Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn đêm Giao thừa

2015-02-06 01:00

Tác giả:


Truyện Online - “Tết đến là thời khắc mọi người quây quần bên nhau. Những ngày cuối năm tớ sẽ ở nhà với ba mẹ. Dù gì thì tụi mình cũng đã học và làm việc suốt một năm qua rồi, đúng không?”. “Ừ, cậu nói đúng. Tụi mình sống gấp gáp quá, những dự định tương lai thì để sau này hẵng tính, chúng ta còn trẻ mà”.

***

Những ngày cuối năm, cả Như và Tuấn đều bận rộn. Lịch học rồi lịch làm việc kín mít giống như cả hai đang chạy show hằng đêm vậy. Mà đúng thật, đã hơn bảy giờ tối rồi mà Như vẫn còn đài truyền hình. Như vừa làm phát thanh viên cho mục Sống khỏe vừa viết bài cho chuyên mục Sắc màu tuổi teen. Công việc lúc nào cũng bù đầu bù cổ, không cho Như ngơi tay. Anh phụ trách nói: “Nếu làm tốt, chăm chỉ trong mấy ngày này thì cuối năm sẽ tăng tiền thưởng, các bài viết được đăng trên số Xuân, nhuận bút gấp ba lần những bài số thường”. Những điều khoản hấp dẫn khiến Như làm việc quên cả giờ giấc. Đúng ra thì công việc của Như chỉ ngồi một chỗ nhưng vì Như có năng lực lại siêng năng nên cô nàng được giao đi phỏng vấn, lấy tin. Đó là nói lúc Như rảnh và Như luôn vui vẻ nhận lời.

Còn Tuấn là bạn học cùng lớp với Như. Cậu hiện đang là đầu bếp sáng giá của một nhà hàng Việt do người Pháp làm chủ nên tất cả các món ăn của cậu đều mang hương vị Âu. Tuấn đã từng đạt danh hiêu Vua bếp trong cuộc thi nấu ăn năm ngoái. Khi biết con trai mình đi theo nghề của các bà nội trợ, mẹ Tuấn không hài lòng nhưng vì Tuấn quá kiên quyết, quá đam mê, bà đành phải để Tuấn làm những gì mà cậu muốn. Vì còn đi học, bài vở năm cuối cấp ba lại nhiều vô kể nên Tuấn được ưu ái hơn các đầu bếp khác. Chủ nhà hàng không muốn mất đi một nhân tài như Tuấn, để cậu làm việc tự do. Mỗi khi chế biến ra một món ăn nào đó, Tuấn đều có thông điệp riêng. Nhưng ý chung vẫn là: cuộc sống ngày càng hiện đại, con người chạy đua với thời gian, lo cơm áo gạo tiền mà quên mất bữa cơm đoàn tụ. Vì vậy chúng ta hãy sống chậm lại, dành chút thời gian để quan tâm mình và những người xung quanh bên cạnh mình.

busy

Như tắt máy tính, vớ lấy túi xách ra về và không quên khóa cửa. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, chú bảo vệ lại nhăn mặt vì lần nào Như cũng về trễ. Thật ra chú chỉ lo Như làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe chứ chẳng có ý gì khác. Như cảm động, toét miệng cười, hứa lần sau sẽ về sớm hơn một chút. Như vẫy tay chào chú bảo vệ, đón xe buýt qua nhà hàng của Tuấn. Gần nửa tiếng sau, Tuấn mới chịu ló mặt, tay gãi đầu.

“Đợi tớ lâu không? Hôm nay khách đông quá.” Cả hai rảo bước trên vỉa hè, Tuấn nói tiếp. “Tớ phải nói dối ông chủ rằng ngày mai có tiết kiểm tra, thế là ông ấy bảo tớ về sớm đi. Haha. Công việc của cậu thế nào?”

“Rất ổn.” Rồi Như kể cho Tuấn nghe những điều khoản hấp dẫn mà anh phụ trách đưa ra, không quên nở một nụ cười mãn nguyện.

“Cậu nghĩ thế nào nếu tớ mở nhà hàng riêng?”

“Tuyệt đấy.” Như đồng tình ngay rồi Như xị mặt. “Nhưng vốn hơi nhiều.”

“Thì tớ đang cố gắng làm việc hết sức mình đây, tớ tin không bao lâu nữa tớ sẽ có một nhà hàng riêng như ý muốn.”

“Tớ cũng vậy, ngoài việc viết bài cho báo, tớ còn ghi danh trong đội tuyển Quốc gia môn Tiếng Anh.”

Ai cũng có chí hướng riêng. Mãi vùi đầu vào công việc, thực hiện hoài bão, Như và Tuấn bị vòng xoáy cuộc đời cuốn trôi. Tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng… làm cả hai quên đi những điều giản dị thường ngày mà vô cùng ý nghĩa.

***

Trống vừa đánh tan học, Như vội đạp xe đến đài truyền hình cho kịp buổi phỏng vấn, sau đó đi nhà in, các bài chưa đạt yêu cầu Như phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Vừa rồi, Tuấn có hai tấm vé xem phim ca nhạc, rủ Như đi. Ban đầu Như đồng ý nhưng đến giờ công chiếu, anh phụ trách gọi điện inh ỏi, nói rằng tờ báo số Xuân đang thiếu một bài. Vậy là Như đành hủy hẹn, về nhà lạch cạch trên bàn phím, vừa nhâm nhi cốc cà phê sữa vừa nghe nhạc nhè nhẹ để tìm ý tưởng. Lúc Như gửi bài qua mail cho anh phụ trách, đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Như mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Vì ngủ muộn nên Như đến lớp trễ phải viết bản kiểm điểm.

Đã thế anh phụ trách giáng xuống đầu Như một tin khiến Như lo sốt vó. “Sao dạo này các bài viết của em có phần lặp lại. Em cố gắng nghĩ ra những sáng tác không trùng lặp nhé. Tuy vậy, bài vừa rồi của em, anh vẫn sẽ đăng lên báo số Tết. Một tháng sau là em có nhuận bút…”

Anh phụ trách còn phê bình Như nhiều lắm nhưng Như chẳng nhớ gì cả. Viết lách là năng khiếu của Như từ nhỏ. Cốt truyện lặp lại, đó là điều khiến Như khổ sở mấy ngày, bỏ ăn bỏ uống.

Chiều nay Như về sớm. Chú bảo vệ tươi tỉnh. Như cũng cố gắng rặn ra một nụ cười nhưng nó méo xẹo. Như không đến nhà hàng tìm Tuấn cũng không lang thang để hóng gió. Như về nhà nằm cuộc tròn trên giường, mền quấn chặt. Mẹ Như gõ cửa mấy lần Như cũng không chịu mở. Như không được chọn vào đội tuyển quốc gia Tiếng Anh. Bao nhiêu cố gắng giờ tan thành khói mây… Nước mắt Như chảy dài. Như gọi cho Tuấn để nghe Tuấn an ủi vài câu nhưng cậu không bắt máy. Như cảm thấy mình cô độc và có cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. Ngay cả Tuấn cũng vô tình thì Như còn biết chia sẻ với ai?

Như biết Tuấn bận, vì cái lý do lớn lao mở nhà hàng của cậu ấy. Có lần cả hai giận dỗi nhau suốt một tuần. Như ngồi suy nghĩ và thấy mình cũng có lỗi một phần. Như thường trách Tuấn bận bịu, không có thời giờ dành cho Như nhưng kỳ thực chính Như mới là người không đủ thời gian dành cho Tuấn. Như đưa mắt nhìn chiếc chuông gió bằng vỏ ốc treo trên cửa sổ. Đó là món quà Tuấn tặng cho Như lúc cậu đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Âm thang leng keng của nó khiến Như cay đắng nhận ra rằng: thời gian qua Như đã sống quá vội vã, ngay cả việc viết bài cho báo Như cũng làm qua loa. Tuấn bận nhưng vẫn còn thời gian để rủ Như đi xem phim ca nhạc… Càng nghĩ Như càng buồn và không ngừng trách cứ bản thân mình.

giao thừa

Sắp tới đêm ba mươi, Như vẫn chưa dọn dẹp căn phòng bề bộn của mình. Sáng hăm tám, Như dậy thật sớm, đem hết chăn gối ra sau giặt, phơi lên gọn gàng rồi cùng mẹ đi siêu thị mua đồ về làm bánh mứt. Mẹ nhìn con gái bằng nét mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Như còn mua bộ xe hơi mới toanh cho nhóc em ở nhà. Nhận được quà, thằng nhóc hú hét ầm ĩ làm Như cũng vui lây. Có những thứ hạnh phúc đơn giản như thế mà Như lại tìm kiếm ở tận đâu đâu.

Như cũng không quên cậu bạn thân. Như hẹn Tuấn đến quán trà sữa quen thuộc nơi hai đứa thường ghé tới. Tuấn thao thao bất tuyệt về dự án của cậu, rằng cậu đã để dành được một sốn vốn kha khá, việc kinh doanh nhà hàng trong tương lai sẽ không còn xa…

“Tuấn này.” Như đột ngột cắt lời Tuấn, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Tuấn hốt hoảng. Cậu im lặng, nhìn thẳng vào mắt Như, đợi Như nói. “Thời gian qua cả tớ và cậu đều bận rộn mà cậu biết đấy, năm mới Tết đến là thời khắc mọi người quây quần bên nhau. Tớ nghĩ kĩ rồi, những ngày cuối năm tớ sẽ ở nhà với ba mẹ. Dù gì thì tụi mình cũng đã học và làm việc suốt một năm qua rồi, đúng không?”

Lông mày Tuấn nhíu lại. Cậu gật gù. “Ừ, cậu nói đúng. Tụi mình sống gấp gáp quá, những dự định tương lai thì để sau này hẵng tính, chúng ta còn trẻ mà. Tớ cũng sẽ giống như cậu, sẽ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa để đêm Giao thừa còn cùng cậu đi xem bắn pháo bông nữa.”

Và Như chẳng còn mong gì hơn thế.

  • Quách Thái Di
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top