Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô đơn giúp con người ta trưởng thành hơn

2019-12-05 01:28

Tác giả: D np


blogradio.vn - Trưởng thành là thế, là khi con người ta chấp nhận sự hiện diện của người bạn “cô đơn” và bình lặng nhấm nháp dư vị của nó mà không cần kháng cự.

***

Paris những ngày hè tháng sáu nắng nhuộm vàng ươm. Bên cốc Espresso nóng ấm trong quán cà phê cổ kính ở một góc phố nhỏ, tôi đang dần lấy lại từng chút tinh thần sau một buổi làm việc mệt mỏi. Paris mùa này cũng nóng. Khách du lịch khắp nơi vẫn tấp nập đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của “thành phố tình yêu”. Giữa chốn phồn hoa đô thị, lòng cậu trai trẻ cảm thấy xốn xang đến lạ thường. Trái tim của con người nhỏ bé ấy vẫn còn vẹn nguyên những hồi ức về mùa phượng vĩ trên mảnh đất chữ S ngày nào.

1

Thời điểm này của hai năm về trước, tôi vẫn chỉ là một cậu học sinh cuối cấp đang bận rộn cho kỳ thi trung học phổ thông và tất bật chuẩn bị hồ sơ du học. Giấc mơ được đặt chân đến trời Tây của cậu trai vừa tròn 18 rực rỡ và tươi đẹp nhường nào. Tôi nóng lòng đếm từng phút từng giây để được rời xa vòng tay ngột ngạt của cha mẹ, để được đặt chân đến cái khung trời kỳ vĩ ấy. Viễn cảnh về sự tự do và hạnh phúc được vẽ ra thật đẹp đẽ qua suy nghĩ ngây thơ của cậu trai tuổi mới lớn. Sau hai năm, cái viễn cảnh ấy cũng thay đổi ít nhiều. Rít nhẹ một hơi xì gà, tôi lim dim trong giấc ngủ chập chờn vừa mới ập đến. Tôi thấy nhớ Hà Nội, nhớ mùi phượng đỏ, nhớ cả mối tình đầu với cô gái từng thề non hẹn biển thuở thiếu thời.

Hà Nội ngày đó trong con mắt của một cậu trai chuyên Toán không đẹp mà cũng chẳng hề mộng mơ. Hà Nội hiện lên mang đậm chất của dân tự nhiên chính hiệu với những tòa cao ốc hình khối cứng nhắc chọc trời, những quy tắc bất biến về giao thông giờ cao điểm. Cái nắng tháng sáu gay gắt thiêu đốt mọi con đường. Tiếng ve kêu inh ỏi báo hiệu mùa thi đến gần với nhiều nỗi lo âu. Câu chuyện của đám bạn cuối cấp hồi đó hầu như chỉ xoay quanh chuyện bài vở chán ngắt. Thế mà giờ đây, tôi thèm cảm giác đó đến lạ. Tôi ước giá như có cánh cửa thần kỳ của Doraemon, tôi sẽ lập tức chạy về với đám bạn và kéo chúng đi trà chanh chém gió cho thỏa nỗi cô đơn. Rồi sáng sớm tôi lại bước qua cánh cửa để trở về với cuộc sống học hành bộn bề nơi đất khách quê người.

g

Đám bạn của tôi thường bảo du học sinh như tôi sướng thật. Được đi đây đi đó nhiều nơi, được ăn ngon mặc đẹp, được hưởng chính sách an sinh xã hội tuyệt vời… Nếu như một năm về trước, tôi sẽ gào lên chửi thẳng vào mặt chúng nó thì giờ đây, tôi chỉ im lặng và mỉm cười. Tình khúc “Ánh Trăng” quen thuộc của Beethoven vang lên nhè nhẹ trong quán làm dịu đi phần nào đôi chân tê buốt sau nhiều giờ đứng làm việc trong một cửa hàng ăn nhanh của tôi.

Chứng kiến nhiều du học sinh đoàn tụ với gia đình trong dịp hè, tôi cũng có đôi chút chạnh lòng. Nếu như những lần trước, tôi sẽ gọi điện hoặc nhắn tin dồn dập cho cha mẹ thì bây giờ tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đi qua. Trưởng thành là thế, là khi con người ta chấp nhận sự hiện diện của người bạn “cô đơn” và bình lặng nhấm nháp dư vị của nó mà không cần kháng cự.

Và đâu đó trong sự cô đơn này, tôi soi mình rõ hơn trong một chiều không gian khác. Nó không làm tôi đau như những ngày đầu mới đặt chân sang đây nữa. Từ một cậu trai rồi tôi cũng sẽ dần trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh. Tôi thầm cám ơn cha mẹ, cám ơn cuộc đời vì đã trao cho mình một cơ hội quý giá để rèn luyện nơi đất khách xứ người.

Mặt trời cũng dần khuất, những vạt nắng cuối ngày chỉ còn vương vấn hạt nhẹ trên một vài bờ vai. Nhấp ngụm cà phê cuối, tôi rời khỏi quán và nhanh chóng hòa mình vào dòng người tấp nập. Đeo headphone vào tai, vừa đi tôi vừa ngân nga theo giai điệu quen thuộc trong tình khúc Dạ Cổ Hoài Lang bất hủ một thời: “đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về đi, đi để trở về.”

© D np – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

4 câu thần chú bạn cần thuộc nằm lòng mội khi lửa giận bắt đầu bùng cháy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top