Nơi có tình yêu của anh
2019-08-30 01:18
Tác giả:
blogradio.vn - Cô không nói gì, nhưng trong lòng đã thấy xốn xang hồi hộp với những cuộc dạo chơi Paris đầy mê hoặc bên anh. Ừ, lâu lắm rồi, cô mới trở lại Paris, để nghe tim mình giờ đang đập những nhịp không có trật tự. Thời gian như vết cắt thật ngọt, từng ngày trôi không thấy đau. Cả anh và cô đều trải qua những hợp tan, đổ vỡ, để bao lâu sau mới lại dè dặt như bắt đầu một mối quan hệ, mà thực ra nó đã từng rất sâu đậm trong ký ức.
***
Paris ngọt ngào, Paris đam mê
Paris nắng mật, Paris dịu dàng…
Ngày trôi về phía cũ
Tình yêu truy tìm trong ký ức…
Anh đã nối tiếp thanh xuân của cô bằng quà tặng một mùa nắng mật Paris, thành phố của thơ ca nhạc họa, của những chuyện tình bất tận cõi nhân gian hồng trần. Không biết gắn vào sau Paris một mỹ từ nào khác nữa, vì có lẽ tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất đều đã được dùng để mô tả thành phố tuyệt đẹp và tráng lệ này.
Đón cô ngay tại sảnh lớn sân bay Charles de Gaulle bằng cái nheo mắt và nụ cười như thời gian chưa hề có một khoảng cách đủ để mọi thứ lắng dịu. Anh vòng tay ôm như luôn muốn giữ cô thật chặt, cái chạm môi ấm áp vào mi mắt cô thật êm nhẹ, ánh mắt nhìn ngưỡng mộ cô như một nữ hoàng, mùi nước hoa Bleu de Chanel quen thuộc nồng nàn lịch lãm. Ngày hôm qua hồi sinh từ ký ức, cô đã có chút bồi hồi khi thấy chiếc xe Peugeot màu xám nhạt như khói của anh hình như cũng vẫn thế, dù nó thuộc đời mới nhất với nhiều tiện nghi tích hợp hơn hẳn chiếc ngày trước của anh.
Paris đang vào cuối mùa hè, và đúng điệu một thủ đô của thời trang hoa lệ, nên thật đặc biệt khi biết cách khoác lên mình một cách thanh nhã chiếc áo mượt mà mát dịu màu xanh cỏ cây thiên nhiên. Trên đường từ sân bay về khu trung tâm thành phố, cô đã được Paris chào gặp mặt thật hậu đãi bằng những rừng cây xanh tít tắp, những thảm cỏ trải dài mênh mang hút mắt không biết đâu đầu nguồn cuối ngọn, là bao loài hoa không tên rực rỡ như dệt châu ngọc suốt dọc hai bên đường.
- Em có chút khác ngày xưa… Vừa lái xe anh vừa nói.
- Em già đi, em xấu hơn?
- Không! Em vẫn rất đẹp, đẹp đằm thắm, quyến rũ hơn xưa.
- Thế em khác gì?
- Em vừa hát một khúc ca bằng tiếng Anh.
Anh vẫn rất tinh tế. Vâng, công việc của cô bao lâu nay gần như chỉ sử dụng tiếng Anh, lâu dần thành một thói quen, một phản xạ vô thức, bất kể tiếp xúc với người nước ngoài nào cô dùng tiếng Anh là chính. Trên đường từ sân bay về khách sạn, hứng khởi, cô chợt nhớ ca khúc Our last summer, một tình ca buồn nhưng rất hay, do Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus đồng sáng tác và Anni-Frid Lyngstad hát chính. Ca khúc diễn tả về mùa hè Paris khí hậu ôn hòa thân thiện, là một thành phố của Tình yêu, trong đó có rất nhiều đôi uyên ương như chàng Harry và người yêu của mình, một cô gái có nụ cười như nàng Mona Lisa, khiến lớp trẻ thế giới thập niên 1980-1990 chao đảo, trong đó có cô…
- Anh có biết trong ca khúc em thích đoạn nào không?
- Anh chỉ nhớ giai điệu, chứ không biết lời.
- Này nhé, nào là điểm tâm sáng bánh croissant và uống những tách cà phê ở các quán dọc đại lộ Champs- Élysées. Rồi là những bữa tối trong nhà hàng thanh lịch, tay trong tay dạo mát bên bờ sông Seine, thả người trên thảm cỏ dưới chân tháp Eiffel, chiêm ngưỡng nhà thờ Notre Dame de Paris….
- Anh sẽ đưa em đi nhiều hơn thế, để sống lại cả thế kỷ anh đợi chờ em…
Cô không nói gì, nhưng trong lòng đã thấy xốn xang hồi hộp với những cuộc dạo chơi Paris đầy mê hoặc bên anh. Ừ, lâu lắm rồi, cô mới trở lại Paris, để nghe tim mình giờ đang đập những nhịp không có trật tự. Thời gian như vết cắt thật ngọt, từng ngày trôi không thấy đau. Cả anh và cô đều trải qua những hợp tan, đổ vỡ, để bao lâu sau mới lại dè dặt như bắt đầu một mối quan hệ, mà thực ra nó đã từng rất sâu đậm trong ký ức. Liếc xéo qua anh, hình như tóc nhạt màu hơn, nhưng vẫn là nét đẹp như tài tử cinema Alain Delon ngày nào, vẫn giọng trầm ấm đến xiêu hồn phách cô như ngày xưa. Như sự liên tưởng, cô nhớ ca khúc Paroles do nữ ca sĩ Dalida và tài tử Alain Delon trình diễn đã làm mưa làm gió cả nước Pháp từ hơn 40 năm trước…, cô nói với anh và ngân nga giai điệu.
- Sao em lại nhớ ca khúc này. Anh đâu phải người đàn ông dối lừa trong đó.
- Dạ, em chỉ nhớ mấy lời đầu của ca khúc và nghĩ tới những gì anh đã từng nói với em từ ngày xa lắc…
- Giờ anh cũng vẫn sẽ nói như thế và mãi như thế.
Anh bỗng hắng giọng, và cô muốn lịm đi trong giọng hát thật ấm của anh:
- C’est etrange. Je n’sais pas ce qui m’arrive ce soir. Je te regarde comme pour la premiere fois - Thật kỳ lạ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với anh đêm nay. Anh ngắm em như mới lần đầu được ngắm…
Mais tu es cette belle histoire d’amour. Que je ne cesserai jamais de - Nhưng em là câu chuyện tình đẹp mà anh sẽ không bao giờ ngừng say mê…
Tu es d’hier et de demain - Em của hôm qua và của ngày mai…
De toujours ma seule verité - Em của sự thật duy nhất.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons - Em như cơn gió làm rung lên tiếng vĩ cầm…
Những ngày Paris huyền ảo mộng mị trong cái nắng như đổ mật lên phố. Tay trong tay cô và anh như ngược chiều thời gian, chẳng nghĩ mình đã không còn trẻ, vẫn đắm vào không gian cổ tích, nghe gió hát trên đồi Montmartre đang cùng hòa vào giai điệu những khúc nhạc tình mà các nhạc sĩ đường phố say sưa đàn ở quảng trường Tertre. Bỏ một dồng tiền vào cái hộp đàn, hai người dung dăng dung dẻ ngó nghiêng góc này góc kia, khi thì thử trêu chọc một hình người bắt chước tượng điêu khắc, thả một đồng tiền trong cái nón kiểu Charlo, khi thì đứng ngắm các họa sĩ đang ký họa chân dung khách du lịch, nghịch ngợm cầm tranh để bên cạnh người khách so sánh xem có giống không.
Bất chợt, trong ồn ào náo nhiệt, cảm giác phảng phất bóng dáng những danh họa một thời lang thang trên đồi như Picasso (Tây Ban Nha), Soutine (Nga), Derain ( Pháp), Modigliani (Italy), Van Gogh (Hà Lan), Renoir (Pháp)... Cô và anh hào phóng thả một đồng tiền vào cái hộp đựng bút vẽ, quay đi còn ngoái lại cười Merci- Cảm ơn, để nhận một lời chúc phúc đuổi theo chân bước thật dễ thương của người họa sĩ Heureux, heureux - Hạnh phúc, vui vẻ.
Có một khoảnh khắc, chẳng biết do cô hoa mắt bởi chiều xuống đã lâu mà nắng vẫn cứ tràn ánh mật vàng khắp phố, hình như thấp thoáng bóng chàng Thanh tra mật thám Javert đáng ghét lẫn đáng thương đang rình mò người nông dân khốn khổ Jean Valjean đang nắm tay cô bé thiên thần Cosette, rồi lại như vụt qua trong chớp mắt hình ảnh chú bé Gavroche đang lao như tên bắn trên hè phố..
- Anh à, hình như nàng Margot diễm kiều đang hướng mắt về chúng mình.
- Anh thì thấy có chàng Molde khờ dại để lại mối tình thiên thu trong điện Louvre, hai chàng thơ Verlaine, Rimbaud nắm tay nhau tìm hồng nhan tri kỷ cả đời không gặp…
Cô và anh trêu chọc nhau bằng những nhân vật trong các tiểu thuyết Pháp có từ hơn trăm năm trước. Ừ, cả một khung trời như thơ như mộng đang bao bọc cô và anh trong nắng mật Paris đẹp đến ngây ngất …
Notre Dame de Paris sau cơn hỏa hoạn gãy đổ tháp chuông đã rào chắn hết toàn bộ để trùng tu, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa xa phía sông Seine. Trong một nuối tiếc có chút ngấn lệ, mà không biết có phải vì những chiếc chìa khóa trên cây cầu Ponts des Arts đã bị chính quyền thành phố gỡ bỏ từ tháng 5/2015 để bảo vệ cây cầu cổ không bị sức nặng của tình yêu làm hư hỏng, nên cô cứ man mác buồn, cảm giác như đánh rơi một vật quý.
- Paris đâu chỉ có Notre Dame de Paris, anh sẽ đưa em đến những Thánh đường mà ở đó em cảm nhận quyền năng của Chúa thật vĩ đại.
Anh như “đọc” được tâm trạng của cô, và như để đền bù, anh đưa cô vào hành trình khám phá những bí ẩn kỳ diệu một số nhà thờ cổ ở Paris. Vốn ham mê đọc tiểu thuyết trinh thám kỳ ảo về các bí tích nhà thờ của Dan Brown, cô như được khơi gợi cảm hứng thêm sức đầy phấn khích.
Vương cung Thánh đường Sacré- Cœur là điểm đến đầu tiên trong hành trình, mà như anh nói, đây là Thánh đường biểu tượng của tình yêu, anh muốn để cô cảm nhận sâu hơn những gì hiển linh trong nhà thờ này. Vẫn là sự thông tuệ của một người am hiểu lịch sử Pháp từ ngọn nguồn, anh giúp cô khám phá.
- Theo tương truyền của một số nhà sử học thì Montmartre có nghĩa là “Mons Mercurei et Mons Martis” tức núi Mercure và núi Mars, tên hai vị thần vĩ đại trong thần thoại La Mã. Nhưng ở Pháp, tên gọi “Montmartre” lại được hiểu rằng “Le mont du Martyre” có nghĩa là “Ngọn đồi của Thánh tử đạo”. Vào năm 250 sau công nguyên, vị Giám mục đầu tiên của Paris đã hy sinh trên đồi Montmartre, người dân Pháp đã tôn sùng và tôn vinh ngài thành Thánh Denis, là đấng quan thầy bảo hộ đất nước Pháp…
Nhà thờ được xây dựng phỏng theo kiến trúc La Mã, có dạng một chữ thập Hy Lạp, có bốn mái vòm lớn. Có một điều thú vị, quả chuông Savoyarde lớn nhất Pháp được treo trong một tháp hình vuông ở trong nhà thờ Sacré- Cœur.
- Mình đừng đi thang máy. Anh và em sẽ cùng nhau leo lên những bậc thang của Montmartre nhé. Tương truyền, nếu như hai người cùng nhau đếm những bậc thang dẫn lên Montmartre thì sẽ được các vị Thánh chứng giám cho tình yêu của họ. Ngoài những bậc thang chẵn 25 mỗi chiếu nghỉ, còn có những bậc thang lẻ mà người ta quên đếm. Vì thế, hãy chú ý đếm nha em.
- Mặc kệ anh… Em hay quên lắm..
Từ Thánh đường này, cũng thuộc phạm vi ngọn đồi Montmartre, anh còn đưa cô đến cả quần thể nhà thờ tuyệt đẹp: Saint-Jean de Montmartre, Saint-Pierre de Montmartre, thăm bốn xứ đạo xung quanh: Carmélites, Notre-Dame du Cénacle, Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre và Sainte-Famille de Bordeaux. Cô không phải con của nhà Chúa, nhưng cô lại có một sự đặc biệt kính ngưỡng linh thiêng, vào mỗi nhà thờ cô đều tôn kính khấn nguyện các Bề Trên ban hồng ân những an lành bình yên cho người thân, như cách cô vẫn cầu nguyện Đức Phật Tổ của mình. Có lẽ lòng thành, hay sự hiển linh của miếng bánh và những giọt nước Thánh cô được hưởng trong Thánh lễ cuối ngày mà thảng trong khoảnh khắc, cô cảm giác như có một bàn tay vô hình nhưng rất dịu dàng khẽ chạm vào cô như ban phưóc lành, để khi ra khỏi nhà thờ, trong mắt cô mọi thứ đều thanh nhẹ bay bổng…
Không biết có phải vậy mà anh và cô truóc khi rời khỏi Montmartre đã ghé lại Bức tường Tình yêu của Frederic Baron và Claire Kito, tại quảng trường Absesses, khá gần Vương cung Thánh đường Sacré- Cœur, trên đó có hàng ngàn chữ viết bằng hàng trăm thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt, ba chữ “Anh yệu em”, và cùng viết lên đó 3 chữ “Je t’aime”.
- Em đã bao giờ nghe một bản Thánh ca được trình tấu trên cây đàn piano bằng gỗ hơn 200 năm?
Anh hỏi khi đưa cô đến Nhà thờ Saint-Eustache Paris, một trong những nhà thờ có thời gian xây dựng lâu nhất ở Pháp, được biết viên đá đầu tiên cho công trình xây cất này do vị quan Jean de la Barre đặt năm 1532 mà mãi đến năm 1772 nhà thờ mới hoàn thành với 3 nét kiến trúc đặc sắc Gothic, Baroque và Phục Hưng.
Gốc tích của Thánh đường rộng lớn đứng hàng thứ nhì ở Paris này là một nguyện đường nhỏ có từ năm 1260 do một người Alias đã hiến dâng cho thánh nữ Agnès để xin chuộc tội tham lam.. Một cảm giác choáng ngợp trong cô khi ngước nhìn những cột vòm khổng lồ cao vút đầy tôn nghiêm của Thánh đường, cô thích thú chiêm ngưỡng bảo vật quý hiếm bậc nhất, cây đàn đại phong cầm, gồm 8000 ống, lớn số một nước Pháp, được phục chế lại năm 1844. Như một giấc mơ lạc trong vườn Eden, tiếng đàn piano hơn 200 tuổi thánh thót những giai điệu như từ thiên đường mộng rót từng giọt mật vào hồn, để phiêu lãng trong một thế giới thần thánh hàm chứa những “dòng kinh vĩnh cửu” cứ lãng đãng, du dương, ẩn hiện khi vút cao khi trầm lắng.…
- Nó có thời còn được gọi là “Thánh Đường Hoàng Gia’’ do các vua chúa và thân tộc của họ hay đến dự lễ thường xuyên ở đây. Bà Hầu tước Francoise d’Aurigné Maintenon (1635-1719), vợ của thi sĩ Scarron, sau là vợ vua Louis XIV (Le Grand 1638-1715). Nhà hùng biện nổi tiếng Jean Baptist Massillon (1663-1742), tác giả của “Petit Carême” cũng đã từng thuyết giảng ở đấy. Nhiều người tên tuổi đã được chôn cất tại đây như Jean de la Fontaine (1621-1695), Jean Baptiste Colbert (1619-1683), Vincent Voiture (1597-1648), Vangelas ..vv.. Khi xáo trộn qua đi, nhà thờ này là một trong các nhà thờ ở Paris được trùng tu để thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Pius VII (Chiaramonti 1800-1823) đã viếng thăm và làm phép tượng Thánh Nữ Đồng Trinh năm 1804 tại đây.
Anh như một pho từ điển sống về Paris, chỉ vài giờ bên anh, cô đã thu nạp được bao kiến thức quý giá, và cái cách anh truyền đạt cho cô, như muốn cô thấm tinh thần Paris, hiểu hơn về nước Pháp, để cô có thể yêu đất nước của anh như cô yêu đất nước Việt Nam của cô.
Anh vẫn tinh tế và sâu sắc một cách kín đáo mà ngọt ngào, để như mật như men đọng lại trong cô.
Paris mùa hè thời gian như dài hơn, ai lần đầu tới, chắc sẽ bối rối khi thấy tới 10 giờ đêm mà nắng vẫn còn đọng những mảnh vàng trên các tòa tháp cao, và đường phố vẫn phủ màu sáng nhẹ nhàng được lọc qua tấm màn voan mỏng như tơ nhện, còn cô thì thích thú bởi đi được nhiều hơn, cảm nhận vẻ đẹp của những đêm trắng Paris.
Và trong buổi chiều nắng choàng lên không gian Paris màu vàng óng sóng sánh mật ong, cô được chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm kiến trúc của Chúa, Chúa đã thổi linh diệu vào bàn tay những nghệ nhân Pháp để tạo tác nên Thánh đường La Cathédrale de Chartres, nằm ở thành phố Schalter, phía tây nam Paris khoảng 80km. Chartres là một Thánh đường còn nguyên vẹn nhất trong một loạt các Thánh đường nổi tiếng ở Ile de France, có tuổi đời trải dài từ thế kỷ thứ 4- 16.
Thánh đường nằm trên ngọn đồi, mang kiến trúc Romanesque và phong cách Gothic với những bức tranh kính màu cổ nhất thế giới, tương truyền thông điệp của các đấng tối cao đã được gửi trong đó. Tất cả những gì đang hiển hiện trước mắt như một tuyệt phẩm mà trong suy nghĩ của cô chỉ có Chúa mới có thể tạo dựng, bởi tất cả mọi thứ không chỉ tráng lệ huy hoàng, mà còn tinh xảo đến từng centimet. Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh là một kiệt tác, rồi những điêu khắc trên các cánh cổng như một sao chép chân dung các nhân vật trong Kinh Thánh… Những bức tranh kính của Thánh đường Chartres quả thật là bảo vật của Chúa, mỗi tranh kính miêu tả một tình tiết rút ra từ Kinh Thánh, lịch sử Giáo hội, thành phố, thánh đường và cuộc sống con người.., giống như một thư viện cổ đại chứa trong mình bao nhiêu tri thức nhân loại.
- Em có thấy mê cung khi bước vào nhà thờ?
- Có phải hình tròn được ghép bằng đá trắng?
- Ừ, nó được gọi là “Con đường sinh mệnh”, gồm 272 khối đá trắng ghép lại, có ý nghĩa thiên số báo tin lành trước ngày Chúa Jesus Giáng sinh, gắn với sinh mệnh một vị thần. Trước kia những thánh giả đều phải cầu khấn và dùng đầu gối đi hết toàn bộ “Con đường sinh mệnh” này trước khi tiến vào bên trong.
“Con đường sinh mệnh” với đời người giống như một mê cung, dù sẽ phải trải qua những thời điểm khó khăn quanh co trong cuộc đời, nhưng đều kết thúc tại một điểm. Quá trình đi qua mê cung cần sự tha thứ bao dung, trong quá trình tiến lên, phải học cách tôn trọng người khác và tôn trọng nhịp điệu của họ, phải biết nhẫn nại chờ đợi. Phải dùng trái tim khoan dung để đi hết quãng đường của cuộc sống… Ôi, đáng để ghi nhớ cả đời, cô thầm cảm tạ các Đấng Thần linh, một Mê cung cổ xưa mà truyền đến thời nay bài học làm người chưa bao giờ xưa và luôn đúng ở mọi thời đại.
- Những bức tranh kính là thông điệp thời gian bất tử. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần hình ảnh, những tri thức được truyền cho nhân gian không giới hạn..
2.600 mét vuông tranh kính, 172 cửa sổ kính, ba trong số đó là những bức tranh kính lâu đời nhất thế giới, được làm từ thế kỉ 12. Anh giảng giải cho cô trước tấm tranh kính “Hoa hồng”.
- Hình vuông tượng trưng cho thế giới mặt đất, vòng tròn tượng trưng cho Thiên đường Thượng giới. Trong văn hóa Thiên Chúa giáo, màu xanh thường biểu hiện cho sự tinh khiết, áo choàng của thánh Maria có màu đỏ biểu tượng của sự chịu đựng khổ nạn, màu xanh lá tượng trưng cho hy vọng…
Cô hướng ánh mắt chú ý tới một tấm tranh kính trong có hình như một cái cây có nhiều nhánh…
- Đó là cây “phả hệ” nguồn gốc của Chúa Jesus, mỗi nhánh cây là một vị tổ tiên của Chúa, chỗ cao nhất là của tự thân Ngài. Ở giữa bức tranh với sự khắc họa của một khung hình vuông và hình tròn, vì Chúa được cho là con của Thượng đế, nên Ngài tồn tại đồng thời trên cả thế giới mặt đất và thế giới thiên quốc.
Anh còn giảng giải cho cô nhiều bức tranh kính khác như “Thiên sứ báo tin sự ra đời của Chúa”, “Sự ra đời của Chúa”, “Bữa ăn tối cuối cùng”, “Chúa chịu nạn”, “Chúa phục sinh”…. Ở trung tâm vòm cửa phía tây của nhà thờ là bức điêu khắc “Chúa Jesus nghênh tiếp mọi người”, xung quanh là bốn biểu tượng trong Kinh Thánh: Con người, sư tử, bò và đại bàng, và bức “Chúa Jesus bay lên không trung”, chung quanh là các chòm sao theo các tháng. Các tác phẩm điêu khắc trên cổng phía nam của nhà thờ thì mô tả câu chuyện của Tân Ước, cánh cửa ở giữa có hình ảnh Chúa Jesus đang truyền giáo, trên đỉnh của xà ngang là bức điêu khắc “Cuộc phán quyết cuối cùng”, Thánh Saint Michel đứng ở chính giữa đang xử dụng chiếc cân để đo lường linh hồn: Những người tốt ở một bên, những kẻ xấu ở bên kia, người bên trái có nụ cười hạnh phúc và đang cầu nguyện, được dẫn dắt bởi các thiên sứ đến Thiên đường, những người bên phải có biểu hiện đau đớn, họ đang bị quỷ kéo xuống địa ngục…
Nắng vẫn còn vương vài tia vàng mỏng manh lấp lánh trên đỉnh tháp Thánh đường, trong khi cả không gian tĩnh lặng, giống một thế giới thâm nghiêm trầm mặc đang từ từ khép cánh cổng, để giấu vào trong bao bí ẩn thông điệp của các Đấng tối cao minh triết, chỉ ai có duyên mới có thể được chỉ định …
Trước khi ra về, cô nán lại “mê cung”, như để nhớ khoảnh khắc, anh bỗng nắm tay cô bước vào “Con đường sinh mệnh”, hướng về phía tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, như sự khẳng định:
- Lạy Đức Mẹ Maria Đồng Trinh chứng giám, con yêu cô gái Việt này trăm năm trước và yêu cả trăm năm sau…
Cô thầm cảm tạ sự huyền diệu nơi các Thánh đường Tình yêu.
Đường trở về, nắng tắt hẳn, Paris dưới ánh nắng mật mùa hè đã quá thi vị, nhưng tất cả vẻ đẹp của một Paris ban ngày khó so sánh được với một Paris khi màu đêm nhung huyền phủ xuống, và Paris lên đèn, một thế giới khác đầy ánh sáng lung linh, giống như bao châu ngọc trần gian được tụ hội để dát vào đêm những viên dạ minh châu long lanh tạo thành những dải ngân hà lấp lánh, không gian trong veo, khí trời mát ngọt mịn màng.
Anh chạy xe chầm chậm, chẳng cần theo cung đường trong hành trình tuần tự phố, anh nói “để được ở bên em lâu hơn”, nhưng thật ra anh muốn cho cô ngắm đêm Paris. Quảng trường Place de la Concorde khoáng đạt, vườn Tuileries có hàng ngàn loài hoa giờ đã khép cánh ngủ yên, bảo tàng Louvre với khối kim tự tháp như viên kim cương khổng lồ rực rỡ phản quang, tháp Eiffel giống như một lá đại kỳ Pháp trong ánh sáng với ba màu xanh trắng đỏ, Khải Hoàn Môn trầm tư vững chãi. Và điểm dừng cuối là nhà hàng nhỏ Le Cinq tại khách sạn Four Seasons George V ở quận 8, gần đại lộ Champs- Élysées. Phố vẫn dìu dặt các nam thanh nữ tú bốn phương đan vào nhau, rót mật vào những nụ hôn trên phố, ngắm nhìn nhau đắm đuối như thể ngày mai không còn thấy nhau…
Bữa ăn tối của hai người ở Paris gần vào lúc nửa đêm, nhưng cô cũng được thưởng thức vài hương vị tuyệt phẩm của Pháp như món hành tây nướng theo phong cách Paris, gồm những viên hành tây nhỏ chứa đầy nước dùng, hành còn ấm, khi cho vào miệng nó như tan ra thơm ngọt, một kết hợp hoàn hảo hương vị của nấm truffle đen cùng tinh chất từ cây húng tây và hương thảo kèm với bánh mì giòn và phô mai Parmesan, uống cùng rượu vang Bordeaux dòng Chateau cote de Baleau Saint Emillion có mùi thơm của các loại trái cây đen việt quất, nham lê. Sau cùng là tráng miệng theo phong cách cổ điển Pháp là bánh rum baba với rượu Armagnac và kem tươi..
Cô cảm nhận rõ rệt một “Paris by Night” bên anh vừa quyến rũ như các vũ nữ nóng bỏng của Moulin Rouge, vừa như những dòng thơ thể hiện nhịp điệu tự nhiên trái tim và hơi thở con người của Paul Claudel. Một ngày ngọt ngào tới tận phút cuối trọn vẹn với nụ hôn Pháp anh dành cho cô như một sự hứa hẹn Paris- Sài Gòn…
- Em rất giống cô gái trong bức tranh nổi tiếng “Cô gái đeo bông tai ngọc trai” của danh họa Johannes Vermeer vẽ vào năm 1665. Ánh mắt nhìn lại phía sau lưu giữ khoảng khắc thanh xuân mãi mãi, y hệt em lúc này đang nhìn anh.
Khi tiễn cô về lại Việt Nam ở sân bay, anh nói với cô bằng một giọng trầm ấm với ánh nhìn da diết.
Cô hỏi anh mà cũng như một câu trả lời
- Anh sẽ lại bay sang Sài Gòn.
Nắng mật Paris và những Thánh đường Tình yêu hình như đã làm tan chảy cả hai trái tim tưởng chừng cô đơn mãi mãi.
© Hoài Hương – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Hai chuyến tàu ngược
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu