Món quà của ngày mưa
2016-01-05 01:00
Tác giả:
1. Căn phòng trọ của tôi nằm trên ban công tầng hai một ngôi nhà khá cũ, cách Nhà thờ Đỏ một góc phố. Nhà thờ Đỏ là ngôi thánh đường đậm chất Châu Âu, được xây bằng gạch nung lâu dần chuyển sang màu nâu đỏ nên mới có cái tên đó. Xung quanh là những hàng cây me tây, cây phượng tuổi đời có lẽ cũng xấp xỉ nhà thờ, bên dưới các gốc cây người ta đặt ghế đá cho người bộ hành dừng chân dù khu này khá vắng vẻ, lâu lâu mới có người đi ngang và cũng rất ít khi ghé vào.
Tuy không theo Đạo nhưng tôi yêu nơi này lắm. Mỗi chiều không vướng lịch học, tôi rảo bước dọc con đường bên cạnh nhà thờ, ngồi nghỉ chân trên ghế đá ngắm nhìn công trình xinh đẹp trầm mặc trong hoàng hôn, hít thở bầu không khí thoáng đãng vương vất mấy chiếc lá xoay trong gió nhẹ. Đúng 5 giờ chiều, người ta kéo chuông. Tiếng chuông không trầm buồn mà trong trẻo, thanh vang. Những lúc ấy, lòng tôi nhẹ bẫng cứ như tiếng chuông mang những suy tư của một cô gái tuổi 17 bay tít lên mây xanh. Cũng nhờ có Nhà thờ Đỏ mà nỗi lạc lõng khi những ngày đầu vào trọ học cấp 3 ở thành phố vơi đi nhiều lắm, dù nhà tôi chỉ cách đây 60 km và cuối tuần nào tôi cũng bắt xe đò về với ba mẹ.
2. Bạn đã bao giờ nghe về “món quà của mùa Hè” chưa? Đây là câu chuyện của bà nội tôi kể lại. Nội tôi bảo khi cơn mưa mùa Hè đầu tiên rơi, nếu chúng ta làm một việc tốt thì mùa Hè sẽ tặng lại cho ta một món quà, đó là biến một điều ước của ta thành sự thật. “Chính là điều ước mà cậu luôn nghĩ tới ấy”, tôi hào hứng kể cho Ngân – cô bạn cùng phòng nghe. Trái ngược với sự hồ hởi của tôi, Ngân chẳng quan tâm lắm, nhỏ bảo nhỏ không đủ kiên nhẫn để trông chừng một cơn mưa đầu mùa, ai mà biết mưa sẽ rơi lúc nào cơ chứ.
Nhưng tôi lại khác, tôi thích những niềm tin đơn sơ và những niềm hy vọng bé nhỏ. Ví dụ như luôn tin rằng nếu cầu nguyện đúng lúc ngôi sao băng sượt qua thì điều ước sẽ thành sự thật. Hoặc hồi học lớp 9, tôi có nghe mấy bạn nữ cùng lớp truyền tai, nếu bất chợt nhìn vào điện thoại mà thấy đồng hồ điểm giờ với phút giống nhau thì chắc chắn có người đang nhớ mình! Đến bây giờ tôi vẫn còn tin điều đó, mỗi lần nhìn thấy số giờ và phút hiển thị trùng nhau là tôi lại bất giác mỉm cười. Những niềm tin nho nhỏ mang lại những hy vọng nho nhỏ, mà hy vọng vào những gì tốt đẹp luôn khiến tâm trạng phấn chấn, vui vẻ hơn, thấy cuộc sống hồng hào hơn.
Và nếu câu chuyện về “Món quà mùa Hè” có thật, thì tôi ước gì, rất rất ước gì tôi có thể kết bạn với cậu ấy: Cậu bạn tháng Tư.
3. Cậu bạn tháng Tư xuất hiện đúng vào ngày đầu tiên của tháng Tư, ngay tại con đường bên cạnh Nhà thờ Đỏ. Cậu ấy cao, gầy, tóc cắt ngắn gọn gàng, lúc nào cũng vận áo sơ mi trắng quần tây đen phẳng phiu, lại mang chiếc cặp quai chéo đựng đầy sách vở nên tôi đoán cậu ấy đi ngang đây khi vừa tan học.
Ban đầu tôi cũng chẳng chú ý đâu, nhưng nhìn nét mặt cậu ấy mà xem, nó lạ, lạ lắm! Có lẽ cậu ấy cũng thích con đường xanh mát bóng cây bên cạnh ngôi thánh đường xinh đẹp nên cậu ấy cất bước thật chậm, đôi Converse đen chạm nhẹ nhàng xuống mặt đường không gây một tiếng động. Thỉnh thoảng cậu ấy ngước lên như đang tìm những con chim đang lẫn đâu đó trong tàn lá, chỉ để lại tiếng hót véo von. Và những lúc như thế, khóe môi cậu chợt mỉm cười. Tôi thấy rõ khuôn mặt cậu ấy đang giãn ra, trông thanh thản đến lạ. Đến cuối con đường tới đoạn rẽ ra đường lớn, cậu ấy lại nhanh chân hòa lẫn vào dòng người đang tất bật ngoài kia.
4. “Đừng nói là cậu thích anh chàng đó rồi nha?”, Ngân cười khoái chí, mắt nhắm tít nên có lẽ không thấy hai gò má dần ửng lên của tôi, lúc này chỉ biết cười xòa: “Làm gì có!”. Nói “thích” có lẽ hơi quá, chỉ là cảm giác thân thuộc như tôi đã quen cậu ấy lâu lắm rồi vậy.
Tôi không xác định rõ cảm giác ấy là do tôi đã nhìn lén, à không, quan sát cậu ta cả một tháng trời, hay vì linh cảm của một cô gái cho tôi biết cậu ấy cũng yêu Nhà thờ Đỏ và con đường nên thơ kia. Đó là cảm giác giữa hàng triệu con người trong thành phố xa lạ này, ta tìm được một người mà – người ấy sẽ không cười cợt một con bé dở hơi cứ thả hồn theo mây gió, người ấy cũng yêu thiên nhiên, dù sống trong một thành phố vồn vã nhưng người ấy sẽ bước thật chậm trên con đường đầy lá me bay, và mỉm cười khi phát hiện ra một vài chú chim nhỏ. Người ấy khiến ta có cảm giác thân thuộc và nghĩ rằng sẽ rất thú vị để đi dạo cùng, trò chuyện cùng, hoặc đơn giản chỉ ngồi lặng im dõi theo những tia nắng cuối ngày lịm dần sau tháp chuông nhà thờ thôi cũng thấy vui rồi! Cái cảm giác như vậy, có gọi là “thích” không?
Đâu phải tôi không nghĩ tới chuyện làm quen, nhưng “làm quen” quả là một thử thách đối với một đứa nhát cáy như tôi. Đôi lúc tôi nghĩ: tại sao cậu lại xuất hiện vào những tháng cuối cùng của năm học cuối cấp? Nếu cậu ấy xuất hiện sớm hơn, tôi hẳn sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tâm lí, viết sẵn những câu xã giao thông dụng, học thuộc lòng nó và nếu cần có thể luyện tập trước với Ngân… đại loại vậy.
5. Tháng Năm. Những cánh phượng đầu tiên lác đác như những que diêm nhỏ bé, rồi chỉ một thời gian ngắn thôi, que diêm ấy sẽ thổi bùng ngọn lửa đỏ rực của phượng vĩ mùa chia tay. Lớp tôi đang vào giai đoạn ôn thi nước rút, vừa xong kỳ thi học kỳ là thầy cô lại khệ nệ ôm lên lớp bao nhiêu là tài liệu, thầy trò chuẩn bị chinh chiến cùng nhau trong kỳ thi lớn sắp tới. Sáng nay như thường lệ, cả lớp tiếp tục giải đề. Tôi không tập trung được, tôi hồi hộp nghĩ tới chiều nay. Phải, chiều nay tôi sẽ bắt chuyện với cậu bạn tháng Tư. Tôi muốn giải đáp những cảm xúc vướng mắc trong thâm tâm mình, tôi không muốn trong một khoảnh khắc nào đó của tương lai, tôi hối hận vì sự nhát gan của mình. Tôi muốn dũng cảm hôm nay, để không phải nói “giá như” ngày mai.
Giờ ra chơi, tôi đang ngồi đọc một bài phân tích văn học thì Ngân tót xuống, khuôn mặt nhỏ hớn hở như nông dân được mùa, rù rì bảo có chuyện này hay lắm. “Hôm nay Hải Ngọc tuyên bố sẽ làm quen với một chàng ở lớp học thêm Lí đấy!” Hải Ngọc là cô bạn bí thư vừa xinh đẹp vừa năng động của lớp. Trong trường có biết bao nam sinh theo đuổi, nhưng cô bạn lại kết cậu chàng lạ hoắc ở đâu, chắc bọn trai trường tôi phải cáu lắm. Ngân quẹt quẹt cái điện thoại cảm ứng: “Facebook của anh chàng đây này, hàng hot đấy!”. Nhìn avatar của nhân vật bỗng – nhiên - nổi - tiếng, tôi lặng người. Rồi không còn nghe thấy Ngân luyên thuyên gì nữa, tôi chỉ biết nhìn về phía Hải Ngọc, cô bạn rạng rỡ giữa vòng vây những bạn gái khác, ríu rít chuyện trò. Bỗng tôi nghe có gì đó vỡ loảng xoảng nơi tim mình.
6. Tôi không còn đến Nhà thờ Đỏ nữa, ngay từ ngày hôm đó, sau khi biết chàng trai mà Hải Ngọc định tỏ tình chính là cậu bạn tháng Tư. Tôi lao vào học, khỏa lấp thời gian trống bằng lịch ôn thi, lên thư viện và giải bài tập ở nhà. Ngân hỏi sao dạo này không thấy đi dạo, tôi ậm ừ bảo sắp thi rồi, phải tập trung ôn luyện. Ngân lắc đầu khó hiểu, định hỏi gì đó nhưng tần ngần chút lại thôi.
Tôi thèm đến Nhà thờ Đỏ phát điên lên được, nhưng tưởng tượng biết đâu Hải Ngọc đang đi dạo với cậu bạn tháng Tư ở đó, tôi lại gạt nỗi nhớ qua một bên. Thế giới này nhỏ bé đến kì lạ, những mối quan hệ lằng nhằng giăng mắc như tơ nhện, ta vướng vào lúc nào không hay.
7. Thời gian lừ đừ trôi qua, lũ học trò thở phào tay cầm giấy tờ lổn nhổn bước ra cổng trường đang chật cứng phụ huynh đứng đợi con. Vậy là đã xong kì thi tốt nghiệp, tôi thư thả đạp xe về, nghĩ chỉ một tháng nữa thôi tôi sẽ chính thức rời khỏi nơi đây, bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn rộng lớn. Nhưng có gì đó trong lòng cứ chơi vơi, giống như tôi đã để quên lại ở đây một thứ gì quý giá lắm.
Vừa về đến nhà thì trời chuyển mây, mưa rơi trong chớp mắt. Tôi ngồi thừ nhìn ra cửa sổ, không khí lành lạnh tràn vào nhà, hơi đất bốc lên nồng nồng, người dưới đường tất tả tìm chỗ trú cơn mưa rào bất chợt. “Mình sắp đi khỏi đây rồi”, ý nghĩ xoẹt nhanh qua đầu, tôi cảm nhận rõ mặt mình sáng lên như vừa được mưa rửa sạch. Tôi vớ lấy cái ô rồi chạy nhanh ra ngoài.
8. Đúng như tôi đoán, khu Nhà Thờ Đỏ vắng tanh, chỉ mình tôi che ô chầm chậm dạo bước. Tôi tới chào Nhà thờ Đỏ như chào một người bạn vong niên trước khi lên đường đi xa. Con đường lấp lánh bởi muôn vàng hạt nước, mỗi đợt gió ùa qua mang bao chiếc lá rơi xuống đường, trong đám lá xanh xanh giờ đây xen vào sắc đỏ đỏ của những cánh phượng. Tôi hít thở căng lồng ngực, phơi phới như con chim nhỏ được ra khỏi lồng, tha hồ vùng vẫy cho thỏa nỗi nhớ bầu trời kia đến ao ước.
Và trên đời này, bạn có để ý không khi xảy ra rất nhiều điều bất ngờ ta không hề dự liệu. Giống như cơn mưa rào chiều nay. Giống như lúc này, tôi nhìn thấy cậu ấy.
Cậu bạn tháng Tư ngồi đọc sách trên băng ghế phía dưới mái hiên nhà thờ, ung dung chờ mưa tạnh. Tôi đứng sau gốc cây me tây cách đó chừng mười mét, không làm gì cả, chỉ đứng yên thế thôi. Cũng không biết tôi cứ đứng như thế năm hay mười phút, chỉ thấy thời gian như bất động rồi. Mưa tạnh. Cậu ấy đặt cuốn sách xuống, ngó nghiêng áng chừng muốn chắc chắn cơn mưa đã thôi đỏng đảnh, rồi cậu ấy đứng dậy, nhằm hướng đường lớn mà đi.
Tôi đến chỗ cậu ấy vừa ngồi cầm cuốn sách lên, cuốn sách kinh tế học vẫn còn ấm hơi tay người. Trong tích tắc đồng hồ, tôi không kịp nghĩ gì nữa, vội chạy theo và gọi lớn:
“Cậu gì ơi! Sách của cậu này!”
Cho đến khi tôi nhận thức được mọi việc thì tôi và cậu ấy đang đứng đối diện nhau rồi. Tôi không ngước lên, sợ cậu ấy thấu rõ sự ngại ngùng không giấu nổi trong đôi mắt.
“Cậu… để quên…”, tôi ấp úng, định bụng chỉ cần cậu ấy cầm lấy cuốn sách là tôi sẽ quay lưng chạy đi ngay. Thế mà cậu ấy chẳng đả động gì tới nó cả, chỉ buông một câu nhẹ tựa gió thoảng.
“Lâu rồi mới lại thấy cậu nhỉ?”
Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng động gì ngoài câu nói của cậu ấy, giống như một lời chào hỏi của hai người bạn cũ mới được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách. Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của cậu ấy. Khi cười, cậu ấy trông thật hiền. Có gì đó vừa tràn qua trái tim tôi đầy ấm áp, hình như là hạnh phúc.
Hôm đó là ngày cơn mưa đầu mùa rơi.
9. Một năm sau, cũng vào một buổi chiều mùa Hè long lanh sau cơn mưa rào, có hai kẻ thong dong đi bộ trên con đường cạnh Nhà thờ Đỏ, một cô gái luyên huyên chuyện trò, và một chàng trai có nụ cười thật hiền vui vẻ đáp lời. Rồi chợt nhớ lại một điều quan trọng, cô quay sang hỏi người bên cạnh:
“Minh này, cậu có tin vào “Món quà của Mùa Hè” không?”
“Món quà của Mùa Hè?”
“Là thế này, lúc cơn mưa đầu tiên của mùa Hè rơi, nếu cậu làm một việc tốt, điều ước của cậu sẽ thành hiện thực!”
“Nghe thú vị nhỉ. Thế cậu có tin chuyện đó không?”
“Có chứ! Vì tớ đã được trải nghiệm rồi.”
“Kể tớ nghe nào!”
Và trong khi đôi chân cứ nhịp nhàng bước, cô kể anh nghe chuyện vào một buổi chiều mưa, ngay tại chỗ này, có một cậu bạn để quên một cuốn sách…
© Mèo tắm mưa – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.