Bài tình ca cho em
2015-12-22 05:37
Tác giả:
Hai sinh viên nữ liếc mắt đến chỗ người đàn ông đang bận rộn dọn dẹp bàn làm việc, mặt bỗng nhiên đỏ ửng, tim đập nhanh hơn bình thường nhưng vẫn im lặng, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Tốp học sinh cuối cùng đi khỏi, thầy thanh nhạc ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Dạy hơn bốn tiếng đồng hồ liên tiếp đúng là việc làm hành hạ bản thân. Lúc mới đến Việt Nam, thầy dự tính chỉ mở một lớp thanh nhạc. Nhưng không hiểu sao học sinh mỗi ngày lại đông thêm, mà hầu hết đều là học sinh nữ nên phải dạy thêm ca nữa. Đành vậy, dù sao thầy cũng chỉ ở lại Việt Nam thêm ít lâu nữa thôi. Sau đó thầy sẽ lên đường đến Hàn Quốc để tiếp nối cuộc hành trình vòng quanh thế giới của mình. Một chuyến đi dài tưởng chừng như vô tận.
Động tác dọn dẹp của thầy thanh nhạc bỗng khựng lại, cảm giác như có ai đó đang nhìn bản thân mình vậy. Thầy quay lại, thoáng ngẩn người. Bên cạnh cây đàn piano đặt ở góc phòng là một cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt to, mái tóc xoã dài đến thắt lưng. Thầy nhận ra cô gái này là học sinh mới đến hôm nay, mang theo sự im lặng phảng phất nét buồn. Cô không nói, không hát, chỉ lặng yên nhìn các học viên khác trong phòng.
Thầy thanh nhạc bỗng thấy hơi tò mò, bèn lại gần, hỏi:
“Can you sing?”
Cô gái lắc đầu.
“Can you speak?”
Có gái lại lắc đầu. Một tia đau đớn vụt qua đáy mắt.
“So, what can you do?”
Cô gái ngồi xuống ghế, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn đen trắng. Dường như cô đã gửi trọn cả tình cảm, gửi trọn cả niềm vui và nước mắt vào bản nhạc. Giai điệu ngân vang mãi, dùng âm thanh để nói hộ tiếng lòng mà cô không thể cất lên.
Và, đó là khúc nhạc hay nhất mà thầy thanh nhạc từng nghe.
Cô gái nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học. Cô đảo mắt nhìn về vị trí ưa thích của mình sát bên cửa sổ. Ngồi ngay cạnh chỗ cô hôm nay là một gã đàn ông có mái tóc dựng ngược màu hung, ánh mắt sắc bén khiến người ta dựng tóc gáy. Cô có cảm tưởng như ánh mắt đó có thể nhìn xuyên thấu tất cả.
Và, gã đó là một thiên tài âm nhạc. Gã có thể chơi ghi ta và hát. Giọng của gã rất cao, trong mà hiếm người đàn ông nào có được. Mỗi lần nghe gã hát, cô lại thấy lòng mình nhói đau.
“Đến rồi.” Gã nghệ sĩ huých vào khuỷu tay cô.
Cô gái ngẩng đầu lên. Thầy thanh nhạc bước vào, đôi mắt xanh nước biển đảo qua cả lớp. Gã nghệ sĩ chép miệng:
“Thầy giáo đẹp trai thế này, thảo nào học sinh cứ ùn ùn kéo tới.”
Cô gái khẽ nhún vai. Đối với cô, người nước ngoài ai cũng đẹp như nhau, đều cao, mắt xanh, da trắng. Chỉ vậy thôi. Trong lòng cô luôn gìn giữ một bóng hình, không ai tuyệt vời hơn người đó. Người đó đã tặng cho cô một mối tình, mối mối tình vừa bắt đầu đã kết thúc, một mối tình vừa nở rộ đã lụi tàn. Cô mím môi, rời ánh mắt về chiếc piano đặt ở góc phòng.
Gã nghệ sĩ mân mê cây đàn ghi ta trong tay, lòng chợt bồi hồi nhớ lại một khoảng thời gian đẹp đẽ trong quá khứ. Đây là món quà sinh nhật lần thứ hai mươi mà cô em gái thân yêu đã tặng cho gã. Em từng bảo thích nhất là được nghe gã đàn và hát. Vì vậy, dù đã lên thiên đường, gã vẫn thường chơi bản nhạc em gái thích nhất, hi vọng rằng gió sẽ đưa âm thanh đến tai em.
Lúc ngón tay gã rời khỏi dây đàn, lớp học đã kết thúc từ lâu. Đối với gã, âm nhạc là cuộc sống, là thứ mà gã trân trọng nhất. Thì giờ dành cho âm nhạc dù có nhiều đến đâu cũng chỉ ngắn tựa như cái chớp mắt. Gã nhìn quanh lớp học vắng vẻ, phát hiện ra cô gái bên cạnh vẫn chưa về. Cô đang hí hoáy cầm bút chì vẽ vẽ, rồi lại tẩy xoá. Những nốt nhạc, những lời bài hát rời rạc nguệch ngoạc in trên trang giấy trắng.
“Cô biết sáng tác nhạc à?” Gã ngạc nhiên hỏi.
Đây là lần đầu tiên tôi thử, hi vọng bài hát này sẽ được hoàn thành. Cô viết lên giấy.
“Tôi có thể giúp được gì không?”
Anh có thể giúp tôi hát bài hát này được chứ?
Anh biết mà, tôi không thể hát.
Gã gật đầu. Cô gái mấp máy môi, và gã nhìn thấy hai chữ “cảm ơn” vô hình tan trong gió. Cô tiếp tục vùi đầu vào đống giấy, còn gã ngồi lặng thinh bên cạnh nhìn cô làm việc. Gã thay cô nở một nụ cười chua chát. Không thể hát những giai điệu mà mình sáng tác, điều đó đau đớn thế nào, gã đương nhiên biết. Cũng giống như việc mãi mãi không thể cất lên khúc ca đời mình
Từng nhịp chân bước đều cũng trở nên có giai điệu. Cô gái rảo bước nhanh về phía căn nhà bốn tầng cuối phố. Bài hát của cô đã gần như hoàn thành.
Cô chạy vào phòng, hãy còn sớm, bên trong mới có lẻ tẻ vài người. Cô dễ dàng nhận ra vị trí của gã nghệ sĩ với mái đầu hung đỏ.
“Hoàn thành xong chưa?” Gã ngẩng đầu.
Cô lôi trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ. Gã mở cuốn sổ, khẽ ngân nga giai điệu rồi cất lên tiếng hát. Khi nghe thấy chất giọng trong trẻo và vang vọng ấy, nước mắt cô bỗng muốn ứa ra. Gã nghệ sĩ chợt ngừng lại, chau mày chỉ vào trang giấy
“Sao lại là phím đàn khóc? Cô không thấy lời bài hát rất buồn sao?”
Ừ, buồn, nhưng nó rất thực, đúng không? Cô gái viết.
“Thực thì thực, nhưng tôi chẳng thích nhạc buồn tí nào.” Những bài hát em gái gã thích toàn là những bài có giai điệu vui vẻ, và gã cảm thấy lạc quan, yêu đời khi nghe nó. Còn đối với bài hát này…
Thực tế đâu chỉ có hạnh phúc. Nụ cười vốn dĩ chẳng thể xoá sạch hoàn toàn dấu vết của nước mắt.
Cánh tay cô run run, dòng chữ viết lên xiêu xiêu vẹo vẹo thật kì cục. Gã nghệ sĩ muốn tiếp tục nói nhưng thầy thanh nhạc đã vào lớp, gã đành phải gác câu chuyện sang một bên. Nhưng chính cuộc nói chuyện ấy đã khiến gã chẳng còn hứng thú đối với âm nhạc nữa. Cô gái ngồi im như pho tượng, mắt chăm chăm dán vào cuốn sổ trước mặt. Piano và ghi ta đặt cạnh nhau, chẳng ai buồn đụng đến, hai loại nhạc cụ lạnh ngắt không có hơi người. Thầy thanh nhạc đi qua, gã nghệ sĩ đảo mắt sang bên cạnh. Theo ánh mắt ấy, thầy nhìn về phía cô gái đang ngồi lặng yên. Mặc dù không hiểu tiếng Việt, nhưng qua nét mặt của cô gái, thầy có thể cảm nhận được bài hát viết trong cuốn sổ kia là một bài hát buồn. Đáng lí nếu là nỗi buồn, là vết thương đau thì cần phải đẩy xa nó ra. Nhưng cô gái cứ chăm chú nhìn như muốn ghim lời bài hát vào trong tâm khảm mình, mãi mãi không quên, để rồi tự giày vò bản thân trong quá khứ chua xót.
Con đường bằng phẳng, đơn giản lại không thích đi, lại chọn cách để tự mình làm tổn thương mình. Cái lựa chọn mang tính triết lí đau đầu này, gã nghệ sĩ không thể hiểu nổi.
Lớp học kết thúc, trong phòng vẫn còn lại hai học viên. Thầy thanh nhạc thấy cảnh tượng này đã quen bèn đi pha cà phê cho hai người bọn họ.
Gã nghệ sĩ giật mạnh cuốn sổ trắng ra khỏi bàn tay cô gái, đến lúc này, cô ấy mới như bừng tỉnh. Gã chống cằm, ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu:
“Thôi được rồi. Cô đánh đàn đi, tôi sẽ hát.”
Chỉ là giúp đỡ hát một bài hát, vậy mà gã phải hạ quyết tâm vài lần mới đồng ý. Cô gái nở nụ cười tươi tắn. Một nốt nhạc vừa vang lên, gã đã hỏi xen vào:
“Bài hát này tên là gì?”
Viết cho quá khứ.
Gã lặng thinh. Cô gái bắt đầu đàn, và gã hát. Bài hát này tuy có tông cao, nhưng gã vẫn hát được. Chỉ là, gã có thể chạm tới nốt cao nhất của bài nhưng không thể chạm tới cảm xúc của người viết ra bài hát này. Viết cho quá khứ ư? Là viết cho những hạnh phúc ngắn ngủi trôi đi trong tiếc nuối, hay là viết cho những nỗi đau dai dẳng không dứt?
Những ngón tay thon nhỏ lướt nhẹ một cách điêu luyện. Cô có cảm tưởng như bài hát này chính là nhật ký của cô, những trang nhật kí cũ kĩ còn vẹn nguyên trong kí ức. Hốc mắt cô ầng ậng nước, hình ảnh trước mắt như bị phù mở bởi một lớp sương. Cô ngước mắt về phía gã nghệ sĩ. Chợt trong một phút giây nào đó, cô gái như nhìn thấy anh đang hát “Viết cho quá khứ”.
Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc thầy thanh nhạc bước vào. Thấy người đàn ông mắt xanh lại gần, cô gái vội đưa tay lau mắt, nhưng vẫn có một giọt nước nặng nề rơi xuống phím đàn. Thầy đặt hai tách cà phê trước mặt cô, ánh mắt như vô tình lướt qua cây đàn piano một cái thật nhanh. Trong lòng bỗng chua xót vì một người không quen thân.
Thầy vỗ vai cô gái với đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng an ủi:
“Don’t cry. Everything will be ok.”
Cô gật đầu khe khẽ. Phải rồi, cô sẽ trở lại như năm xưa. Ai cũng có lúc vui, lúc buồn nhưng cô gái năm xưa ấy chỉ biết cười, không biết khóc.
Cô gái lại đàn khúc hát thêm một lần nữa, gã nghệ sĩ cất lên tiếng ca vang vọng. Hai âm thanh hoà quyện với nhau, da diết khiến thầy thanh nhạc quay đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng mà chẳng rõ lí do.
Phím đàn ướt cất khúc ca.
Phím đàn ướt khóc lên khúc ca buồn.
Mấy ngày gần đây, gã nghệ sĩ cảm thấy cực kì đau đầu. Tất cả đều là vì cô gái câm học cùng lớp thanh nhạc.
Cứ mỗi lần gặp nhau, cô gái cứ ép gã phải hát. Cô luôn nịnh nọt rằng gã hát rất hay, cô rất thích nghe gã hát. Khi đó, gã thường bĩu môi kiêu ngạo. Gã đương nhiên biết giọng mình thế nào, chẳng cần cô khen, vậy nên liền mặc kệ cô, không hát tức là không hát, xin xỏ vô ích. Nhưng cô gái ấy bám dai như đỉa, cả cuốn sổ đẹp đẽ gã mới mua cũng bị cô cướp mất để làm “dụng cụ tranh cãi”. Nhìn cuốn sổ chi chít nét chữ nguệch ngoạc, gã khóc không ra nước mắt.
Gã nghệ sĩ là một kẻ cứng đầu. Nhớ ngày trước muốn đi nhuộm tóc hung, cả nhà phản đối, vậy mà gã vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Ấy thế mà hiện tại, gã đành phải nghe theo lời cô gái.
Hôm nay lúc đến lớp thanh nhạc, gã nghệ sĩ thấy cô gái đang xem một quyển album ảnh. Trong đó toàn là ảnh của một cặp nam nữ. Người con gái, đương nhiên là gã biết, cho dù cô không còn cười rạng rỡ như ngày xưa, gã vẫn nhận ra nhờ vào đôi mắt to, long lanh như nước.
“Đây là ai?” Gã nghệ sĩ chỉ vào người con trai.
Người tôi yêu.
“Là người trong bài hát mà cô viết đó à?”
Ừ, là anh ấy.
“Là người đã bỏ cô, người đã khiến cho cô đau buồn?”
Cô không trả lời, gã coi như đó là một lời khẳng định. Gã nghệ sĩ cùng cô gái chậm rãi xem từng bức ảnh. Ảnh của hai người hồi học sinh, hồi sinh viên, khi đã tốt nghiệp. Tay trong tay, nụ cười hạnh phúc, khiến người xem cảm thấy rất dễ chịu, rất hài lòng. Nhưng suy cho cùng, một câu chuyện dù có ngọt ngào, hạnh phúc đến mấy nhưng cái kết vẫn chẳng viên mãn.
Cô gái chạm tay vào bức ảnh, vuốt nhẹ như muốn lau sạch vết bụi, để nó mãi mãi đẹp đẽ trong hiện tại. Vì tương lai không có, nên đành phải trân trọng từng chút trong quá khứ. Chính vì vậy, cô muốn sáng tác một bài hát có tên là “Viết cho quá khứ” để gửi gắm quãng thời gian đã qua vào đó, chẳng thể quên, chẳng thể phai mờ. Theo ý định ban đầu, đó sẽ là một bài hát có giai điệu vui vẻ, gọi lại những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Vậy mà những thứ viết ra lại hoàn toàn trái ngược. Gã nghệ sĩ đã đúng, “Viết cho quá khứ” rất thực, rất hay, nhưng nó không khiến người ta vui vẻ.
Cuốn album đột ngột đóng lại khiến gã nghệ sĩ giật mình. Thấy cô gái cẩn thận cất nó vào túi xách, gã cười chế giễu:
“Đáng lí trong hoàn cảnh này, thứ đó nên ở trong đống lửa.”
Động tác của cô gái chợt khựng lại. Gã nghệ sĩ nói hoàn toàn chính xác, cô cũng từng nghĩ đến nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Cô đã mất anh, nếu đốt nó đi, cô sẽ chẳng còn gì cả.
“Nếu điều đó giúp ích, cô cũng nên chấp nhận tàn nhẫn với chính mình một lần.”
Cảm ơn anh.
“Không cần. Tôi là một kẻ thô lỗ, nghĩ gì nói đấy. Những chuyện về tình cảm tôi cũng không am hiểu cho lắm.” Gã nói. “Tôi chỉ biết, việc của ai thì người ấy tự phải giải quyết, người ngoài không giúp được.”
Không phải đâu, anh vẫn có thể giúp tôi hát mà.
“Cô cũng biết tranh thủ quá nhỉ?” Gã nghệ sĩ bật cười. “Được rồi, hát thì hát.”
Đã thuộc lời, gã nghệ sĩ dùng mọi cảm xúc của mình để hát. Nhưng trái ngược, cô gái lại không tập trung như thế. Những hình ảnh trong cuốn album ban nãy vẫn quanh quẩn trong đầu cô, cộng thêm cả giai điệu buồn bã của bài hát khiến cô bỗng nhớ tới những kí ức năm xưa. Dường như quá khứ đã trở thành một cuốn phim, hiện lên trong mắt cô rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Năm mười lăm tuổi, cô gặp anh dưới tán cây hoa sữa. Nhà anh ở cạnh nhà cô. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ phòng là có thể nhìn thấy phòng anh. Khi biết cô bị câm, anh không hề xa lánh mà nhẹ nhàng an ủi: “Cô bé ngốc này, đừng buồn nữa. Dù em không thể nói, không ai hiểu em thì anh vẫn luôn hiểu em.” Một thứ tình cảm chớm nở trong lòng cô, giống như một nụ hoa đang khoe sắc, càng lúc càng trở nên rạng rỡ.
Năm mười tám tuổi, anh tỏ tình với cô. Trái tim của anh và của cô có chung nhịp đập, theo một cách đơn giản nhất. Mầm cây trong lòng cứ như vậy mà trưởng thành, đến lúc chuẩn bị kết trái thì lại không thể tiếp tục được nữa. Đó là năm hai mươi hai tuổi.
Anh xách va li, chỉ thông báo với cô ngắn gọn rằng sẽ cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Cô cảm thấy như trái tim mình vỡ vụn, tan nát thành từng mảnh. Vậy thì tình yêu của cô và anh sẽ ra sao?
“Anh xin lỗi. Gia đình anh không chấp nhận một người bị khiếm khuyết”. Khi ấy, cô hận bản thân mình không thể nói. Muốn gọi anh lại ở bên nhưng không thể, và anh đã đi xa dần, xa khỏi tầm mắt của cô.
Anh có thể làm rất nhiều điều vì cô, trừ việc ở bên cô.
Anh có thể bảo vệ cô, nhưng không thể bảo vệ cô suốt cuộc đời.
Anh có thể…
Thôi…kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc.
“Ổn chứ?”
Quá khứ trong mắt cô gái mờ dần, gã nghê sĩ với mái đầu đỏ hung đang lo lắng hỏi. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu, ngón tay lại một lần nữa tìm tới phím đàn. Gã ngăn bàn tay cô lại, lắc đầu:
“Thôi, đừng chơi đàn nữa.”
Cô gái bỗng trở nên vô cùng nghe lời, lập tức nghe theo. Gã nghệ sĩ ra khỏi phòng, trả cho cô gái một khoảng không gian riêng tư. Gã tình cờ nhìn thấy thầy thanh nhạc đứng chôn chân ngoài cửa. Ca học đã kết thúc từ lâu, thầy ấy vẫn chưa về. Thấy người đối diện đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, gã nghệ sĩ nghĩ mình không nên làm phiền người khác, bèn lặng lẽ đi khỏi.
Thầy thanh nhạc lau bàn tay rịn mồ hôi vào áo vest. Đúng lúc thầy đang chăm chú nhìn cô gái trong phòng, di động bỗng rung lên. Thầy đã đặt đồng hồ lúc tám giờ tối, đó là khi chuyến bay đến Hàn Quốc của thầy cất cánh. Đáng lí lúc này, thầy nên ở trên máy bay, ăn bữa tối rồi rời khỏi Việt Nam. Nhưng, trong lòng thầy vẫn còn chút gì đó lưu luyến với mảnh đất này. Thế là, thầy đã thay đổi lịch trình của mình.
Thầy muốn ở lại, để nhìn thấy hạnh phúc và nụ cười tìm đến người con gái ấy.
Cô gái nặng nề cất bước, nước mắt không thể kìm nổi mà rơi lã chã. Thấy gã nghệ sĩ ngồi trong phòng, cô không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay không có ca học, tại sao gã lại ở đây?
Gã nghệ sĩ ngẩng đầu, coi như không nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt cô gái, thản nhiên nói:
“Tôi đang đợi cô.”
Nói rồi, gã cầm cây đàn ghi ta của mình, đi đến trước mặt cô. Gương mặt gã không còn vẻ cợt nhả hằng ngày mà đầy vẻ nghiêm túc, đôi mày chau lại như đã suy nghĩ việc gì đó.
“Ban nãy khi đi qua bờ hồ, tôi đã nhìn thấy cô, và cả…người đàn ông trong ảnh.”
Cô gái nhắm mắt, lệ chẳng ngừng.
Cô không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh sau bao năm xa cách. Thì ra, anh đã về Hà Nội, người yêu anh là một cô gái Hà Nội. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà hình ảnh anh trong tâm trí cô chẳng hề phai nhạt, chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhận ra anh ngay lập tức.
Người dưng sao? Không thể! Nhìn thấy anh, tim cô vẫn nhói đau. Nhìn thấy anh vui vẻ bên người con gái khác, muốn nhìn anh thêm lát nữa cũng không đủ can đảm, đành phải quay mặt đi.
Gã nghệ sĩ đưa tay, muốn lau đi vết nước trên má cô gái. Nhưng cuối cùng gã vẫn ngập ngừng thu tay về.
“Chẳng biết cô đã nghe câu này chưa.” Gã nói. “Là con gái, hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Hãy suy nghĩ cho thông suốt đi. Lần sau gặp lại, tôi không muốn nhìn thấy cô khóc nữa.”
Tiếng giày lộp cộp xa dần, rồi mất hút. Cô gái ngẩng đầu, nhìn thấy hộp khăn giấy mà gã nghệ sĩ “vô tình” để quên. Cô lau sạch những vết nước nhoe nhoét trên mặt mình, lau sạch bụi bặm phủ đầy trái tim cô bao năm nay. Sự lựa chọn giữa lí trí và tình cảm, đi theo tiếng gọi của con tim hay là của trí óc, cô đã có câu trả lời cho riêng mình.
Cô gái ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đen trắng rồi đánh bài “Viết cho quá khứ” lần cuối cùng.
Cho dù cuộc đời này là một bản tình ca buồn, cô cũng sẽ không bao giờ khóc nữa.
Một tấm bưu thiếp nhỏ xinh màu hồng được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô gái mở ra đọc, trên môi thấp thoáng một nụ cười.
Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, thầy thanh nhạc không thể nhìn thấy rõ nụ cười. Thầy hướng mắt về chỗ gã nghệ sĩ, gã đang tỉ mẩn lau chùi cây đàn của mình, tuy không cười nhưng đuôi mắt cong lên chứng tỏ gã đang rất vui. Thầy thanh nhạc cảm thấy mù mờ không hiểu. Thầy mới chỉ nghỉ dạy có hai tuần, vậy mà cảm giác như có rất nhiều chuyện xảy ra mà thầy không biết.
Không cần hỏi, gã nghệ sĩ đã kể lại toàn bộ cho thầy nghe. Thì ra, có một cậu nhóc học viên thích thầm cô gái câm, nhưng ngại đối diện trực tiếp, bèn viết thư cho cô. Ngày nào đến cũng thấy trên bàn đặt một tấm bưu thiếp, kèm theo một đoá hồng nhỏ. Nghe xong, thầy bật cười. Có vẻ như, mùa xuân đã đến với cô gái.
Thầy đi đến bàn làm việc, bắt đầu thu dọn. Lúc ấy, gã nghệ sĩ mới nhìn thấy đằng sau thầy là một chiếc va li to sụ. Thầy giải thích rằng tối nay thầy có một chuyến bay sang Hàn Quốc, những việc cần làm ở Việt Nam đã hoàn tất.
Thầy mỉm cười, thật may mắn là nó đã hoàn tất.
Cuộc chia tay đến quá bất ngờ, gã nghệ sĩ chưa kịp định thần lại thì thầy thanh nhạc đã kéo va li đi mất. Cô gái cầm tấm bưu thiếp ngơ ngác hỏi gã:
Thầy thanh nhạc đâu?
“Chắc là bắt xe đến sân bay rồi.”
Cô gái ngẩn người, ban nãy vừa thấy ở đây, vậy mà đã đi rồi. Cô còn chưa kịp nói một lời tạm biệt và một lời cảm ơn.
Gã nghệ sĩ nhìn quanh, phát hiện ra trên bàn làm việc trống trơn có một phong thư. Gã tò mò mở ra, phát hiện đó chính là chữ của thầy thanh nhạc. Nhưng đó lại là những dòng chữ nắn nót viết bằng tiếng Việt.
“Gửi tặng những người bạn Việt Nam của tôi một bản nhạc mà tôi tự sáng tác.
Nó có tên: ‘Write for my love’.”
Cô gái đọc tờ bài hát trong tay, rồi chợt chạy vội ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới.
Một chiếc ô tô phóng đi, xa dần trong tầng tầng lớp lớp tán cây bằng lăng rợp nắng.
© Quỳnh Anh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.