Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi như thế nào rồi?
2019-08-29 01:25
Tác giả: Lan Anh Nguyễn
blogradio.vn - Năm tháng cứ trôi đi chẳng chờ ai, Khánh giờ có lẽ đang mang trên mình bộ quân phục màu xanh ấy. Thật đẹp! Chàng trai lớp kế bên, chàng trai lớp chuyên Hóa, chàng trai cao gầy và lạnh lùng ấy, giờ cậu thế nào rồi?
***
Tôi đã học tập tại ngôi trường cấp 3 này đến nay cũng là năm thứ 3 rồi, cái năm mà mọi người vẫn hay nói với nhau rằng “một năm quan trọng, quyết định số phận và tương lai sau này”. Tôi đương nhiên cũng cảm nhận được cái không khí vội vàng và quyết liệt ấy khi những cô bạn tranh thủ đi học thêm mỗi buổi tổi ngoài học trên lớp, giáo viên cũng gấp rút chạy chương trình học rất nhanh. Những bạn học trong lớp tôi đã định hướng cho tương lai của mình rất rõ ràng, chúng nó sẽ thi vào trường nào, học ngành gì, tương lai ra làm sao,… và đương nhiên tôi cũng vậy, tôi cũng đã có mục tiêu cho mình khi kết thúc những năm tháng học trò này, khát vọng cho ngôi trường mà tôi hằng mơ ước.
Lại nhắc về lớp tôi. Lớp tôi là lớp chuyên Văn với chỉ 2 bạn nam, còn lại toàn bộ là nữ. Lần đầu tiên khi biết học lớp như vậy tôi rất sốc. Vẫn biết là học Văn sẽ phải chịu hoàn cảnh vậy mà tôi vẫn không thể tin nổi vào mắt mình trong ngày đầu nhận lớp. Những tưởng học sẽ nhàm chán và nhiều chuyện xảy ra lắm nhưng không, càng tiếp xúc, càng quen nhiều tôi thấy lớp thật vui và thật nhiều kỉ niệm. Để đến bây giờ, khi đang học những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh, tôi lại muốn thời gian quay trở lại những ngày mới chân ráo bước vào trường, để được ở bên các bạn lâu hơn một chút, để mãi được sự che chở của thầy cô và bố mẹ.
Những tưởng những năm tháng cuối cấp của tôi sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng sự xuất hiện của một cậu bạn lớp kế bên đã đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của tôi, khiến cuộc sống đơn giản bỗng thêm nhiều màu sắc, một màu đượm buồn.
Lớp tôi học ở phía cuối của dãy nhà, mà muốn đi đến lớp, tôi sẽ phải đi qua lớp chuyên Hóa bên cạnh. Tôi không có ấn tượng gì nhiều ngoài việc số nam sinh áp đảo nữ giới và mấy cậu bạn lớp đó đâm đầu vào học, ít khi tham gia các hoạt động của trường. Tôi có quen vài ba cậu bạn vì trước cấp 2 chúng tôi có học cùng nhau, nhưng cũng không làm tôi có ấn tượng gì đặc sắc với lớp chuyên Hóa ấy. Thế nhưng những ngày tháng lớp 12 này, có một cậu bạn đã khiến cuộc sống của tôi xoay vòng chóng vánh.
Tôi luôn để ý, vào mỗi buổi sáng đi học, luôn có một cậu bạn lớp chuyên Hóa đến rất sớm, thường đứng ở lan can trước cửa lớp và suy tư gì đó rất sâu xa. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng ngày nào cậu ấy cũng xuất hiện ở đó, bóng dáng ấy như in đậm trong tâm trí tôi – một bóng lưng cao, gầy và đôi mắt nhìn xa xăm. Và cứ như một thói quen, đúng thời gian ấy, khi tôi đến trường sẽ nhìn thấy cậu bạn lớp bên cạnh, hai tay đút túi quần, nhìn về phía xa với bao suy tư khó hiểu…
Lớp 12 với bao suy nghĩ, âu lo và cả những mệt mỏi, áp lực phía trước, những căng thẳng cho việc lựa chọn trường, chọn hướng đi khi rời mái trường cấp 3. Lúc nhỏ, tôi yêu thích màu áo lính kinh khủng khiếp, nên khi đứng trước lựa chọn quan trọng này, tôi quyết định làm hồn sơ và đăng kí và một trường trong ngành công an. Thật sự khó khăn, đặc biệt là với nữ giới, nhưng như đam mê và chẳng còn lựa chọn nào, tôi vẫn hy vọng và tin tưởng rằng mình sẽ thành công.
Những ai đã từng đăng kí thi vào các trường khối ngành quân đội, công an sẽ biết được là phải làm hồ sơ rất sớm, kiểm tra sức khỏe cũng như lý lịch rất nghiêm ngặt. Đó là lý do để tôi và cậu bạn lớp chuyên Hóa kia quen nhau và thân nhau. Do đặc thù của ngành nên khá ít học sinh đăng kí thi, cả khối được năm, sáu bạn, khá ít, việc trao đổi thông tin cũng khá khó khăn. Quãng thời gian đó, tôi và cậu bạn như cùng chung đích đến, cùng một khát vọng, cùng một ước mơ trở thành “siêu nhân xanh” nên đã rất nỗ lực. Tôi và cậu bạn kết bạn với nhau trên facebook để dễ nói chuyện và trao đổi.
Lúc ấy tôi cũng đã biết khá nhiều thông tin về cậu ấy, một chàng trai tên Khánh, cao gầy, đầy ước mơ, hoài bão và rất nhiệt huyết.
“Tại sao cậu lại thích làm công an?” - Tôi hỏi
“Hồi nhỏ, tớ hay xem cảnh sát hình sự lắm, tớ khâm phục mấy chú cảnh sát, tớ lại là fan của Conan nữa…” - Cậu ấy đáp lại.
Dần dần, những dòng tin nhắn ngày càng nhiều, không chỉ là chuyện viết hồ sơ, chuyện về thi cử, về học hành nữa, chúng tôi thân nhau hơn nhiều với những câu chuyện gia đình, bản thân, tình cảm,… Những ngày cậu ấy chờ tôi dưới cái nắng 40 độ chỉ để chờ tôi đi học về cùng nụ cười ấm áp như xua tan cái nắng giữa ngày hạ oi ả. Những ngày tôi kể cho cậu ấy nghe đủ thứ về bản thân, sở thích nhạt nhẽo mà vẫn cậu ấy vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Tôi nói nhiều, cậu ấy thì kiệm lời, ngay ấn tượng đầu tiên với cậu ấy là kiêu căng và thích ra vẻ, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy dù ít nói nhưng cậu ấy rất quan tâm đến mọi người và khá vui tính. Có một lần tôi hỏi:
“Này, sao lúc chưa quen nhìn cậu lạnh lùng với ít nói thế?”
“Vì tớ có quen họ đâu, tớ nói nhiều họ lại không thích”.
Câu trả lời đến bây giờ tôi vẫn thấy thật trẻ con.
Những ngày tháng cuối cấp cứ tưởng rằng sẽ êm đềm trôi qua như thế, nhưng trái tim tôi lại không ngủ yên, nó đã thổn thức trước cậu bạn kia.
Tôi vẫn nhớ đó là một buổi chiều học thêm trên trường, cậu ấy và một cô bạn đùa nhau khá vui vẻ, khá thân thiết, dù tôi biết họ chỉ là bạn bè, nhưng trong lòng tôi khó chịu vô cùng, hình như có chút gì đó gọi là ghen. Lúc này, tôi biết, tôi đã yêu rồi…
Để yêu một người không phải là dễ, tôi hiểu điều đó, nhưng tôi thật sự đã yêu thật rồi. Những thói quen, những tin nhắn, những cuộc trò chuyện thâu đêm hay cả những lần chờ nhau dưới tán cây xanh sân trường, từng chút, từng chút một khiến con tim tôi thổn thức và rung động. Những ngày sau đó, tôi vẫn bình thường như bao ngày, không biểu lộ ra là mình đã thầm mến cậu ấy nhiều như thế nào, dù tình cảm càng ngày lớn thêm, sự dịu dàng của Khánh đã khiến tôi phát điên, nhiều lúc muốn mở lời nhưng nghĩ đến đây chưa phải là lúc cần thiết, tôi lại giữ kín nó trong lòng và tự hỏi “Cậu ấy liệu có thích mình không?”. Lúc ấy, quyết tâm thi đỗ đại học lại càng lớn hơn bao giờ hết, tôi muốn học cùng với cậu ấy, tôi muốn ước mơ của hai đứa trở thành hiện thực và tôi học liên tục như để quên đi cái tình cảm đang lớn dần này.
Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai thật đẹp đẽ biết bao, nhưng sự thật luôn khiến con người ta đau lòng. Một buổi chiều tháng 5 đầy nắng và gió, tôi và cậu bạn dựng xe đạp ngồi bên cạnh con sống sau trường học. Khung cảnh này đẹp thật nhỉ, nhưng dù có đẹp đến mấy cũng không giúp tôi tâm trạng tốt lên sau cuộc trò chuyện với Khánh.
“Này Hạ, cậu từng yêu đơn phương ai chưa?” Khánh hỏi
“Tớ á, hình như chưa, kiểu thích thầm ấy hả?”
“Không, yêu ấy".
“Vậy tớ chưa, tớ chỉ thích kiểu trẻ con thôi,…” Tôi đâu dám nói sự thật rằng tôi đã yêu rồi, là cậu ấy đó, nên những lời nói dối cứ thế hiện ra.
“Cậu yêu ai à?” Tôi hỏi Khánh
Cậu ấy suy tư một lúc rồi trả lời:
“Ừm có chứ, học lớp tớ ấy, cậu biết không?”
Tôi như chết lặng với câu trả lời đầy bất ngờ ấy, lâu nay chúng tôi nói chuyện tôi cũng không hỏi vấn đề này vì nghĩ cậu ấy chưa từng yêu ai, nhưng kết quả mối tình ấy còn sâu nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Khánh nói tiếp:
“Tới thích Linh ấy, cũng 5, 6 năm rồi nhỉ. Tớ học cùng cậu ấy từ lớp 1 đến giờ là l2 năm rồi. Hồi cấp 2 trẻ con tớ chỉ nghĩ là thích đơn giản thôi, nhưng tình cảm trong tớ ngày một lớn, dần dần tớ nhận ra mình đã yêu lúc nào không hay, một tình yêu không có hồi đáp. Linh không thích tớ, cậu ấy nói rất nhiều lần, nhưng tớ không sao dừng lại được.”
Tôi như người mất hồn bởi câu chuyện của cậu ấy, thì ra trái tim cậu ấy đã yêu tha thiết như vậy, đã đau buồn đến thế, vậy tình cảm của tôi có nghĩa lý gì đâu nhỉ. Cả hai chúng tôi rơi vào trạng thái im lặng, chẳng ai nói gì cho đến khi đã muộn, chúng tôi chia hai con đường để về nhà mình.
Cuộc đời sao lắm trái ngang, người tôi thầm yêu lại đang yêu thầm một người con gái khác, chuyện như vậy mà cũng xảy ra được sao? Những ý nghĩ về tương lai do tôi tưởng tượng ra đã hoàn toàn sụp đổ, sẽ chẳng có tình yêu nào hết, sẽ chẳng có hạnh phúc nào cả, tất cả chỉ là tôi ảo tưởng ra mà thôi. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ như tôi nghĩ, nhưng sự thật lại quá phũ phàng, khi tình yêu còn chớm nở, ông trời đã dập tắt hết tất cả hy vọng của tôi với một lý do không thể thay đổi: Khánh đã yêu người khác.
Từ hôm ấy, câu chuyện giữa chúng tôi có thêm một nhân vật khác nữa, đó là Linh, cô bạn xinh xắn, năng động, đáng yêu đã khiến Khánh phải khổ sở. Thi thoảng cậu ấy lại kể về Linh, cô ấy tích cách ra sao, trẻ con như thế nào,… tôi cứ như vậy, lắng nghe như chẳng có chuyện gì cả, mà trong chuyện này tôi cũng đâu có tư cách gì để này nọ với Khánh đâu. Rõ ràng là hai người họ đã quen rất lâu, có quá nhiều điểm chung, chỉ duy nhất một điểm khác nhau là Linh không thích Khánh. Còn tôi, cô bạn mới quen được vài tháng, tôi cũng thắc mắc, sao cậu ấy lại tin tưởng mà chia sẻ tất thảy với tôi như vậy, còn khiến trái tim loạn nhịp, thổn thức và đau lòng. Thật sự tàn nhẫn…
Những bông hoa bằng lăng tím, tiếng ve kêu, những chùm hoa phượng đỏ báo hiệu rằng, đời học sinh thế là hết. Hôm nay là ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh, mặc trên mình chiếc áo dài trắng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, tôi biết rằng sau hôm nay, tôi phải chia tay rất nhiều người, bao cả Khánh. Vì học khác lớp, tôi và cậu ấy chụp ảnh riêng với lớp, sau đó, một vài phút ngắn ngủi dành cho nhau, Khánh trêu tôi:
“Nhìn cậu hôm nay nữ tính ghê nhỉ?”
Tôi cười đáp lại:
“Cậu nay nhìn cũng thật trưởng thành và điển trai".
Đứng cùng nhau để chụp một tấm ảnh, thật khó, không biết phải làm sao cho tự nhiên nhất, tôi thì tham lam quá, đứng ở bệ cao đằng sau cậu ấy, vòng tay ôm luôn cổ cậu ấy. Và tách! Tấm ảnh duy nhất lưu giữ kỉ niệm giữa chúng tôi đã được chụp. Chàng trai chụp ảnh cứ khen chúng tôi đẹp đôi, nhìn có tướng phu thê, tôi cũng không buồn nghĩ nữa vì có lẽ rằng mọi chuyện sẽ chuẩn bị kết thúc rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại cậu ấy, chàng trai cao gầy ấy.
Khi tổ chức bế giảng xong, mỗi lớp sẽ có những lịch trình riêng, rời khỏi trường đi liên hoan đâu đó, lớp tôi cũng hẹn nhau sẽ ăn uống ở một nhà hàng gần trường. Nhưng tâm trí tôi lại đang ở một nơi nào đó, tôi muốn gặp Khánh, tôi muốn nói gì đó, tôi sợ sau này chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa, hoặc rất lâu nữa mới gặp lại, tôi có nhiều điều muốn nói, những lời nói đã giấu kín trong lòng. Nhưng ông trời lại một lần nữa tàn nhẫn, lớp chuyên Hóa đã lên xe ô tô và đi dã ngoại cùng nhau, cánh cửa đã khóa, chẳng còn ai ở trong lớp học nữa. Lớp chuyên Hóa giờ im ắng đến lạ thường, cậu bạn của tôi giờ có lẽ cũng đang ở một nơi xa, tôi nhắn một tin cho Khánh:
“Hẹn gặp lại".
Chính tôi cũng không biết cái hẹn ấy là bao giờ nữa. Tôi bước ra khỏi cánh cổng trường, cả một thời học sinh như khép lại.
Những ngày tự học như điên cuồng để về đích đã khiến tôi quên mất cậu bạn chuyên Hóa dù thi thoảng có nói chuyện, nhắn tin vài câu, nhưng ai cũng có những bận rộn riêng, rồi cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt. Vài lần, Khánh cứ hỏi ý kiến tôi về chuyện của Linh và cậu ấy, tôi rất khó xử, nhưng cũng cố đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu bạn. Nhiều lúc thật mong hai người thành đôi, để cậu bạn tôi không còn đau khổ và mệt mỏi,nhưng sự thật vẫn là sự thật, đơn phương vẫn chỉ là đơn phương.
Kỳ thi quan trọng đời người qua đi, Khánh đỗ vào Cảnh sát theo đúng mong muốn, tôi thì không. Tôi thiếu những 2 điểm và đành ngậm ngùi lựa chọn một ngôi trường khác – Báo chí. Tương lai đúng là không nói trước, từ đầu là tôi tự tưởng tượng và cuối cùng cũng chỉ mình tôi nhận lấy những tổn thương và thất vọng.
Năm tháng cứ trôi đi chẳng chờ ai, Khánh giờ có lẽ đang mang trên mình bộ quân phục màu xanh ấy. Thật đẹp! Chàng trai lớp kế bên, chàng trai lớp chuyên Hóa, chàng trai cao gầy và lạnh lùng ấy, giờ cậu thế nào rồi?
© Lan Anh Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Anh đã chọn một ngày đẹp nhất để biến mất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu