Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai rồi cũng phải trải qua những cô đơn và tổn thương trên hành trình trưởng thành

2019-11-09 01:30

Tác giả: Cỏ


blogradio.vn - Tôi đã từng rất hoảng sợ mỗi khi phải ở một mình, vì những lúc ấy tôi sẽ không ngừng đem bản thân ra so sánh cùng người khác. Tôi bị ám ảnh, ngờ nghệch đến nỗi chẳng thể nhận ra rằng cán cân kia ngay từ đầu đã lệch vô cùng, đem thứ mình yếu nhất để đặt lên bàn cân cùng thứ người ta giỏi nhất, liệu đến khi nào tôi mới thắng nổi đây?

***

Có một câu nói mà tôi rất thích: “Nếu bạn nghĩ mình chẳng còn gì, hãy nhớ rằng những cái cây rụng hết lá mỗi năm, nhưng chúng vẫn chờ ngày tốt hơn đang đến.”

Sống trên cuộc đời này, tôi biết mình không thể tránh khỏi tổn thương. Sở dĩ vì tôi là kiểu người nhạy cảm, cái kiểu người vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách, kiểu người mà chỉ cần một câu nói vô tình lọt tai thôi cũng đủ khiến mình phải suy nghĩ mãi không thôi. Nhưng dần già, sống trong vỏ ốc quá lâu cuối cùng tôi  đã học được cách xem nhẹ nỗi đau và làm bạn với chính mình.

Ngày còn là một học sinh trung học tôi đã từng bị một nhóm bạn nữ tẩy chay. Lý do là vì tôi chơi rất thân với cô bạn lớp trưởng nên chúng nó nghĩ tôi lợi dụng, nịnh bợ người ta? Vì tính tôi có gì nói đó, không vừa lòng chúng nó thì chúng nó quay ra nói xấu. Mà đã ghét rồi thì nó thở thôi mình cũng ghét chứ cần gì lí do. Kết quả là theo hiệu ứng đám đông, cả lớp chẳng còn đứa nào dám làm bạn với tôi nữa. Sau mỗi bước chân tôi đi, những lời xì xào khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cú chót biến mọi thứ tối sầm là khi cô bạn thân ở đầu dây điện thoại thì thầm rất nhỏ: “Cậu là người như thế thật à?” Vớt vát lại chút tự trọng cuối cùng tôi gác máy, cảm nhận rất rõ trái tim co thắt nhiều hơn, đau nhói như một cơn đau tim bệnh lý.

Quá khứ đó đã ghim rất sâu trong kí ức của một đứa trẻ con đang lớn là tôi, cứ ngỡ đau chết đi sống lại, không thể cho qua, vậy mà giờ tôi vẫn đang ngồi đây, nhớ lại những gì đã xảy ra, thờ ơ như thể đó là câu chuyện của một người khác. Thì ra là vậy, chỉ cần cứ nhắm mắt bước qua thì mặc nhiên mọi thứ sẽ được vận hành theo đúng hành trình của nó. Đau đấy, nhưng cũng đâu thể chết được.

Với tôi, thời gian không phải là liều thuốc thần kì chữa lành tất cả, thứ duy nhất có thể chính là tình yêu, và thứ tình yêu tôi muốn nhấn mạnh  chính là tình yêu bản thân mình. Tôi không phủ nhận những ân tình tha thiết được vun đắp, xào xới bởi người thân, bạn bè xung quanh. Vì mỗi khi ta gặp chuyện,bạn bè có thể cho ta lời khuyên, gia đình có thể cho ta vòng tay ấm áp, nhưng nếu ta cứ ngoan cố đau thương thì họ cũng chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Vậy thì ta còn đang trông chờ ai, trông chờ điều gì sẽ đến giải thoát ta khỏi căn phòng u tối ấy. Tôi có tình cờ nghe được một khúc hát, tạm hiểu rằng: “Trên đời này thật sự không có người đồng cảm, đối mặt với mọi thứ thật ra chỉ có một người, một người ngồi khóc trong đêm tối... Bạn nói dù trời có sập xuống vẫn sẽ ở bên tôi nhưng bạn làm sao có thể đồng cảm với sự tĩnh mịch này...” Tôi thấy đúng, trên thực tế nỗi đau của bạn thì chỉ có bạn mới hiểu rõ mà thôi.

Chúng ta cũng nên học cách chấp nhận bản thân là một linh hồn mang nhiều tì vết, sở dĩ không hoàn hảo mới chính là bản chất của con người.

Nếu không có những ngày mưa thì sao ta biết nâng niu những ngày nắng. Nếu không vấp ngã đôi ba lần, thì sao ta biết được vị ngọt của thành công. Đến con sâu cũng còn phải dãy giụa đạp mình đau đớn mới có thể biến thân thành loài bướm thì hà cớ gì con người lại không thể trải nghiệm để trưởng thành.

Tôi đã từng rất hoảng sợ mỗi khi phải ở một mình, vì những lúc ấy tôi sẽ không ngừng đem bản thân ra so sánh cùng người khác. Tôi bị ám ảnh, ngờ nghệch đến nỗi chẳng thể nhận ra rằng cán cân kia ngay từ đầu đã lệch vô cùng, đem thứ mình yếu nhất để đặt lên bàn cân cùng thứ người ta giỏi nhất, liệu đến khi nào tôi mới thắng nổi đây?

Ai rồi cũng phải trải qua những cô đơn và tổn thương trên hành trình trưởng thành

Trải qua một thời gian rất dài tôi mới nhận ra thời còn trẻ, thứ cần hiểu không phải là lòng người mà là lòng mình. Mà để hiểu được lòng mình thật tâm muốn gì, cần gì, chúng ta phải kết nối với thế giới bên trong. Và cách duy nhất để làm được điều đó là trải nghiệm sự cô đơn, một thứ mà hầu hết mọi người đều sợ.

Có những ngày tôi chỉ biết nằm dài trong phòng tay cầm điện thoại, để mặc bản thân trôi về nơi vô định. Nhưng tôi giờ đây đã khác rất nhiều, tôi biết cô đơn là một điều vô cùng quý giá. Vì thời gian ở một mình tôi được khám phá bản thân  nhiều hơn, nhận ra mình cũng có khả năng viết lách, bạn bè xung quanh tôi cũng không hẳn phải là người, có thể là một góc cafe yên lặng, một giá treo đầy sách hay những chậu hoa tôi chăm sóc trong vườn nhà. Đời cứ thế mà vui.

Tôi quay lại với thói quen viết mỗi ngày vì tôi hy vọng mình có thể trải lòng trên trang giấy trắng, vì chúng an toàn hơn rất nhiều so với thế giới ngoài kia. Qua mỗi bài viết tôi thấy mình được thấu cảm hơn, tâm hồn cũng không còn nặng nề như trước. Tôi hy vọng bạn cũng có thể tìm được điều mình yêu và cống hiến say mê với nó. Tự chữa lành là công việc chúng ta nên tạo thành thói quen mỗi ngày vì ta đâu biết thử thách sẽ ập đến khi nào. Chỉ bằng cách xây dựng một sức mạnh tinh thần thật bền bỉ, vững chãi, ta mới có thể bảo vệ chính mình và ung dung tiến bước.

Vậy đấy, rồi thì chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục hành trình của bản thân nhưng tôi mong chúng ta sẽ không còn  sợ hãi, đường còn dài... mình cứ bước thì sẽ ngắn lại thôi!

© Cỏ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top