Về nhà
2017-05-19 01:22
Tác giả:
Cửa sổ hộp thoại xuất hiện tin nhắn mới của Thảo:
“Về không?”
Định hình ba giây để hiểu hai con chữ đầy ẩn ý, tôi nhắn lại:
“Về.”
Chuyện về quê của hai đứa đã dự định không biết bao nhiêu lần, đã hoạch định, rồi bỏ lửng vì lịch học, đã không nhắc tới vì không biết lý do về quê nhưng rồi hôm nay lại trở thành hiện thực chỉ trong vài giây trả lời tin nhắn. Cơ thể tôi khi ấy như đang dần tan chảy, những cảm giác ngột ngạt, khó chịu, bức bối của một ngày dài không còn nữa, nhường chỗ cho những dự định mới mẻ, tinh khôi. Con chữ trên hộp thoại cứ thế xô vào nhau, lệch lạc. Âm thanh của chiếc máy quạt cũ rè rè quện vào cái không khí trầm lắng của kí túc.
Từ vùng đất Quảng Nam đầy nắng gió, tôi bắt đầu tập quen dần với những tháng ngày làm cô sinh viên năm nhất xa bạn bè, người thân ở xứ lạ. Nhưng rồi, những bỡ ngỡ đầu tiên, những lạ lẫm, khác biệt về giọng nói, không khí, cách sống khiến tâm trí tôi cồn cào lên nỗi nhớ khôn nguôi. Và những cuộc điện thoại về nhà càng trở nên quen thuộc hơn trong từng khung giờ tối. Còn nhớ, lần đầu tiên cầm chiếc điện thoại nhấn số về cho má cũng là lúc nước mắt chực trào dâng, nhưng rồi kịp kìm lại. Má hay dặn tôi cố gắng học, tới kì nghỉ tết hay hè, má cho tiền về. Giọng má cũng run run, không biết đầu dây bên kia má có khóc không vì tôi nghe giọng má như lạc đi từng hồi. Tôi cũng hay hỏi má: “Má khóc hả má?” và trả lời tôi luôn là câu mắng yêu: “Cha mày, học xa vào làm khổ má quá!”.

Ngồi trên chuyến xe buýt cuối ngày, cô bạn của tôi bảo, chỉ còn hai tuần nữa là được về nhà rồi. Cái cảm giác thời gian trôi nhanh cứ cuốn phăng đi những nỗi buồn của bài vở, thi cử. Nhớ những ngày cuối cùng ở kí túc xá, lũ bạn phòng tôi đã reo lên khi chỉ còn mười ngày nữa là cả bọn chúng tôi sẽ xách va li lên và đường đường chính chính trở về quê. Sáu đứa chung kí túc xá cũng đều ở Quảng Nam, học chung một trường như khác chuyên ngành. Lúc làm thủ tục cũng chờ nhau làm, đến khi trở về lại đi cùng nhau. Những giận hờn, tính toán, bực dọc của những ngày cũ nhường lại phía sau. Lúc đó, chỉ có niềm vui về nhà, gặp ba má, người thân, trao cho họ những món quà nơi xa đã khỏa lấp tất cả.
Nhớ những ngày khi chiều đổ xuống những làn nắng hầm hập, tôi lại cùng nhỏ bạn băng qua con đường dẫn vào kí túc xá. Mỗi lần bước qua những tia nắng cuối ngày dịu dàng này, chúng tôi đều dừng mắt lại đám rau muống, rau lang xen kẽ chùm cà tím tự trồng của bác bảo vệ. Không biết có phải do cùng quê không, nhưng cả hai đứa đều thốt lên hai từ “nhớ nhà” khi nhìn thấy cái cảnh bình yên ấy. Chỉ là một đám rau nhỏ, một dàn cây cà tím, hay một gánh xe dừa nước mới chặt vội đem bán của bác Năm nhưng đã khơi gợi một miền kí ức trỗi dậy trong tâm thức của chúng tôi.

Miền kí ức ấy đậm vị ngọt bởi bát canh rau mồng tơi nấu tôm, với dĩa cá khô kho rim, và mái đầu lúi cúi dưới hòn than nhỏ. Âm vang lắm bởi những tiếng gọi nhau í ơi của hai chị em khi hái rau trong vườn nhà. Rồi tiếng chén bát, khua dĩa khi nhỏ em gái trốn nhặt rau, đi xem phim, làm cô chị phải xách cây lên nạt...
Về nhà đôi khi cũng chỉ là để tìm lại không khí quê nhà, để hoài niệm về một thời, để lắng lòng và sắp xếp lại mọi thứ sau một khoảng thời gian. Nhiều khi về nhà cũng chỉ là để tận hưởng cái cảm giác bước ra luống rau má trồng sau vườn, hái rau, cà tím, nhặt cỏ... và lắng lòng nghe âm vang tuổi thơ dội về.
© Lê Thị Thanh Phương Thảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống








