Người về nhà cuối cùng đêm Giao thừa
2017-01-27 01:25
Tác giả:
Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, rón rén nhìn xung quanh. Đã 11 giờ đêm Giao thừa. Khu phố rất vắng vẻ...
Mọi người trong xóm này có lẽ đi lễ chùa, hái lộc đầu năm rồi mới về nhà đón Giao thừa. Hắn quyết định ra tay làm một vụ trộm ngay thời khắc này để có tiền trở về quê. Lần này về, hắn sẽ không đi đâu nữa. Nói cho đúng, hắn chẳng phải kẻ bất lương chuyên nghiệp. Chỉ vì khi cãi cha mẹ bỏ quê lên thành phố theo lời rủ rê của chúng bạn nên hắn tuyên bố hùng hồn là: không có tiền sẽ không về! Thực tại khi lên đến nơi, hắn chẳng làm việc gì ra hồn vì trình độ thấp. Hắn đành đi rửa xe, phụ hồ nhưng bữa làm bữa nghỉ nên sống rất khó khăn. Tết rồi mà trong túi hắn chẳng còn một xu.
Hắn nghiên cứu kỹ ngôi nhà này vì gần xóm trọ của hắn. Gia đình họ chỉ có hai vợ chồng trẻ, một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi cùng một người mẹ già tuổi đã cao. Tận mắt hắn núp sau tường rào đã nhìn thấy hai vợ chồng người con dắt xe ra khỏi nhà. Trước khi đi, họ còn dặn người mẹ:
- Nếu có thanh niên nào đến tìm con, mẹ nói là chúng con đi lễ chùa vì đã trễ giờ, chờ nó đi cùng không được. Đấy là thằng Nam, bạn con hồi đi nghĩa vụ vừa mới gặp lại. Con cho địa chỉ hôm qua để mời bạn đến chơi cho biết nhà và đi lễ giao thừa chung cho vui.
Đầu óc hắn nghĩ ngay một kịch bản hoàn hảo. Hắn sẽ đội lốt là người bạn tên Nam cho bà cụ ra mở cổng. Khi vào được nhà, hắn sẽ ra tay chôm chỉa tài sản. Hắn tự tin là nếu lộ tẩy thì một bà lão với đứa bé sẽ không khó đối phó. Hắn mạnh dạn bấm chuông.Bà cụ tóc bạc phơ dắt đứa trẻ ra mở cổng :
- Chào bác, con tên Nam. Xin cho con hỏi...
Hắn nói chưa dứt câu, bà cụ đã vồn vã mời hắn:
- Cháu vào nhà chơi. Vợ chồng thằng Hóa chờ cháu lâu quá đã đi chùa trước rồi.
Cánh cổng đóng lại, hắn bước sau lưng hai bà cháu vào phòng khách. Căn nhà tuy không lớn nhưng qua cách bài trí có vẻ gia chủ khá giả. Ngồi xuống bộ salon êm ái, hắn nghe bà cụ hỏi chuyện sau khi rót mời hắn một tách trà thơm:
- Cháu uống trà nóng cho khỏi lạnh. Tết rồi mà khí hậu còn rét mướt như mùa đông. Nghe Hóa nói con là bạn đi lính nghĩa vụ cùng nó mấy năm trước, bây giờ vừa gặp lại nhau phải không? Đã vợ con gì chưa?
- Dạ, con và anh ấy cùng đơn vị, xuất ngũ cùng ngày nhưng con chưa lập gia đình bởi vì...
Hắn suy nghĩ nhanh là cần tạo ra một câu chuyện cảm động cho bà cụ tin tưởng mà mất cảnh giác:
- Nhưng khi con về thì gặp lúc ba con bệnh nặng. Mẹ và con xoay xở tiền chạy chữa cho ba con mà ông không qua khỏi. Vì ông nằm bệnh lâu cùng với việc lo hậu sự nên gia đình con phải bán nhà, tất cả năm mẹ con phải thuê trọ ở bên chợ Cầu ông Lãnh để làm thuê sống qua ngày.
Bà cụ tỏ vẻ xúc động lắm, nghe hắn kể mà bà cứ kêu lên: "Mô Phật! Tội nghiệp cho con".Thằng bé con chủ nhà từ lúc hắn bước vào đây cứ ngồi bên cạnh hắn. Nó đặt tay lên đùi hắn rất thân mật. Bà cụ nhìn thấy vậy liền bảo:
- Cu Tin là con của Hóa, chúng lấy nhau mới hai năm thôi. Hai đứa làm chung công ty nên yêu nhau rồi cưới. Bác gần tám mươi rồi, chỉ phụ con trông nhà, giữ cháu để chúng đi làm. Vợ nó buổi tối còn tình nguyện dạy một lớp học tình thương cho phường. Nghe chuyện gia đình con buồn quá. Cha mẹ nào cũng rất thương con. Lúc này người đau lòng nhất chính là mẹ con. Nhìn thấy con cái mình không được hạnh phúc thì trái tim người mẹ bị tổn thương nhất. Thôi, cháu chờ bác một chút nhé!
Bà cụ đứng dậy đi vào căn phòng nằm bên phải. Hắn suy luận: vậy là căn phòng bên trái đích thị của vợ chồng người con. Hắn bật dậy, lao nhanh về phía ấy. Cửa phòng không khóa, hắn lọt vào quan sát nhanh thấy trên chiếc bàn làm việc có một chiếc đồng hồ nữ, một điện thoại. Hắn quơ hai món đồ cho vào túi, tiện tay hắn mở ngăn kéo thấy có một số tiền cột chung với xấp bao lì xì, hắn lấy luôn rồi bước ra.
Hắn ngồi lại vị trí cũ vừa lúc bà cụ bước ra. Bà đặt lên bàn trước mặt hắn một gói giấy to, nói nhỏ nhẹ:
- Biết con là bạn của Hóa, lại nghe hoàn cảnh của con nên bác muốn gửi chút bánh mứt, nhờ con đem về biếu mẹ con giùm bác.
Cụ đưa tiếp một phong bì, đặt vào tay hắn:
- Đây là lì xì của bác, gửi cho mấy đứa em con cho vui, mong cháu đừng từ chối. Gia đình bác tuy không giàu có nhưng nghĩ Trời Phật cho mình hơn nhiều người nên Tết nào bác cũng tham gia hoạt động từ thiện giúp người neo đơn. Riêng vợ chồng Hóa mùng một sẽ đến trại trẻ mồ côi lì xì cho các em nhỏ nó mừng.
Hắn bất ngờ trước lòng tốt của người đối diện đến nỗi quên ý định của hắn là vào nhà ăn trộm. Mới lúc nãy, hắn còn nghĩ đến tình huống nếu bị phát giác sẽ trói bà cụ nhưng đến bây giờ, lòng hắn đã thay đổi. Gia đình này quá hảo tâm, hắn không thể làm việc xấu với họ được. Hắn chợt liên tưởng đến người cha đã khuất. Ngày còn sống, ông luôn dạy dỗ hắn: đói cho sạch, rách cho thơm. Hắn nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ khi ngăn cản hắn bỏ quê lên thành phố, chỉ vì sợ hắn sa vào cái xấu. Hắn cần làm một việc ngay lúc này là tìm cách trả lại số tài sản đã lấy, xong mau chóng rời khỏi đây. Có lẽ viện cớ vào nhà vệ sinh rồi để lại trong đó mà thôi!
Hắn lễ phép hỏi:
- Thưa bác, con muốn vào nhà vệ sinh.
- Con cứ đi thẳng xuống bếp, phía tay trái.
Hắn đặt đồng hồ, điện thoại, tiền lên kệ gương nhà tắm, khép cửa rồi bước ra. Hắn cầm gói quà cùng phong bì tiền của bà cụ cho, mau chóng ra về sau khi cảm ơn bà và hôn lên má đứa trẻ.
...Đúng mười hai giờ đêm, giây phút giao thừa chia tay năm cũ để đón năm mới đã đến. Ngoài đường phố nhộn nhịp từng dòng người mang những cây nhang to có gắn vải đỏ viết lời chúc phúc hay chùm lộc non vội trở về nhà. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng còi tàu rúc lên từng hồi báo hiệu thời khắc thiêng liêng cho mọi người thành phố trở về nhà để xông đất, sum họp bên gia đình. Có lẽ hắn là người duy nhất đêm nay phải làm điều ngược lại: ra bến chờ có chuyến xe đò nào đấy để hắn rời khỏi nơi đây, trở về mái nhà xưa nơi miền quê xa xôi.
Hắn vui khi nhìn xuống gói quà của mẹ anh Hóa gửi tặng, bởi hắn chẳng về tay không khi gặp lại mẹ và những đứa em. Hắn mừng vì chưa phạm một tội lỗi. Hắn liên tưởng đến cảnh nhà anh Hóa hốt hoảng khi bị kẻ gian đến viếng thăm. Họ sẽ trách móc bà cụ thiếu cảnh giác. Nhưng khi vào nhà tắm, họ sẽ nhìn thấy số tài sản bị mất. Có thể họ còn quá trẻ`để hiểu tại sao kẻ gian lại không lấy đi của cải trộm được, trừ một mình bà cụ. Chắc chắn bà sẽ biết, bởi bằng kinh nghiệm sống bà hiểu trái tim người mẹ đã cảm hóa, khơi dậy sự lương thiện của một đứa con lầm lạc như hắn.
Trên bến xe vắng vẻ lúc giao thừa, duy nhất có một mình hắn...
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu