Bó hoa thạch thảo không dành cho anh
2019-09-10 01:20
Tác giả:
Tâm Tâm
blogradio.vn - Cả tôi và nàng đều nghiện cà phê đen một cách lạ lùng. Tôi thích đen đá không đường, còn nàng là đen với vài viên đường trắng, một chút dịu ngọt, một chút đắng chát, hệt như đang vẽ nên con người nàng và cả cuộc tình của chúng tôi.
***
Tôi đang đứng tần ngần trước gương chiếu hậu của một chiếc xe hơi, và cố gắng ngắm mình trong đó. Đau đầu thiệt. Mới đi được cỡ 200m đường mà cứ đi qua chỗ quái nào soi gương được, tôi lại lặp lại cái hành động ấy. Tôi đang bận một chiếc áo dài tay màu trắng nhạt, ngó xuống cái quần vải kaki, cũng là trắng nốt. Cái bộ đồ vừa đơn giản vừa cùng tone này có biến tôi thành một kẻ quái dị tại đám cưới của nàng không đây? Suy nghĩ ấy cứ như một thước phim chậm rãi bao phủ lấy tôi. Tôi không muốn mặt mất trước nàng đâu, bởi nàng là người yêu cũ mà tôi đã tưèng thương rất nhiều. Đám cưới diễn ra tại một khách sạn không quá quen thuộc với tôi, nhưng tôi lại chọn một cách dở hơi nhất để tới đó đi bộ. Nếu nhẩm tính với tốc độ đang đi, cỡ 30 phút là tôi sẽ đến kịp để dự hôn lễ. Không phải dài cũng không quá ngắn, đủ để những mảnh ký ức cứ thế chầm chậm hoàn thiện trong đầu tôi.
Thời sinh viên, tôi làm thêm tại một hiệu sách nhỏ nằm trên gác hai trên phố Đinh Lễ. Hiệu sách xinh xinh nằm ờ vị trí khó tìm mà ít người biết đến, tuy nhiên số lượng đầu sách lại phong phú đến lạ kỳ. Chúng tôi không có nhiều khách, nhưng một khi đã ghé tiệm, họ sẽ quay trở lại. Bởi thế, chúng tôi có nhiều khách quen, và nàng là một trong số đó. Thoạt nhìn, nàng không phải là một cô gái có ngoại hình thu hút những người xung quanh. Gương mặt nhỏ nhắn, hầu như không trang điểm cầu kỳ, nếu có chỉ là nước son màu đào xinh xắn. Thân hình dong dỏng cao và nhỏ nhắn. Nàng thường mặc trang phục màu nhẹ nhàng kèm với chân váy dài, mix với đôi giày bện màu lông chuột đem lại tổng thể kỳ quặc và mờ nhạt. Nhưng tất cả điều ấy lại tựa như thỏi nam châm hút lấy tôi.

Tôi không phải kẻ nghe tiếng sét mà rơi vào tình ái, nhưng cô gái nhỏ bé ấy lại trở thành một thói quen kiếm tìm của đôi mắt vào những ngày trực tiệm cuối tuần. Nếu bảo tôi mở miệng xin làm quen hay số điện thoại, tôi không có gan làm thế. Vậy nên, tôi lén lút bỏ mẩu giấy xin số màu pastel (mà tôi nghĩ là nàng sẽ cho là lãng mạn?) vào một trong những cuốn sách nàng đã mua. Và như chó ngáp phải ruồi, hay đơn giản là thần tình yêu thấy rằng chừng ấy năm cô đơn của tôi đã quá đủ, sợi dây liên kết giữa chúng tôi bắt đầu, nàng hồi âm một cách ngượng ngùng dãy số đi động. Rồi chúng tôi chính thức quen nhau.
Nếu để nói về một sở thích kỳ lạ của tôi và nàng khi đã là một đôi, thì đó là khám phá các quán coffee. Hầu như mấy quán nổi tiếng đều có dấu chân hai đứa. Tìm một quán coffee, dù ở nơi góc khuất hay khu sầm quất, xem xét không gian của quán rồi chụp hình kỷ niệm, ấy dường như là quy luật bất thành văn của chúng tôi. Cả tôi và nàng đều nghiện cà phê đen một cách lạ lùng. Tôi thích đen đá không đường, còn nàng là đen với vài viên đường trắng, một chút dịu ngọt, một chút đắng chát, hệt như đang vẽ nên con người nàng.
Lại nói về con người nàng, nàng là một kẻ yêu hoa thạch thảo tím đến si mê. Nếu vào một dịp đặc biệt nào đó của chúng tôi, tôi thường chạy xe qua các con phố dài nơi Hà Nội, để tìm mua bằng được cho nàng một bó thạch thảo tím. Chả cần cầu kỳ gói bọc, chẳng cần xa hoa quý giá, cô gái tôi yêu chỉ mê mẩn một bó thạch thảo giản đơn, từng cánh hoa mỏng dài như cánh chuồn, màu dịu mà đằm thấm, nàng hay cắm hoa vào cái bình gốm mà chúng tôi tự tay thiết kế ở Bát Tràng, và để đó cho tới tận khi bông hoa cuối cùng úa tàn.

Cặp đôi nào cũng sẽ xảy ra cãi vã, bởi giận dỗi là nguyên liệu không thể thiếu trong bất kỳ công thức tình yêu nào. Tôi và nàng cũng vậy. Chúng tôi tranh luận vì nhiều điều, từ nho nhỏ như vị coffee nào ngon, sao nàng lại quá yêu thích hoa dù tôi muốn tặng nàng điều gì tuyệt vời hơn thế đến to to như “ anh yêu em không? Em xếp thứ mấy trong tim anh?”, như sự trễ giờ trong buổi hẹn hò mà nguyên nhân là do tôi. Cả tôi và nàng đều là những kẻ bướng bỉnh, ấy vậy mà người chịu xuống nước đầu tiên phần lớn là nàng. Nàng sẽ nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, dụi dụi đầu vào cổ tôi như một con mèo, thỏ thẻ: “Anh..”. Còn với sĩ diện to như quả chanh của tôi, nếu nàng không giơ cờ trắng, tôi sẽ không ngại mất mặt ôm một bó to thạch thảo đến nhà nàng, nhưng sẽ chỉ lí nhí : “Anh xin lỗi”. Và như đã nói đấy, vì chúng tôi đã từng cãi nhau vì thời gian, nên tôi luôn cố gắng để không làm trễ mất giây phút nào chúng tôi ở bên nhau, dù rằng công việc đôi khi thít chặt tôi đến ngạt thở.
Tôi vẫn nhớ một buổi tối mùa đông, se se lạnh, tăng ca khiến tôi có nguy cơ không đến kịp cuộc thi khiêu vũ nghiệp dư mà nàng đăng ký. Phải đấy, một cô gái trẻ trung mê mẩn những bước nhảy cổ điển, đặc biệt là Waltz, nên dù có bận bịu ra sao vẫn dành chút thời gian cuối tuần để học. Nàng say mê đến nỗi năn nỉ tôi cùng học để có đôi có cặp, mà thân thể đã hóa thạch từ lâu của tôi khước từ, chỉ học được 1 buổi đã từ bỏ. Cuộc thi ấy chiếm kha khá tâm trí và quyết tâm của nàng, dĩ nhiên tôi không thể vắng mặt vào một dịp quan trọng như thế. Tôi bước như bay ra khỏi văn phòng, tay ôm bó hoa thạch thảo nàng yêu, cẩn thận đút vào túi áo hộp quà quan trọng nhỏ xinh ấy” Hôm nay, nếu hôm nay may mắn, mình sẽ…”. Tôi không thể ngăn trái tim mình đập dồn dập một cách khó hiểu, lúc ấy ý nghĩ muốn đứng trước mặt nàng choáng ngợp tâm trí khiến tôi hạnh phúc. Nhưng rồi…ngày hôm đó, tôi đã trễ giờ.

Điều đầu tiên sau chia tay mà mấy kẻ si tình hay có là cảm thấy thế giới chả thay đổi gì. Ừ đấy, không có hay có cũng chả sao, chỉ là nếu có thì đời thêm ý nghĩa. Tôi tự lừa dối mình trong cái suy nghĩ cho là mình chín chắn, đàn ông lắm ấy. Chỉ là khi thời gian lâu hơn, nó mời từ từ gặm nhấm ta, như liều thuốc mê ngấm chậm. Còn đối với nàng, giai đoạn ấy là một niềm khủng hoảng. Tình yêu đâu chỉ là mãnh liệt yêu đương, nói nhớ nhung, những cái ôm hôn ngọt đượm. Tình yêu của chúng tôi là “thương” của yêu thương, là có cả bạn bè, người yêu, gia đình, một thói quen ngọt ngào gây nghiện. Nàng là một cô gái mạnh mẽ, tôi luôn biết là như thế. Nàng vẫn sẽ đi làm như bao ngày, dành chút thời gian cuối tuần tập một điệu Waltz mới. Chỉ là, khi về nhà, đóng cửa phòng lại, nàng lục tung lên từng món đồ kỷ niệm của chúng, nhìn chúng thật lâu, và khóc.
Rồi có ngày, nàng lại tự pha một ly café đen thật đắng, đứng tần ngần thật lâu ở ban công, nhìn đăm đăm vào khoảng trời khỏa lấp bởi ánh sao. Những lúc ấy, nàng thường chọn nghe “7 years of love” của KyuHyun. Đó là bài hát đầu tiên và duy nhất mà cả hai chúng tôi đều thuộc dù hai đứa mù đặc tiếng Hàn, chính nàng khiến tôi nhớ như in bài hát đó. Một bài hát da diết, và thật đau lòng. Dõi theo nàng từng li từng tí khiến tôi có cảm giác mình hơi bám đuôi. Nhưng mỗi lúc biết rằng nàng đau lòng như thế, tôi chỉ muốn ôm lấy nàng thật chặt, cho nước mắt nàng thấm ướt lồng ngực, cho nàng trách móc đôi câu, rồi mọi chuyện sẽ lại như trước đây. Rốt cuộc cũng chỉ là mong mỏi ích kỷ của kẻ si tình là tôi thôi, vì cuộc đời hai chúng tôi, đã bắt đầu chuyển động khác quỹ đạo rồi.
Nói thật, tôi đã mong nàng có người mới. Tôi muốn mình là một kẻ cao thượng như thế đó. Nhưng rồi khi nó đến thật, tôi chao đảo như kẻ đi trên dây mất thăng bằng. Cậu ta đến, cũng chả tình cờ đâu, vì cậu ta từng là bạn hồi đại học của nàng. Cậu ta cũng tham gia lớp khiêu vũ cổ điển. Tôi dám cá là cậu ta đã từng thầm thích nàng hồi đó, mà đen đủi lại gặp kẻ cao tay hơn là tôi. Thế mà giờ, cậu ta lại đang nắm nhiều may mắn hơn tôi. Cậu ta không như tôi không thể mời nàng một điệu nhảy, cậu ta cũng chẳng bao giờ đến lỡ một cuộc gặp gỡ nào (dù phần nhiều là cậu ta hẹn nàng). Cậu ta cùng nàng nhâm nhi những tách coffee sữa, rồi cậu ta tặng nàng những đóa lưu ly rực rỡ. Cậu ta chầm chậm bước lại phía nàng, kiên nhẫn mà dịu dàng đem vết thương của nàng vá lại. Và tôi cho rằng, nàng đã thích một đóa hoa ly.
.jpg)
Ngày tôi chính thức mất nàng là một ngày thật buồn. Để chữa lành thì cần không chỉ thời gian, mà còn là yêu thương, chia ly của chúng tôi, nàng đã vượt qua được rồi. Dù rằng ký ức tồi tệ đang dày vò, tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt của nàng khi đó, khi báo rằng nàng sẽ kết hôn. Và ngay lập tức, giai điệu “7 years of love” vang lên, còn ca từ thì chạy dọc tâm trí tôi: “Em đã kết hôn - là câu nói em dành cho anh. Anh đã suy sụp suốt thời gian dài sau đó. Anh đã khóc vì đó là những lời cuối cùng em dành cho anh”. Phải, tôi đã khóc, như một đứa trẻ, nức nở, vun vỡ trước mặt cô gái tôi yêu. “ Em yêu anh” mới là câu trả lời anh muốn nghe. “Em sẽ thật hạnh phúc, anh ơi” đó là câu nói nàng dành cho tôi. Rồi như sự kìm nén tưởng rằng đã lâu thật lâu, nàng cũng khóc. Hai chúng tôi, còn chả có nổi một cái ôm tử tế hay một câu “Hạnh phúc em nhé”. Tôi muốn là một kẻ ích kỷ hôm đó, tình yêu của tôi đâu có lỗi, vậy nhưng, đến tận cùng chỉ là nước mắt mà thôi.
Thực tại. Hành trình của tôi đã có điểm dừng. Sảnh khách sạn bày trí hoa tươi đẹp đẽ. Tôi đã đến kịp, nhưng lại đi tay khôn. Tôi bước vào phòng tiệc, có vẻ lễ cưới tổ chức giản dị mà tinh tế, gam màu tím xen lẫn gam màu trắng. Sắp đến giờ, tôi chọn một góc kín đáo, im lặng đứng. Đèn phòng tiệc vụt tắt, MC mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, một giai điệu du dương ngân lên. Rồi nàng bước vào, khoác tay chàng trai mà nàng yêu. Nàng diện một cái váy trắng đẹp hơn gấp nghìn lần tôi đã tưởng tượng, cái thời mơ tưởng nàng sẽ là cô dâu của tôi xa lắc xa lơ. Đột nhiên khóe mắt cay cay, có lẽ tôi lại muốn khóc rồi. Sự ích kỷ hãy còn hiện hữa trong tôi. Lúc nàng từ từ đi vào lễ đường, chẳng biết do ảo tưởng vô lý nào, tôi đã nghĩ nàng nhìn về phía tôi, đôi mắt ấy khiến tôi lẩn tránh.
Ký ức vỡ vụn toàn là về nàng dần dần hoàn chỉnh như một thước phim dội thẳng về tôi. Tôi đang tự lừa mình thôi, dù có nhìn chăm chăm vào gương thì trả lại tôi cũng chỉ là cảnh vật phản chiếu, đôi chân lê bộ trống trơn không vướng một hạt bụi nào. Tôi hiểu, tôi không còn tồn tại. Ngày mà tôi trễ giờ, chúng tôi cũng chia xa. Chỉ là cái xa ấy mênh mông quá, nhưng chí ít tình yêu giữa chúng tôi đã níu tôi lại được đến phút này, nhìn cô gái tôi yêu hạnh phúc. Đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng là đủ cản đảm đáp lời: “Phải thật hạnh phúc, em ơi”. Hai đôi bàn tay họ nằm chặt, và họ trao nhẫn cho nhau. Thời gian trôi qua trái tim anh, vẫn thổn thức nhớ về em.
© Tâm Tâm – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chia tay rồi trưởng thành đi cô gái!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.







