Thì ra mưa khiến người ta cô đơn đến thế
2018-08-12 01:30
Tác giả:
Ngày còn bé, tắm mưa vô tư lự, mặc nhiên để từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mặt, ướt đẫm cả quần áo vẫn vui vẻ la hét đến khản cả cổ. Nhiều khi còn nổi hứng khiêu vũ, rồi vờ trốn dưới những tán cọ như thể đang nép mình trong tán ô, dù cả người đã ướt sũng. Lũ trẻ cùng nhau tranh nhau giành giật những cơn mưa đầu mùa, tiếng cười nói ríu rít lẫn cả vào mưa. Sau đấy, cả lũ ốm một trận ra trò. Mẹ lại la rầy đủ kiểu, chúng tôi cũng thề thốt đủ điều nhưng chỉ đợi mưa xuống là lại đâu vào đấy. Rốt cuộc đấy cũng chỉ là lời hứa trẻ con.
Miền Trung quê tôi nắng lắm, nắng đến rợn người, tiết trời mang hơi thở nóng rát phả vào mặt, bởi vậy ai nấy đều thích mưa. Đặc biệt là chúng tôi - những đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Những cơn mưa tuổi thơ chẳng quá dữ dội nhưng lại trong veo để tôi cả đời ao ước được tắm lại lần nữa.
Khép đôi mắt, nghe mùi ẩm của trời, tôi nhớ về những cơn mưa năm ấy. Có những cơn mưa tràn ngập tiếng cười nhưng cũng có những cơn mưa chất đầy nước mắt.
Tôi nhớ những đám cỏ gà trăng trắng hí hửng nhú mình khỏi mặt đất, nhớ tiếng tỉ tê trong đất của chú dế mèn nhỏ, nhớ những đám mây đen vội vã đứng ngay trên đỉnh đầu, nhớ từng đàn mối lũ lượt kéo nhau rời khổ tổ, nhớ những cánh chuồn chuồn tinh nghịch bay lên lượn xuống chạm khẽ mặt hồ, nhớ từng cơn gió lay động từng đám cỏ, nhớ mùi ẩm ướt của cơn mưa năm ấy, nhớ tiếng lách tách đầu ngõ, nhớ từng nụ cười, từng gương mặt của đám bạn tuổi thơ. Cơn mưa ngày xưa ấy đẹp đến mức tôi chỉ muốn được quay lại lần nữa, để đứng cùng nhau mà hứng trọn đến giọt mưa cuối cùng. Nhưng chẳng có chuyến tàu nào trở về tuổi thơ được hết, cũng chẳng có phép mầu nào tuyệt diệu đến thế. Những cơn mưa đó chỉ còn trong ký ức, chỉ đợi cơ hội để hiện về trọn vẹn như một giấc mộng đẹp.
Tháng Tám, Sài Gòn vẫn còn mưa. Cứ chiều là mưa đổ ào ngay trước mắt. Mưa Sài Gòn chẳng giống bất cứ cơn mưa nào của tuổi thơ trong tôi bởi nó lạnh lẽo và trống vắng lắm.
22 tuổi, tôi rời thành phố cũng được gần bốn năm, nhưng chưa bao giờ tìm lại được cơn mưa nào vô tư như thời tấm bé. Xa nhà, bước ra khỏi khoảng trời thơ dại, ta bận lớn lên mà quên mất mình vẫn còn là những đứa trẻ, mãi mãi chẳng trưởng thành.
Chẳng biết tôi có phải là cô gái duy nhất trên thế giới này nhạy cảm vậy không? Trước mặt người đời có thể ngẩng cao đầu tự cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, chỉ cần ở một mình liền ôm gối khóc ướt đẫm lúc nào không hay. Có những lúc ngắm mưa mà lòng thì nặng trĩu, có lẽ vì ta đã không còn bé để vô tư như ngày xưa nữa. Có thể vì vậy nên cơn mưa ngoài kia cũng chất đầy ưu, thi thoảng còn kéo theo cả những suy nghĩ vô định, nhiều lúc còn là những bâng khuâng mông lung tuổi trẻ.
Đôi khi trời đổ mưa bất chợt, còn tôi lại bất chấp khóc giữa dòng đời. Tôi nhớ từng đọc đâu đó rằng: "Đừng bao giờ khóc dưới tán ô vào mùa mưa, vì trời đã đủ ẩm ướt rồi." Nhưng cô gái ơi, cứ thản nhiên mà khóc. Bởi chẳng mấy khi ta được khóc ngon lành như một đứa trẻ. Cứ khóc cho cạn nước mắt, cho vơi nỗi lòng, cho nỗi buồn cứ thế trôi đi.
Tôi vẫn thường ngồi bên ô cửa nhỏ, lặng lẽ ngắm con phố đầy mùi mưa ngoài kia. Cơn mưa chiều nay cũng vậy, buồn tẻ, trống trải và nhạt. Từng chùm mưa nặng nề rơi xuống từ hiên nhà, thê lương chẳng thể nào tả nổi. Tôi với tay mở một bản nhạc át tiếng mưa ào ạt kia nhưng chẳng thể. Thì ra mưa làm người ta cô đơn đến thế. Thêm một bài hát buồn buồn liền khiến ta muốn gọi điện về nhà ngay lập tức "Con nhớ nhà rồi, mẹ ơi!".
Ai bảo lớn rồi thì không thể tắm mưa? Tôi vẫn thường vờ như quên mang ô, để thêm một lần ướt sũng áo và nước mắt cũng nhòe đi. Nhưng bạn biết đấy bầu trời mưa năm ấy chẳng cách nào quay trở lại, trong veo như thuở bé. Có như vậy ta mới trân quý những năm tháng của tuổi trẻ. Cuộc đời này dài lắm, thời gian trôi nhanh tựa áng mây ngang trời. Chớp mắt cái mình đã chẳng còn là một đứa trẻ, phải tự mình đối mặt với những cơn mưa dai dẳng của cuộc đời. Ai cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành theo cách riêng của bản thân, nhưng cô gái ơi, đừng vì hai chữ "trưởng thành" mà đánh mất "đứa trẻ tâm hồn" bên trong bạn.
Nhìn xem, chẳng có cơn mưa tháng Tám nào đánh gục được một đứa trẻ. Chốc nữa trời tạnh, cũng là lúc màn đêm buông xuống, chỉ cần khép đôi mắt ngủ một giấc thật ngon. Và ngày mai lại là cô gái trẻ 22 tràn đầy nhựa sống.
Còn cơn mưa tháng Tám nào dám gục ngã cô gái trẻ như tôi?
© Tóc Rối – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu