'Tháng năm rực rỡ' - Hành trình tìm lại tuổi thanh xuân
2019-12-06 01:26
Tác giả: D np
blogradio.vn - Bộ phim để lại cho người xem không khỏi những bồi hồi, xao động và cả những suy ngẫm giai dẳng về tuổi trẻ, sự trưởng thành, và về cuộc đời. Ca khúc Rực rỡ tháng năm do Mỹ Tâm thể hiện vang lên cuối phim đầy bịn rịn như muốn núi chân người xem đến tận phút cuối cùng.
***
Trailer phim "Tháng năm rực rỡ"
Tháng năm rực rỡ là bộ phim làm lại từ tác phẩm kinh điển của Hàn Quốc Sunny Bow. Thật may cho tôi vì chưa xem bộ phim đó. Tôi đến với Tháng năm rực rỡ với tâm thế người xem đón nhận một bộ phim mới. Điều đó khiến tôi có những cảm xúc rất mới lạ. Thêm một điều nữa, bộ phim là tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Với tôi, Dũng “khùng” luôn là cái tên bảo chứng cho những tác phẩm điện ảnh chất lượng, có chiều sâu. Và Tháng năm rực rỡ thật sự không khiến tôi thất vọng.
Bộ phim kể về những cô gái có tuổi thanh xuân tuyệt vời nhất. Sáu cô gái với sáu cá tính khác biệt, đại diện cho những lớp tính cách tiêu biểu của thế hệ học trò. Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi) hay còn gọi là Phương "nhà quê”, là nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện đi qua những nếp gấp thời gian, đan cài giữa quá khứ và thực tại, với những khúc chuyển cảnh đầy tinh tế và mang đậm chất nghệ, khiến người xem không khỏi thổn thức.
Hoàng Yến Chibi trong vai Hiểu Phương, là người dẫn dắt câu chuyện
Bộ phim bắt đầu khi Hiểu Phương của thì hiện tại (Hồng Ánh) gặp lại Mỹ Dung (Thanh Hằng) trong bệnh viện. Cảnh gặp mặt không quá dài, cũng không quá sướt mướt, chỉ bằng vài câu thoại được thể hiện qua diễn xuất xuất sắc của Hồng Ánh nhưng rất nhưng đọng và gợi nên nhiều suy nghĩ. Mỹ Dung hay Dung "đại ca”, trưởng nhóm nữ quái Ngựa Hoang, giỏi võ, hào sảng, lừng lẫy một thời, giờ đây đang phải cô độc chống chọi với căn bệnh ung thư đầy quái ác. Hiểu Phương, cô gái nhà quê ngây ngô giờ đây đã là vợ của một nhà tài phiệt giàu có. Đối diện với nhau, tình bạn đã làm lu mờ đi khoảng cách về thân phận, địa vị. Người xem chỉ cảm thấy sự chân thành toát ra từ hai cô gái.
Đối diện với nhau, tình bạn đã làm lu mờ đi khoảng cách về thân phận, địa vị.
Trước thực tại phũ phàng, Hiểu Phương đã quyết định giúp Mỹ Dung thực hiện tâm nguyện cuối cùng: tìm gặp lại nhóm Ngựa Hoang. Cũng từ đây, mạch phim mở ra một trang mới, đưa người xem đi qua hành trình của những cô gái có tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, đầy những niềm vui mà cũng thấm đẫm nước mắt.
Chuyến hành trình của những cô gái có tuổi thanh xuân rực rỡ nhất
Bộ phim đưa người xem đi qua 2 cột mốc thời gian: thực tại năm 2000 và hồi ức về thành phố Đà Lạt những năm 1975. Quá khứ và thực tại được đan cài một cách tinh tế, khiến cảm xúc được chuyển tải một cách rất tự nhiên và liền mạch. Ê-kíp làm phim đã có sự đầu tư rất nghiêm túc về bối cảnh, phục trang để làm bật lên được sự tương phản giữa hiện tại và quá khứ. Những bản tình ca bất hủ một thời như: Giấc mơ tuyệt vời (Bảo Chấn), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên) hay những ca khúc sôi động như: Kim (Y Vũ), Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy & Ngọc Chánh)…được lồng ghép vào mạch phim một cách rất tự nhiên, khiến người xem có cảm giác gần gũi và chân thật về từng thời kỳ, như chính bản thân mình đang sống và chiêm nghiệm trong đó vậy.
Ngôi trường mà các cô gái theo học
Dàn diễn viên được tuyển chọn rất kỹ lưỡng với sự đan xen của hai thế hệ diễn viên gạo cội và trẻ. Những nàng thơ của dòng phim nghệ thuật những năm 2000 như Hồng Ánh, Mỹ Duyên vẫn chứng tỏ được khả năng diễn xuất đầy kỹ thuật của họ. Những tài năng trẻ đang chín muồi như Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh vẫn thể hiện được thực lực diễn xuất của lớp kế cận đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, Thanh Hằng lại là một ngôi sao bảo chứng cho phòng vé.
Dàn diễn viên được tuyển chọn rất kỹ lưỡng với sự đan xen của hai thế hệ diễn viên gạo cội và trẻ trung.
Cảnh gây cho tôi nhiều ám ảnh nhất là cảnh Hiểu Phương lúc nhỏ chứng kiến mối tình đầu tan vỡ. Nỗi đau được Hoàng Yến Chibi thể hiện thật mong manh nhưng cũng thật đẹp, long lanh như thủy tinh nhưng cũng thật sắc như dao nhọn. Cùng với ca khúc Nụ hôn đánh rơi (Đức Trí), ta như cảm nhận được chính mình trong đó, về nỗi đau của cuộc tình đầu, về những lần đâu tiên đầy vụng dại và thổn thức.
Nỗi đau của Hiểu Phương khi tình đầu tan vỡ
Nhưng phân cảnh xúc động nhất chính là cảnh năm cô gái thì hiện tại xem lại thước phim thời niên thiếu. Đó là trang lưu bút học trò ghi lại những ước mơ, hoài bão của một thời học sinh đầy mơ mộng. Những thước phim quay chậm tái hiện lại thời huy hoàng của họ đầy nỗi đau và cả sự tiếc nuối. Đó cũng chính là liều thuốc tinh thần cuối cùng chữa lành những tổn thương mất mát trong tâm hồn họ, để họ mạnh mẽ đối diện với thực tại cuộc sống đầy nghiệt ngã, để họ biết rằng, dẫu mai này, dù có ra sao đi chăng nữa, các cô gái vẫn cám ơn cuộc đời vì đã dành cho họ một thời thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Những thước phim quay chậm tái hiện lại thời huy hoàng của họ đầy nỗi đau và cả sự tiếc nuối
Cảnh phim lấy đi không ít nước mắt của người xem, khiến ta giật mình thảng thốt khi thấy chính mình trong đó, để rồi bồi hồi nhận ra tuổi trẻ của mỗi người qua đi khi nào không hay, và những ước mơ cứ giang dở mãi trước những biến cố của cuộc đời. Đó là cái giá của sự trưởng thành mà bất cứ ai trong chúng ta đều phải trả. Phải chăng vì vậy mà nhà văn Cửu Bả Đao trong tác phẩm Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã từng nói: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì ướt mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.
Dẫu mai này, dù có ra sao đi chăng nữa, các cô gái vẫn cám ơn cuộc đời vì đã dành cho họ một thời thanh xuân đẹp đẽ nhất
Bộ phim để lại cho người xem không khỏi những bồi hồi, xao động và cả những suy ngẫm giai dẳng về tuổi trẻ, sự trưởng thành, và về cuộc đời. Ca khúc Rực rỡ tháng năm do Mỹ Tâm thể hiện vang lên cuối phim đầy bịn rịn như muốn núi chân người xem đến tận phút cuối cùng. Rời khỏi rạp, nhìn những giọt nước mắt lưng chừng còn đọng lại trên khóe mắt người xem, tôi biết rằng bộ phim đã gây xúc động không chỉ riêng cá nhân tôi mà còn triệu triệu trái tim yêu phim Việt khác nữa.
© D np – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trái tim anh thuộc về ai
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày tôi nghỉ việc hôm đó trời rất đẹp
Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên, có gì đâu mà còn phải bứt ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi.
Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?
Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa
Tiếng chim hót vang lừng
Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.
Những bước chân vội vã
Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.