Lối rẽ bình yên
2019-08-27 08:18
Tác giả:
Tóc Rối
blogradio.vn - Những đám mây mịt mù xuất hiện trong cuộc đời của những đứa trẻ mới lớn như tôi không còn là dấu hiệu của cơn mưa nặng hạt hay một trận giông bão gian truân nữa. Nó xuất hiện chỉ là để thêm màu sắc vào bầu trời rực rỡ ánh dương của tôi mà thôi.
***
Tôi đang thả mình trên bãi cỏ phía sau đồi. Gió thoảng từng đợt cuốn lấy những chiếc lá rừng khô, cuộn thành từng lốc xoáy nhỏ rồi hóa thành những con sóng lớn bay vút vào biển mây cuồn cuộn trên đầu. Xa xa phía chân đồi tôi thấy những chú dê khoan thai gặm cỏ. Thi thoảng có mấy chú dê con lém lỉnh chạy vòng vòng quanh mẹ. Có chú còn nhảy cẫng lên mình con dê khác. Đâu đó có cả tiếng râm ran của những chú chim rừng.
Tôi đã quen với những ngày hè lặng yên trên sườn núi. Nhắm mắt có thể nghe thấy cả tiếng róc rách của con suối đầu bản, tiếng những cánh chim chao nghiêng trên bầu trời và cả tiếng thì thầm của tụi dế mèn trong đất.
Hè năm nào tôi cũng theo mẹ về quê. Hằng ngày theo cậu lên đồi chăn dê hái quả. Mùa này trên đỉnh đồi chi chít những chùm sim chín mọng. Những quả sim to bằng đầu ngón tay cái, tròn trịa, núc ních sau những cái nụ nhỏ. Quả xanh thì nhìn như những bông hoa xanh be bé. Quả chín lại tím mọng, nhìn xa như những đốm sao nhỏ tím lên giữa thảm cây xanh biếc. Sim ở đồi này mọc xum xuê, cây to nhất cũng chỉ cao hơn tôi một cái đầu, cành nào cành nấy chen nhau ôm lấy quả đồi nằm bên sườn núi.

Tôi rất thích theo cậu lên đây hái sim. Hai cậu cháu lần nào cũng chuẩn bị sẵn một cái giỏ to bự, hái lấy hái để. Hết ôm áo lên đựng lại ngả chiếc nón ra, vừa hái vừa ăn. Trên đỉnh đồi nắng khá gắt vậy mà lần nào hai cậu cháu cũng cố hái đầy một giỏ rủng rỉnh mới thôi. Ở quê ngoại tôi không ăn sim kiểu cắn ngang đầu giống tụi con nít hàng xóm. Ngoại rửa sạch bỏ trong một cái bình thủy tinh lớn ngâm thành rượu. Cậu bảo rượu sim do ngoại làm là ngon số một, chừng nào tôi lớn nhất định sẽ được uống thứ rượu độc nhất đó của ngoại. Tôi lúc đó một tay giữ lấy đống sim trong áo, một tay bốc lấy bốc để những quả sim chín mọng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Lúc mà khóe miệng còn lem nhem thứ nước màu tím của sim, đầu tôi đã nghĩ mình phải ráng như thánh gióng, lớn nhanh như thổi để được uống thứ rượu thần kỳ của ngoại. Mỗi một mùa hè đều ráng đo chiều cao với cậu, kết quả là lúc nào cũng chẳng lớn bằng cậu.
Năm đó tôi lên bảy, cậu mười tám. Cậu cao lớn, nước da ngăm ngăm nhuộm cái nắng gió của vùng núi đồi. Cậu biết thổi sáo, biết làm diều cho tôi thả, cậu có thể chặt cành làm ná bắn chim, nhổ cỏ đan thành cái rọ bắt cá ở khe suối. Cậu lớn lên ở đây với ngoại từ nhỏ. Mẹ nói sáu tuổi cậu đã biết cuốc đất trồng cây, bảy tuổi có thể chăn dê, nuôi cá. Lớn lên một chút cậu phụ ông chăm sóc vườn rau, chiều chiều lại cùng lũ dê lên đồi chăn thả. Trong mắt tôi cậu luôn là người anh hùng đẹp đẽ nhất. Tôi dù sinh ra ở thành phố, nhưng trong kí ức tuổi thơ của mình vẫn luôn đầy ắp những kỷ niệm về cậu, về nội và về mảnh đồi hoa sim này.
Với tôi, chẳng có cái nắng cái gió nào vơi đi cái chân chất của miền quê này. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở đây, mẹ muốn truyền cho tôi tình yêu mảnh đất này. Có lẽ vì vậy hè năm nào mẹ cũng cho tôi về ngoại. Có năm cả nhà tôi cùng về. Có năm chỉ có tôi và mẹ. Cũng có năm mẹ đưa tôi về, rồi về lại thành phố, hết hè lại đón tôi lên. Tôi yêu mảnh đất này giống như sự quen thuộc thân thương cậu và ngoại dành cho mẹ. Cả năm học lại mong ngóng mùa hè để về với ngoại, được ngoại vỗ lớn bằng những thức quà tuổi thơ.
Kí ức về khoảng trời tấm bé trên đồi cùng cậu tưởng như gió thoảng ấy thế mà lại như hành trang khôn lớn theo tôi tới tận bây giờ. Nhớ có lần tôi lên bãi thả cùng cậu, con diều cậu thả vướng ngay ngọn cây giữa đồi. Tôi nhanh nhảu trèo lên cây, đứng trên cành cao nghe gió thổi, phóng tầm nhìn ra xa bãi thả, dưới lớp lớp những tầng mây là bạt ngàn đồi núi. Cây theo gió gọi chiều về. Cảm giác đó tuyệt đến mức tôi chỉ ước xây một cái nhà trên ngọn cây đó. Ngày ngày có thể ra ngồi bên ô cửa ngắm sự hùng vĩ của núi rừng lại có thể vươn vai mà đón bình minh dưới những tán cây buổi sớm. Chỉ tiếc là lần đó lúc trèo xuống có một trục trặc nhỏ. Chiếc quần của tôi vướng phải cành cây gần đó. Trong phút chốc tôi như tặc giăng treo lơ lửng trên cành. Mặt tái mét mếu máo trong sự sợ hãi. Cậu tôi chạy tới đỡ nhưng không kịp. Cuối cùng thì tôi cũng rơi xuống. Mấu chốt là chiếc quần siêu nhân đỏ của tôi vẫn còn ở lại trên đó. Tôi khóc hết cả một buổi chiều còn cậu tôi thì ôm bụng cười vật vã suốt mấy tiếng. Ngôi nhà trên cây vì câu chuyện xấu hổ đó của tôi mà sớm tan thành mây khói. Mỗi đợt hè về cậu lại nhắc chuyện cũ, nhiều khi còn nhiều chuyện với cả mấy anh lớn hàng xóm, giận ơi là giận.

Còn nhớ những lần tôi theo cậu và ngoại ra khe suối cuối chân núi bắt cá. Đi dọc theo con đường mòn nhỏ thi thoảng vướng tán cây rừng, với chiếc dao đi rừng cong vút, ngoại đưa ra chặt một phát đứt gọn những tán cây, cậu theo sau lụm chúng đá vào gốc cho tôi đỡ giẫm phải. Men theo lối nhỏ vào rừng sâu, đi chừng nửa giờ đồng hồ cũng đến một khe suối lớn. Đứng trên mõm đá gần đó còn có thể trông ra biển cả. Ngoại và cậu xắn ống quần lội xuống suối. Một tay cầm nơm một tay giữ ống nứa đeo lủng lẳng bên người. Thoắt một cái ngoại vung chiếc nơm một con cá đã lọt vào bẫy. Tôi khoái trá đứng trên bờ suối vỗ tay hò hét. Cậu quay lại ra hiệu giữ im lặng rồi bằng sự khéo léo của mình cậu cũng chụp được một vài chú cá nhỏ. Cậu ném chúng lên bờ cho tôi. Tôi ở trên, đứng lóng ngóng giơ áo ra hứng cá đầy khoái chí.
Con thác đổ xuống đằng kia tạo thành những bọt nước lớn, cuốn theo những chú cá tìm đường ra biển. Khe suối ở đằng này nước lại trong veo, thấy rõ cả đàn cá nhỏ vẫy cái đuôi theo mẹ luồn lách qua những viên đá cuội dưới đáy. Tôi đứng mãi trên bờ lòng nôn nao muốn ào xuống nghịch nước nhưng sợ ngoại mắng nên cứ đứng chực ra đấy nắm lấy tà áo vùng vằng xin cậu. Ngoại dù có vẻ khó tính nhưng chưa bao giờ từ chối những thỉnh cầu của cậu tôi. Chỉ cần cậu mở miệng xin phép liền được ngoại gật đầu cho hai cậu cháu vẫy vùng dưới khe suối. Chiều hôm đó vì tiếng cười của tôi và cậu mà ngoại chẳng bắt được nhiều cá như mọi hôm nhưng bù lại tôi có một buổi chiều vui hết sảy, lại còn học được tỉ thứ từ ngoại mà mãi về sau đó muốn cũng chẳng thể nào quay lại khoảnh khắc đó được nữa.
Hè năm tôi học cấp ba, gia đình ngoại đón thêm thành viên mới, đứa cháu kháu khỉnh của tôi ra đời cũng là lúc ngoại tôi mất. Mùa hè năm đó bỗng chẳng còn chút hương vị thân thương nào nữa. Ngoại mất, cậu trở thành trụ cột gia đình, cậu làm việc nhiều hơn. Lưng cậu còng đi, có lẽ vì thế mà tôi thấy mình đã cao hơn cậu. Những cơ bắp ngày đó của cậu giờ gần như biến thành những đường gân dài. Cậu gầy và lam lũ hơn, vết chai trên tay cậu cứng đến mức chẳng thể mở nổi khóa chiếc điện thoại mẹ mua cho cậu vài tháng trước. Nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn lóe lên những ánh nhìn vững chãi. Mảnh vườn của ngoại được cậu chăm sóc kỹ hơn. Cậu còn liên kết với công ty ở thành phố để sản xuất rau sạch. Chỗ trống sau đồi cậu cùng mấy cô chú bà con trong xóm bắt tay mở một trang trại nhỏ. Cậu nói đó là ước mơ của ông. Sau này tôi mới biết đó cũng là giấc mơ của mẹ. Nửa đời người cậu và mẹ đã gắn bó với mảnh đất này đã coi nơi đây như máu thịt, có làm giàu cũng phải trên chính mảnh đất mình sinh ra, cậu nói vậy. Tôi nghe mà rưng rưng nước mắt.
Tôi nhớ ngoại, nhớ ngần ấy khoảng trời tuổi thơ. Nhớ những hôm ba ông cháu nằm trên đồi ngắm mặt trời khuất sau ngọn núi. Ông nói đời người cũng như mặt trời, người ta ngưỡng mộ nhất không phải là lúc mặt trời rực rỡ trên đỉnh núi mà là lúc hoàng hôn buông xuống. Lúc mà ánh mặt trời chỉ còn le lói những tia sáng nhỏ nhưng khiến người ta khắc sâu mãi. Mỗi một lần mặt trời lặn đều không giống nhau, bởi lúc tia nắng cuối cùng khuất sau ngọn núi cũng là lúc nó mang theo hết thảy nỗi buồn ngày hôm đó của ta tan đi mất.
Hè năm đó gió trên đồi vẫn hú, mặt trời vẫn đều đặn mang nỗi buồn cùng hoàng hôn đỏ khuất dần sau dãy núi,… Chỉ có điều tôi không còn được nghe ngoại kể chuyện, không còn cơ hội được thưởng thức thứ rượu sim vô giá của ngoại nữa.

Đã là mùa hè thứ ba vắng ngoại và những câu chuyện của người.
Tôi vẫn nằm dài trên bãi thả dưới gốc cây nơi ngọn đồi cũ. Tâm trạng chẳng bình yên như trước. Vắng ngoại, thời gian vui vẻ trước kia cũng bốc hơi đâu mất. Tôi mang theo một bụng nỗi buồn từ thành phố về đây chỉ ước nó vương vãi dọc đường chút ít. Những ngày ôn thi mệt mỏi, những kì thi căng thẳng, những điểm số, những dự tính đại học, những dự liệu tương lai,… Với một đứa trẻ vừa mới hoàn thành xong kì thi trung học phổ thông quốc gia như tôi thật không dễ dàng buông bỏ. Thật ra tôi làm bài thi không tốt, sợ mẹ lo lắng, sợ ba buồn lòng nên chẳng dám nói ra nỗi lòng chất chứa. Về với vòm trời của ngoại, nỗi buồn chẳng còn sức cựa quậy nữa nhưng không khỏi khiến tôi trưng ra bộ mặt bí sị.
- Làm một ly nha Thành!
- Ơ! Cậu!
Tôi ngồi phắt dậy thấy cậu đã cầm theo sẵn một bình rượu. Là rượu sim của ngoại.
- Ngoại nói bao giờ mày lớn thì mang rượu cho mày uống. Chúc mừng sự trưởng thành. Ngoại còn dặn nếu mày mà còn mếu máo khóc nữa thì tuyệt đối một giọt cũng không cho.
Mặt tôi đang mếu máo nghe cậu nói vậy liền cứng lại. Trong lòng khóc lên vì vui sướng. Suýt nữa cũng quên lời ngoại nói năm nào, quên luôn rằng mình đã tròn 18 tuổi.
Tôi lại phì cười đưa hai tay nhận lấy chén rượu của cậu. Cậu cười đôn hậu nhìn tôi. Ly rượu tím óng ánh màu nắng, thơm nồng mùi sim chín. Hương rượu nồng ủ lâu năm quyện theo cả tiếng vọng miền kí ức những ngày bé lên đồi hái sim cùng cậu. Rồi cả những khoảnh khắc chơi đùa cùng ngoại cũng ùa về như vừa mới hôm qua.
- Cậu nói này! Con còn trẻ mà, kết quả thi đại học không tốt cũng đừng buồn. Đại học cũng không phải là con đường duy nhất. Nó chỉ là phương tiện, một lối đi trong vô vàn sự lựa chọn thôi con. Cứ tùy ý chọn một lối rẽ con cho là phù hợp nhất. Rồi con sẽ biết mỗi sự lựa chọn đều có cái lợi cái hay của nó. Năm xưa ấy, mẹ con nhất quyết gửi cậu vào một trường trên tỉnh, nhưng rồi cậu nhất quyết gắn bó với mảnh đất này. Nơi mà có thể khiến cậu mỗi ngày đều vui vẻ sống với con người mình. Có những chuyện sau này con sẽ hiểu, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái gọi là tâm trạng. Cuối cùng rồi ai mà chẳng về với đất sao không mỉm cười mà lựa chọn hạnh phúc hả con?
Tôi như hiểu ra lời cậu nói. Mắt thôi rớm nước, nhìn cậu đầy kiên định:
- Con nghĩ con biết học ngành gì rồi cậu! Trượt y thì con theo ngành sinh học, tập tành làm nông rồi về đây cùng cậu thực hiện tiếp ước mơ của ngoại.
Cậu gật đầu tấm tắc khen tôi giỏi. Tôi nhấp một ngụm bình yên của ngoại. Lòng nhẹ bẫng hệt như phép màu cậu từng ca tụng về thức uống thần kì của ngoại. Những đám mây mịt mù xuất hiện trong cuộc đời của những đứa trẻ mới lớn như tôi không còn là dấu hiệu của cơn mưa nặng hạt hay một trận giông bão gian truân nữa. Nó xuất hiện chỉ là để thêm màu sắc vào bầu trời rực rỡ ánh dương của tôi mà thôi.
Phía xa chân đồi đàn dê vẫn gặm cỏ. Gió chiều nhẹ nhàng vỗ về tôi trên miền kí ức của riêng mình. Cùng lắm thì mình về quê, về với cậu, về với vòm trời bình yên của ngoại. Chẳng có nỗi buồn nào mà không thể bay hơi phải không ngoại ơi?
© Tóc Rối – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Về nhà đi con!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.















