Chúng ta của năm đó là tuyệt vời nhất (P1)
2017-07-12 01:18:00
Mưa rơi lộp bộp trên mái, chúng tôi ngồi dưới đó ngắm nhìn ngôi trường, ngắm nhìn hoàng hôn sắp tắt, ngắm nhìn tuổi trẻ đang dần đi qua, ngắm nhìn một nỗi buồn mang tên trưởng thành đang từng bước một tiến đến với chúng tôi. Dẫu biết ai rồi cũng phải lớn lên nhưng tôi vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ đánh mất họ, sẽ đánh mất Dương – bông hoa hướng dương của tôi.
Đi tìm chính mình
2017-07-11 01:17:00
An chọn nghề báo cũng vì ước mơ, cô sẽ được đi nhiều và sẽ được viết. Nhưng bao giờ cô mới làm được, bao giờ được đi như ước muốn và được viết như đam mê. Bốn năm nữa sau khi tốt nghiệp ư? Vậy giờ đến đấy cô không được viết, không được đi và phải tiếp tục với guồng quay hiện tại. Cô dần quên mất chính mình sau những ngày bon chen nơi thị thành, cô dần quên những khát khao, những ước mơ. An không viết nhiều như trước, cô như vô cảm với mọi thứ đang diễn ra.
Nếu em nói em yêu anh!
2017-07-06 01:20:00
Cô lại giả vờ, giả vờ không quan tâm anh, giả vờ mình vẫn ổn, vẫn vui vẻ với cuộc sống. Nhưng Linh luôn nhớ đến anh trong mọi khoảnh khắc. Linh quyết định đi Đà Lạt để tạm quên đi mọi thứ, quên đi cuộc sống tất bật nơi thành phố năng động cô đang ở, quên đi chuyện bài vở trên lớp học và quên đi anh. Mà kỳ lạ thay, mỗi nơi cô đến, cô đều nghĩ tới anh, lại ước giá mà cô có thể đi cùng anh.
Giá như có thể yêu em
2017-07-04 01:22:00
Trước giờ tôi cứ nghĩ chỉ cần em bên tôi là đủ, chỉ cần thế thôi tôi sẽ giấu mãi nỗi lòng của mình mà bên em yên bình như thế. Nhưng trái tim em lại mang một bóng hình khác không phải tôi. Và tôi luôn ngây ngô không nhận ra những ngôn ngữ trong im lặng của em. Bẽ bàng là tôi lúc này, đau lòng là em lúc này. Chúng tôi bên nhau, em tựa đầu vào ngực tôi rưng rưng nước mắt, tôi lại càng đau đớn hơn ngàn lần.
Rồi bão tố cũng tan
2017-07-02 01:20:00
“Cảm xúc sâu hay nặng không phải là vấn đề của tình yêu, quan trọng là ngày mai đây ta có còn hối hận vì không thể bỏ qua những nỗi đau để giữ gìn hạnh phúc. Đừng thầm than trách nhau nữa cháu”. Tôi thẫn thờ nhìn ông, bão tố cứ theo áng mấy trời bềnh bồng khuất dạng.
Tình yêu đến muộn
2017-06-29 01:20:00
Tớ nghĩ tình yêu là một sự rượt đuổi hoài, người này đuổi theo người kia, và người kia đuổi theo người khác, kim đồng hồ có thể chạy từ trái sang phải, nhưng nó không thể từ phải sang trái được. Như tớ yêu cậu, cậu lại yêu người kia, và rồi khi cậu yêu tớ thì quá muộn rồi cậu ạ...
Lạc nhau giữa mùa hè
2017-06-27 01:22:00
Cô bạn thân tôi hỏi thế có hạnh phúc không. Tôi lưỡng lự, cảm thấy rất khó để trả lời. Tôi vui vì những giờ phút ở bên cậu. Bên cạnh đó một nỗi buồn mong manh ẩn hiện quanh tâm trí tôi. Tôi biết rồi sẽ có ngày cậu rời khỏi thành phố này, cậu vốn không thuộc về nơi đây. Cậu sẽ tới một thành phố khác rồi sẽ quen một cô gái ở nơi ấy giống như đã từng quen tôi.
Tạm biệt cơn mưa thanh xuân
2017-06-26 01:15:00
Chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành qua vấp váp cùng thời gian. Chẳng thể mãi là đứa trẻ vô tư đùa nghịch dưới mưa được nữa. Có lẽ, tớ cũng nên đi tìm cho mình những ngày nắng đẹp, đúng không?
Chàng trai năm 17 tuổi của tôi
2017-06-25 01:25:00
Chàng trai năm 17 của tôi, là mối tình đầu tiên và đẹp nhất được cô lưu giữ hoài trong tim, dù có đi qua bao nhiêu cái bốn mùa đi chăng nữa, cũng không có cách gì làm mờ phai. Cậu ấy là người đầu tiên thương tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi thương lại. Cậu ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác muốn đi cùng suốt cuộc đời này. Chỉ tiếc, những năm trung học và bốn năm đại học qua đi tôi không có phúc phần để đi cùng cậu ấy, không biết cậu ấy đã rung động thêm với bao nhiêu ai khác.
Anh không phải là hạnh phúc của em
2017-06-23 01:20:00
Tớ đứng trước cánh cửa của lễ đường, chỉ cần cánh cửa đó mở ra và tớ bước đến bên cậu. Tớ sẽ trở thành vợ cậu. chỉ một chút xíu nữa thôi suốt bao năm đứng đằng sau cậu, tớ sẽ được đền đáp. Tớ vẫn cứ đứng đó, mãi mà cánh cửa không chịu mở. Thật lâu thật lâu sau đó, cửa mở, tớ bước vào phía trên lễ đường, nhưng không có cậu đứng đó. Mọi người bên trong lễ đường bắt đầu sốt ruột, phù rể chạy đến bên tớ nói nhỏ: “Huy đi rồi.”
Rồi cũng chỉ là chuyện cũ
2017-06-22 01:20:00
Mẹ cô nói không sai, chỉ là với cô, đã là ký ức thì làm sao có thể quên. Cô vẫn nhớ về điều đó, nhưng cô biết sau ngần ấy năm, nó chẳng đủ để dày vò cô như thuở trước.
Những cơn mưa mùa hạ đáng nhớ
2017-06-21 01:15:00
Thấm thoắt sáu năm rồi nhưng mỗi lần thấy học trò xôn xao nghỉ hè, Liễu lại nhớ những cơn mưa mùa hè đầy ắp kỷ niệm với Thành. Cô không biết tin gì của Thành nhưng cô có niềm tin mãnh liệt vào lời hứa hẹn của anh. Cho dù sóng gió cuộc đời thế nào Liễu cũng không hề ân hận vì đã trao hết tình yêu cho anh.