Nếu có kiếp sau con vẫn muốn là thiên thần của mẹ
2019-06-05 08:20
Tác giả:
blogradio.vn - Mẹ ơi, liệu mẹ có biết con luôn ở bên mẹ hay không? Con đôi lúc là tia nắng sớm đầu tiên rọi qua khe cửa tràn trên mí mắt mẹ, con đôi lúc là ngọn gió chiều lay lay tóc mẹ, có khi là chiếc lá me rơi trên vai mẹ mỗi đợt thu qua, rồi là hạt mưa vội vã đậu trên chiếc ô mẹ che, là tất cả những gần gũi thân thương với mẹ…. và cả là cánh hoa khi người đó cầu hôn mẹ nữa. Con chưa bao giờ nhìn mẹ mặc một chiếc váy nào lộng lẫy hơn thế. Lớp voan phủ lên gương mặt phảng phất nét cười. Cả một lễ đường rực rỡ người và hoa. Mẹ lại một lần nữa hạnh phúc rồi, mẹ nhỉ!
***
Con lần đầu gặp mẹ là một ngày cuối tháng hè nắng gay gắt. Cảm giác ấm nóng của bờ môi mẹ trên gò má và cái nhìn trực chờ đong đầy nước mắt khiến con chẳng thể nào quên được. Con biết mẹ có con trong sự bỡ ngỡ của tuổi hai mươi, của sự đắn đo cơm áo gạo tiền, của hàng tá những gánh nặng không tên bủa vây day dứt:
“Mày còn trẻ, việc chăm sóc chu toàn cho một đứa trẻ liệu có quá khó khăn, có quá mỏi mệt?” - suy nghĩ ấy đã từng không dưới một lần xuất hiện trong đầu mẹ. Thế nhưng, sau tất cả những điều ấy, mẹ vẫn quyết định cho con đến với thế giới, cho con nhìn thấy tia sáng rực rỡ của ánh mặt trời.
Một ngày đầu thu, trời chớm se se lạnh, bố rời đi. Sau những tháng ngày cãi vã rồi lại im lặng, bố đã không còn muốn là một phần của gia đình. Cái phòng thuê vốn tưởng nhỏ xíu mà bỗng chốc như một khối hộp rỗng và lạnh lẽo. Mẹ gục đầu xuống gối, vai khẽ run lên. Kể từ ngày con biết mẹ, con chưa từng thấy hạt nước nào long lanh rơi khỏi mắt mẹ nhiều đến thế.
Rồi mẹ nhẹ nhàng ôm con trong lòng: “Hai chúng ta cùng cố gắng, được không?” Con chẳng thể đáp lời mẹ khi ấy, mà con cũng chẳng thể thấu nỗi đau của mẹ khi ấy là gì. Nhưng cái sự cố gắng ấy hẳn là khó khăn lắm, mẹ nhỉ!
Từ ngày đó, con hay phải chơi với bà ngoại hơn vì công việc của mẹ chẳng lúc nào vơi bớt. Con nghe tiếng thở dài mệt mỏi của mẹ đằng sau cánh cửa gỗ mỗi khi khóa lại, con biết cái nhìn đăm đăm lên bầu trời mỗi đêm trong lặng im của mẹ nữa, chỉ là, đến tận cùng, con vẫn không thể hiểu nó mà thôi.
… Rồi một ngày, con bị ốm nặng. Cái ngày mẹ con ta có thể nắm tay tung tăng trong công viên dịp sinh nhật con, thế mà… con lại ốm. Con vốn đam mê xích đu, con đã mong chờ biết bao nhiêu cái ngày chủ nhật ấy để chơi cầu trượt thỏa thích, vậy mà bây giờ, con lại phải nằm trên cái nệm trắng vừa cứng vừa lạnh, mà sao nhiều người mặc đồ trắng thế nhỉ? Đã bao lâu rồi ấy mẹ, con lại thấy những giọt nước long lanh rơi trên má mẹ, ướt nhòa. Và đôi tay gầy guộc cố kiềm lại những tiếng nức nở khẽ khàng. Cái chú áo trắng ấy đã nói gì mà mẹ lại buồn đến thế? Một ngày rồi lại một ngày… chẳng nhớ nổi là đã đến bao nhiêu, con và mẹ dần quen thuộc cái nơi gọi là bệnh viện. Lúc đầu khá là buồn, nhưng có các ông bà, các cô chú bắt chuyện trêu đùa với con, con nghĩ rằng… à thì ra đây cũng là một nơi vui vẻ. Chỉ là con ghét mấy cái viên xanh đỏ đắng nghét, ghét cái mũi nhọn đâm vào da thịt mình. Nhưng rồi, chúng ta vẫn phải tạm biệt nhau. Con nhớ rõ là mình chỉ nhắm mắt trong một chốc lát thôi, chỉ tý xíu thôi vì chút nữa bà sẽ mang sữa đến cơ, vậy mà khi tỉnh lại, con không còn ở bên mẹ nữa...
Con không khóc khi quá nhớ mẹ, bởi một lẽ rằng, từ một góc quan sát khá đặc biệt, con vẫn luôn thấy mẹ. Nhưng không may, mẹ lại khóc vì quá nhớ con. Con vẫn luôn thắc mắc tại sao bạn Bo, bạn Xù lại nức nở trong lớp mẫu giáo mầm non, luôn luôn miệng đòi mẹ, chả phải đến chiều là lại gặp được hay sao, vậy giờ này, “việc khóc” của bạn Bo, bạn Xù và “việc khóc” của mẹ liệu có giống nhau không nhỉ? Thời gian trôi rồi lại trôi, mẹ vẫn đón nhận một ngày mới với chuyến xe sớm đến công ty, với bữa cơm với bà, với vài ba chương trình tivi hay chiếu. Nhưng trước khi nhắm đôi mắt đi vào giấc ngủ, mẹ luôn đăm đăm hướng lên bầu trời, tìm kiếm một điều gì đó, thật lâu thật lâu. Mẹ ơi, liệu mẹ có biết con luôn ở bên mẹ hay không? Con đôi lúc là tia nắng sớm đầu tiên rọi qua khe cửa tràn trên mí mắt mẹ, con đôi lúc là ngọn gió chiều lay lay tóc mẹ, có khi là chiếc lá me rơi trên vai mẹ mỗi đợt thu qua, rồi là hạt mưa vội vã đậu trên chiếc ô mẹ che, là tất cả những gần gũi thân thương với mẹ…. và cả là cánh hoa khi người đó cầu hôn mẹ nữa.
Con chưa bao giờ nhìn mẹ mặc một chiếc váy nào lộng lẫy hơn thế. Lớp voan phủ lên gương mặt phảng phất nét cười. Cả một lễ đường rực rỡ người và hoa. Mẹ lại một lần nữa hạnh phúc rồi, mẹ nhỉ!
Một ngày cuối tháng hè oi ả ấy, vẫn nhận được là nụ hôn ấm nóng nơi gò má và cái nhìn trực chờ đong đầy nước mắt, nhưng không phải con, mà là “thiên thần” của mẹ. Thượng đế nói, kiếp này con và mẹ đã gặp nhau một lần, nên mối nhân duyên ấy không thể nối tiếp được nữa, trách sao đây, “thiên thần” kia quả là may mắn. Thượng đế cũng nói, con đã bên mẹ lâu như vậy, mẹ có được hạnh phúc rồi, con phải rời đi thôi. Con không thể tiếp tục là nắng, là gió, là mưa, là lá me bay,… bên mẹ nữa.
Mẹ ơi, Ngài đã bảo đời ta trải qua bốn kiếp, dù không phải bây giờ, thì hy vọng tại giao điểm mà chúng ta có thể gặp lại một lần nữa, con vẫn được là con của mẹ, con vẫn được nắm tay mẹ, lâu thật là lâu. Và sau hết thảy những mộng mơ tươi đẹp ấy, con khẽ nhắm mắt, hóa thành một vì sao lung linh…
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Mời bạn xem thêm chương trình:
Xúc động với bức thư mẹ gửi con gái nhỏ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu