gửi đi chỉ nhận được hồi đáp là hai dòng chữ “đã xem” lạnh ngắt. Nghĩ ngợi một lúc, Thu lại bấm bấm trên màn hình điện thoại.

- Chìa khóa em gửi cô chủ trọ nhé! Yêu anh.

Mạnh vẫn im lặng.

Một ngày.

Hai ngày, rồi nửa tháng.

Thu chẳng thể nói thêm một lời nào nữa. Hai người đã lặng lẽ rời xa khỏi cuộc đời nhau như thế!

Nhưng hình như những nhớ thương chỉ tắt đi trong Mạnh. Nhớ thương về cuộc tình vội vã kia làm sao vơi cạn được trong những giọt nước mắt này. Thu còn yêu Mạnh, người con trai giỏi giang từng nói với cô “Em là số một” đó, giờ đã buông lơi những chấp chới thương yêu bỏ Thu ở lại trong làn sương lạnh cuộn thành nước mắt để rồi đóng bang lại trong tim chẳng thể lăn ra nóng hổi trên má.

Quên nhau khi chẳng còn bên nhau nữa

Hai tháng trước, họ vội đến bên cuộc đời nhau từ những lạnh lùng của Mạnh. Hơn một tháng trước, Mạnh nói với Thu: “Anh đã từng nghĩ là anh sẽ chẳng bao giờ rung động trước em hay bất kì người con gái nào khác cho đến khi học xong và có một công việc ổn đinh, có một nền tảng vững chắc cho tương lai. Nhưng anh nhầm. Em đã rung động anh bằng những tuyệt vời tự nhiên nhất.”

Giây phút ấy, mắt Mạnh rớm ướt còn Thu khẽ mỉm cười nhưng trái tim muốn vỡ òa. Lý do tại sao trái tim vỡ vụn ra thì Thu cũng chẳng thể hiểu, có lẽ bởi vì đó là tình yêu. Và khoảnh khắc ấy trong những chia xa vội vàng này bỗng chốc lạnh lẽo dần rồi hóa băng cả tâm can người con gái còn thương.

Chia xa người chẳng còn yêu mình, điều ấy thực ra cũng chẳng nhẹ nhõm cho lắm.

2. Mưa ngừng rơi.

Chớm đông, mùa thì thầm qua tiếng mưa đong cả trời lạnh lẽo vào hồn những kẻ đang dở dang với một nỗi niềm riêng. Mưa rơi nhiều ướt cả không gian, mưa dìu lòng Thu vào những lặng câm man mác. Khoảng thời gian quen thuộc vốn dĩ đầy tràn những cảm giác hạnh phúc nay chỉ còn lại cô đơn. Nỗi cô đơn riêng Thu với căn phòng mới.

Khi nước mắt Thu chưa ngớt thì Nguyên tới.

Cô bảo anh:

- Anh ngốc lắm.

Bằng một ánh mắt tin cậy, Nguyên nói:

- Không ngốc!

Chàng trai ấy đã thích cô từ lâu. Nhớ trước lúc cô yêu Hoàng, Nguyên cũng từng một vài lần ngỏ ý nhưng tim Thu đóng khép. Trong mắt Thu, Nguyên cũng là một cậu con trai khá, có tài riêng và mang một nụ cười ấm áp, nhưng cái duyên cái số là thứ chẳng thể gượng ép. Thế nào mà Thu lại chẳng có cảm giác với Nguyên, dù cô luôn biết mình yếu ớt và rất cần một vòng tay.

Cô đến với Hoàng, theo cách của một cô nàng thợ săn. Niềm thích của con người là thứ kì quặc.

- Chẳng có ích gì đâu Nguyên.

Thu nói thế, vì không muốn chàng trai kia buồn vì cô. Sự thật là trong những giọt nước mắt đã hóa thành băng vì cái lạnh đến tột cùng của một mảng kí ức còn vẹn màu nhưng buộc phái xóa đi trong tâm trí, Thu cần một bờ vai để dựa vào. Nhưng cô biết lòng mình chưa nguôi. Nguyên là cậu con trai tốt, việc gì lại cứ phải buồn vì cô. Cô không muốn ôm lấy Nguyên để tặng Nguyên những lạnh lùng đáng sợ của cơn đau chưa vơi.

- Tôi sẽ đợi tới khi Thu nguôi đi. Vết thương nào cũng cần thời gian mới có thể lành được.

Quên nhau khi chẳng còn bên nhau nữa

Và Nguyên đợi thật.

Những quan tâm đều đặn và đúng lúc của chàng trai ấm áp làm vợi đi nỗi buồn của Thu. Anh dịu dàng với cơn đau cũ của người con gái đó. Thu chưa bao giờ hiểu anh nghĩ gì, có lẽ vì thế mà Nguyên gọi được những cảm xúc nơi cô trở lại, một chút thôi.

- Anh không biết buồn sao?

- Không!

Hoàng cũng là kẻ không biết buồn. Những ngày mùa chuyển mình, những nghĩ suy, xúc cảm nơi Thu cũng đảo chiều liên tục trong xốn xang thổn thức. Nghĩ về Hoàng, cô thấy đàn ông không biết buồn là đàn ông vô vị, có cũng không giữ, mất cũng không tìm. Kì lạ là người đàn ông như thế lại làm cô nhớ. Nhưng có lẽ đó chỉ là nỗi nhớ dành cho kẻ cho ta một dang dở. Nhớ như kiểu người ta nhớ một vết thương.

Còn cái “không buồn” ở Nguyên thì lại khác. Nó điềm tĩnh mà lại ấm áp. Thấp thoáng trong cơn đau chưa lành, Thu đôi lần nhìn thấy đôi mắt Nguyên, trong trí óc gợn lên một suy nghĩ: cậu ta đã phải trải qua những cảm xúc gì, đằng sau những đợi chờ vô nghĩa ấy, tại sao cậu ta lại phải như vậy? Và có thực là cậu không buồn như lời cậu nói.

Thì ra đàn ông không biết buồn chưa hẳn là đã vô vị.

Bởi vì có khi lạnh lùng là nơi chốn tận cùng của những rung cảm. Và vết thương trong Thu lành đi sớm hơn cô nghĩ.

“Em sẽ không đợi anh về nữa. Người con trai vô tâm mà em không thể ngừng nhớ. Những rộn rã nơi anh chỉ dành cho học tập và tương lai. Anh cuốn em vào những say mê nhưng hình như em không làm được điều tương tự đối với anh. Em là mảnh ghép đi tìm một nửa là anh để khớp lại với nhau thành bức tranh hạnh phúc. Chuyện mình là một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng thật buồn, chất kết dính giữa hai mảnh ghép ấy lại quá yêu ớt, em bung ra khỏi quỹ đạo của anh trong chênh vênh là buồn…

Em phải lau nước mắt đi. Nguyên, cậu ấy tốt hơn anh.

Anh sẽ không hối tiếc. Có phải không, người con trai chưa bao giờ cho em một yêu thương sâu đậm?”

Thu có thói quen viết nhật kí. Cô đã viết những dòng như thế vào đúng cái ngày mưa chuyển mùa ngừng rơi. Lạnh về, lạnh không gọi nhớ nồng nàn nữa. Lạnh gói những cháy bỏng của còn tim và cảm giác cần một hơi ấm.

Không hiểu thế nào mà nước khóe mắt Thu cay xè, ậng nước. Giọt nước âm ấm lăn trên má thành một vệt dài.

Nước mắt có khi lại là nơi nỗi đau tan chảy… Phải đấy, vết thương nào rồi chẳng lành, tại sao ta lại cứ phải buồn vì một kẻ không thương ta. Nguyên là cậu con trai tốt. Thu nhắc lại trong trí óc nhận định đó, lòng thôi những mơ hồ buồn tủi.

Quên nhau khi chẳng còn bên nhau nữa

3. Mạnh

Hai tháng.

Thu đã có người yêu mới, họ rất hạnh phúc bên nhau.

Có đôi lần trong đê đêm, lúc Mạnh về căn phòng nhỏ nơi cô với người con gái tuyệt vời ấy từng bên nhau, cậu khóc. Không hiểu vì sao nữa. Phải chăng thứ hạnh phúc rõ ràng nhất là thứ hạnh phúc đã mất đi. Phải chăng khi duyên số vơi cạn lại là lúc yêu thương đong đầy?

Mạnh đã quá vô tâm với người con gái đó. Cái vô tâm xuất phát từ niềm vô cảm. Khi Thu mới đi, cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Người con gái đã để lại chút yêu thương cuối cùng cho cậu rồi đi mãi. Ừ, cô ấy đã không cảm thấy hạnh phúc trong lúc đứng bên quỹ đạo sống tất bật và lạnh nhạt này của Mạnh nếu cậu đã im lặng rồi thì có lẽ cũng nên im lặng mãi.

Im lặng để mà chẳng lưu luyến nhau nữa. Im lặng để về với nhịp sống khi chưa có nhau, để Thu về với ai đó cần cô ấy.

Và im lặng để lòng nhói lên.

Tại sao khi biết Thu hạnh phúc lòng Mạnh lại nhói lên! Tại sao lúc này Mạnh mới buồn?

“Anh nhớ em!”

Mạnh soạn ra một tin nhắn như thế, để rồi lại xóa. Cậu không gửi đi.

Kẻ vô tâm thì làm gì có quyền mà nhớ.

Mùa rét đến. Mạnh vẫn tất bật, đi học, đi làm rồi sinh hoạt ngoại khóa. Chàng thanh niên năng nổ ấy vốn dĩ có biết thế nào là lạnh. Với cậu, cái lạnh vô nghĩa trước áo ấm. Lạnh không bao giờ gọi cô đơn nơi Mạnh.

Thế mà hôm nay lại nhớ, nước mắt ứa ra. Kẻ vô tâm thì biết gì buồn mà khóc. Lòng nhiệt huyết, tương lai, niềm vui khi được công nhận… Rồi tất cả những thứ ấy sẽ đọng lại những gì. Tất cả những năng nổ của chàng thanh niên trong cậu sẽ đọng lại gì trong ánh mắt người con gái từng hi sinh vì cậu?

Quên nhau khi chẳng còn bên nhau nữa

À… Cái duyên con người ta cứ như mảnh ghép của một nửa bức tranh vậy. Người ta sống và tìm mảnh còn lại, để ghép lại với nhau rồi tạo thành bức tranh hoàn chỉnh. Khi tìm thấy nhau, hai con tim nồng say sẽ ôm ấp những thiếu thốn, đan cài vào nhau để kết thành một bức tranh tuyệt bích.

Nhưng cái tuyệt bích ấy là vẻ đẹp trong một khoảnh khắc. Nó không đổi khác theo thời gian mà đơn giản chỉ là: kết tinh của yêu thương là thứ gì ngắn ngủi.


Mạnh với Thu khác nhau trong cách sống. Họ từng vỡ òa khi tìm thấy nhau, nhưng cái vỡ òa đó ngắn ngủi quá, bởi Mạnh ích kỉ và vô tâm.

Giây phút tuyệt đẹp thoắt trôi đi. Mạnh lạc khỏi quỹ đạo của những nồng cháy thoáng vội. Mạnh với Thu ghép lại đời nhau để Thu ôm một sầu muộn, ôm những đợi chờ. Chẳng bao giờ Mạnh hiểu điều đó. Có ai mà hiểu được cái giá của hạnh phúc khi nó vẫn còn ở trong tay. Thái Nguyên không náo nhiệt như Sài Gòn, nhưng ở Thái Nguyên, lạc nhau rồi cũng chẳng thể tìm thấy nữa.

Bao giờ trái tim cậu quên được một thương yêu đằm thắm dành cho mình. Bao giờ Mạnh quên được một người cậu đã vô tâm để lạc.

Cứ tưởng đông không lạnh, thế mà lại rét thấu cả xương.

4. Quên được nhau.

- Ngày mai em lấy chồng rồi. Em sẽ không mời anh. Chúc anh thành công trong cuộc sống.

Thu nhắn tin cho Mạnh bằng số cũ.

Thu đã tìm được mảnh ghép của mình. Nghe đâu người Thu kết hôn chính là Nguyên. Nghe đâu họ hạnh phúc nhiều lắm! Vậy là Thu đã tìm được mảnh ghép của cô ấy để có một nồng say dài hơn.

Cô ấy xứng đáng để có được những hạnh phúc như thế.

Một chiều, Mạnh ngồi thần mình trên chiếc ghế nhìn ra ô cửa kính.

Đêm đang réo rắt đuổi ngày đi. Phía chân trời, một đôi vầng hồng ma quái đang xòe những ngón tay trực tóm những xanh ngắt của bao la phía trên nó. Sáng lặng lờ trôi. Từng giây, từng phút…

Thu với Mạnh đều nghĩ rằng người kia đi quên được mình. Mà có lẽ như vậy cũng là đúng.

Quên được nhau là khi chẳng còn ở bên nhau nữa!

© Nguyên Bảo – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top