Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta

2019-08-21 08:20

Tác giả: Natie Trương

blogradio.vn - Ở một bầu trời khác ánh nắng đang chập chờn xuất hiện thì ở một nơi xa kia màn đêm cũng đã dần buông xuống. Một tin nhắn vội đến gom hết tất cả những can đảm đã đánh mất của thời trẻ lại để gửi đi : “Mình xin lỗi cậu, Như à!”

***

Không khí vào buổi sáng làm con người trở nên dễ chịu và thoải mái, tôi thường đạp xe đến trường thật sớm để có thể đi chầm chậm trên đường tận hưởng sự mát lành ấy. Khôi cũng thế, cậu đứng trên hàng lang của lớp, khuôn mặt thanh tú hướng nhìn ra xa xa vừa nhâm nhi uống sữa. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy cũng đang cầm trên tay một hộp sữa, vội vàng nhắc tôi rằng tôi chưa khóa cặp.

Những lần tiếp theo tôi vô tình gặp cậu ấy trong quầy sách của trường, mặc dù học chung lớp nhưng rất ít khi nói chuyện với nhau. Lần hiếm hoi nói chuyện với thời gian kéo dài kỉ lục là khi tổ tôi bắt đầu làm bài thu hoạch.

Hôm ấy trời vào thu, những giọt mưa lách tách rơi xuống mái tôn nơi tôi đang trú ngụ, nhà của tổ trưởng nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Tôi vội vàng đi chẳng mang ô, cũng chẳng có áo mưa, may là tôi kịp nấp vào mái hiên ven đường. Đứng nép sát vào chiếc xe màu hồng nhỏ bé, tôi càng ngày càng lo lắng khi mưa ngày một to hơn và chẳng có chút gì muốn ngừng lại, thời gian thì cứ trôi đi. Có lẽ tôi sẽ bị muộn mất, làm sao đây.

 

thanh xuân

 

Chợt điện thoại trong túi reo lên từng hồi một, là tổ trưởng, thôi rồi, tôi sẽ bị mắng mất vì tôi đang giữ một số tài liệu quan trọng. “Cậu đang ở đâu đấy Như, mưa ngày càng lớn có lẽ phải dời ngày làm bài thu hoạch thôi."

“Mình đang trú mưa, không sao, để ngày mai chúng ta làm cũng không muộn.”

Tôi cất điện thoại vào ba lô, đưa cả hai tay vào túi để giữ ấm. Mưa bắt đầu ngớt dần, tôi vội vàng rời khỏi. Chạy ra con hẻm nhỏ nhắn, giẫm lên từng vũng nước to tướng làm nước văng tung tóe, chợt tôi thấy Khôi ở chiều ngược lại. Tôi bất giác vẫy tay.

“Khôi ơi, mình đây!”

“Chuyện gì thế sao cậu lại ở đây?”

“Buổi làm bài thu hoạch hủy rồi, do trời mưa lớn quá mọi người không thể đến được.”

Cậu ấy dắt xe lại gần tôi: “Tóc cậu ướt hết rồi, về nhà mình ngồi một lát để trời tạnh hẳn rồi về, nhà mình gần đây.”

Không còn cách nào từ chối, tôi mang bộ tóc ướt nhẹp bước vào nhà Khôi. Khoảng sân hơi hẹp chỉ vừa đủ để vài chiếc xe, nhà Khôi yên tĩnh lại được bày trí đơn giản, nhã nhặn. Từ trong vọng ra tiếng nói rất trầm.

“Cháu về đó hả Khôi?”

Đó là bà của Khôi, còn ba mẹ cậu ấy thì đi làm ở xa rất ít khi về nhà. Cậu ấy nói với tôi như thế trên đường về. Tôi phát hiện ra cậu ấy rất tỉ mỉ, cẩn thận pha ấm trà nóng rồi dìu bà từng bước lên chiếc ghế mây quen thuộc. Sau đó còn pha cả sữa nóng cho tôi.

Ngồi trong phòng cậu ấy, áp hai tay vào ly sữa nóng cho hơi ấm lan dần, tôi nhìn ngắm xung quanh với ánh mắt hiếu kỳ. Khung cửa sổ hướng ra chỗ có ánh nắng, chiếc giường với một màu nâu còn những quyển sách nằm ngổn ngang trên gối. Nấp bên trái tủ quần áo tôi còn thấy lấp ló một cây đàn guitar, trái bóng rổ không biết từ đâu đang lăn đến chân tôi trong vô thức. Khôi mang cho tôi một chiếc khăn và một đĩa bánh ngọt.

“Lau khô tóc cậu đi, tóc cậu đẹp thế nếu bị ướt sẽ chẳng còn đẹp nữa đâu.”

Má tôi ửng hồng mặc dù chẳng có tia nắng nào từ cửa sổ chiếu vào cả. Nụ cười tươi tắn của Khôi làm bầu không khi dễ chịu hơn. Mắt Khôi hướng ra khung cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó mà tôi chẳng hề để tâm đến.

Ngồi trong góc lớp yên ắng, tôi chợt mỉm cười khi nhớ về ánh mắt năm đó của Khôi, có lẽ nhìn về tương lai xa xăm liệu có trong suốt như giọt mưa. Có lẽ sau dạo ấy tôi và Khôi đã trở thành những người đồng hành tốt của nhau. Bóng lưng của Khôi vững chắc như có thể gánh hết mọi vất vả của cuộc đời. Nụ cười của cậu ấy tươi tắn nhiều lúc khiến tôi bối rối như muốn lẩn trốn đi. Tôi như người bước đi ngược hướng nắng chiều, nóng ran và gắt gỏng nhưng luôn muốn bước về phía trước. Vì ở đó có nụ cười của Khôi.

thanh xuân

Năm lớp mười hai, tất cả mọi người vùi đầu vào sách vở, hết mình nỗ lực vì kì thi quan trọng sắp đến. Khôi dạo gần đây cũng không còn cùng tôi ra sân bóng rổ như ngày trước. Cậu ấy lật tới lật lui quyển sách dày cộm, tôi cũng không khác gì. Chủ đề gần nhất cả hai cùng bàn bạc chính là tìm ra cách giải cho một bài toán. Tôi không hứng thú gì với toán, nhưng Khôi thì khác, cậu ấy có thể coi mọi thứ xung quanh như không khí khi bắt đầu lao vào một bài toán. Có lần đang mải miết cầm sách văn tôi lơ đễnh quay sang Khôi, bắt gặp vẻ mặt tập trung cao độ, máy tính cầm tay bấm liên hồi xong lại ghi ghi chép chép.

Cuối cấp là khoảng thời gian trôi nhanh nhất bởi vì mọi việc liên tiếp xảy ra và chúng tôi không được phép nghỉ ngơi. Thoáng chốc đã qua hết mùa thu nắng vàng cả lối đi, mùa đông ở nơi vốn không có mùa đông này cũng chỉ là hư ảo. Qua hết một học kỳ, thế là đến kì nghỉ Tết, nhưng chúng tôi luôn tự vấn bản thân không được ngừng nghỉ khi kết quả không khá hơn. Tranh thủ những ngày nghỉ, tôi đến nhà Khôi ôn tập, tự học một lúc thì giảng bài cho nhau. Bất chấp mệt mỏi, chỉ là tia nắng của khung cửa sổ kia đâu mất, nhường chỗ cho màn đêm dịu nhẹ. Khôi đưa tôi về nhà, ngoài trời gió thổi nhiều hơn, tất cả đều mang một mùi hương rất thoảng, đó là hương vị của Tết, hương vị của mùa xuân đầy náo nhiệt.

Mùa xuân ấy có náo nhiệt đến đâu cũng chẳng thể kéo khoảng thời gian học cùng nhau của chúng tôi trở lại. Chớp mắt đã ở trung tâm của “trận đại chiến”, còn khoảng một tuần nữa để nghỉ ngơi chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng của mười hai năm đèn sách. Tôi và cậu sẽ cùng nhau làm bài, nộp bài cùng lúc và cùng nhau tốt nghiệp, sẽ còn đó nụ cười giòn tan trong nắng.

Rồi sẽ trở lại sớm thôi, những buổi chiều sau sân bóng rổ cùng pha di chuyển bóng thuần thục và cú tung bóng ba điểm vào rổ luôn làm tôi vỗ tay phấn khích. Sẽ trở lại những ngày nhàn rỗi, tôi một chiếc xe, cậu một chiếc xe cùng nhau đi qua những ruộng đồng xanh biếc. Sẽ ngồi lại đâu đó trên thảm cùng nhau ngồi đàn hát những khúc ca vui vẻ. Chúng tôi sẽ cùng nhau tung sách vở lên trời như một sự phẫn uất vì những đêm miệt mài học tập. Và Khôi sẽ cùng tôi lắng nghe tiếng trống cuối cùng vang lên, báo hiệu giờ làm bài đã hết. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến lời hẹn sẽ chờ cậu ấy sau khi hoàn thành xong môn thi cuối cùng.

Sau khi nộp bài tôi lao ra tìm Khôi như đã hứa, cậu ấy thi ở tầng trên, tôi chạy lên từng bậc thang. Đến phòng thi, mọi người đã ra về hết thảy, còn Khôi cậu ấy đang ở đâu? Tay vịn chặt vào khung sắt, tôi đưa mắt nhìn quanh sân trường, thấy thấp thoáng bóng cậu từng bước hờ hững lê thê. Tôi như sợ mất đi điều gì đó, chen lấn qua dòng người đang tiến đến. Tôi đuổi theo Khôi trong vô vọng, bước chân rệu rã, tôi không thể đuổi kịp cậu ấy, chỉ có thể thu ánh nhìn lên bóng lưng càng ngày càng xa tôi.

Buổi tối ngồi trong phòng lặng thing, tôi chờ một tin nhắn giải thích, tôi chờ một cuộc gọi nói rằng cậu vẫn ổn. Không đợi được khi mưa cũng đã rả rích, tôi chủ động liên lạc. Điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, Facebook đã không còn dấu chấm xanh cách đây mấy tiếng đồng hồ. 

Ngày hôm sau nắng lên sớm, kéo tan hết những giọt nước mưa đêm qua còn đọng lại. Tôi đạp xe đến nhà Khôi, con hẻm vẫn còn đầy ắp nước mưa. Ngôi nhà tĩnh lặng, còn trơ trọi khoảng sân nhỏ trống vắng với chiếc ổ khóa treo lạnh lẽo trên khung cửa. Tôi ra về trong sự mơ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi tất cả gần như sẽ vui vẻ trở lại thì bóng lưng của cậu lại dần nhòe đi trong mắt mình.

***

Như là một cô gái có mái tóc đẹp nhất mà tôi từng biết. Ánh nhìn của tôi đặt lên cậu ấy là vào kì thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở và thật bất ngờ khi lên phổ thông chúng tôi có thể gặp lại. Nhưng có vẻ cậu ấy không hề biết tôi trước đó. Như không thích toán còn tôi thì khác, có đôi lúc tôi tập trung đến mức chẳng biết Như đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ.

Ước mơ của tôi là có thể học tập và làm việc trong quân đội, hoài bão ấy lớn dần trong tôi. Và có lẽ kì thi sắp tới đây sẽ biến giấc mơ của tôi thành sự thật.

thanh xuân

Ngày cuối cùng gặp nhau trên lớp trước kì nghỉ dài để chuẩn bị cho kì thi, tôi vẫn ngồi bên trái của Như, đặt máy tính cầm tay và cuốn sổ quen thuộc lên bàn. Cậu ấy vẫn giống như ngày đầu tiên gặp mặt, đôi mắt sáng ngây ngô nhìn tôi khó hiểu. Hay cười híp mắt chìa tay ra phía tôi mượn vở, mượn bút. Chỉ duy mái tóc theo năm tháng dài ra, phất phơ bay ngang lưng dịu nhẹ. Tôi đẩy quyển sổ lên bàn về phía Như, ra một ám hiệu. Cậu ấy tinh mắt, hiểu ngay, vội lật sổ ra, viết không ngừng nghỉ.

“Mình muốn sau kì thi chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe qua những ruộng đồng xanh mát. Sẽ cùng nhau hát vang bên cây guitar của cậu. Mình sẽ uống sữa cậu pha mà không than vãn nữa. À, mình còn phải học cậu cách pha trà sao cho thật ngon nữa. Còn nhiều việc phải làm sau kì thi quá nhỉ? Hẹn cậu sau môn thi cuối cùng gặp lại.”

Như trả lại quyển sổ cho tôi kèm nụ cười tinh nghịch, cậu ấy chạy biến đi thật nhanh hòa vào đám bạn đang loay hoay chụp hình kỉ niệm cùng nhau.

Bắt đầu tuần lễ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kì thi, tôi vẫn cố gắng ôn tập thêm chút nữa. Như bảo thời gian này ôn tập thư giãn một chút nên sẽ không đến nhà tôi nữa. Dù vậy, chúng tôi vẫn có thể nhắn tin trao đổi, lại không phải phiền Như chạy xe đến nữa.

Và rồi những cơn mưa đầu mùa cũng đến, nó mang từng hạt nặng trĩu như vác thêm nỗi lòng của tôi nữa. Ba mẹ đã sắp xếp cho tôi sang Anh du học nhưng bây giờ mới báo cho tôi biết, tôi giận vô cùng. Tôi ở với nội từ hồi trung học đến tận bây giờ, ông bà ngoại đang định cư bên Anh thì luôn muốn đón tôi qua đấy. Tôi từ chối rất nhiều lần vì mong muốn ở lại mảnh đất gắn bó với tôi từ bé. 

Tôi lao đi dưới mưa không do dự, nước mưa bắn vào người tôi tung tóe làm ướt hết thảy. Tôi hét thật lớn như không muốn âm thanh tan đi trong từng giọt nước. Tôi đã từng hứa với Như sẽ luôn ở bên cậu ấy, vị trí bên trái quen thuộc, những cái ngoảnh đầu lại phía sau tôi sẽ luôn thấy cậu ấy mỉm cười. Nhưng mọi chuyện không bao giờ được tiếp tục vì chuyến du học vào hai tuần tới sẽ xóa đi hết những lời hứa này. Tức là khoảng thời gian tôi vừa hoàn thành xong bài thi? Tôi ôm mặt khóc như mưa vì không thể kháng cự, không thể thay đổi.

Kí ức dần dần hiện ra, đôi mắt sáng của Như đang hiện ra, nhìn tôi vẻ trách cứ. Tôi không lỡ nhìn ánh mắt ấy vì tôi mà nhòe đi. Cũng chẳng thể đối diện mà làm đau lòng người con gái ấy. Dũng khí của tôi bị đè nén mềm nhũn đi trước một đôi mắt rực rỡ. Đành bỏ lại sau lưng những buồn vui vốn có tôi chấp thuận theo số phận, một lần tạm rời đi.

Ở một bầu trời khác ánh nắng đang chập chờn xuất hiện thì ở một nơi xa kia màn đêm cũng đã dần buông xuống.Tôi gom hết những can đảm đã đánh mất để gửi đến Như dòng tin nhắn: “Mình xin lỗi cậu, Như à!”

© Natie Trương – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gặp được người năm tháng hóa an yên

Natie Trương

Trên thế giới này, điều duy nhất không thể thay đổi là sự thay đổi và điều có thể duy nhất trên thế giới này chính là điều không thể!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trái tim có nhiều vết xước

Trái tim có nhiều vết xước

Anh như bờ hồ phẳng lặng, trầm lắng mà trong suốt, cứ khiến người ta mộng mơ muốn ngồi cạnh đó mãi. Nhưng rốt cuộc, anh cũng như người cũ, không cho cô cơ hội đứng cạnh ủng hộ và đợi chờ sự nghiệp anh. Rốt cuộc anh cũng rời bỏ cô mà đi, mà đến với người khác “Người ta hỏi, em có còn nhớ, còn yêu anh không? Em mỉm cười lắc đầu. Không phải là Không còn yêu nhớ, mà là đừng nhắc nữa.”

7 cách giúp bạn hàn gắn nỗi đau chia tay

7 cách giúp bạn hàn gắn nỗi đau chia tay

Kết thúc bất cứ một mối quan hệ nào đều đau đớn, và vượt qua nó còn khó khăn hơn. Bạn cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn, bạn cảm thấy mọi thứ trống rỗng, và như thể bạn đánh mất mọi thứ. Đối mặt với việc mất đi tình yêu, đó là một trải nghiệm đầy đau khổ và chẳng có gì vui vẻ và đây là 7 tips để làm dịu nỗi đau của bạn.

Ai cũng muốn được một lần trở lại tuổi thơ

Ai cũng muốn được một lần trở lại tuổi thơ

Tôi vẫn luôn ước mơ có thể được một lần trở về những tháng ngày đó. Để được một lần thử lại cái cảm giác tắm mưa thử lại cảm giác chạy hết sức để không bị bắt lúc chơi đuổi bắt trên đê. Muốn trở lại tháng ngày ấy để lại được nằm mát dưới gốc cây, hít gió trời mát lộng, trong lành...

Duyên phận thầy trò

Duyên phận thầy trò

Thầy trò là do duyên phận Thân tình đâu khác cha con

Chúng ta đã từng rất gần rồi lại rất xa

Chúng ta đã từng rất gần rồi lại rất xa

Tôi cũng không ngờ mình yêu anh, nhưng số phận thật nghiệt ngã, khi biết anh đã có vợ con. Tôi như người vô hồn, những giọt nước mắt đã tràn mi, tôi đã muốn rời xa anh trước khi quá muộn. Bước đi trên con đường thênh thang ấy, ngày đó tôi có quá nhiều lựa chọn...

Mảnh đất chan chứa tình thương

Mảnh đất chan chứa tình thương

Tôi dám cá một đều ai đi qua nơi này cũng ngoái lại nhìn, ai đặt chân xuống đây cũng muốn ở lại, ai sinh ra nơi này cũng biết yêu. Vâng, mảnh đất này là như vậy đấy.

Các cặp cung hoàng đạo có khả năng trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ

Các cặp cung hoàng đạo có khả năng trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ

Theo dấu hiệu cung hoàng đạo, có những người ở cạnh nhau sẽ sinh ra nhiều xung đột, hoặc cả hai sẽ chẳng bao giờ “chạm” đến hạnh phúc. Ngược lại, một số cặp cung hoàng đạo khi kết hợp sẽ tạo ra nhiều năng lượng hoặc sức mạnh đáng kể. Theo đó, cũng có những người thuộc dấu hiệu hoàng đạo khác nhau sẽ ngay lập tức “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.

Em cứ ngỡ rằng mình chưa thể quên anh

Em cứ ngỡ rằng mình chưa thể quên anh

Em cứ ngỡ rằng mình chưa thể quên anh Bởi sâu trong em chỉ toàn là hồi ức

Trung thu tuổi thơ tôi

Trung thu tuổi thơ tôi

Không rình rang với những tiếng trống “cắc cắc tùng tùng xèng xèng” của những đoàn múa lân, đầu sư tử múa may uốn lượn như ở thành phố lớn. Cũng không có những chiếc bánh dẻo, bánh nướng thơm phưng phức bày trên mâm cỗ cúng trăng như các nhà giàu có trên huyện, trên tỉnh. Trung thu tuổi thơ tôi chỉ là những chiếc lồng đèn xanh, đỏ tự làm, rồi túm tụm cùng lũ bạn đem dạo quanh xóm nghèo nông thôn cả mấy chục lần trong đêm rằm tháng 8 năm nào.

Trung thu của người con xa quê

Trung thu của người con xa quê

Giá như không có những ngày Trung Thu quá đỗi an yên năm ấy, có lẽ tâm hồn lữ khách phương xa đã không lạc trôi đến tận cùng của những xúc cảm…Thèm lắm 1 ngày Trung thu trọn vẹn, được hít hà và thưởng thức chiếc bánh nướng bên ấm trà nóng của Ba!

back to top