Ai còn đợi ai mùa gió heo may về (P2)
2018-11-09 01:24
Tác giả:
blogradio.vn - Ai cũng phải lớn lên thôi, chỉ có tình cảm là không thay đổi. Nếu nói về thì nhất định sẽ đợi. Nếu là cậu, đợi bao lâu cũng cam lòng. Tháng năm dài như thế, ai chờ thì chờ, ai đợi thì đợi, gió heo may rồi cũng mệt mỏi thổi tuổi thơ đi mất rồi, cậu biết không?
Chúng ta đều cho rằng tình yêu trẻ con thì qua nhanh lắm, mấy ai biết được rằng có kẻ lại tương tư dài lâu tận ngần ấy thời gian. 6 năm ròng rã rồi, sao trong tôi vẫn còn đó bóng dáng của cậu bạn ấy. Chiếc mền đỏ cột trước cổ để tà sau phất phơ trong gió. Dưới ánh Mặt Trời năm ấy, cậu oai vệ biết chừng nào. Nhưng day dứt sau cùng, vẫn là hình ảnh cậu quay lưng bước lên chiếc xe tải màu xanh nhạt, chúng tôi chỉ biết lầm lũi bước theo sau. Chẳng ai biết rằng, chia xa rồi, kí ức cũng dần vào quên lãng. Chỉ có những người ở lại, mãi mãi hối tiếc vì đã đánh mất người bạn tuổi thơ của mình.
Ai cũng phải lớn lên thôi, chỉ có tình cảm là không thay đổi. Nếu nói về thì nhất định sẽ đợi. Nếu là cậu, đợi bao lâu cũng cam lòng. Tháng năm dài như thế, ai chờ thì chờ, ai đợi thì đợi, gió heo may rồi cũng mệt mỏi thổi tuổi thơ đi mất rồi, cậu biết không?
Phía xa trên bãi thả, thu về, cỏ vàng rùng mình. Mình tôi ngậm ngùi nhốt vào lòng đầy gió heo may.ng rùng mình. Mình tôi ngậm ngùi nhốt vào lòng đầy gió heo may.
Tôi gục đầu trên chiếc xe lăn anh hai đẩy. Rồi anh đưa tôi lên xe, rời cánh đồng làng, rời bãi thả, nơi đã ôm trọn cả cuộc đời mình. Chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt. Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào thành tiếng. Má ở bên cạnh chỉ biết ôm tôi vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn. Má tôi đau lòng, anh tôi cũng vậy. Nhưng họ chẳng thể nào hiểu nổi, với một người chỉ còn sống được vài tuần nữa, tuổi thơ chính là cả cuộc đời. Xe băng qua cánh đồng làng, con đường nhỏ dẫn ra thành phố ngập gió. Ngược chiều gió thổi, tôi ngược lòng mình rời khỏi quãng trời tuổi thơ. Thoảng trong gió, tôi nghe mùi cỏ may, mùi rơm khô, mùi nắng nhạt, mùi sương sớm,... và cả mùi tuổi thơ.
Tôi không thích kể về ngày bé lắm. Đơn giản vì tôi đã từng làm khá nhiều chuyện ngốc nghếch vào thời điểm ấy. Lúc bé ai chả từng bị bạn bè bắt nạt. Đấy chỉ lời ngụy biện thôi. Tôi còn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về ngày ấy đâu này. Bởi vì tôi chính là kẻ cầm đầu hay bắt nạt bạn bè đó đây. Và còn nhiều chuyện đáng xấu hổ hơn thế. Tôi đã từng dẫn đám bạn qua Làng Hạ phá phách gây gổ. Chỉ vì hồi đó bên làng Hạ có cái Hạ, là đứa con gái ngạo mạn, lúc nào cũng chơi với tụi con trai. Cái Hạ được bọn con trai ngu ngốc làng nó xưng là Công Chúa và bảo vệ như Công Chúa thật nên tôi vô cùng ghét. Đó cũng chính là lí do tôi thường qua Làng nó đánh đám trâu cho bõ ghét. Đấy là năm tôi mười hai tuổi, bây giờ càng ngày tôi càng quý mến Hạ. Hạ giống như cái tên, cô ấy thật kiên cường, giống như những tia nắng rực rỡ của mùa hạ, đâm xuyên những cơn mưa hóa sắc lung linh của cầu vồng.

Khi nghĩ về những chuyện trẻ con ngày ấy, tôi thấy mình thật cà chớn, thậm chí là ngốc xít, nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì trải qua tuổi thơ dữ dội với đám trẻ Làng Hạ. Ở làng Hạ, đáng gờm nhất là Vũ Sói, bằng tuổi tôi, nhưng thay vì béo cái bụng, Vũ Sói thân hình vạm vỡ, tay chân rắn chắc như chú Tài suốt ngày tập tạ đầu ngõ. Dạo ấy, ở làng Thượng ai cũng biết tôi mê nhỏ Na trong làng. Thế mà nhỏ này lại lòng dạ hướng về Vũ Sói, thế là cái tên vạm vỡ đó sớm trở thành kẻ thù số một của tôi.
Một chiều nọ, cơn gió lốc vừa thổi ngoài sân đình, cuốn theo mấy chiếc lá kêu xào xạc, nhức cả tai, Vũ Sói đùng đùng xuất hiện trước cổng nhà tôi. Bên cạnh đống rơm vừa trở nắng, tôi và Vũ đã có một trận ẩu đả. Sau một hồi lăn lóc, đấm đá, giằng co giữa sân, đầu tóc hai đứa chả khác gì cái tổ quạ. Lổm chổm trên đầu vài sợi rơm vàng còn nức mùi nắng trưa nay. Hai đứa mặt lấm lem ngồi trên đống rơm. Tay tôi đau điếng với vết cứa dài, còn thằng Vũ chẳng khác gì con trâu vừa cày quá sức, ra sức thở lấy hơi nghỉ mệt.
- Tao biết mày thích cái Hạ.
- Ơ cái thằng hâm này!
Tôi định vùng lên giải thích, tay chân lại muốn đánh cho nó một trận. "Tao thích cái Na cơ mà!" Thế mà thằng Vũ chỉ cười rồi nói tiếp.
- Tuần nào mày cũng qua làng tao nghía cái Hạ chứ gì. Thứ hai tuần trước tao thấy mày lén lút đứng nhìn cái Hạ chơi đá cầu. Mày đừng có chối nữa.
- Ơ tao...
Tôi cứng lưỡi. "Ơ thằng này lanh!" Nó lại cười, chẳng buồn nhìn gương mặt đang nóng bừng lên của tôi.
- Có điều tao cũng thích Hạ.
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó. "Mới lớp sáu mà đã bày đặt yêu đương. Nhưng mày thích ai cơ? Nhật Hạ của tao ư?"
- Tao chẳng rảnh rỗi qua đây xàm ngôn với mày đâu tên mập. Thật ra tao có chuyện nghiêm túc cần nhờ mày.
- Mày! Nhờ tao ư? Mày với tao làm như thân lắm!
- Tao sắp chuyển nhà lên thành phố.
- Xời chẳng liên quan đến tao.
- Nhưng tao có thể không về đây nữa.
Giọng Vũ Sói hạ xuống. Nó nói giọng như sắp khóc tới nơi.
- Thật ra đầu tháng hai tao bị bệnh, uống thuốc mấy tháng liền tao đều thấy khó chịu. Rồi ba tao đưa tao lên tỉnh khám mới biết tao bị bệnh nghiêm trọng. Tao gặng hỏi mãi, má tao không chịu nói, chỉ biết rằng tao phải chuyển lên thành phố sống để dễ chữa trị hơn.
Tôi nghe một hồi mới hiểu thì ra Vũ Sói đang bị bệnh. Vũ Sói cúi đầu im lặng rồi lại nói tiếp:
- Tao chẳng dám nói gì với tụi Hạ, vì sợ chúng nó buồn. Mày giúp tao giữ bí mật nha. Hứa với tao đừng bắt nạt tụi nó nữa. Mày cũng đừng quên bảo vệ Hạ giùm tao.
Trời sẩm tối, thằng Vũ ra về, bỏ lại tôi trên đống rơm với ngổn ngang suy nghĩ. Lúc đó, tôi còn chưa hiểu hết điều Vũ Sói nói. Sau này, lớn lên một chút, tôi hiểu chuyện hơn, thôi làm mấy trò ngốc xít, ra sức thực hiện lời hứa với Vũ.
Lên lớp Bảy tôi nghe dì tư của thằng Vũ - hàng xóm cạnh nhà nói chuyện với má mới biết rằng: Vũ bị ung thư gan. Nhà nó bán thuốc Bắc vậy mà ba má nó cũng bó tay. Tôi lúc đó chỉ biết ung thư gan là bệnh nặng thôi. Đâu ngờ được nó có thể cướp mất đi mạng sống của một người.

Tôi chẳng nghe được tin tức gì về Vũ nữa vì gia đình dì Tư cũng chuyển theo lên thành phố. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được thư của Vũ. Trong thư bảo cậu ta đã bắt đầu điều trị bệnh vì vậy chẳng thể nào quay về thăm tụi Hạ, Hùng Hói, Tiến Còi như lời hứa nữa. Vũ nhờ tôi gửi tặng Hạ con búp bê công chúa nhỏ. Mới đầu nhận thư tôi còn tưởng có gì nhầm lẫn. Tôi mười ba tuổi, thích siêu nhân đỏ, mê Chelsea giống ba, thích đá banh, bắn bi với tụi con trai trong xóm nhé. Tuyệt đối không chơi mấy trò yểu điệu của con gái, nói không với chơi đồ hàng và búp bê. Cơ mà nom con búp bê Vũ gửi thật sự đáng yêu, giống hệt Hạ, trên đầu kết một vòng cỏ hoa nho nhỏ. Chắc hẳn cậu ta phải rất quý Hạ! Phải rồi! Còn nhiều hơn cả tôi.
Tôi mang con búp bê ấy trao lại Hạ vào một trời thu tháng Tám. Thật không dễ dàng để tụi làng Hạ bỏ qua mọi chuyện. Vì thế thật khó khăn để tiếp cận Hạ. Nhưng khác hẳn với những gì tôi nghĩ, Nhật Hạ thật sự rất công minh. Cách Hạ cư xử khi tôi bị đám con trai làng Hạ xô ngã khiến tôi khâm phục. Cô bạn ấy thực sự rất đáng nể. Có lẽ chính vì sự hậm hực của đám Hùng Hói và cách xử sự của Hạ khiến tôi càng quyết tâm giữ lời hứa với Vũ. Tôi ghen tỵ với Vũ vì có một lũ bạn tuyệt vời đến thế. Cho dù chuyện gì xảy ra vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi nhau. Vũ Sói đi lâu như vậy rồi nhưng tụi nó chẳng thắc mắc lý do, chẳng giận hờn vô cớ, lại còn một lòng chờ đợi. Thật đáng ngưỡng mộ! Tụi nó cũng hiểu ý, chẳng một ai nhắc đến Vũ Sói trước mặt Nhật Hạ để Hạ không buồn. Nhưng hôm ấy, ánh mắt của Hạ đã nói lên tất cả. Dù nhắc đến hay không cái tên Vũ Sói đã luôn ở trong tim bạn ấy rồi. Dần dần nhờ Hạ, tôi nhập hội chơi cùng tụi Làng Hạ. Chiều chiều trên bãi thả, lại cùng đám trẻ này ngắm hoàng hôn buông.
Tuổi thơ nhẹ như giấc mơ, bình yên trên cánh đồng làng, bên cạnh là đám bạn chí cốt. Ngày hôm trước là kẻ thù, hôm sau đã có thể nằm cạnh nhau nghe gió thổi. Đó chính là tình bạn mà đi suốt một đời người ta chẳng thể nào quên. Tôi chưa bao giờ tin có thứ gọi là vĩnh cửu. Ba tôi đó, thương má đến vậy rồi cũng bỏ má con tôi mà đi. Nhưng Nhật Hạ và đám trẻ làng này thì khác. Tụi nó cho tôi tin trên đời này vẫn còn những điều đáng trân trọng. Có lẽ vì vậy mà suốt những năm tháng sau này tôi vẫn không thể mở lời nói với Hạ và tụi nó chuyện của Vũ. Rằng cậu ấy đã mãi mãi không thể quay về Làng Hạ nữa rồi.
Tuổi thơ là gì? Là con đường dẫn lối vào trường làng rợp bóng phi lao xanh mướt. Là cánh đồng làng êm ả tiếng nhái kêu. Là bầu trời cao vọng tiếng sáo diều. Là những chiều trận giả cùng đám bạn trên bãi thả. Là những mùa heo may ngạt mùi lúa mới. Là tiếng la hét của Hùng Hói và Tiến Còi mỗi lần đám Nam Mập mò qua làng phá phách. Là tiếng chí chóe của Linh tỳ nữ mỗi lần chia bánh kẹo cho cả tụi. Là nụ cười tươi rói của Hạ dưới ánh nắng ban chiều.
Tôi trở về thăm làng Hạ vào một chiều heo may tháng Tám. Rất lâu rồi tôi đã không được hít thở bầu không khí ấy. Từ một nơi quá đỗi thân thuộc, làng Hạ gần như chẳng còn là địa bàn của tôi. Thật xa lạ! Con đường tôi chở Hạ đi học sao lại ngắn đến thế? Bãi thả gần trường cũng chỉ là mô đất bé tẻo teo. Đám trẻ trong làng đã chẳng còn chơi bắn bi, trận giả. Đứa nào cũng súng nước, siêu nhân, xe ô tô điều khiển từ xa,... Có lẽ vì thế mà cánh đồng làng vắng quá! Yên ắng đến mức chỉ còn tiếng gió vi vu thổi, những ngọn cỏ dài rung rinh đưa mình. Đằng xa, một vài chú bò cắm cúi gặm cỏ. Chẳng còn tiếng sáo diều, chẳng còn tiếng cười nói của tụi bạn, thế mà sao lòng tôi bồi hồi quá.

Tôi nhắm mắt hồi tưởng về những chiều trận giả, về gương mặt của từng đứa bạn, về nụ cười vốn đã đẹp như nắng của Nhật Hạ. Rồi bỗng lăn dài trên má những dòng nước mắt không tên. Tôi nhớ Hạ, nhớ Hùng, nhớ Linh và cả thằng Tiến, thằng Phi,... Nhưng chẳng thể xuất hiện trước tụi nó với cái đầu trọc lóc, thân thể xanh xao gầy guộc như vậy được. Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi ghét bản thân mình vì đã trở nên yếu đuối và vô dụng.
- Mày sẽ trở lại thăm tao chứ! Chức vị tướng quân thống lĩnh 500 vạn quân làng này chỉ có mình mày thôi đó.
- Công chúa yên tâm, công chúa ở đâu, lòng thần hướng về đó.
- Mày hứa với tao nhé!
- Quân tử nhất ngôn!
Tôi gục đầu trên chiếc xe lăn anh hai đẩy. Rồi anh đưa tôi lên xe, rời cánh đồng làng, rời bãi thả, nơi đã ôm trọn cả cuộc đời mình. Chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt. Tôi khóc nấc lên, nghẹn ngào thành tiếng. Má ở bên cạnh chỉ biết ôm tôi vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn.
Má tôi đau lòng, anh tôi cũng vậy. Nhưng họ chẳng thể nào hiểu nổi, với một người chỉ còn sống được vài tuần nữa, tuổi thơ chính là cả cuộc đời.
Xe băng qua cánh đồng làng, con đường nhỏ dẫn ra thành phố ngập gió. Ngược chiều gió thổi, tôi ngược lòng mình rời khỏi quãng trời tuổi thơ. Thoảng trong gió, tôi nghe mùi cỏ may, mùi rơm khô, mùi nắng nhạt, mùi sương sớm,... và cả mùi tuổi thơ.
Bãi thả năm ấy và cả những buổi chiều trận giả ướt đẫm trong dòng nước mắt khôn nguôi.
© Tóc Rối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?
Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng
Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?
Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

Những bài học sâu sắc đến từ gia đình
5 năm trôi qua, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tạo những bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta không chỉ có một gia đình chung mà ai cũng sẽ có, một gia đình riêng, một cuộc sống riêng.