Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đêm giao thừa tình nhân

2016-02-08 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tết là thời điểm mà tất cả mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn mâm cơm cuối năm nhưng với anh lại là những chuỗi ngày cô đơn. Đón Tết một mình chắc anh buồn lắm nhỉ? Ai cũng mong muốn được ở cạnh gia đình, người thân trong những ngày xuân tươi đẹp, sao tôi lại không thể giúp anh thực hiện điều ước nhỏ nhoi ấy?

***

Hôm đó là ngày 15 tháng đầu tiên của mùa xuân cũng là ngày sinh nhật tôi, anh bước vào cuộc sống của tôi thật nhẹ nhàng.

Trước đó, anh là chàng trai đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc truyền thống, là sinh viên ưu tú được mọi người ngưỡng mộ.

Phan Tuấn Anh học trên tôi một khóa. Anh học khoa thanh nhạc còn tôi học khoa sáng tác. Tôi lặng lẽ nhớ đến anh bất cứ nơi nào, khi tôi đi trên xe buýt, lúc tôi ăn, tôi ngủ ngay cả khi tôi chăm sóc chậu bách hợp sau trường. Những ca khúc tôi viết đều dành riêng cho anh. Tôi mơ rằng một ngày nào đó tôi sẽ hát lên thay cho lời muốn nói và anh sẽ ngồi yên lặng lắng nghe.

Một ngày, những bản nhạc ấy biến mất. Tôi cuống quýt, sợ hãi. Bởi vì cảm xúc tình đầu luôn là những rung động chân thật nhất và chỉ đến một lần. Bởi những tình cảm ấy tôi giấu kín và chẳng muốn ai biết được.

Cô bạn thân cùng phòng Hải Liên đưa cho tôi tập bản nhạc, nụ cười đầy ẩn ý.

Ngày hội âm nhạc tổ chức thường niên của trường, tôi cũng tham gia vì có anh ở đó. Lần đầu tiên tham gia, tôi không hy vọng được nhiều người để ý. Nhưng rồi tình cờ hay do duyên số, tập bản nhạc sáng tác của tôi bị thất lạc và anh xem được. Tôi ngại ngùng giật phắt lấy tờ giấy, vò nát trong ánh mắt kinh ngạc của anh và cả những người xung quanh.

“Tờ giấy lúc nãy là của em, đúng không?”

“Dạ?”

“Em sáng tác hay lắm.”

Tôi ngẩng đầu lên, tròng mắt mở to. Anh đang khen tôi sao?

Tôi gãi đầu:

“Em chỉ sáng tác chơi thôi ạ!”

“Nếu lúc nãy em không… làm như thế thì anh đã mua bản quyền của em rồi. Tiếc thật.”


Giọng anh nhẹ như gió.

“Theo nhận xét của riêng anh thì lời bài hát đó thật dễ thương, vui tươi nếu đệm bằng trống thì sẽ hay hơn nữa. Nếu em đồng ý thì chúng ta kết bạn nhé!”

Tôi gật nhanh.

Suốt buổi tối, tôi ngồi nhìn số điện thoại anh, lòng vui mừng.

Đêm giao thừa tình nhân


***

Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi bị ai đó lấy mất túi xách, vali ở ga tàu khi về quê đón Tết cùng gia đình.

Sáng 25 tháng Chạp, tôi bắt xe buýt đến ga tàu. Trong lúc xếp hàng chờ bước lên tàu, tôi sơ ý nên đã để lạc mất hành lý. Tôi nhìn những người xung quanh mình, ai nấy đều mang gương mặt háo hức để trở về quê, chẳng thể nghi ngờ. Điện thoại, thẻ ATM, thẻ tín dụng cả vé xe tôi cũng bỏ trong túi xách lẫn hộp quà tôi định đem về mừng thọ ông nội.

Tàu khởi hành. Tôi nhìn đoàn tàu dần chuyển bánh trong ánh nắng nhạt nhòa, lòng buồn rười rượi và thầm nguyền rủa chính mình về tính hậu đậu.

Tôi quay gót, đi bộ trở về trường. Sân trường vắng hoe. Chỉ có bác lao công đang kéo ống dây tưới mấy chậu hoa. Nắng và gió cùng hòa vào nhau tấu lên bản giao hưởng chào mừng xuân sắp sang.

“Hạ Du, em vẫn chưa về à?”

Tôi dừng chân, đưa mắt nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Khuôn mặt anh hiền lành, mỉm cười dịu dàng. Thật kỳ lạ, mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi cũng đều mang cảm giác này. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng. Tôi không biết mình đứng ngây người ra đó trong bao lâu, tôi chỉ sực tỉnh khi anh lay nhẹ vai tôi.

“Em làm gì ở đây thế? Chẳng phải em nói sáng nay về quê kia mà?”


Tôi cúi đầu. Thật xấu hổ khi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Anh đưa tôi ra sân ga nhưng chẳng còn vé nữa.

Tôi thất vọng.

“Về nhà anh đi.”

***

Chiếc ô tô sáng bóng dừng lại trước căn nhà khang trang, rộng rãi được phết sơn màu lam. Cây giutar màu nâu nhạt thu hút tôi. Tự nhiên tôi muốn gảy một đoạn nhạc, niềm đam mê sáng bừng lên trong lòng tôi.

Tôi nhìn quanh, không thấy ai cả bèn hỏi. “Anh sống một mình à?”

“Phải, ba mẹ anh và anh có một vài quan điểm bất đồng nên hiện giờ họ sống ở nước ngoài. Ở lại đây đón Tết cùng anh nhé!”

Khóe môi anh cong lên thành hình nụ cười.

“Năm nào anh cũng ăn Tết một mình. Có lẽ anh và ba mẹ có nhiều điểm khó nói nên mỗi lần ngồi nói chuyện đều cãi nhau. Anh chỉ muốn có người bầu bạn thôi, nếu em không đồng ý thì thôi vậy.”

Ngữ điệu buồn bã khác hẳn một Tuấn Anh vui vẻ, hoạt bát thường ngày.

Tết là thời điểm mà tất cả mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn mâm cơm cuối năm nhưng với anh lại là những chuỗi ngày cô đơn. Đón Tết một mình chắc anh buồn lắm nhỉ? Ai cũng mong muốn được ở cạnh gia đình, người thân trong những ngày xuân tươi đẹp, sao tôi lại không thể giúp anh thực hiện điều ước nhỏ nhoi ấy?

***
Đêm giao thừa tình nhân

Người ta nói, vào đêm Giao Thừa nếu đôi tình nhân nào cùng nhau ngắm pháo bông, trong tim nghĩ đến đối phương và gọi tên nhau vào lúc pháo hoa nở đầy trời thì họ sẽ được ở bên nhau trọn đời.

Trên sân thượng. Bầu trời lung linh ánh sáo. Đêm nay là đêm 30. Cả thành phố đắm chìm trong ánh đèn màu rực rỡ.

Tôi ngồi gần anh, khoảng cách rất ngắn, ngắn đến nỗi nếu tôi xích vào một chút thì hai bờ vai sẽ chạm vào nhau. Chúng tôi đang đợi thời khắc chuyển giao. Trong bóng đêm mờ tối, gương mặt anh sáng lóa như những vì sao trên trời kia.

Những tháng ngày chưa gặp anh, cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt. Vì anh mà mùa xuân này nhuộm một màu hồng tươi thắm. Vì anh, tôi nguyện đi phía sau, cười khi anh vui, đau khi anh buồn.

Mười hai giờ, pháo hoa bay khắp trời. Từng chùm, từng chùm rực rỡ. Tiếng chuông đồng hồ của năm mới vang lên. Mọi người cùng vui hát ca đón chào mùa xuân an lành đã đến.

Trong phút giây thiêng liêng đó, tôi thầm gọi tên anh trong lòng, chợt nhận ra khóe mắt mình đã ướt từ khi nào.

Đột nhiên, anh kéo tay tôi đứng dậy, vòng tay ra trước ôm lấy tôi. Đầu tôi áp vào ngực anh, giọng anh nhẹ nhàng bên tai. Hơi ấm của anh phả ra, xua tan hết cái giá lạnh còn sót lại của mùa đông.

“Cảm ơn em vì đã ở bên anh trong đêm Giao Thừa này. Anh nghĩ về lần đầu chúng ta gặp nhau trong Ngày hội âm nhạc, anh bỗng nhận ra em rất quen. Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó, cuối cùng anh cũng nhớ ra, em chính là người xuất hiện trong giấc mơ của anh, mỗi đêm. Anh thích em.”

© Quách Thái Di – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

back to top