Tiệm bánh của dì
2019-10-05 01:20
Tác giả: Tâm Tâm
blogradio.vn - Trong những năm tháng đầu đời thật nhiều non trẻ, cha mẹ, gia đình mang những cây hoa trồng xung quanh con đường, vậy là ta đi trên đường hoa. Sau này, khi con người ta đủ cứng cáp, họ phải tự trồng cây hoa trên con đường ấy.
***
Bữa cơm chiều hôm ấy, không khí trong nhà chợt trở nên căng thẳng. Đó là bởi, trong lúc cả nhà đang quây quần thưởng thức hoa quả, dì Dịu đã đưa ra một đề nghị với ông bà. “Bố, mẹ, con muốn kinh doanh”. Dừng lại đôi chút, dì bổ sung: “Con cùng cái Hiền mở một tiệm ăn nhỏ bán hamburger nhà làm. Cái Hiền lo mấy thứ về vấn đề giấy tờ và sổ sách, còn con lo về sản phẩm. Bởi vậy, con muốn vay bố mẹ chút vốn.” Ai ai trong nhà cũng đều kinh ngạc, lẽ tất nhiên xuất phát từ dì Dịu của quá khứ.
Nếu nói về ấn tượng đầu tiên của mọi người về dì Dịu, chắc đó sẽ là hiền lành, trầm tính. Dì có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí đen lay láy, làn da trắng bột. Xét trên tổng thế, đó là một cô gái dịu dàng hệt như ý nghĩa của cái tên. Ông bà có dì Dịu khi tuổi đã khá cao, nên có thể coi dì tựa một niềm tự hào nho nhỏ của ông bà. Từ bé cho đến tốt nghiệp cấp ba, dì Dịu luôn là học sinh ưu tú, nhưng khi dì đứng trước ngưỡng cửa đại học, con đường của dì chợt đổi thay. Dì không đậu nguyện vọng một của Đại học Sư phạm như dì mong ước, thay vào đó dì chọn học kỹ thuật theo lời ông bà. Trước nay mải mê với văn và anh, ai cũng nghĩ thật khó cho dì khi học ngành ấy, thế mà, sau tất cả, dì Dịu vẫn ra trường với tấm bằng giỏi. Vậy nên, những tưởng dì Dịu sẽ xin việc vào một cơ quan công ty nào đó, như bà vẫn hay nói: “Con gái an phận làm nhàn”, thì con đường dì chọn lại bất ngờ như thế.
Ông và bà vẫn im lặng chưa nói gì. Bà cau mày, có lẽ bà đang hơi giận. Ước mơ lớn nhất của bà là được nhìn thấy mấy đứa con gái êm ấm no đủ, sống yên ổn. Giờ đứa cả đã có gia đình riêng, còn cô út vẫn đang chạy vạy để lo một chỗ nhà nước là yên tâm, thế mà giờ, dì Dịu lại ra quyết định như thế. Ông là một người bình ổn hơn, thật khó nhìn ra suy nghĩ của một giáo viên toán đã sắp về hưu bởi cái tính kiên nhẫn đã đui rèn bởi nghề gõ đầu trẻ. Ông chỉ bảo một câu: “Thế nếu thất bại thì sao?”. Dì Dịu hơi ngẩng đầu một chút, có lẽ đó là một tín hiệu tốt: “Nếu ngã, thì con phải tự đứng lên. Con đã lớn rồi ạ.” Ngữ điệu câu nói hơi bông đùa, có lẽ vì sợ không khí căng thẳng quá, nhưng ông biết, dì đã quyết tâm rồi. Đừng thấy dì Dịu của ngày xưa bảo gì nghe nấy, cố gắng từng ngày vì sợ bố mẹ thất vọng, cuối cùng cũng gom đủ dung khí như hải âu nhỏ thử vươn đôi cánh, bay về phía biển.
Ngã thì biết đứng lên, vậy thì còn cản nó làm gì. Chuyện được ông duyệt thì xem như cả nhà cũng không có ý kiến, kể cả bà hay là anh chị em. Mẹ tôi vẫn hơi tiếc nuối bảo dì: “Thế là 5 năm học đại học bỏ không à?”. Dì Dịu cười cười: “Sao lại bỏ không, học để biết mình cần gì, không lãng phí”. Dì Dịu vẫn hay thường bảo với chúng tôi, “nếu-thì” chỉ nên áp dụng với tương lai, còn quá khứ đã qua rồi, “nếu-thì”, “giá mà” một vạn lần cũng chả quay lại được.
Vì cô Hiền hợp tác với dì Dịu học về kinh tế, nên mọi việc đi vào quỹ đạo khá nhanh. Mặt bằng cũng đã chọn được, một ki ốt nhỏ nằm đối diện cổng trường cấp ba, vị trí đắc địa. Việc trang trí cũng do hai người cùng làm, thiết kế chủ đạo là gam màu cam đất, trông vừa ấm áp, vừa tươi trẻ. “Tiệm của Dịu” ấy là cái tên của quán, vì người lên thực đơn và ý tưởng là dì Dịu, ngay cả đồng minh cô Hiền cũng là do dì Dịu “dụ dỗ mời về”, dì hóm hỉnh ví von như thế. Vì việc ngoài quán đã ổn định, nên dạo gần đây, dì Dịu tập trung vào phần menu nhiều hơn. Do vậy, trong nhà không bao giờ là thiếu bột mì, thiếu men nở, thiếu vừng. Điểm đặc biệt của quán là ngay cả cốt bánh cũng do tự tay dì Dịu làm, bởi ở cái thời ngay cả một cái huyện nhỏ như vùng này, nào là pizza, trà sữa, gà rán,..không món nào là không có mặt. Nếu không tạo được nét riêng trong bánh burger của tiệm, thì khác nào ra trận không mang giáp. Có một thời gian dì Dịu khăn gói lên Hà Nội gần ba tuần để học làm cốt bánh burger.
Mẻ bánh đầu tiên tại nhà, không còn thầy dạy kèm cặp tận nơi, dì vẫn nhanh tay thạo nghề thoăn thoắt. Bàn tay nhỏ, ngón tay như búp măng thon thon của dì đong bột, pha men, quẩy nước. Ngày xưa chúng tôi hay cười dì trói gà không chặt, mà nay nhìn dì nhào bột không khỏi trầm trồ. Lực tay vừa phải, nắm bột dẻo mềm, trắng trẻo từ từ hiện ra từng ổ tròn tròn xinh xinh, điểm trên mặt nào là vừng đen, vừng trắng. Mẻ bánh đầu tiên tại nhà, thơm lừng, màu nâu nhẹ, dì sắp ra để mọi người nếm thử và cho ý kiến. Ai ai cũng tấm tắc lần đầu được thử bánh dì Dịu, trừ bà, có lẽ bà vẫn còn giận lẫy chuyện dì tự ý kinh doanh, dì ngượng nghịu cười cười.
Tuy bánh đẹp nhưng ruột hơi khô, cần dai thêm chút để khi vào nhân mọi thứ hài hòa hơn. Sau mẻ bánh ấy, dì Dịu lại miệt mài tìm hiểu, mua thêm sách dạy về trau dồi. Mè thử nghiệm lần sau, lúc nướng bánh dì để thêm một ly nước cạnh khay bánh, lại xay nhuyễn vừng đen trộn thêm vào bột. Lúc bánh ra lò, nóng hôi hổi, mùi vừng dậy lên nghe mùi đã thấy thèm. Bánh lần này vỏ ngoài dai vừa, trong ruột độ ẩm chin muồi. Lúc ăn không thôi, mọi người ai cũng khen, đùa dì làm bánh như này không kinh doanh thì phí. Bà vẫn chưa thử bánh của dì Dịu lần nào, dì bảo dì quyết tâm khi cái bánh burger đầu tiên hoàn thiện, dì muốn bà là người đầu tiên nếm bánh.
Cái quan trọng nhất là bánh đã tìm được công thức, dì Dịu cẩn thận ghi chép vào sổ, tiếp sau đó là hai tuần dì kiên trì tập nêm nhân, nặn nhân, nướng thịt sao cho mềm, không bị mất nước, tỷ lệ nạc – mỡ vừa đủ béo. “Tiệm của Dịu” còn đặc biệt ở chỗ không chỉ phục vụ bánh burger nhân thịt bò mà còn có cả burger chay, chỉ sử dụng trứng gà ta để nhân bánh. Ngày mẻ bánh đầu tiên hoàn chỉnh ra lò, dì Dịu cặm cụi cả một ngày chủ nhật. Đám cháu chắt lít nhít bọn tôi được dì ưu tiên việc nhặt rau xà lách, lột vỏ hành tây. Bánh burger mặn của tiệm gồm năm lớp nhân xếp ngay ngắn gọn gàng, màu xanh của xà lách xoăn, chút đo đỏ của cà chua thái mỏng, nâu giòn thơm lựng của bò băm, vàng béo chảy của phô mai, thêm chút cay cay của ớt chưng theo công thức người Việt.
Bánh burger chay lại có công thức đơn giản hơn, lớp rau, cà chua tươi được băm nguyễn, lớp nhân chính là hỗn hợp của dưa chuột muối, trứng luộc, mayonnaise, hành tây xắt, muối và tiêu. Để làm dậy vị thì thêm chút bơ Tường An đun chảy. Hai cái bánh xếp đều nhau trên từng đĩa nhỏ, ngon mắt và ngon vị. Đúng như mong muốn lúc trước của dì Dịu, bọn trẻ con năn nỉ thủ thỉ bên tai bà, mong ngóng bà là người đầu tiên ăn thử bánh của tiệm. Từ lúc quyết định cho dì tự kinh doanh của ông, bà giận thì giận đấy, nhưng lo thì bà vẫn cứ lo. Khi bà ăn thử miếng bánh đầu tiên, có lẽ một phần nào nỗi lo ấy được tiêu vơi bớt, bánh thơm, nhân đậm vị, béo mà không nhanh ngán, bà gật gù tán thưởng. Bà là người đã lo cho bữa cơm gia đình bao nhiêu năm, có câu khen của bà, có lẽ trong niềm vui của dì Dịu lúc bấy giờ còn là sự vững tin nho nhỏ.
“Tiệm của Dịu” khai trương. Tấp nập kẻ ra người đến. Bạn bè cấp ba, đại học có ghé qua ủng hộ rất nhiều. Phần lớn là sự ngạc nhiên không tin nổi bạn học Dịu đã từng nhút nhát, im lặng như thế nào nay lại trở thành một bà chủ nhỏ, phần nhỏ là sự ngưỡng mộ cho việc tự mình làm chủ. Có một hôm quán vắng, ngoài trời mưa lay phay, dì Dịu ngồi kể cho tôi, lúc tiệm mới đi vào kinh doanh, buổi tối dì đi qua phòng bà, thấy bà đang gọi điện thoại cho mấy người bạn cũ. Dì không định lén nghe, nhưng rồi dì phát hiện ra, dù là người bạn nào, bà cũng đều hân hoan kể về tiềm bánh, nói mọi người có thời gian nhất định ghé qua ăn thử, rồi còn nhờ quảng cáo cho quán của dì. Địa chỉ, tên quán bà thuộc nằm lòng. Dì bảo, lúc ấy, dì chỉ muốn khóc thật to, hóa ra không ai thương mình như cha mẹ, hóa ra thế giới ngoài kia thật lạnh lẽo so với vòng tay cha mẹ.
“Tiệm của Dịu” đã trở thành ấn tượng đầu tiên của dì Dịu của hiện tại. Không lâu sau này, khi ngồi cùng cô giáo để nói chuyện về nguyện vọng sau tốt nghiệp cấp ba của bản thân, tôi đã kể cho cô nghe về dì Dịu. Và cô đã nói cho tôi một điều. Mỗi một người trên thế giới có đều tồn tại một con đường. Trong những năm tháng đầu đời thật nhiều non trẻ, cha mẹ, gia đình mang những cây hoa trồng xung quanh con đường, vậy là ta đi trên đường hoa. Sau này, khi con người ta đủ cứng cáp, họ phải tự trồng cây hoa trên con đường ấy. Giống như dì Dịu vào mùa xuân, trên con đường của mình, dì dũng cảm những hạt giống hoa trồng xuống, trải qua hạ, thu, đông chăm nom, kiên nhẫn, chờ đợi. Rồi xuân về, từng đóa từng đóa nở rộ đẹp đẽ, cánh hoa rơi khỏa lấp cả con đường ngập tràn sự hạnh phúc.
© Tâm Tâm – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.