'Em của thời niên thiếu' - Bi kịch tuổi thanh xuân
2019-12-11 01:22
Tác giả: Natie Trương
blogradio.vn - Lưng chừng của tuổi thanh xuân có những đứa trẻ đang tập lớn, những đứa trẻ đứng sát vào biên giới của cuộc đời. Họ, trong Em của niên thiếu, một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Thời niên thiếu tươi đẹp ấy” của Cửu Nguyệt Hi, cũng đang đứng giữa những lối rẽ khôn lường của cuộc sống.
***
Trailer phim "Em của thời niên thiếu"
Phim được lấy bối cảnh ở một trường cấp 3, trong giai đoạn các học sinh lớp 12 đang tất bật cho kì thi Đại học. Khó tránh khỏi những va vấp trong cuộc sống học đường, xảy ra bạo lực học đường, dẫn đến nhiều học sinh bị chèn ép, căng thẳng về mặt tâm lý. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vụ nhảy lầu tự sát của Hồ Tiểu Điệp. Vào lúc cả trường đang náo loạn, Trần Niệm đã tiến về phía của cô bạn đang nằm dưới sân trường kia, đắp chiếc áo khoác của mình lên thân thể ấy. Cũng chính từ lúc đó, Trần Niệm rơi vào tầm ngắm của ba nữ sinh đã từng bắt nạt Hồ Tiểu Điệp. Có thể họ muốn Trần Niệm thay thế Hồ Tiểu Điệp làm trò tiêu khiển mới.
Sau hành động dưới sân trường của Trần Niệm, cô gái rơi vào cuộc điều tra của bên phía cảnh sát. Khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực và ám ảnh về Hồ Tiểu Điệp, người rất muốn làm bạn với cô nhưng cô im lặng. Tâm lý bị giáng một đòn khá nặng làm cho cô gái vốn dĩ lầm lì nay càng lầm lì hơn. Có lẽ cô cũng đã quyết định không im lặng với những người đang gặp nạn xung quanh mình. Đó là lý do cô đã gọi cho cảnh sát khi Tiểu Bắc đang bị đánh mặc dù chẳng quen biết gì với cô.
Từ sau hành động đó, một nụ hôn không định sẵn và một mối quan hệ chẳng biết trước được hình thành. Trần Niệm liên tục bị bắt nạt ở trường nhưng không như Hồ Tiểu Điệp, cô muốn Tiểu Bắc bảo vệ mình trước những vụ bạo hành đó. Có lẽ những tâm hồn bị sứt mẻ, thiếu thốn tình cảm bây giờ đang xích gần lại với nhau hơn. Họ đang sưởi ấm cho nhau bằng tất cả những gì đơn thuần nhất. Mặc cho Trần Niệm có là một học sinh ngoan, được cho là “sạch sẽ”, được ở ngoài ánh sáng. Còn Tiểu Bắc có là một tên lưu manh, hiểu được quy luật sống còn trong cuộc sống, lại ở trong bóng tối. Nhịp phim dồn dập bởi những cuộc ẩu đả, những cuộc rượt đuổi nhau, những lần tra hỏi khó nhằn, nhưng chỉ duy nhất một khoảnh khắc chậm rãi và yên bình. Đó chính là lúc Tiểu Bắc và Trần Niệm nhìn nhau, dẫu là đang khóc hay đang cười, đều là bình yên đang hiện diện. Khóe mắt của hai người sâu hút, nhìn trực diện và can đảm như thể những sức mạnh lớn lao đang truyền cho nhau.
Phim khắc họa được nhiều nhân vật với tâm lý khác nhau, nhưng đầy đủ để truyền tải hết những khía cạnh tâm lý của tuổi sắp trưởng thành. Trần Niệm do Châu Đông Vũ đảm vai, nhân vật nữ chính với đầy rẫy những vết xước tâm hồn. Nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng, hoặc có thể nói ý chí sống còn của cô gái này rất mãnh liệt. Tiểu Bắc do Dịch Dương Thiên Tỷ đảm vai, lột tả hết từng đường nét chân thật của một con người lưu manh, ẩn chứa những góc khuất tâm hồn không khác gì Trần Niệm. Nhưng bản chất thực sự của anh đã được Trần Niệm dần dần tìm thấy, Tiểu Bắc cũng giống như Trần Niệm, có một trái tim thuần khiết. Và những con người có trái tim thuần khiết thì luôn dành cho nhau.
Bi kịch tâm lý lớn nhất của phim chính là đoạn Trần Niệm lỡ tay đẩy Ngụy Lai ngã và tử vong sau đó. Những vết thương tâm lý trước kia như đã bị dồn nén xuống hết, nay đẩy lên cao trào chính lúc Trần Niệm dám phản kháng lại, nhưng đã gây ra một sự việc rất đáng tiếc. Sau đó, Tiểu Bắc đã thay cô xử lý, lúc này những bi kịch bắt đầu hé lộ. Cảnh sát vào cuộc điều tra và khó tránh khỏi liên can đến Tiểu Bắc và Trần Niệm. Như một vở kịch đã bàn rất kĩ từ trước, mọi thứ đều trơn tru khi Tiểu Bắc cố nhận tội án về phía mình. Đúng là chẳng ai dám đứng ra nhận tội thay cho người khác, nhưng thiếu niên thì không như vậy, và cũng chỉ có thiếu niên mới có được sự liều mạng đó. Nước mắt đã rơi, ánh mắt nhìn nhau gần như vô vọng. Bởi vì Tiểu Bắc từng nói, “Con người tôi không có gì cả, tôi không có não, không có tiền, cũng không có tương lai. Nhưng tôi thích một người và tôi muốn cho cô ấy một kết cục tốt đẹp nhất.”
Hai con người, hai số phận nhưng sự bi thương gần như ngang nhau. Một người sẵn sàng hi sinh vì một kết cục tốt đẹp dành cho một người. Đó là lý tưởng duy nhất của thiếu niên và điều đó cũng là thứ đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng họ không đủ sức trốn khỏi vòng vây của pháp luật, hơn nữa không trốn khỏi những việc mà mình có vô tình hay cố ý gây ra. Tiểu Bắc bị giam còn Trần Niệm được trả tự do, theo lời của Trịnh Dịch thì đây là sự tự do khi được làm người lớn.
“We are in the gutter, but some of us are looking at stars”. Khi xem phim, bạn sẽ thấy được đâu là dưới đáy của xã hội nhưng vẫn có người ngước nhìn những vì sao. Không ai có quyền cấm chúng ta ngắm nhìn những vì sao, đồng nghĩa với việc không ai có quyền cấm chúng ta bước gần hơn đến ánh sáng của cuộc đời. Tiểu Bắc, Trần Niệm, không phải họ không có lý tưởng, chỉ là lý tưởng của Trần Niệm là học hành và thi cử còn lý tưởng của Tiểu Bắc chính là bảo vệ Trần Niệm để cô ấy có thể bảo vệ thế giới như lời hứa.
Đứng ngoài tâm lý của hai nhân vật chính và bi kịch lớn của phim, ta còn quan sát được nhiều tình tiết rất đáng suy nghĩ. Là giới hạn chịu đựng của con người qua nhân vật Hồ Tiểu Điệp. Là tâm lý bất thường của Ngụy Lai và hai nữ sinh đi cùng. Nhưng vẫn phải kể đến hoàn cảnh khắc nghiệt của Trần Niệm, cô có một người mẹ làm ăn phi pháp, chính điều đó khiến bạn bè luôn chế giễu cô. Tưởng chừng với sự ngông cuồng của tuổi sắp trưởng thành khiến cô sẽ rất hận mẹ mình. Nhưng mọi động lực của cô nằm hết ở người mẹ này, chỉ cần mẹ cô nói tin thì cô sẽ làm đến cùng.
Chúng ta thấy rõ được tình cảm rất mãnh liệt mà Trần Niệm dành cho mẹ của mình, nhưng đâu đó cũng là một tác động to lớn đến tâm lý của cô. Không khó hiểu khi chuyện đó dẫn đến sự hình thành tính cách lầm lì, khó tiếp xúc với bạn bè, Phim truyền tải rất nhiều thông điệp đến người trẻ thông qua hầu hết các nhân vật được xuất hiện trong phim. Kết hợp với mạch phim nhanh chóng, đôi lúc chậm rãi, không sử dụng quá nhiều lời thoại rườm rà, đánh đúng trọng tâm của mạch phim lẫn mạch cảm xúc của nhân vật.
Tuổi thanh xuân có nghĩa là được mắc sai lầm, còn thiếu niên có nghĩa là dũng cảm và liều mạng. Nhưng quy chung những điều ấy đều nằm dưới một lý tưởng rất mạnh mẽ của những con người sắp trưởng thành. Họ cho đó là lẽ phải, họ không tin một ai có thể kéo họ ra khỏi vùng nguy hiểm, họ chỉ tin rằng, chỉ có chính mình mới cứu được mình. Và đằng sau những biến cố đó, điểm mấu chốt kể kết nối mọi thứ lại với nhau đó chính là tình người, tình thương. Tuổi thanh xuân của Trần Niệm có lẽ rất ám ảnh nhưng rất đáng nhớ vì có Tiểu Bắc. Bi kịch xảy đến với một thanh xuân tươi đẹp không có nghĩa mọi chuyển sẽ xấu đi tất thảy, chỉ là đang chờ một người mang ánh sáng mới đến và mọi chuyện sẽ ổn.
© Natie Trương – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày chúng ta cùng lặng im
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân năm ấy của chúng ta
Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.
Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9
Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.
Xa nhưng không cách
Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.
Mùa thu chết...
Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.
Năm 2025, vận may đảo chiều, 4 con giáp gặt hái được nhiều thành tựu về tiền bạc lẫn công danh
4 con giáp nào gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2025?
Sự kỳ diệu của những nỗi đau
Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.
Tình lỡ
Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.
Cậu chỉ đến một lần phải không?
Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!
Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.