Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã cùng nhau đi qua giông bão lại buông tay vào ngày bình yên

2019-06-25 08:30

Tác giả: Vũ Phương Duyên

blogradio.vn - Cô biết mình là người thua cuộc, thua ngay từ khi bắt đầu ván cược cuộc đời mình, thua từ lúc bắt đầu yêu anh. Cô đã biết sẽ có một ngày anh buông tay bởi vì cô chưa từng nắm được tay anh một cách trọn vẹn bao giờ. Cô chẳng thể trách anh, cũng chẳng thể trách Chi, vì cô biết rõ ván cược này cô chỉ có 1% để thắng nhưng cô vẫn chấp nhận cuộc chơi. Cuối cùng, hiện tại lại chẳng thể thắng được quá khứ và trớ trêu thay anh chọn quá khứ để biến nó thành tương lai cho mình.

***

Là nàng, chính xác là nàng…. Không! Không phải, nàng không thể xuất hiện ở đây vào lúc này được…

- Này! Thấy ma à? - Kiên đập một phát vào lưng anh khiến anh choàng tỉnh.

- À không…

- Đi ra lấy cơm đi, hết đồ ăn là ăn cơm trắng đấy.

- Ừ.

Anh bước theo Kiên nhưng lòng vẫn chưa hết bần thần. Mới một phút trước khi Kiên đến và đập vào vai anh, một bóng hình tưởng chừng đã rất quen lướt qua trước mặt anh. Giữa hàng trăm con người ở nhà ăn giờ này cho dù anh có dáo dác tìm đến thế nào thì chắc chắn anh vẫn không thể tìm ra đáp án mà anh muốn. Rốt cuộc, có phải nàng hay không?

Cuối cùng thì anh tự trả lời với chính mình rằng, chắc chắn không thể là nàng. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày nàng buông tay anh để đi theo ước mơ. Ngày đó, anh với nàng là một cặp khiến cả công ty phải ngưỡng mộ. Chuyện tình giữa một anh chàng hiền lành có phần dè dặt và một cô gái tinh nghịch có phần mạnh mẽ khiến ai vừa nghe cũng cảm thấy buồn cười. Nàng là người cầm cưa anh trước khiến ban đầu anh có phần hơi sợ vì sự bạo dạn. Vậy mà cuối cùng, anh lại là người say nàng hơn cả. Gia đình nàng đều biết anh và họ đều mong cả hai có thể có một kết thúc thật viên mãn. Thế mà quen nhau chưa được một năm, nàng bỏ anh sang Nhật. Trước hôm đi, nàng bảo:

- Hay Khôi đi với Chi đi, giờ Khôi học tiếng Nhật, lớp cấp tốc, nhanh mà.

- Tới khi Chi quyết định đi rồi, Chi mới nói với Khôi, vậy trước giờ Chi có bao giờ coi trọng Khôi không?

- Chi chỉ đi có bốn năm thôi, khi nào xong việc ở bên đó Chi sẽ về. Đó là ước mơ của Chi, là công việc mà Chi muốn làm.

- Khôi không nói Khôi sẽ ngăn cản Chi, nhưng Khôi cũng không thể đi cùng Chi, Khôi còn gia đình Khôi, còn những việc Khôi phải làm.

  • Vậy, Khôi đợi Chi nhé, bốn năm sẽ nhanh thôi.

Anh không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Anh không hứa, nhưng anh chắc chắn sẽ đợi nàng quay về. Nhưng cuộc sống vốn là những đường gấp khúc mà chúng ta chẳng biết lúc nào thì đến khúc gập ghềnh, có những người trao đi lời hứa, nhưng lại buông rơi nó lúc nào không hay biết. Còn có những người, chẳng bảo rằng sẽ tin, ấy vậy mà chọn tin cả một đời. Một năm hai tháng sau khi nàng đi, anh nhận được một bức email khá dài của nàng. Trong thư nàng bảo rằng anh đừng đợi nàng nữa, anh còn tương lai của anh, cuộc sống của anh. Và vì, thời gian hợp tác lao động của nàng có thể kéo dài hơn dự tính. Một thoáng ngần ngừ, anh tính hồi âm bảo nàng rằng mình sẽ vẫn đợi, thế nhưng, anh chọn lặng im. Nói làm gì những điều chưa tới khi chúng ta không thể biết trước được tương lai. Nếu bây giờ anh nói rằng anh đợi, nhưng cuộc sống lại xô anh vào một ngã rẽ nào đó thì có phải anh đã thất hứa với nàng. Bởi thế, anh không hồi đáp, cũng chẳng gửi thêm cho nàng bất cứ một tin nhắn hay email nào. Họ chọn im lặng từ đó…

- Này, hôm nay mày bị sao thế? - Giọng nói của Kiên kéo anh ra khỏi những dòng hồi ức thi nhau kéo về như những thước phim quay chậm.

- À không, tao có sao đâu.

- Mười phút, nãy giờ là mười phút và mày vẫn chưa đụng đũa vào chén cơm của mày. Mặt mày thì đần ra như thằng trúng gió, rốt cuộc thì mày gặp ma hay gì?

- Tao nghĩ tao vừa thấy Chi.

- Hả? Mày hâm dở à? Ẻm vẫn đang ở Nhật đấy.

- Nhưng biết đâu Chi về sớm hơn dự tính.

- Thế mày nghĩ ẻm về mà không liên lạc với mày à. Thôi ăn đi còn làm, chắc mày nhìn nhầm thôi.

Kiên vừa dứt lời thì dãy bàn phía sau cách chỗ anh ngồi hai dãy phát ra những âm thanh loảng xoảng của chén bát rơi. Anh quay lại, đập vào mắt anh là một cô gái khiến tim anh hẫng một nhịp. Chi? Anh buông đũa, vội chạy lại nhặt những mảnh vỡ phụ cô ấy và đó cũng là lúc anh biết mình nhầm. Không phải Chi, cô gái ấy không phải Chi của anh. Cô ấy gầy hơn, tóc cô ấy dài hơn, và… cô ấy không đeo kính giống Chi.

- Dạ cảm ơn anh, em hậu đậu quá.

- Không sao, lần sau nhớ cẩn thận.

- Dạ. - Cô ấy cười, nụ cười sao mà giống Chi đến thế. Cũng núm đồng tiền ấy, cũng cái răng khểnh ấy, cũng đôi mắt nheo lại như chói nắng ấy. Anh chợt sững lại chăm chú nhìn cô khiến cô bất giác ngạc nhiên. - Anh…sao vậy ạ?

- À, không có gì. Anh tên Khôi, em là?

- Dạ em tên Nhiên, em làm bên bộ phận xuất nhập kho. Rất vui được gặp anh. Thôi em ra trả cái đống này đã, gặp anh sau.

Nói rồi, cô đi mất, anh đứng ngây ra như tượng thêm vài giây nữa cho đến khi Kiên tiếp tục đập cái bốp vào vai anh.

- Tao nghĩ mày nên đi về và đi khám xem mày có bình thường hay không. Đây là lần  thứ ba tao đập cho mày tỉnh rồi đấy.

Đáp lại lời châm chọc của Kiên, anh chỉ im lặng. Tan tầm hôm đó, anh bảo Kiên:

- Mày qua bên bộ phận xuất nhập kho, hỏi nhỏ Mai dùm tao coi nhỏ có biết ai tên Nhiên không? Nếu biết, mày xin dùm tao số điện thoại nhé.

- Rồi rồi, lại phải sét em nào à?

- Thế giờ mày có giúp tao hay không?

- Rồi ok ok, một chầu nhậu nhé.

Nhờ sự giúp đỡ của Kiên, anh có được số điện thoại cô. Họ hẹn nhau đi uống nước, xem phim, họ tâm sự nhiều hơn về cuộc sống. Anh nhận ra cô ấy rất giống Chi, anh thường bảo cô ấy

- Em rất giống một người bạn cũ của anh.

- Trai hay gái cơ ạ?

- Tất nhiên là gái chứ. - Anh cười.

- Vậy là bạn gái của anh?

- Không, anh với cô ấy chỉ là một người bạn cũ thôi.

- Vậy giờ anh với cô ấy còn liên lạc không?

- Cô ấy giờ ở Nhật, lâu lắm rồi anh không gặp cô ấy.

Cô không hỏi nữa, lờ mờ nhận ra anh không muốn nói nhiều về mối quan hệ giữa anh và người con gái tên Chi ấy. Anh bảo cô rất giống Chi, Chi thích mèo giống cô, thích đọc sách, thích những nơi thoáng gió. Thỉnh thoảng, cô bất chợt đùa anh một câu gì đó, anh lại bật cười bảo rằng “hồi đó Chi cũng nói anh y chang”.

Thật ra thì cô không thích anh nhắc tới Chi nhiều như vậy, chẳng ai thích làm bản sao của người khác bao giờ. Thế nhưng chỉ bằng một câu khẳng định của anh rằng “cho dù cô ấy trở về anh cũng không quen cô ấy nữa, bây giờ người anh yêu là em” thì cô sẵn sàng bao dung hết thảy. Con gái mà, mạnh mẽ đến đâu cũng rất dễ mềm lòng trước người mà họ yêu và một khi đã yêu họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin. Với cô hiện tại, anh là tất cả những gì đẹp đẽ mà cô muốn tin vào. Chỉ là đôi khi, có những lúc bàn tay anh dường như buông lỏng, tâm trí anh dường như trôi lạc và trái tim anh dường như chệch nhịp. Đó là những lúc say anh nhìn cô và gọi tên Chi, đó là những lúc bực tức và anh bảo rằng “mình nên dừng lại”, đó là những lúc anh im lặng chẳng một tin nhắn hỏi han cô suốt một ngày dài.

- Anh có thể thôi nhắc tới Chi trước mặt em không?

- Tại sao em cứ phải khó chịu vì một người đã là quá khứ vậy?

- Vậy tại sao anh cứ phải nhắc hoài một điều anh đã gọi là quá khứ vậy, chẳng ai có thể sống trong hiện tại mà cứ để quá khứ ám ảnh hoài, anh và em bên nhau đươc mấy năm rồi? Hai năm qua có khi nào anh không nhắc tới cô ấy hay không? Là anh yêu em, hay anh yêu cô ấy trong hình bóng của em?

Kết thúc cuộc tranh cãi ấy, anh im lặng, đáp lại cô chỉ là tiếng sập cửa, là một khoảng trống hoác đến nghẹt thở. Cô gục xuống, bật khóc. Cô phải làm gì để thoát khỏi những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn dâng trong lòng cô lúc này khi mà chính cô cũng không thể gọi tên thứ tình cảm mà anh dành cho cô. Anh là người bắt đầu bước vào cuộc đời cô trước, anh cũng là người chăm sóc cho cô từng li từng tí khi cô bệnh, là bờ vai cho cô gục vào mỗi khi mệt mỏi, là nguồn sạc giúp cô lấy lại cân bằng sau một ngày dài. Ấy vậy mà giờ đây, cô không thể đoán định được rằng sự ân cần ấy, sự ấm áp ấy là dành cho cô, hay dành cho bóng hình mà anh chưa từng quên bao giờ.

Rất nhiều lần cô hỏi anh tại sao không đợi Chi quay về, anh chỉ im lặng. Rất nhiều lần cô hỏi anh có yêu cô hay không, anh luôn bảo rằng yêu. Vậy rốt cuộc, tại sao anh với cô phải dằn vặt nhau thế này? Phải chăng cô chỉ là sự thay thế cho những kí ức đẹp đẽ một thời của anh?

Nhưng anh ạ, sự thay thế có hoàn hảo đến đâu cũng không thể là nguyên bản một cách trọn vẹn. Nếu quên không được thì đừng quên, buông không được thì đừng buông, hà cớ gì phải tìm trong hiện tại bóng hình của người con gái trong quá khứ. Hay có chăng với anh, nàng chưa từng là quá khứ và cô mãi chẳng thể là tương lai?

Cô thần người ngồi trước màn hình laptop, xung quanh bóng tối bao bọc lấy cô như để xoa dịu những vết thương lúc này. Cô giống nàng đến thế ư? Hay chỉ mình anh thấy cô giống nàng. Giống từ nụ cười, từ sở thích thói quen, giống đến cả cách nói chuyện với anh ngày đó. Là do cô giống, hay do anh trước giờ chưa từng quên nàng? Để đến bây giờ, người yêu của anh là cô, nhưng kì thực người nắm giữ trái tim anh lại chẳng phải là cô. Rồi anh sẽ chọn đáp án nào nếu quá khứ ngày xưa quay trở lại, buông tay cô hay cùng cô tiến về phía trước và mặc kệ kí ức sau lưng?

- Mình kết hôn đi.

- Anh bảo sao?

- Anh bảo, mình kết hôn đi, được không?

Cô kinh ngạc nhìn anh, trong tay anh là chiếc nhẫn mà cô đã bảo với anh rằng cô thích nó hồi tuần trước, trước khi họ cãi nhau một trận nảy lửa và kết thúc bằng sự im lặng của cả hai.

- Anh… anh đã suy nghĩ kĩ chưa thế?

- Anh nghĩ là rồi, mấy ngày nay anh đã nghĩ đến chuyện tụi mình, anh nghĩ rằng trời cho anh gặp em vào ngày hôm đó có lẽ là có lí do, có lẽ là định mệnh đem em đến cho anh. Có thể em vẫn còn nghi ngờ về tình cảm của anh, nhưng anh hi vọng em sẽ đồng ý.

Lại một khoảnh khắc yếu lòng và lại một lần cô bao dung tha thứ. Khi đón lấy chiếc nhẫn mà anh trao, cô vẫn không ngờ có ngày nó như một sợi dây siết chặt khiến cô đau đớn…

Hết tháng sau là đám cưới của cô và anh. Kiên đang ngồi trước mặt anh và kế bên Kiên là… nàng. Nàng không mấy thay đổi từ ngày xa anh, thậm chí nàng có phần đẹp hơn ngày đó. Nàng vừa trở về vào cuối tuần trước và liên lạc với anh ngay khi nàng xuống sân bay. Thế nhưng, anh đổi số, và nàng chỉ còn cách liên lạc với Kiên.

- Anh mập ra đấy!

- Cảm ơn em, em cũng đẹp ra nhiều.

- Nghe bảo anh sắp kết hôn. - Nàng nhìn anh, cười buồn.

- Ừ- anh đáp, cổ họng đắng ngắt.

- Thế có định mời em không?

- Tất nhiên, nếu em muốn đến.

- Tất nhiên là em muốn, làm một chầu từ giã độc thân chứ anh?

Thế rồi hôm đó, anh say, nàng say, họ đều say. Trong cơn say thường thì con người ta chẳng biết được mình sẽ làm những gì và cái gì tới cũng đã tới. Hai con người với biết bao chờ đợi mong nhớ dồn nén suốt mấy năm mặt đối mặt ngay lúc này chợt nhận ra họ vốn chưa từng quên nhau. Họ hòa vào nhau như đó là ngày cuối cùng họ có thể sống trọn vẹn với tình yêu của tuổi trẻ một thời. Họ quên đi tất thảy, quên hết những nghĩa vụ, những trọng trách mà họ phải mang. Họ quên mất họ đang sống trong hiện tại và tự cho phép mình quay ngược chiều quá khứ để bên nhau như những năm tháng cũ. Tối đó anh không về, điện thoại anh rung lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cô, không một cuộc nào anh bắt máy.

Sáng, anh trở về trên người vẫn còn hơi men. Cô đón anh ở cửa, không nói gì, cũng không hỏi suốt đêm qua anh đã ở đâu chỉ dìu anh vào giường rồi nhẹ nhàng khép cửa. Cô trở về phòng  mình, ngồi im lặng nhìn chăm chăm lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống.

Kể từ hôm đó, anh ít nói chuyện với cô, anh luôn lảng tránh ánh mắt của cô, từ chối trả lời những câu hỏi. Cô biết thế, nên cũng lặng im. Có lẽ, cô đã dự định sẵn cho ngày này kể từ ngày quen anh, từ ngày chấp nhận trao cho anh trái tim mình. Cô biết Chi đã trở về, tình yêu bao năm anh chờ đợi đã trở về nhưng cô vẫn hi vọng anh vẫn chọn hiện tại là cô. Bởi, người bên anh qua bao nhiêu sóng gió là cô, người an ủi mỗi khi anh yếu lòng cũng là cô và trên hết, người anh quyết định đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay phải cũng chính là cô. Thế mà rốt cuộc, hiện tại lại chẳng thể thắng nổi quá khứ, phải không anh?

- Nhiên à, anh nghĩ…

- Sao hả anh? - Cô vô định nhìn vào khoảng không phía sau anh, bàn tay nắm chặt giấu dưới bàn, cô đang cố gắng ngăn mình không bật khóc.

- Anh nghĩ… tụi mình…

- Anh không cần nói nữa đâu, hôm qua em đã gọi nhà hàng hủy tiệc rồi, em cũng đã bồi thường cho họ. Thiệp cưới, em biết anh chưa gửi, em cũng chưa, vậy nên anh không cần phải lo - cô tháo chiếc nhẫn, đặt lên bàn - cái này…em nghĩ không thuộc về em, mà trước giờ có lẽ nó cũng chưa bao giờ thuộc về em. - Cô mỉm cười.

- Anh xin lỗi…anh…

- Thôi được rồi, nếu ba mẹ em có hỏi, anh hãy tự trả lời họ. Còn về phần em, có lẽ em không cần nghe bất cứ điều gì nữa đâu.

Nói đoạn, cô đứng dậy và xoay lưng bước đi, nước mắt lã chã rơi... Cô biết mình là người thua cuộc, thua ngay từ khi bắt đầu ván cược cuộc đời mình, thua từ lúc bắt đầu yêu anh. Cô đã biết sẽ có một ngày anh buông tay bởi vì cô chưa từng nắm được tay anh một cách trọn vẹn bao giờ. Cô chẳng thể trách anh, cũng chẳng thể trách Chi, vì cô biết rõ ván cược này cô chỉ có 1% để thắng nhưng cô vẫn chấp nhận cuộc chơi. Cuối cùng, hiện tại lại chẳng thể thắng được quá khứ và trớ trêu thay anh chọn quá khứ để biến nó thành tương lai cho mình. Kết thúc của một cuộc rủi may đen đỏ, có người chỉ mất chút ít tiền bạc, có người tán gia bại sản tiêu tan cơ nghiệp cả một đời. Kết thúc của một cuộc rủi may đời người, lại là sự vụn vỡ của lòng tin, là sự chai sạn của trái tim và cạn khô của những dòng nước mắt. Cô và anh, đã từng cùng nhau đi qua giông bão, ấy thế mà ta lại buông tay vào những ngày bình lặng.

Cứ tưởng rằng chỉ cần cố gắng chẳng có gì bản thân không thể vượt qua, thế nhưng mà chẳng ai biết trước có những điều cố gắng cũng trở thành vô vọng.  Cái gì ban đầu cũng đẹp cũng lung linh khiến con người ta ảo tưởng. Thế nhưng thời gian rồi sẽ bóc trần những lớp vỏ để ta thấy rằng không phải cái gì cũng đẹp như vẻ bề ngoài của nó. Nếu không học được cách chấp nhận, thì phải học cách buông tay.

Em và anh… cuối cùng chúng ta đã buông tay…

© Vũ Phương Duyên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Vũ Phương Duyên

Chẳng buộc được gió, chẳng buộc được mây, chẳng buộc được tháng ngày ở bên đầy hứa hẹn. Chẳng thể bảo quên, chẳng thể thôi nhớ, chẳng thể kéo mình trở lại như xưa...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Chúng ta chỉ là người cũ từng thương

Ngày mai rồi sẽ khác, cô của ngày mai sẽ bình tĩnh sống, sẽ lại chỉnh chu, nhẹ lòng, gói nhẹm những giọt nước mắt tối nay, bước lên tòa để gấp lại trang sách đã mối mọt. Chỉ đêm nay thôi, ngày mai cô và hắn đã là người dưng ngược lối.

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Biết bao lâu mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này

Cho dù sau này có xảy ra bất cứ điều gì, chúng ta không còn là chúng ta của năm tháng bồng bột ấy, chúng ta sẽ yêu một người bằng tất cả nuối tiếc của năm tháng ấy, thì em vẫn sẽ mãi chẳng thể nào quên được, hình dáng mình năm đó đã từng vì một người mà kiên trì đến như vậy!

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Những chênh vênh không lối thoát của tuổi 20

Là cô đơn chọn ta, hay là ta chọn cô đơn, cũng chẳng để tâm. Nhiều lúc cũng muốn làm một thứ gì đó khiến bản thân vui hơn một chút, làm một thứ gì đó khiến bản thân có thể buông bỏ những ưu tư, muộn phiền. Nhưng mãi cũng chỉ là suy nghĩ, tâm tư mà thôi.

Ngày không anh

Ngày không anh

Dù trời vẫn trong, con nước vẫn xanh Mà sao không anh lòng em dậy sóng.

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuộc đời này gặp nhau đã là một cái duyên

Cuối cùng em cũng đã có thể biết: đó là cảm giác thích một người như thế nào? Hoa sẽ nở khi đủ nắng, đủ gió, đủ yêu thương.

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Trưởng thành rồi người ta chỉ muốn có một tình yêu bình yên

Anh cũng đang dần khác, không còn bùng cháy với tình yêu như tình đầu dang dở, mà anh lại dần thích một chút gì đó được gọi là cảm giác bình yên nơi em mang lại.

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Hóa ra con trai cũng thích 'lén lút' vào xem Facebook người mình thầm thương

Không khác gì con gái, con trai cũng âm thầm vào Facebook người kia xem hôm nay cô ấy làm gì, đi đâu, có chụp hình làm duyên hay không. Kẻ đơn phương luôn lặng lẽ dõi theo người họ thầm yêu.

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân trở lại để ta có đủ can đảm nói lời thương

Giá như thanh xuân có thể quay trở lại, giá ta dám một lần can đảm để thốt ra những lời yêu đó thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Phải không anh?

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

7 bí quyết 'bên nhau trọn đời' cho các cặp đôi

Trên thế giới 7 tỉ người gặp được nhau đã là chuyện khó, thương và bên nhau còn là chuyện khó hơn.

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi đừng buồn nữa

Em ơi, đừng khóc nữa Mạnh mẽ mà đứng lên

back to top