Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dáng hình tuổi thơ

2017-12-22 01:11

Tác giả:


blogradio.vn - Thời gian làm cho những kẻ lớn đầu cô độc như tôi cảm thấy luyến tiếc những vẹn nguyên và tinh khôi ngày nào tuổi thơ để lại.

***

blog radio, Dáng hình tuổi thơ

Sài Gòn chớm lạnh là lúc mẹ gửi theo xe đò chiếc áo ấm ngày lên đường nhập học tôi chưa kịp xếp mang đi. Ôm chiếc áo vào lòng, tôi tưởng đến dáng mẹ hao gầy đứng dưới gốc đa xưa lá ngợp bầu trời gọi tôi về nhà sau những buổi rong chơi, và gọi cả tuổi thơ tôi vẫn hằng nhung nhớ. Thời gian làm cho những kẻ lớn đầu cô độc như tôi cảm thấy luyến tiếc những vẹn nguyên và tinh khôi ngày nào tuổi thơ để lại.

Chưa bao giờ tôi thấy yêu đồng đất miền Trung quê tôi đến vậy, một tình yêu mộc mạc mà bền chặt. Nơi đó có cái nắng đổ lửa ngày hạ tới, có chiếc thuyền xưa bố hay chèo đi bắt cá những ngày lũ về, và có tuổi thơ tôi ấp ủ ở lại.

Tôi nhớ, những năm tháng ấy ngọt lành và thơm mùi lúa mới, nhớ những buổi chiều lộng gió cùng chúng bạn thường chơi trò đuổi bắt. Có những ngày hè nào đó của rất nhiều năm về trước, chúng tôi háo hức chờ ánh mặt trời lịm đi sau rặng tre già bên bờ bến nhỏ, từng đứa từng đứa một đắm mình vào dòng nước mát lạnh.

Tôi nhớ tiếng gió xào xạc khi thu về, giữa đồng hoang êm dịu một chiều chủ nhật, cả lũ chúng tôi cùng nhau chụm đầu bên bếp lửa tự nhóm, vùi vào đó những củ khoai lang trộm được bên triền đất nhỏ, hồi hộp chờ giây phút chúng “ra lò”. Mùi thơm và vị ngọt ngọt bùi bùi từ củ khoai năm nào và những khuôn mặt lấm lem nhọ bếp ấy đã khắc vào ký ức của tôi đậm sâu như thể dù có trải qua bao nhiêu chuyện “đã từng” đi nữa thì cũng không đáng giá bằng một khắc ấu thơ. Cả những thức quả dại chẳng rõ họ tên cũng làm tôi mê mẩn đến lạ kì, niềm hoan hỉ nhỏ dại lâng lâng mỗi lần tôi tìm ra được một thức quả mới khiến tôi thấy dường như đời này tôi chưa bao giờ thành công đến vậy. Có lẽ, ai chưa từng nếm thử sẽ chẳng bao giờ thấu suốt sự trong trẻo nhẹ nhàng của những giác quan chân thành tuổi nhỏ.

Và tôi nhớ cô gái cùng tuổi nhà bên tôi chưa một lần bắt chuyện, bởi cô ấy khác chúng tôi, cô ấy là một người con gái bé bỏng mang trong mình thứ chất độc màu da cam quái ác. Những trò đùa dai tinh nghịch, cô lập và ghét bỏ thuở ấy chúng tôi làm có lẽ đã khiến tâm hồn cô ấy bị tổn thương, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô tuyệt vọng. Năm tháng đẩy đưa lũ trẻ chúng tôi về những ngã rẽ khác nhau, có biết bao con người dễ gặp dễ quên, dẫu đã cùng nhau bước qua một khúc xa lộ rộng lớn của đời người nhưng ngày sau chưa chắc đã còn nhớ mặt nhớ tên. Thế nhưng tôi lại nhớ cô gái nhà bên tôi chưa từng một lần chơi đùa đến vậy. Có lẽ, vì ai trong chúng tôi cũng đều đổi thay và mất mát, chỉ có cô ấy và nụ cười vẫn vẹn nguyên như thế, tựa như chẳng bao giờ biết lớn lên là gì. Tôi thiết nghĩ, tạo hóa đúng là một sức mạnh tồn tại để duy trì sự cân bằng của vạn vật, cô gái ấy bị cướp đi ngoại hình và giọng nói, thế nhưng lại nhận được một cuộc đời nhỏ bình yên vô ưu.

blog radio, Dáng hình tuổi thơ

Trong những nỗi nhớ của tôi, có lẽ, nỗi nhớ về cô em gái nhỏ dễ thương đã cùng tôi bước qua hết những ngày xưa thơ ngây ấy là sâu đậm nhất. Tôi nhớ những khóm hoa dại nhỏ màu cam tôi cài lên đầu nó, áng tóc đen xõa xuống bờ vai gầy và mảnh mai yếu đuối, thế nhưng lúc hồi tưởng lại tôi lại như thấy em đội cả trời chiều êm dịu. Tôi nhớ những ngày hoa lộc vừng rụng nhuộm đỏ cả một khoảng sân nhà vắng như đổ lửa, tôi và em cùng nhặt những nụ hoa hãy còn vướng sương mai tươi mới xâu lại thành những chiếc vòng hoa nhỏ. Tôi tặng em, và em tặng lại tôi, chúng ta đã móc tay hứa rằng sẽ trân trọng và cất giữ nó thật cẩn thận, cho đến ngày cả hai cùng già đi. Lúc ấy, chúng ta sẽ cùng đem những vòng hoa nhỏ ấy ra, nắm đôi bàn tay nhăn nheo của nhau và cảm thán rằng mình đã có những tháng ngày tuyệt đẹp biết bao.

Niềm cố chấp trẻ thơ luôn chóng đến rồi chóng đi, ngày ấy tôi trân trọng chiếc vòng hoa em giữ biết bao nhiêu. Tôi cất nó sâu trong hộc tủ, ngày nào cũng lấy ra ngắm một lần cho thỏa, dẫu vòng hoa nọ đã bàu nhàu héo rũ. Cho đến một ngày, tôi phát hiện vòng hoa nhỏ đã không còn ở đấy nữa, có lẽ mẹ tôi đã vứt nó đi sau một lần dọn dẹp. Tôi im lặng, và em cũng vậy, hẳn là em cũng như tôi, cũng đã đánh mất chiếc vòng hoa kỉ niệm nối liền duyên kiếp giữa hai ta. Như một lời nhắc nhở tâm linh thầm kín, một mùa chớm hạ của nhiều năm về sau, em đi mất. Ngày tiễn đưa em về một miền không gian mới, chiếc khăn tang đội đầu tôi đẫm ướt cả một vùng kỉ niệm. Hình như ngày đó cũng là ngày hoa lộc vừng nở rộ, cánh hoa rơi nát dưới chân người. Ánh mắt long lanh như nụ hoa ngậm sương và nụ cười hồn nhiên của em ngày nào tôi đã không còn cơ hội được thấy. Và dẫu cảnh vẫn còn đây không suy suyển, nhưng bàn tay tôi đã không còn cách nào có thể chạm tới được nữa, phải chăng đó là khoảng trời kí ức tôi dành riêng cho em.

Trên hành trình lớn lên, ai rồi cũng sẽ trải qua những mất mát, buồn đau, và lầm lỡ, lũ trẻ chúng tôi ngày nào đều đã bay về những nẻo đăng trình khác nhau trước cơn gió đời thổi ngược. Chúng tôi trở thành những kẻ lớn đầu và mình đầy gai nhọn, cứng cáp và khôn ngoan. Thế nhưng, hãy còn có những lúc mỏi mệt và luyến tiếc những đổi thay không đáng có, chúng tôi lại tìm về một miền đất ước trong tiềm thức để kiếm chút an ủi nỗi lòng tổn thương. Đó là những miền kí ức sống động năm nào, với nụ cười giòn tan theo gió bay đi, với những ánh mắt trong sang và hồn nhiên, và với cả những dải dất quê hương trải dài như lụa quệt lên sắc màu cho mỗi chặng tuổi thơ chúng tôi đã bước qua.

© Nguyễn Thị Minh Hằng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top