Tháng năm ơi, giữ hộ tôi chút kỷ niệm học trò
2018-05-15 01:28
Tác giả:

Thời gian vô tâm lắm mà cũng đáng thương lắm, mới đó đã một năm học nữa trôi qua cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ đã ở lại trong trang kí ức làm ai cũng buồn. Những tiết học cuối cùng của năm cũng mau chóng kết thúc, bạn thì ngồi nhẩm lại vài ba cột điểm, bạn thì tranh thủ giờ chuyển tiết chụp lại vài ba bức ảnh với bạn cùng bàn, rồi có bạn thì tranh thủ hát cho đứa kế bên nghe,… một lẽ bởi vì chẳng biết năm sau có còn học chung với nhau không, có còn ngồi cạnh nhau nữa hay không…
Những trò quậy quá tinh nghịch ngày nào bây giờ chỉ còn có thể mỉm cười kể lại, những lần “hợp tác cùng nhau phát triển” trong giờ kiểm tra bây giờ chỉ có thể nhắc lại “công lao” của từng đứa. Bài kiểm tra cuối cùng trên lớp vào hôm trước, đứa ngồi sau quên không kịp nhắc bài cho đứa ngồi trước, bây giờ chỉ có thể cười trách nhau chứ chẳng còn lần sau để nhắc bài nữa rồi. Cuốn truyện mượn hồi đầu năm lật đật trả vì sợ không kịp. Gương mặt của mấy chục con người ngày nào cũng nhìn nhau đến phát chán bỗng nhiên cứ muốn tươi cười mãi. Lời nói vội vàng trao vì sợ không nói ra sẽ tiếc nuối. Tất cả ngồi lặng im trong lớp, khẽ khàng chớp đôi mi cong vuốt, mọi người ai nấy lần lượt nhìn xung quanh như muốn kiếm tìm hay để lưu giữ chút gì đó cho ngày mai.
Nhớ cơn mưa rào vài hôm trước, mưa tắm mát mọi thứ nơi đây và ban cho chúng thêm sắc màu tươi tắn. Cái se lạnh vào sáng sớm đầu tuần cứ như thể mùa đông đang đến, nhưng không, đó là mùa hạ, cơn mưa rào mùa hạ hay đó là cơn mưa thanh xuân? Để rồi những kỉ niệm về ngày hội-trại-xuân bất chợt ùa về trong cái mát lạnh của cơn mưa ấy. Đó là một đêm lạnh, nhưng các bạn có lạnh không? Khi chúng ta cùng siết lấy tay nhau chạy thật nhanh mà chẳng biết đang đuổi theo cái gì nữa, cứ mải miết chạy quanh ngọn lửa trại ấm nồng đó. Và như thế chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ trong chặng đường cấp ba ngắn ngủi này. Tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết chảy sục sôi trong những con người vì nụ cười của nhau mà không biết mệt mỏi. Nó đẹp tựa như cánh hoa phượng đỏ rực, đẹp như vạt nắng chiếu vội qua kẻ lá kia, đẹp lắm!

Cùng nhau bước qua những cung bậc cảm xúc khó tả thế nên bây giờ tự bước qua ngưỡng cửa kia để vẫy tay chào tạm biệt sao khó quá. Những câu hát vang lên đầy sôi nổi. Chúng ta cùng hòa chung tiếng hát đầy hoài niệm về những tháng ngày đã qua. Nụ cười chợt thoáng trên môi nhau để rồi khi quay lưng lại ta còn có chút gì để nhớ. Cả cuộc đời này, chỉ có một lần duy nhất chúng ta được học lớp 11, sau này dù có muốn đến thế nào cũng chẳng thể quay lại được.
Buổi họp hội cuối cùng vào buổi tối, dù trễ thế nào mọi người vẫn cố đông đủ, chỉ một lần thôi để được ngồi vòng tròn bên nhau, không trêu đùa ai nữa cũng không hứng thú với bí mật của ai nữa, chỉ để thời gian trôi lâu một chút, như gìn giữ khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong trang kí ức này vậy. Cánh phượng rơi nhẹ xuống sân trường, gió cũng ngừng mạnh mẽ, không gian yên tĩnh đến lạ, à thì kết thúc một năm học nữa rồi nhé.
Trên đời này tại sao lại có gặp gỡ và chia xa làm đau lòng biết bao nhiêu tâm hồn con người? Quãng đường thời học sinh dài đến vậy, sao có thể nhớ hết từng khoảnh khắc một cho ngày mai biến thành kỉ niệm? Nhưng khi chúng ta nhận ra được giá trị của sự gặp gỡ và chia xa thì chắc rằng không còn sớm nữa đâu, chúng ta sắp xa nhau rồi. Khoảng cách xa nhất không phải là từ thành phố này đến thành phố khác, từ trường đại học này đến trường đại học kia mà từ trái tim đến trái tim. Sau này, chắc sẽ có cảm giác chỉ cách một bức tường giữa hai lớp với nhau thôi nhưng sẽ ngỡ là cách nhau hơn cả dải ngân hà, ấy vậy nên cái gì níu giữ được hôm nay cứ nắm chặt lấy. Đừng để một ngày đẹp khác lại hối tiếc về một ngày đẹp trời đã qua, thế thì hối tiếc hơn nữa. Mà trên đời này làm gì có thuốc trị hối tiếc đâu kia chứ…
Gửi lại những tháng ngày trọn vẹn yêu thương kia một lời cám ơn và sự đáng yêu cho những người bạn tôi đã được một lần gặp gỡ trong cuộc sống này. Tháng năm ơi, giữ hộ tôi chút kỉ niệm!
© Ngân Trương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






