Mùa thu nào cho mối tình yêu xa
2019-09-04 01:10
Tác giả:
Lan Anh Nguyễn
blogradio.vn - Người ta nói rằng, mùa thu đẹp nhất là khi có người yêu bên cạnh. Em có người yêu, nhưng người yêu em không thể cùng em bước qua mùa thu đẹp như vậy. Ngày ngày, mỗi khi đi qua những ngóc ngách của thủ đô, em lại lặng nhìn những chiếc lá rơi và nghĩ về anh. Này anh, thu Hà Nội đang đến rất gần rồi, liệu chúng ta có thể cùng nhau nắm tay và bước trên những con đường đầy lá vàng vào một chiều tháng 9?
***
Anh ngỏ lời yêu vào một đêm đông lạnh giá, đôi tay em run run suýt làm rơi điện thoại, đôi tai không còn nghe rõ những lời anh nói sau đó nữa. Em ngẩn ngơ, suy nghĩ, có chút ngại ngùng không biết phải trả lời anh ra sao, có chút bất ngờ, có chút vui mừng nhưng lại cũng có cả sự sợ hãi nữa. Em biết rằng, nếu yêu nhau, chúng mình sẽ phải chấp nhận không được gần nhau thường xuyên, chúng mình sẽ phải yêu xa, mà em không chắc liệu yêu xa có bền vững không nữa, hay nó sẽ là một kết thúc buồn giống như câu chuyện em thường đọc trên mạng. Nhưng anh ơi, vì tình yêu quá lớn và cả vì sự chân thành của anh, em đã nhận lời yêu anh, để rồi suốt quãng thời gian yêu nhau, anh đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Dù bản thân em nhiều lúc cô đơn, nhưng có hề gì đâu, vì em tin rằng trái tim anh vẫn hướng về em và anh cũng đang cố gắng vì tương lai của chúng mình.
Trước khi có anh trong cuộc đời, em là cô gái chỉ biết suy nghĩ đến những cảm xúc cá nhân, nhưng khi anh đến, em biết cảm thông, biết lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn.
Trước khi yêu anh, em sống không có mục đích, những ngày trôi qua chỉ như vô nghĩa, nhưng anh đến làm em có thêm động lực, tự hoàn thiện bản thân, đặt mục tiêu cho tương lai của riêng em và của hai chúng mình nữa.
Ngày không anh, em không biết giữ gìn sức khỏe, cứ ăn uống linh tinh thôi, nhưng giờ đây em đã chú ý hơn, tự nấu những món ăn ngon và đảm bảo sức khỏe hơn.
Ngày không anh, em là cô gái yếu đuối, dễ gục ngã vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng em nhận ra mình cũng mạnh mẽ lắm, và làm mọi thứ một mình không cô đơn như em vẫn nghĩ.

Yêu xa, em chấp nhận không thể cùng anh đi khắp Hà Nội này, ăn hết các món ngon, xem những bộ phim hay mà hai chúng ta cùng thích. Giữa chúng ta chỉ là những cuộc điện thoại chóng vánh, những tin nhắn vội vã, những nhắc nhở vội vàng rằng “đừng để bị lạnh”, “nhớ ăn uống đầy đủ”,... Hà Nội đang chuyển mình vào thu, muốn cùng anh lang thang đó đây, ngắm hoa sữa, nhâm nhi một tách cafe, nhưng, sao mà khó khăn quá anh ơi ! Anh đang ở một nơi rất xa, với những nhiệm vụ quan trọng riêng, anh cũng đang cố gắng để tương lai chúng mình tốt hơn, biết như vậy mà sao em vẫn tủi thân quá. Nhiều khi nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh nhưng anh lại không nghe máy, em sợ anh bận nên cũng dám gọi nhiều, chỉ sợ anh sẽ lại lo lắng, anh cũng sẽ buồn hơn. Vì em biết rằng, đâu phải chỉ mình em cô đơn, nhớ nhung đâu, anh cũng vậy mà, chắc anh cũng rất buồn vì chúng mình xa nhau nhỉ?
Những ngày lễ, ngày kỉ niệm, em buồn vì chúng mình không thể ở cùng nhau, tất cả những gì chúng ta có đó là những cuộc gọi điện thoại hay những lần facetime ngắn ngủi, em cũng buồn lắm, chỉ muốn anh hãy bỏ hết tất cả đi, quay về với em. Nhiều lần em khóc. Em khóc vì tủi thân, vì anh cũng chẳng tâm lý gì cả, anh vô tâm lắm, những lúc như thế em chỉ muốn kết thúc mọi chuyện, nhưng nghĩ đến anh cũng đang phải cố gắng, chịu đựng, em lại tiếp tục, tự động viên mình, tiếp tục chờ đợi với hy vọng một kết quả đẹp cho cả hai chúng mình.
Người ta nói rằng yêu xa khó lắm, chẳng ai biết được ở hai nơi xa nhau, không được gặp nhau nhiều, đối phương sẽ cảm thấy cô đơn mà tìm một người gần họ hơn. Lúc mới yêu, em cũng như vậy đấy, vừa lo sợ anh sẽ tìm một cô gái ở gần anh hơn, cũng lại sợ chính em sẽ không chịu được cảm giác “yêu như không yêu” mà mở lòng với một ai đó. Nhưng không, em nhận ra rằng, khoảng cách không phải là vấn đề, nếu như chúng ta thực sự yêu và tin tưởng nhau, trái tim ta hướng về nhau thì sẽ chẳng có gì có thể phá vỡ chuyện tình đôi ta hết. Em sợ rằng không thể gần nhau, hoặc những lúc tâm trạng không tốt, anh sẽ tìm một người khác để nói chuyện chứ không phải em, rồi dần dần chúng ta sẽ xa cách nhau . Nhưng đó không phải là vấn đề anh ạ, em nghĩ rằng chỉ cần mình tin và mình yêu, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ có được hạnh phúc thôi, đúng không anh?

Những người xung quanh thường nói với em rằng: “Yêu xa khó lắm, yêu như không yêu vậy mà còn cố chấp, nên tìm một người quan tâm, ở cạnh mình chứ…”. Những lúc ấy em chỉ biết cười cho qua, vì họ nói đúng mà. Cảm giác chờ đợi, xa nhau, những lúc nhớ nhau cũng không thể gặp nhau khiến em nhiều lúc muốn buông xuôi, nản lòng và không còn muốn tiếp tục nữa. Nhưng tất cả những điều ấy sẽ không chiến thắng được tình yêu của em dành cho anh, dù cô đơn chờ đợi, em vẫn cố gắng, vì em tin anh, tin rằng chúng mình cuối cùng sau những khoảng cách, những xa nhau sẽ là hạnh phúc viên mãn phía cuối con đường. Những bài viết trên mạng nói nhiều lắm anh. Họ nói yêu xa sẽ không có kết quả gì, cuối cùng rồi sẽ chia tay, rồi sẽ bị “cắm sừng”,... em nghĩ đó có thể là tình yêu của họ chưa đủ lớn, niềm tin của họ với đối phương chưa đủ nhiều mà thôi.Và có lẽ mỗi người lại có những lý do, những câu chuyện của riêng mình. Giống như chúng mình vậy, giữa chúng ta có thứ gọi là niềm tin, để tiếp thêm sức mạnh cho cả hai cùng cố gắng.
Hai năm yêu anh, là hai năm chúng ta yêu xa. Chính vì yêu xa, nên những khoảnh khắc gặp nhau với cả anh và em đáng trân trọng thật nhiều, dù cho nhiều lúc chúng ta có chút giận dỗi vu vơ, nhưng chỉ cần gặp nhau là mọi hiểu lầm chẳng còn nữa. Dù lúc chia ly với cả hai đều hụt hẫng và buồn tủi, nhưng em tin rằng, xa nhau để cùng nhau cố gắng, cùng phấn đấu cho một “chúng ta” trưởng thành hơn. Trước kia em yếu đuối lắm, vậy mà từ lúc yêu anh, em mạnh mẽ biết bao. Không còn là cô nhóc ngày nào, em trưởng thành, mạnh mẽ hơn để anh có thể yên tâm học tập, công tác. Em tin rằng, xa nhau chính là thử thách đầu tiên mà chúng ta phải bước qua nếu muốn bên nhau thật lâu trên chặng đường đầy những giông tố ở phía trước.
Anh! Người ta nói rằng, mùa thu đẹp nhất là khi có người yêu bên cạnh. Em có người yêu, nhưng người yêu em không thể cùng em bước qua mùa thu đẹp như vậy. Ngày ngày, mỗi khi đi qua những ngóc ngách của thủ đô, em lại lặng nhìn những chiếc lá rơi và nghĩ về anh. Này anh, thu Hà Nội đang đến rất gần rồi, liệu chúng ta có thể cùng nhau nắm tay và bước trên những con đường đầy lá vàng vào một chiều tháng 9?
© Lan Anh Nguyễn – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Duyên phận nào cho chúng ta
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý
Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.
9 thói quen nhỏ giúp bạn luôn chiếm "thế thượng phong" nơi công sở
Không cần phải là người giỏi nhất, chỉ cần là người "biết chuyện" nhất. Đôi khi, khoảng cách giữa một nhân viên mờ nhạt và một ngôi sao đang lên không nằm ở chỉ số IQ, mà nằm ở những tiểu tiết cực kỳ tinh tế này.
3 con giáp này hết khổ, 1 con giáp cẩn trọng kẻo nợ nần quấn thân khi bước sang năm Bính Ngọ 2026
Trong guồng quay của vận mệnh, có những người sẽ thấy bầu trời bỗng chốc sáng bừng sau cơn mưa, nhưng cũng có người cần chậm lại một nhịp để bảo vệ thành quả của mình. Hãy cùng xem "bản đồ tài lộc" năm tới gọi tên ai nhé!
Tình yêu đến hơi muộn nhưng cũng vừa kịp lúc
Không phải tình yêu nào cũng đẹp hết chỉ là hai người yêu nhau có kiên nhẫn và thật sự yêu nhau hay không để cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách.
Hỏi cưới
Em như lúa trổ đòng đòng, Thơm hương con gái, mát lòng người ta. Xuân về nắng rải hiên nhà, Em hong vạt áo, mặn mà nét duyên.
559 ngày đếm ngược khi lòng học cách buông
Sông Nại Hà còn trăm điều trắc trở, vậy mà Mạnh Bà vẫn đợi đời chờ bao năm, chỉ mong được gặp người trăm năm. Một khắc ngắn ngủi mà gieo cả bao đời. Vậy thì mình có đáng là chi? Bao năm tháng cũng không còn quan trọng, chỉ như gió thoảng qua. Người mình cần gặp có khi cũng đã gặp qua rồi, đợi ngày sau ta lại lần nữa lướt qua nhau.
Chúng tôi và thời đại của chúng ta
Cảm xúc của chúng tôi cũng bị công nghệ nắn chỉnh theo cách riêng của nó. Chỉ cần mất điện một chút là lòng đã bồn chồn; mất mạng một lát cũng thấy như cả thế giới bị tách khỏi mình; quên điện thoại ở đâu đó thì cả ngày bứt rứt như đánh rơi một phần linh hồn. Bất an ấy, thiếu thốn ấy, trống trải ấy – đôi khi mạnh mẽ hơn cả việc thiếu đi một người bạn đồng hành thực sự. Chúng tôi dường như quen với việc được bao bọc bởi tín hiệu, sóng mạng, thông báo… đến mức quên mất rằng sự kết nối thật sự giữa con người với con người phải đến từ trái tim, không phải từ những biểu tượng trên màn hình.
Xuân về, Tết ở hai thời
Xuân xưa đến rất chậm thôi Theo làn khói bếp, tiếng cười sân quê Bánh chưng gói giữa đêm mê Cả nhà thức trắng, chuyện quê rì rầm.
90% người Việt không biết nguồn gốc ly kỳ về từ "Chạp" trong tháng Chạp nghĩa là gì?
Chúng ta quen miệng gọi tên, quen cái không khí hối hả của những ngày cuối năm, nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chữ "Chạp" ấy từ đâu mà ra? Đằng sau một âm tiết mộc mạc là cả một hành trình lịch sử của những lễ tế ly kỳ và sợi dây gắn kết tâm linh bền chặt của người Việt từ ngàn đời nay.
Sau 35 tuổi, có 3 “quý nhân” mà bạn nhất định phải trân trọng
Sau 35 tuổi, điều quan trọng không còn là có bao nhiêu mối quan hệ, mà là giữ được những “quý nhân” giúp bạn tỉnh táo, vững vàng và bình yên hơn mỗi ngày.















